1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngắn người box TRỊNH

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tigerlily, 29/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuyenbinhthuongso7

    chuyenbinhthuongso7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Lại sắp được hát"thôi về đi đường trần đâu có gì...".cảm giác khó tả sen lẩn sự thèm thuồng,hay ta phải ghé Tửu đạo quán xem tình hình thế nào...Lại được nói,được lắng nghe sự im ắng hiếm hoi của đời trong men nồng,chếch choáng tiếng ghita bập bùng....Ừ thôi,hảy quên mọi thứ đi,xem như phút đó đã tình cờ...
    Buồn ơi,ta xin chào mi!.......
  2. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0

    Gió mùa đông bay vào cửa nhỏ
    Phố em buồn ngọn cỏ cũng buồn theo
    Một chút cỏ hoa giữa tâm hồn
    Tâm hồn một chút hồn cỏ lá
    Cỏ lá tâm hồn một chiếc hôn
    Chiếc hôn xưa ấy là hôn cũ
    Đã phai mờ trên những lối đi
    Nửa đêm thức giấc , muốn ngũ lại vẫn không được .
    Nhớ và nhớ rất nhiều ! Sáng này vào bàn ngồi , thấy sao nhiều hơn chữ học , hic , tệ quá đi !!
  3. enbien

    enbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    cứ click vào dẫu chẳng biết mình sẽ viết cái gì!
    nhận được tin nhắn của một người bạn ở Sidney với một nỗi buồn da diết . Nỗi buồn của cậu ấy cũng lây sang cả mình cho dù là hai nỗi buồn ấy sẽ chẳng bao giờ gặp nhau ...
    thôi thì hãy nghĩ rằng mình đang san nỗi buồn qua vai giúp cậu ấy và biết đau trong những lúc mình buồn có một ai đó cũng đang san nỗi buồn qua vai giúp mình .
  4. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Một ngày thật lạ lùng, tự nhiên mà nắng oà lên, nắng vàng cả mắt và nhức cả má. Thèm ra ngoài chơi rong mà bị bó lại trong phòng, dẫu rằng chẳng làm được cái tích sự gì cả. Mới sáng còn than với bạn là bận rộn quá, bây giờ tự nhiên không bị việc thúc giục nữa lại thấy bồn chồn Khi phải lo nhiều thứ một lúc, tặc lưỡi với bạn không có thời gian viết cho nhau thì thấy mình vô tình. Bây giờ, ngồi đây mà nghĩ đó lại thấy mình vô định. Một ngày thật lạ lùng, một chiều thật lạ lùng, chẳng tìm ra câu hát nào hợp với lòng và hợp với những vẩn vơ này cả. Mượt mà như những "nắng vàng ở đâu bống đùa nơi nào..." thì phiêu quá, chân hãy còn đang chạm đất chưa thể bay cùng. Còn vui quá như "thôi chào em về giữa phố xa thênh thang..." thì lòng chuyệch choạc quá chẳng thể ngân dài. A, hình như còn "một lần chợt nghe quê quán tôi xưa", đúng rồi, cái âm điệu tưng tửng, giòn giòn "rồi một lần kia khăn gói đi xa" có vẻ là hợp nhất. Chui vào cái topic "Danh sách nhạc Trịnh Công Sơn" của bác Temely tý nào
  5. vequocdoan

    vequocdoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thấy buồn mà không hiểu vì sao mình buồn? Có lẽ vì em làm tôi buồn quá. Tối nay ngồi chat với thằng bạn, nó kêu mở voice để nó vừa đàn vừa hát cho nghe bài Diễm Xưa. Tới câu: Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau... Tự nhiên thấy bực mình quá. Nó hát đến đó rồi im, rồi nói nhỏ như sợ ai nghe: Xa SG ngày nào, tao thêm yên lòng ngày đó mày ơi. Bạn bè ở SG làm như không còn 1 chút lòng tin nào nữa vào tao. Người tao tin tưởng nhất giờ cũng gạt tao qua một bên rồi.
    Mình khuyên nó: Thế thì tạm thời đừng tiếp xúc nữa!
    Nó nghĩ 1 hồi rồi nói luôn: Ừ, mày có lý! Có lẽ người đó sợ tao? Để tao gửi PM cái đã.
    Nghe bên kia tiếng cây đàn gõ cồm cộp xuống sàn nhà. Nó nói đang ở xa SG, thế nó ở đâu mà có đàn? Bó tay.
  6. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Buông tay..
    Từ bỏ, Lys ạ. Đừng trách TN vì không làm những gì em đã nói và đừng nghĩ TN coi thường...
    Coi như một giấc mơ dài vừa qua
    Dù biết chỉ những người ta thương mới có thể làm ta tổn thương.. Dù biết, dù biết. Biết tất cả
    Vậy đi nhé!
    Sleepless in HN
  7. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Nếu ai có hỏi
    Vì sao em khóc
    Em nói rằng
    Thương nhớ ******** chung
    Nếu ai có bảo
    Trăng đêm nay sáng lắm
    Em nói rằng
    Trăng sáng nụ cười Anh
    Nếu ai có bảo
    Rừng thông vi vu gió
    Em khẻ thầm
    Gió nhẹ hôn má em
    Nếu ai có bảo
    Sao đêm nay lấp lánh
    Em nói rằng
    Sao ấy của chúng ta
    Nếu ai có bảo
    Mặt hồ kia yên lắng
    Em nói rằng
    Êm thấm như tình ta
    Nếu ai có hỏi
    Tại vì sao em khóc
    Em nói rằng
    Vì em thương nhớ Anh !
    Đèn đường len lói sáng , người thưa dần , đêm khuya đã về , vẫn không ngũ được !!!
  8. QuanKhanhTrinh

    QuanKhanhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày gì nhỉ? Hình như là ngày gì đó có liên quan đến hắn. Hôm nay hắn chỉ làm buổi sáng nhưng ở lại Cty để trốn nắng. Dạo này trời nóng thật, sao mà nóng thế, chỗ nào cũng nóng....
    Dạo này hắn không viết bài vì không cảm thấy hứng thú như hồi đầu nữa. Với lại, bận quá....
    Hồi nãy hắn cặm cụi ngồi viết được một bài, tạm gọi là Tuỳ bút, mọi người đọc cho hắn vui
    ........................................................................................................................................................................................................................................
    Thật sự là hắn rất thích bài này, giai điệu bài hát cứ như ru, như ru... giật mình tỉnh ra, ồ nắng lên rồi... Chắc có lẽ nắng cũng đẹp tựa nắng qua đèo mà rất nhiều người đã cảm? Hắn thầm tự nhủ với lòng hắn thế.
    Lại nói chuyện quê, chuyện nhà, hắn thấy lòng nao nao lạ. Dù quê đối với hắn chỉ là những gì mà thằng nhóc lớp 3 có thể cảm nhận và nhớ được....sau một lần về quê.
    Quê hắn có nhiều luỹ tre. Hắn còn nhớ láng máng nhà Ông nội (Thực ra chỉ là ÔNG CHÚ, chứ Ông nội hắn đã mất tự hồi nào. Hắn chẳng biết ai ngoại trừ Bà Nội.) Phía trước có trồng một cây bưởi, một loai bưởi có tiếng mà hắn đã quên mất tên. Nhưng nghe nói ngon lắm, bởi hắn cũng chưa từng được thử..hì hì.
    Còn sau vườn thì la liệt là cây ăn quả. Nào là Cau, Ổi, Mít,... Sau vườn có ba ngôi mộ, một là mộ ÔNG NỘI (Ông nội thật đấy), mộ Bãc Cử, và một ngôi mộ nữa hình như là mộ ÔNG CỐ.
    Hắn nhớ lần ấy lên Nghĩa địa của làng, phải leo lên một quả đồi, rất nhiều Sim chín. Rất tiếc là giờ hắn không còn được nhớ vị SIM CHÍN ra sao nữa? Tiếc ghê....!!!!
    Hôm ấy lên Nghĩa địa về, không hiểu sao hắn bị sâu róm, ngứa khắp cả người. Không biết có ai từng bị giống hắn không. Ngứa và ngứa... Hắn đươc Ba cho xuống khe để tắm. Không biết mọi người có biết khe là gì không? Ở quê hắn, mọi người gọi con suối nho nhỏ, chảy tử trên cao xuống, len lỏi qua các rặng tre là KHE. Hắn không còn nhớ rõ tên của con KHE ấy nữa? Hình như là KHE XANH thì phải, không biết hắn có nhớ chính xãc không? Nếu mà hắn nhớ lộn thì nhờ mọi người sửa lại giùm hắn nhé, hắn cảm ơn lắm.
    Phía sau làng hắn là một con sông với cái tên rất chi là đẹp - Hiếu Giang. Người làng hay quen gọi với cái tên rất là giản dị, thân thương - Sông HIẾU. Nước sông trong phải biết, phía dưới đáy là đá sỏi và cát. Nó đã từng được ngụp lặn trong dòng sông ấy. Phía dưới một chút, nơi con sông hơi cạn, thì mọi người có thể đi qua lại được. Nghe mọi người nói, thì băng qua chỗ cạn ấy là đến BÀ THUNG (Còn làng bên này là TÂN MỸ - quê hắn.). Tiếc là lần ấy còn nhỏ xíu, nên ba không cho hẵn đi qua đấy.
    Từ một bài hát, tự dưng hắn lại suy diễn lung tung đến tận đẩu, tận đâu... Mọi người đừng trách hắn nhé ???
    Được QuanKhanhTrinh sửa chữa / chuyển vào 13:18 ngày 24/04/2004
  9. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi về,bước ngang qua nhà hàng xóm,sao mà rộn rã tiếng cười gia đình,mùi cơm nóng thoảng ra thơm phức,ban trưa như vỡ ra trong tiếng cười đùa hạnh phúc của những con người.Nó lậm lũi tiếp tục bước , đã từ lâu lắm rồi,nó thèm được một bữa ăn gia đình như vậy,bao lâu rồi nhỉ,nó có nhà mà như không có,anh tất bật đi làm,chị thì tất bật theo hướng khác,còn nó thì lang bạt, ăn bụi,ngủ bụi,một thằng bụi đời không chính thức, đã lâu rồi nó chưa có một bữa cơm đúng nghĩa,có ngày chỉ gặm nhắm những gì vớ được khi lang thang ngoài đường ?
    Nó đang lẩm nhẩm: tương lai,mục đích?là cái gì.
    Gì nhỉ,hình như nó đang khóc,chết thật!
    Chợt nó thèm về quê,
    Từ xa lắm,mùi rơm rạ thơm phức tuổi thơ của nó lại ào về
    ở đó, cũng có anh nó,chị nó,có cả ba mẹ
    ở đó,nó lại thấy hạnh phúc của mình,những tình thân lúc đói kém,nó thấy anh chị nó đang xớt cho nó chén cơm đầy nhất, ở đó nó thấy?
    Và bây giờ,giữa thành phố tất bật,nó-một thằng lang bạt-không bao giờ được thấy ánh lam chiều quê hương ngày trước nữa !
    Xitrum ơi,không phải đùa đâu, đời là ảo,net là thật?
    gia đình?
    Được phoipha sửa chữa / chuyển vào 20:08 ngày 24/04/2004
  10. metnhi

    metnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Thứ Sáu và ta?
    Ta và ta.
    Thứ Sáu và bè bạn.
    Một tối cho riêng mình và những xa xôi.Ta gạt đi những tẹp nhẹp thường ngày để thấy mình chưa quá xa lạ với mình. Ấm cúng và gần gũi, những điều chợt gần chợt xa, đến và đi, sao hối hả quá.Lâu lắm rồi nhỉ.Lâu lắm không ngồi một bàn nho nhỏ, không nói những câu chuyện như thế, không gặp những con người như thế, không cảm giác như thế.Diễm vẫn bảo mình cố mà cân bằng, mình đã cố, nhưng sao rồi lại thèm những lúc chông chênh đến quá vậy ? Lại muốn được chơi vơi, để kiếm tìm, để níu kéo, để hối hả những phút vui?và để biết nuối tiếc.
    Sâm Cầm nhỏ mà không hẹp,không đặc sắc mà vẫn thu hút.Quán bình thường, cà phê bình thường, câu chuyện bình thường?Có những điều giản dị mà sao khiến lòng nôn nao quá đỗi.TageOnir làm mình nhớ Huế quá.Không gì cả, mà vẫn nhớ. Đã có một thời dằn vặt giữa Huế và Sài Gòn.Rồi lại quẩn quanh ở đất phương Nam nắng bụi này. Đất Trung cũng nắng, nắng rất gắt, cũng bụi, bụi mịt mù.Nhưng cũng dầm dề mưa.Mưa Sài Gòn không thoả cơn thèm.Có những ngày mưa Trung day dứt quá.Hạt nhỏ hạt lớn thi nhau rơi xuống, chẳng thèm để ý lòng người buồn hay vui.Lất phất hay xối xả, mưa cứ mải miết rơi,chen vào giữa câu chuyện là tiếng mưa, là những giọt lành lạnh.Bạn bè gần nhau hơn, lòng không còn xa cách?
    Đôi khi vẫn tự hỏi sự lựa chọn nào đúng.Song có lẽ không cần thiết.Cái nào cũng là mình, cái nào cũng đáng yêu thương cả.Bên những khuôn mặt chưa gần mà vẫn thấy thân thiết lạ.Câu chuyện chầm chậm trôi, lan man đủ chủ đề.Và mình cũng lang thang giữa quá khứ với hiện tại.Nhớ và nhớ.Cảm xúc chồng chéo lên nhau, chưa kịp định rõ đã hối hả đi.Chỉ biết rằng một tối chẳng thể ngủ , không phải vì cà phê.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này