1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngắn người box TRỊNH

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tigerlily, 29/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yeutrinh

    yeutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh...
    nhưng em hồn nhiên quá lại khiến em đánh mất tất cả phải ko hả Trịnh?
    em và người ta đã đặt dấu chấm hết rồi Trịnh ơi! trong lòng em lúc này ko nhẹ nhàng mà cũng chẳng nặng nề. nói như ai đó nói, em đang chơi vơi, lơ lửng, chưa biết sẽ phải lên cao hay xuống thấp. tất cả đã thực sự vỡ vụn!
  2. enzogoy

    enzogoy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Lại vào Thu, bước chân đến lớp mà hồn cứ lạc vào nơi đâu ấy. Có người nói rằng mùa Thu là mùa lãng mạn nhất, đẹp nhất nhưng cũng buồn nhất ... không phải cho tới bây giờ mới cảm giác được cái điều đó. Thế như mỗi khi một mình bước trên công viên mà lá vàng mãi rơi thì không thể nào không nhớ ra rằng mình còn cô đơn .... chán nhỉ ... hứa với lòng mùa này năm sau sẽ có 2 mình bước đi trong công viên này.
  3. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Định viết , rồi lại xoá đi , viết gì nhỉ , cũng chẳng hiểu lúc này đang nghĩ gì , và cần gì nữa . Có cảm giác đang đứng chơi vơi giữa 1 con đường mịt mù chẳng biết sẽ đến đâu , quay lại hay đi tiếp , chỉ có 2 câu hỏi nhưng lại tưởng như hàng nghìn câu hỏi , đi đâu khi đôi chân còn không chạm đất . Lại có cảm giác như đang bám trên lưng chừng vực , buông tay hay không buông , buông tay ư , chẳng nhẽ lại hèn yếu đến thế , trèo lên ư , chẳng còn đủ sức , mà trèo lên làm gì , biết đâu ở trên đấy còn đen tối hơn ở đáy vực , cứ bám thế ư ? cứ bám thế thì thấy thân mình quá nặng nề . Lại có cảm giác như đang đứng trong bóng tối mênh mông không 1 chút ánh sáng nào , chẳng biết đâu là con đường dẫn đến ánh sáng . Lại có cảm giác như đang đứng trong 1 khoảng không quá chói loà , quá rộng , quá chói lào đến tê cứng như đang đứng trong 4 bức tường , quay đi đâu cũng chạm thấy chính mình . Lại có cảm giác mình đang bò trong 1 cái ống , không biết đâu là đường ra , không biết đâu là cái bẫy ............. Mê sảng . Cuộc sống như 1 cơn ác mộng vậy , chỉ muốn thoát ra , nhưng lại không muốn tỉnh dậy , biết đâu cuộc sống còn tồi tệ hơn .
    Tôi ngu ngốc và tôi đang trượt dốc , hoang mang và sợ hãi tất cả , căm ghét tất cả , nhưng lại hi vọng được ai đó kéo lên khỏi con dốc .
    Tôi tràn đầy thất vọng và mất hết ý chí , nhưng tôi sẽ đứng lên , đứng lên bằng cách nào đó , dù đến h vẫn chưa biết nhưng tôi sẽ đứng lên , tôi mới qua tuổi 20 thôi mà .
    Dù sao cũng cảm ơn ai đó đã nói đồng cảm với tôi ( dù có thể chỉ là đồng cảm với bài hát )
  4. Rick_candle_lit_cafe

    Rick_candle_lit_cafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Deathalert nói hay wá,về những người bạn say mê mãi với đời,một đắng cay,một nụ cười hay một khúc hát tưởng đã quên từ lâu...Đôi khi mới nghe ra thấy nặng nề nhưng dần tưởng nó như là một sự đánh thức lòng nhiệt thành với cuộc sống,nỗi đam mê tận tụy của tâm hồn....Đôi khi vì sự ám ảnh hay lo sợ mà ta sống như vất vưỡng,tự làm khô héo tôi đây...Hãy thả trôi đi tất cả...1,2,3..ZZOÔO!!!!!!!!!!!
    SỐNG NHƯ ĐÃ CHẾT TỰ NGÀN NĂM
    CHẾT MÀ NHƯ SỐNG TRĂM NĂM MỘT NGÀY...
  5. Rick_candle_lit_cafe

    Rick_candle_lit_cafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Đêm đã đêm rồi,có những giọt sương thơ thẩn đậu trên lá khô,rồi sẽ rơi như nỗi buồn...
    Ngày tàn nhanh,đôi khi nắng qua mái hiên cũng làm ta nhớ về một bước chân của ai đó đã đi qua đời mình...Đôi khi lòng mênh mang ...biết nơi người ấy trời có trong xanh,ngày có vui không hay chỉ là nụ cười gượng bao dung thuở nào...
    Biết nắng có còn hờn ghen môi em,mưa có còn buồn mắt em trong như anh hay không nhưng từ lúc ấy có lẻ như một điều gì đang dần trở thành không là nổi niềm riêng ta nữa...nỗi buồn nhân thế,em mang nặng kiếp người...
    NHIỀU ĐÊM THẤY TA LÀ THÁC ĐỖ
    TỈNH RA CÓ KHI CÒN NGHE......
  6. Ecisco

    Ecisco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    ...Sao chưa gặp một lần mà nghe tình thật gần
    Xin cho được một lần gọi tên người thì thầm...
    ....
    Chợt người đến với tim ta xóa tan đi một mảnh đời.
    Cuộc tình quý giá mong manh
    Có chơi vơi ngược dòng đời,
    Nghìn trùng dòng sông có vui....

    ...ấy àh , nhớ lắm . Nhớ nhiều lắm , mông lung nữa . Không nói được bằng hình hài thật nên cố gắng diễn đạt mình bằng cái này mong ấy hiểu . Biết không , nhớ lắm . Cứ ngày nào buồn buồn , việc vàng xong xuôi là lấy mấy cái message cũ của ấy ra đọc lại . Thấy ngố ngố gì mà ngố lạ . Tớ sống thực dụng , nhưng những lúc muốn ngoáy cổ lại nhìn , tớ thấy tớ cứ ám ảnh bởi ấy ...Mong là sớm gặp lại để tớ được hình dung rõ hơn ấy ...
  7. vothuong2612

    vothuong2612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    chiều nay thi về, không tồi mà cũng không quá tốt. Nó phát "điên" vì môn địa, lâu nay cứ quen bài khó cứ phải là xử lí số liệu tính toán...mà bài này qua dễ , dễ đến mức mà nó phân vân là tại sao lại dễ thế và cứ thế phức tạp hoá nó lên...thế là...Đi toi 2đ biểu đồ, nhưng mà ko sao , vẩn ổn...hôm trưóc , hôm trước nữa, hình như cả tuần nay nó không có lấy một ngày thanh thản.Nó mệt mỏi, nó cáu gắt với mọi người, lãm đạm với chính cả bản thân mình...Nó thức và học như một con thiêu thân, nó muốn quên...Quên gì? lòng nó trống rỗng, nó mệt mỏi.Nó làm con ''bạn thân" buồn khi đứa bạn cố gắng làm nó vui mà nó lại hờ hững và cáu gắt, nó bỏ bữa ăn, học với cái trạng thái suy nhược cơ thể, mẹ nó la, nó nổi cáu luôn với mẹ...Nó sai nhưng ...Vì sao lại thế? Nó không biết là tai sao lại như vậy...Bỏ ăn, học mà vẫn uống thuốc hàng ngày, nó đau và nó nén chịu...ngu ngốc...cứ những chuyện không hay...để rồi... một câu nói vô tâm của một người thân, nó đau lòng...những gì dồn nén trước giờ vỡ oà ra, nó cắn răng bước về phòng, và nước mắt rơi...những giọt nước mắt chưa trịp trào đã vội đưa tay quyệt ngang...lí trí nó vùng dậy, không nó không yếu đuối...Nó không khóc...không thể khóc, nó thấy mình ngu xuẩn và mắt nó lại ráo hoảnh...vô hồn, nhưng giá như nó khóc được...Nó tì mạnh con ốc vào ***g ngực mình , thấy mình trống rỗng, bất cần, nó lạnh lùng xách cặp ra, một chút nữa đến giờ thi...nó vẫn mệt mỏi...và lên cơn đau, gắn làm cho hết bài rồi ra về, không chào ai, và cũng chẳng trả lời ai...Sao nó không làm chủ được mình? Nó thấy lòng đau thắt, việc gì phải hành hạ bản thân? ngu ngốc...vậy mà...Nó cần anh, giá như có anh ở bên nó sẽ ổn hơn...nhưng không...anh không có.Nó thèm nhận được dù chỉ một tin nhắn của anh, vẫn không...và chiều nay thi xong lại lên mạng, lên để làm gì?Nó không biết ...nhận một vài lời hỏi thăm một vài thông tin cho nó biết tình hình anh...có bao giờ anh nói về mình đâu.Chợt nick anh sáng, ánh mắt nó reo vui, lòng kiêu ngạo của một đứa con gái như nó hiếm khi lên tiếng trước nhưng...chào mà không có phản âm, nick anh tắt...Nó có cảm giác mình bị bỏ rơi...nó ko trách , mà cũng không phải lần đầu...Nó không muốn trách, nó không hỏi tại sao lại như thế, không cần, nó sẽ lại làm anh buồn phiền mà thôi..., Nó biết anh và mong là mình hiểu cho anh nhưng mà sao vẫn không xua được cảm giác đó, nó sẽ lại lang thang chiều nay sao? dù sao cũng đã thi xong...về nhà rồi lại làm gi? lại học ư? lại điên loạn cũng những phím đàn ư? Nó thấy sợ nhạc T, nghe nhạc T lúc này e là tim nó vỡ mất.....
    Cứ kéo dài tình trạng như thế này? Phải tự mình thắp đuốc lên mà đi , sẽ ổn thôi...tôi ơi đừng tuyệt vọng, lí trí ơi...mi đi đâu rồi?
  8. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Nhẹ bước chân giữa trời trưa nắng ấm , gió nhẹ thổi vờn qua tóc , như nụ hôn Anh . Mùi cỏ xanh được cắt , thoang thoảng nhẹ trong gió . Nhớ Anh thật nhiều ! Mong có Anh kế bên để tâm tư không rối loạn . Nhưng câu hỏi cứ miên man trong đầu . Biết mình quyết định có đúng không ? Lời Anh nói , vẫn còn mãi bên tai .
    Cúi xuống thật gần để nghe lời Anh nói . Em mãi hoang mang , cứ nghĩ mình sẽ làm sai .
    Ngồi trên băng đá , đưa tay cho chim lại ăn mồi . Anh biết không , chim lại đậu trên tay em , mổ lấy mồi , em muốn đưa tay ra vuốt cánh chim nhỏ , chim sợ hải , bay vụt đi . Trời nắng tốt lắm ! Anh vẫn hay kêu em ra ngoài dạo .
    Gió mơn man thổi , nhớ câu thơ :
    Gió mùa đông bay vào cửa nhỏ
    Phố em buồn ngọn cỏ cũng buồn theo
    thật dể thương , Anh biết vì sao không ?
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Ta muốn gửi cái mát lạnh của Cao nguyên Lâm Viên về Sài Gòn. Cho người, cho ta, cho cả những ai đang chịu cái nóng bức của những ngày chuyển mùa.
    Lại một chút lành lạnh làm ta nhớ đến một lúc nào đó mình đã từng ngồi cạnh nhau ở chốn này. Ngàn thông vẫn reo, phượng tím vẫn đung đưa, mimosa vẫn trầm ngâm đứng trước gió như đồng cảm với người lữ khách cô độc... cô độc đến mức không còn ai để nhớ. Nhớ quay quắt những kỷ niệm xa vời, nhưng không dám nhớ về một người đáng lý ra phải nhớ.
    Còn gì hạnh phúc hơn ngồi trong quán café tìm lại 1 chút ấm cúng ngày xửa ngày xưa, và cũng không gì bằng nhấm nháp kỷ niệm với chút đắng của café Trung Nguyên.
    Thôi nhé, thế đủ rồi.
  10. lionqueen

    lionqueen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.599
    Đã được thích:
    0
    Sáng ra check acc, híc, nhìn "Gia tài của... mình" mà ngậm ngùi.
    Trưa, thằng chủ nhà gọi điện giục đóng tiền, giật mình nhớ ra mình đang "Ở trọ"
    Chiều ngồi vêu, nhẩm "Còn có bao ngày" là đc về nhà.
    Tối ngồi rán miếng thịt thế nào mỡ bắt đầy vào mặt, tí mù ,chả biết có xấu giai đi không, suýt thì phải ngậm ngùi với "Con mắt còn lại".
    Một ngày tồi tệ, trước khi đi ngủ thì thào "Tôi ơi đừng tuyệt vọng".
    M@
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này