1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngắn người box TRỊNH

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tigerlily, 29/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deathalert007

    deathalert007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Có ai chờ anh,ai chờ anh nữa không?
    Em ra đi đêm mưa thành cổ tích
    Kỷ niệm xưa còn lại nhớ thương
    Một mình anh chơ vơ hờn trách...
    Giá như được trở lại quá khứ
    Biết có còn em ướt lạnh đứng chờ...
    Rồi cũng lại trở về con phố ấy,con phố của đường phượng bay,mùa này thương mù lối.Anh bất chợt ngơ ngác nhìn,cơn mưa chưa bắt đầu,hàng cây chưa thắp nến,chỉ có lá vội vã rơi...biết tìm đâu chiều mưa đỉnh cao em khóc..Kỷ niệm như rêu anh níu vào chợt ngã....tình xưa giờ quá xa...
    CUỘC ĐỜI ĐÓ CÓ BAO LÂU MÀ HỮNG HỜ....[r2)]
  2. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Lang thang cùng chị qua những con đường của thành phố tìm một quán café mang tên ca sĩ mình yêu thích. Quán vắng, một bên là Tuấn Ngọc với giọng ca buồn khắc khoải "em đi về nơi ấy, nơi đâu nơi đâu sông cạn đá mòn...", một bên là tiếng gió thở dài trên sân thượng. Ừ. SG có thể đón gió từ phía tầng cao, nơi những tòa nhà lừng lững khô khan cũng không thể phủ nhận được sự hào phóng của thiên thiên. Giàn dưa tây xanh dịu dàng, những cây nguyệt quế, chú mèo nằm than thở một mình, và cô gái có nốt ruồi son trên môi "cười như mùa thu tỏa nắng" bên cạnh... Chợt thấy cuộc sống bình yên vô cùng...
    Em đã học được cách nhìn thẳng vào sự thật và học cách chấp nhận mọi thứ như một lẽ tự nhiên. Trong những tháng ngày này, điều đó tốt hơn cho em phải không chị ? "Ta tự đưa tay ra cho mình / Nào, nắm lấy, đứng lên và cười nụ cười nguyên thủy...". Ừ, phải rồi, vững vàng lên, và nhìn cuộc đời bao dung độ lượng hơn, vì cuộc đời luôn bao dung độ lượng với tất cả...
    ...
    Thời gian rồi cũng trôi theo nhau về phía cuối ngày, tôi phải về thôi. Gió có lẽ vẫn còn thơ thẩn đâu đó trên vùng trời bàng bạc khói bụi của thành phố... Gió tìm kiếm điều gì, tôi không trả lời được nhưng tôi biết gió luôn cô đơn. Gió ơi, xin hãy cứ bay đi, bay đi, nối dài thêm những nỗi cô đơn, để mai này nếu tình cờ hội ngộ, gió hãy kể tôi nghe về những ngả đường...
  3. deathalert007

    deathalert007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Ừ thôi..!
    Chia cho em một đời tôi
    Một cay đắng ,một niềm vui ,một nổi buồn...
    Tôi còn đâu,còn đâu đam mê
    Trời chang chang nắng tôi về héo khô...
    Chia cho em một đời thơ
    Một đam mê ,một dại khờ ,một tôi...
    Câu hát ngân lên bổng tắt nữa chừng,thế là muộn em không còn chờ nữa như chim non vổ cánh bay đi.
    Mênh mang cỏ dại...bốn mùa...ừ thôi..em về...mình ra khép cửa...vờ như..vờ như...
    MỘT HÔM BƯỚC CHÂN VỀ PHỐ LẠ
    THÀNH PHỐ ĐÃ ĐI NGỦ TRƯA
    TÔI ĐÃ THẤY RẤT Ơ HỜ....
  4. enbien

    enbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Vừa hôm no. nhắn vơi'' small_heart là : dạo này im hơi lặng tiếng thế. Hoá ra cậu ấy cũng đang giống mình .
    Hình như cái khoảng thời gian này đứa nào sắp ra trường cũng cảm thấy chán chường hay sao ấy. Thời sinh viên sắp qua đi rồi , chẳng bao giờ có thể quay trở lại tháng ngày ấy. Có nhiều điều đi qua mà thấy mình đã không làm được gì , nhưng quay trở lại biết mình có làm khác đi ? Nuối tiếc không? câu trả lời sẽ là không vì mình đã lựa chọn như thế . Nhưng một nỗi buồn thật nhẹ cứ len lỏi .
    Hăy bước qua khoảng thời gian này ! mình tự nhủ với lòng . Phía trước còn quá nhiều đang chờ đợi mình .
  5. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Trẻ thơ ơi
    Trẻ thơ ơi
    Tin buồn từ ngày mẹ cho,mang nặng kiếp người

    Có phải nó đang tự dằn vặt mình bằng câu hát này không
    Một thằng nhóc,đang tập toẹ từng bước trên cuộc đời,nó đã biết những gì,vậy mà gặp ai,thấy khoái khoái là nó vô đề ngay:Tao đang chán đời!
    Ha,chán đời? Tại sao những người 20 đều cảm thấy chán đời,lys hỏi,nó trả lời một lèo,và cuối cùng,nó thấy mâu thuẫn quá,hối cũng không kịp
    Có lúc,nó mặc cảm vì đã mang trên mình một căn bệnh quái ác,mà nó gán cho cái tên : nan y (hão thôi), nhưng cuối cùng,giật mình nhìn lại,cả thế giới có hàng triệu người như mình,quái gì phải lo lắng ->Chả phải nguyên nhân của cái thằng chán
    (đã có nhiều người hỏi nó: Khi biết bị "dính" bệnh,C có buồn không? - buồn qué gì,cùng lắm là chết,có hơn được được đâu...)
    Cuối cùng,nó tìm ra câu trả lời cực giản đơn:chán là vì cảm thấy chán,vậy mà cũng hỏi
    Đôi lúc,nó tự nghiễm ra rằng,mình đang sống trong sự tỵ hiềm cá nhân một cách tầm thường và vô cùng ngốc nghếch,và một khi ta đã sân si như vậy,trách làm sao những sự thất vọng,vậy là sinh ra chán nản
    Quái thật,có phải là Phật đâu mà không sân si,biết vậy nhưng nó vẫn dằn vặt,quẩn quanh ở những tư tưởng trái ngược...
    Chán thật,đúng là đồ... trẻ con
    Thôi,chỉ xin được biết rằng,con người sinh ra không chỉ là đau khổ không,con người cần phải tự đi tìm hạnh phúc cho mình,và hạnh phúc đó xuất hiện ở những cái hỉ nộ ái ố rất bình thường,phải không nhỉ?
    Ta đi tìm hạnh phúc đây!
  6. QuanKhanhTrinh

    QuanKhanhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay hắn bị hai người xạc cho 2 trận. Đầu tiên là gatruagybendoi, bảo hắn tại sao gọi GTGBD là ông trong msg. Thì ai biểu không xưng danh tánh, nam nữ gì sất. Với lại đọc bài hắn tưởng là NAM nên mới gọi thế <== Tự rút ra bài học, lần sau không biết thì tốt nhứt là xưng TUI - BẠN cho chắc bắp.
    Tiếp đến là bị Tigerly la lối bảo hắn sao giống thằng con nít thế? Bài không ai dòm ngó đã làm ầm cả lên. Rồi nhứt nhứt là ngồi rình xem có ai vào post bài không? Nếu bài mà ngụp lặn chốn nào là lại tìm đủ mọi cách để lôi nó lên cho bằng được. Mà đúng thế thật còn gì?
    Chả trách hắn bị hai vị trách móc nhỉ???
    Được QuanKhanhTrinh sửa chữa / chuyển vào 00:59 ngày 17/04/2004
  7. Feelings

    Feelings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Nhớ đến những ngày chán đời của mình:
    20 tuổi, lúc nào cũng lủi thủi đi đi về về một mình, cứ sống theo một con đường, những công việc đã định sẵn, kìm nén mọi ý thích đến nỗi chẳng còn một niềm đam mê nào. Đơn độc và lạc lõng giữa thế giới xung quanh, nhưng bận rộn với những việc phải làm chẳng còn thời gian đâu mà nghĩ đến điều đó nữa, chỉ đến những ngày lễ, ngoài đường đông nghịt, người người ra đường, tay trong tay, ánh mắt sáng ngời niềm vui và hạnh phúc, cả phòng trọ cũng đi hết, ngồi nhà một mình mới thấy cõi lòng trống vắng, buồn, cô đơn và chán.
    20 tuổi, khi nhìn ra thế giới xung quanh thấy nhiều thay đổi, còn mình vẫn vậy, không có gì và cũng chưa làm được điều gì, nhàm chán không thể chịu nỗi. Lứa tuổi nào mọi người vẫn cho là đẹp nhất? tuổi trăng tròn? thế mà mình cũng chẳng có kỷ niệm nào về thời gian đó, cũng như lúc này, mình đã vô tình để nó trôi qua vô vị, không đọng lại điều gì. Trong lòng lại trào lên một ước muốn mà biết rằng chẳng bao giờ có được, mong trở được trở về để được sống có nghĩa, được vui hết mình cho những ngày đã qua. Và chính lúc ấy mới hiểu rằng có một lúc nào đó ta sẽ hối tiếc vì để tuổi trẻ trôi qua trong buồn bã và chán nản. 20 tuổi lứa tuổi đẹp chẳng khác nào 17,18 đã qua.
    Lâu rồi không còn cảm giác đó nữa, lòng thật bình yên và cân bằng, dù rằng vẫn đang sống những ngày chẳng khác xưa là bao, nhưng đã hiểu rằng mỗi phút giây qua đi đều là kỷ niệm, và khi đã ngoảnh mặt nhìn lại thì lứa tuổi nào cũng đẹp.
    Viết những dòng này lại nhớ về những ngày luôn tự nhắc nhở mình rằng : "Tuổi trẻ ơi, Buồn chi lắm", ừ, Tuổi trẻ ơi, sống hoà mình với mọi người, chơi hết mình, nhưng làm việc thật nghiêm túc, lúc đó sẽ không còn phải băn khoăn giữa có và không, được và mất nữa.
    Phoipha: Hạnh phúc gần lắm, chẳng phải đi tìm đâu, chính vì loay hoay đi tìm, hy vọng nhiều nên dễ thất vọng, rồi dẫn đến buồn chán đó thôi.
    Được feelings sửa chữa / chuyển vào 10:22 ngày 17/04/2004
  8. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Thêm một người nói nữa nè ông Quán Khánh Trịnh: Ông con con nít hơn cả người mà tui lúc nào cũng xem là con nít. Bằng tuổi nhau cả mà người kìa vẫn chưa bằng ông!
    Ông còn được quan tâm nhiều đấy Ông già con nít ạ!
  9. yeutrinh

    yeutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    21 tuổi! rong ruổi trên nẻo đường yêu! chờ đợi, hi vọng...
  10. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Biển nhớ nhớ lời em nói
    Bóng không là bóng buồn từng phút giây
    Cát bụi ta sanh ra là cát bụi
    Chìm dưới cơn mưa ướt mắt em
    Cỏ xót xa đưa em có biết
    Còn ai với ai buồn mình ta
    Có những con đường Anh Em cùng bước
    Giờ chiều một mình qua phố tự đếm bước chân mình
    Chóng hết bịnh nha !!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này