1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngắn người box TRỊNH

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tigerlily, 29/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. enzogoy

    enzogoy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Nhạc Trịnh, không biết từ lúc nào, tôi đã biết đến và yêu thích nhạc Trịnh, cái loại nhạc nghe khong biết chán cũng giống như dân Việt Nam ăn cơm không biết ngán ấy mà ....
    Thằng bạn tôi có lần nói: " Nhiều khi tớ chẳng hiểu nỗi ông Trịnh Công Sơn muốn gì. Ổng nghĩ gì thì viết đó, mặc ai hiểu sao thì hiểu ...... "
    Ngẫm nghĩ cũng không sai mấy, vì vậy tôi chỉ thích nghe nhạc Trịnh vào những đêm tối hoặc những khi mưa, có lẽ đó là lúc tâm hồn tôi được lắng đọng nhất để nghe loại nhạc này ...
  2. vothuong2612

    vothuong2612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay mây về trước ngõ
    Nhớ ...ai lòng ta ngát hương
    Nhớ ...ta bước ra đường
    Nghe đau một vài bông nhỏ

    Chiều nay mưa về trước ngõ
    Lòng ta ngây dại như mưa
    Bên nhau là xanmh máy thủa
    Bên nhau mắt biếc bao giờ...
    Không đề..._vôthường ...hư vô....
  3. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2

    ----- Original Message -----
    From: tigerlily
    To: nhucanhvacbay_03@yahoo.com
    Sent: Tuesday, April 13, 2004 2:29 PM
    Subject: lys
    Tóc

    Đã 3 năm nay tóc được thả thênh thang trên vai, để được tự cảm thấy mềm mại, dịu dàng. Một hôm ngứa tay buộc túm nó lại thành một cái "pony tail", bỗng nghe nằng nặng tay cầm, nhớ ra tóc mình vốn dày, và vẫn dày như năm bảy năm trước khi cái đuôi ngựa này phi từ đầu thành phố đến cuối thành phố giữa các cua học thêm. Khoái chí làm sao... Có một người dặn dò một người khi qua cầu (?) "nhớ cột tóc lại kẻo gió bay nghe em"... nghe mà thèm. Gió ở đây dữ dằn lắm, cột tóc chưa đủ đâu nếu tóc quá dài.
    Bỗng nhiên mà nhớ đến một câu hò của người Nam bộ:
    Tóc ngang lưng vừa chừng em bối
    Để chi dài bối rối dạ anh...​
    Nguyên đây là 2 câu đọc được trong 1 quyển sách về ca dao Việt Nam dăm bảy năm trước, nhưng tôi cứ nghĩ rằng 2 câu này phải được cất lên bằng giọng hò của một anh miền kinh rạch ghe thuyền Nam bộ...

    Vàng

    Không phải mọi thứ sáng lấp lánh đều là vàng. Bọn quạ cực ngốc vì chúng nó chỉ thích những gì lấp lánh. Còn tôi thì biết thích vàng Ngó lại mình thấy giống các *****i xưa, vàng đeo đầy người kiểu muốn... khoe của. Mà không phải là khoe của. Nói chuyện vàng là bởi vì sáng nay bỗng phát hiện ra cái lắc tay đang đeo bỗng chui qua cổ tay được dễ dàng. Hơn 2 năm nay không rời nó, vậy mà bây giờ mới phát hiện ra điều này, có cảm giác gì ngỡ ngàng giống như khi buộc tóc đuôi ngựa hôm trước. Không biết là tay mình bé lại hay vàng nở ra nữa. Cả hai điều đều tốt cả. Lắc tay này làm từ vàng của chiếc dây chuyền của mẹ cắt ra, trước khi tôi đi xa. Vàng thiêng lắm, vàng của mẹ cắt ra đeo và cổ tay con gái, là bùa hộ mệnh cho con, vì nó chứa một phần tâm linh của mẹ.
    Cái dây chuyền đeo trên cổ như là con chiên đeo thánh giá. Chỉ có điều không phải cây thập tự mà là hình nước Việt. Vậy là không có tôn giáo nào cả, chỉ có nước Việt và linh hồn Việt ngự trị, chi phối đời sống tôi. Đi xa, gặp nhiều người để thấy rằng con người mình, linh hồn mình thuộc về đất Việt. Vì sao tôi yêu nhạc Trịnh... Bởi vì đó là tinh tuý của tiếng nói Việt Nam.
    Nói chuyện cái nhẫn, vừa mới kể với Temely hôm qua. Ngày xưa có một lần rất thích một cái nhẫn đeo vào ngón tay cái, về nhà thủ thỉ với mẹ, rồi dụ dỗ mẹ ra cửa hàng đó chỉ tận nơi... Mommy nói cái này có đẹp đâu, và gợi ý mình lấy cái second choice. Second choice không thích bằng cái kia (thì lựa chọn thứ hai mà), nhưng cũng khá hay, và cũng sung sướng lắm. Sau này thỉnh thoảng nhìn ngắm ngón tay cái của mình và lại ao ước có được chiếc nhẫn kia. Tất nhiên câu chuyện đến đây cũng chẳng có gì để nói, nếu không kể tiếp với mọi người rằng, cái cảm giác ước ao đó thật là tuyệt, giả sử mình có được cả hai chiếc nhẫn ấy, thì biết đâu chừng mình sẽ chán chúng nay mai, nhưng cứ ước ao mãi như thế, là mình còn tin vào một điều gì thật đẹp... Kể chuyện này đến đây để mà gợi đến một chuyện khác. Hôm kia hôm kìa tình cờ phát hiện ra rằng Temely gọi Nguyet-ca là em xưng anh nghe ngọt ngào vô cùng , làm mình cũng phát thèm được Temely gọi như thế. Nhưng mà đã trót xưng tên từ mấy năm nay rồi, nên không thay đổi được nữa. Mà biết đâu chừng nếu chuyển sang gọi nhau là anh em thì lại mất hết cả thú vị. Trên đời này có biết bao người mình gọi anh xưng em, có thấy gì hay ho đâu. Thôi cứ ngồi ao ước thế này, để thấy đời thật đáng yêu... không chịu được đi.

    Been there - Done that

    Là cái topic tình cờ đọc được trên box Du lịch. Đọc các bài viết trong này mà lòng mình những nôn nao sóng dậy... Một ngày kia sẽ phải đến Dubai, sang Ai Cập, tới thành Viên... Nhưng gần gụi hơn là phải vào miền Nam đi vào lòng kinh rạch và nghe câu hò "Tóc ngang lưng vừa chừng em bối...", và nhất thiết là phải đến Tây Nguyên... À còn phải qua Ninh Thuận để thấy Điêu tàn... với bé xitrum. . Còn phải về lại Đức Trọng Lâm Đồng để thấy quả bơ đổ tràn căn nhà gỗ, để được một lần nữa kinh ngạc nhìn trời sao ***g lộng và có lại được cái cảm giác đất đỏ quện nằng nặng bàn chân... Nhớ ngày bé được đọc biết bao nhiêu là sách, truyện về đất nước mình, nằm chèo queo trên căn xép chật chội mà mơ và yêu đến thế những con người phương Nam. Rồi những ngày bám áo mẹ đi theo đoàn nhà báo đến các tỉnh miền núi phía Bắc để tận mắt nhìn guồng nước khoan thai từ tốn quay vòng bên sườn non, hay lênh đênh trên biển-trong-lòng-núi và thu vào tầm mắt trong một khoảnh khắc cái hình ảnh heo hút cô liêu của chiếc thuyền độc mộc lúc chạng vạng chiều khói lên sương xuống...

  4. xitrum83

    xitrum83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước xem hình xong, ghen tị với mái tóc của chị Lys quá , đến nhập tâm nên tối về mơ một giấc mơ dài, thấy 2 nhà cách nhau một khoảng đất trống , thế là chạy qua chơi, giống ngày còn ở Ninh Thuận vẫn chạy qua chạy lại nhà nhỏ bạn. Chị ơi, Ninh Thuận chỉ có nắng với gió thôi, người ta vẫn gọi vùng này là : gió như Phan, nắng như Rang mà ( Phan Rang ), nói vậy thôi chứ cũng nhiều điều hay lắm( quẳng cáo), đi Đức Trọng nhất định phải ghé Ninh Thuận nhá, không doạ bắt cóc nữa đâu .
    Hôm nay chẳng giữ được lời hứa với mình, đã vậy nghe nói về tóc mà "thèm", muốn viết thật nhiều . Nhớ lúc nhỏ, mỗi lần chị hai cắt tóc là không cho, thế nào cũng chê cắt đi xấu hơn để dài, tóc chị không nhiều nhưng suôn và đẹp, còn nó tóc lúc nào cũng bù xù, muốn nuôi tóc dài mà không được, thế là túm lại, cột thật cao, giờ thì không cần vậy nữa, muốn duỗi, muốn uốn, xù thế nào cũng được. Thế mà dạo này lại hay buộc cao lên, lúc lắc cho đỡ tức. Tóc dài ơi, ghét quá .
  5. Roseline

    Roseline Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    1
    Thương bản thân mình hơn một chút đi, được ko?
  6. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Một mùa mới bắt đầu với tươi non, trong lành và thanh khiết. Gần như chưa bao giờ bắt đầu mùa hè như thế!
    Một ngày mới bắt đầu bằng việc chọn mua những bông loa kèn tươi rói, dịu dàng và làn hương ngọt ngào thanh khiết. Hoa vươn lên những chiếc cuống mảnh mai, ngẩng đầu kiêu hãnh. Cảm giác được ôm trên tay những tinh tuý, những thanh khiết ấy thật dễ chịu!
    Một buổi tối mùa hè được ngồi cà phê cùng những người bạn thân thiết. Một sự ngẫu nhiên khi tự dưng lại cùng có ý nghĩ là muốn ngồi uống cà phê với nhau ở đâu đó. Trong lòng không mang tâm trạng u ám, chỉ có bình yên và thanh thản. Không phải sự thanh thản vô lo mà đơn giản chỉ là những giây phút thảnh thơi, yên ả với bạn bè giữa những bận rộn, những lo toan. Chợt thấy hoa loa kèn có cái gì đó tương tự như tâm trạng của những người ở đây vào lúc này. Thương lắm, quý lắm! Và tôi thấy mình may mắn quá khi còn những giờ phút như thế, có những người bạn như thế!
    Bắt đầu một mùa tươi sáng, nhiều thử thách nhưng cũng hứa hẹn nhiều niềm vui và nhiều điều tuyệt vời bất ngờ nữa phải không? Dù sao thì cũng vững vàng nhé!

  7. yesterday_once_more

    yesterday_once_more Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Nơi ấy
    em đã khóc đã cười
    và buồn ghê gớm...
    Nơi ấy
    em đã để tóc bay qua cầu năm mười tám
    Anh đã yêu em như yêu bông hoa hoang dại...

    Nhớ gì đâu, thời gian màu xanh... mười tám...
    Nụ cười trong gió mong manh
    Một trời riêng đó bước chân ta về

  8. xao_quy88

    xao_quy88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    loay hoay với toán , vật lộn với hoá ... rảnh rang , muốn bình yên hãy đến với Trịnh , bạn vẫn nói vậy phải ko ? đúng là có bình yên , nhưng ..... con người mình vốn ko thể chung thuỷ như bạn , mình thỉnh thoảng vẫn điên loạn với rock , thỉnh thoảng lại quay ngoắt về với quốc bảo ( bây giờ thì thất vọng ) đôi lúc lại hot . buồn cười thật , phải ko bạn ? bạn hay hát mưa hồng trong giờ toán , còn mình hay line up , thậm chí cả i ah , bạn thường nói đứa nào đần độn ngồi vào giữa chúng mình là tẩu hoả nhập ma liền , cũng may chưa có ai !!!!
    sẽ qua thôi bạn ạ , mình tin là bạn chẳng muốn ngã đâu , vậy thì cần phải cố mà đạp đổ chướng ngại vật!
    cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ phải ko ? toàn là bạn nói và mình lây từ bạn !
    bạn nói quên chuyện đấy đi , mình sai và mình phải chịu , mình ghét cái kiểu nhìn đấy , mình ghét bị người nhìn bằng nửa con mắt như vậy .
    giá mà quỷ tha nó đi được !
  9. gatruagaybendoi

    gatruagaybendoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Thế rồi thì cái nhiệm vụ nặng nề ám ảnh mình mấy ngày nay rồi cũng kết thúc. Hoàn tất kịp vào đúng một phút trước khi xếp bước lên xe. Cảm giác lúc này là "...ta thấy ta như bong bóng nhẹ bay lên trời...". Lại nhảy bổ ngay vào box Trịnh để say sưa với những cảm xúc vui buồn. Lại thấy thèm được sống như những tâm hồn tinh tế và nhạy cảm kia... một chút gió, một chút nắng, ánh trăng và... yêu, "ta là ai mà yêu quá đời này".
    Giá như mình được trở lại những ngày xưa. Giá như từ trước mình được chia xẻ với những người bạn có cách nhìn cuộc sống tràn đầy triết lý của nhạc Trịnh thế này. Có lẽ mình đã sống khác...
  10. small_heart

    small_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    thứ năm rồi, sáng bảnh mắt đã bị thằng bạn đánh thức vì một lí do vớ vỉn; đi thanh toán ra trường.Mắt nhắm mắt mở lên lên xuống xuống thư viện, cuối cùng cũng xong, chẳng được cảm xúc gì đáng kể, duy nhất lúc bà văn thư có cử chỉ cuối cùng, cắt góc cái thẻ sinh viên thì hơi bất ngờ,và buồn.Năm năm trời trôi qua nhạt nhoà và chóng vánh thế sao???
    TB; nếu như còn có thời gian,nguyện sẽ tiếp tục ngồi quán nước, để an ủi thằng bạn thân tăng ca; ngồi quán nước, để dỏng tai nghe những điều mấy đứa học giỏi đã và đang làm,còn mình thì chưa; và ngồi quán nước, để mong sao ngày cứ trôi qua chậm thế này,như chén nước chè nóng bỏng môi chưa uống được,.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này