1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngắn người box TRỊNH

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tigerlily, 29/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tungcongtu

    tungcongtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    "Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp đổ, dài tay em vẫy mưa ....."
    Hà Nội mấy hôm nay mưa nhiều quá, những cơn mưa khiến lòng người nguội lạnh và cảm thấy mình nhỏ bé.
    Bao giờ thì bình minh đến nhỉ?
    Xa quá
  2. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Sáu giờ mười lăm giờ bên Em . Giờ này chắc đang trên đường ra sân bay Em nhỉ . Em phải hơn mười ngày nữa mới có thể đọc được những lời này . Mà cũng có thể không . Mười ngày nữa nó sẽ trôi đến đâu .
    Em mười ngày không gặp được , không một tin nhắn , không một câu nói hay nghe được tiếng cuời của Em . Nhớ lắm Em à . Nhớ nhiều lắm . Em đi vui vẻ nhé . Cầu mọi điều bình an đến với Em .
    Gió đã dùng bên hồ . Anh yêu Em
  3. pac_hooc_dai_vuong

    pac_hooc_dai_vuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn, chiều 23-7-2004:
    Trời bất chợt mưa rào trên rẻo phố quận 3; chú chim chích thu cánh vào mái ngói; anh nhắn tin, mà sao em không nói; tiếng nhạc rơi rơi... từng ngón xuân nồng...; Em có bao giờ ngỏanh lại phía anh không? từng bàn tay vẫn ấm nồng năm ngón; thương lão Trịnh Công Sơn bao năm trời ly loạn, vẫn ru khắp nhân gian những nốt nhạc sum vầy; Em có bao giờ nhìn xuống bàn tay; có thấy ước mơ tượng hình trên ấy? có đọng lời yêu tự bao giờ vẫn vậy; mình nói bao lẩn rồi nhỉ, phải không em?....
  4. pac_hooc_dai_vuong

    pac_hooc_dai_vuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa, cái thuở trưa hè buồn hiu hắt, Sài Gòn oi nồng như giấc ngủ rốn bị đánh thức đột ngột. Ta đi, ta với bạn, với ly đá chanh ngồi đầu con hẻm Trịnh, nói đủ chuyện trên trời dưới biển, Sau đó thể nào bạn cũng khe khẽ hát: "em đứng lên, gọi mưa vào hạ", hẻm Trịnh ngày đó buồn, người ngồi lưa thưa, tòan những tay kỳ quái, không biết họ gồm những thành phần nào, mỗi góc mỗi chiếc ghế con, bần thần, lơ đễnh...
    Vậy mà, bây giờ ta không còn thường xuyên ghé hẻm Trịnh nữa, kể từ ngày họ Trịnh ra đi. Bạn ta nói, ngồi đây, nhìn ra đường Phạm Ngọc Thạch nhưng có cảm giác như có ánh nhìn của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn phía sau - phía của ngôi nhà nơi góc khuất.
    Bây giờ chắn chắn cảm giác về một ánh mắt ấy không còn nơi bạn ta nữa. Mà cũng chỉ là cảm giác thôi, bạn ta nghĩ thế, tin thế và lấy làm buồn rầu khi có một ngày, thời gian đặt dấu chấm hết vào ngay ánh nhìn tưởng tượng kia....
    Bây giờ, hẻm Trịnh có đông hơn, những người đến ngồi dường như nhiều hơn, văn nghệ sĩ và cả giới kinh doanh cũng đến ngồi. Có lần nghe một nhóc học năm hai nói vừa gặp một giám đốc trẻ đến săn tìm người có khả năng làm copywriter....
    Nhưng, cứ mỗi lần đi ngang hẻm Trịnh trên đường Phạm Ngọc Thạch, ta lại nhớ bạn ta, nhớ cái cảm giác về một ánh nhìn mà đã rất nhiều lần bạn "thuyết trình" về nó với ta, trong cô đơn hẻm Trịnh...
  5. lang_ly_bach_dieu

    lang_ly_bach_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    "Ta đã thấy gì trong đêm nay, cờ bay trăm ngọn cờ bay...."
    Đêm nay ta mới vừa đi thăm đến hai người thân cùng nằm bệnh viện vì chấn thương sọ não do tai nạn giao thông. Thấy cuộc sống con người may rủi khó lường.
    Hãy yêu nhau đi, cho cuộc đời thêm vị ngọt, rồi trăm năm cũng sẽ qua vèo, rồi nhạc, rồi thơ, rồi những lời thị phi, tâng bốc cũng sẽ ra đi.
    Còn chăng là một chút tình trong thiên hạ, xin gửi gắm với bà con trên box Trịnh.
    Chính Lãng Lý Bạch Điều này cũng không hiểu sao đêm nay lại khó ngủ đến thế????
  6. hf115j

    hf115j Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội mưa....
    ngồi một mình trong phòng tối, bên ly cafe , nghe Khánh Ly hát và ngắm mưa......Ôi sao yêu cái khoảnh khắc đấy đến thế....ngày nào cũng mưa thế nhỉ.....Chưa bao giờ cảm thấy thanh thản, nhẹ nhàng đến thế.....
    bây giờ thì hiểu tại sao TCS luôn ngồi uống rượu , mắt nhìn ra cửa sổ ngắm nắng trong vườn, ngắm mưa ngoài hiên....
  7. small_heart

    small_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    con chó con chẳng có tội gì,à,nó có một tội lớn là bị liệt.Không ai để ý đến,không ai cho nó ăn.Có người bảo;vứt xừ nó ra đường may ra ai đó nhặt nuôi,mà nếu xe có cán phải thì cũng là hoá kiếp cho nó.Nhưng cuối cùng thì vẫn có người cho nó ăn,nuôi nó đến tận ngày hôm qua.Có thể là vừa đủ với nó,một con chó liệt,nhưng lại quá ngắn với tôi,thằng mà mọi người bảo là bị dở hơi vì không làm theo lời họ.
    Đi vắng chỉ hai hôm,con chó nhỏ đã chết,vì một trận mưa rào,chẳng ai muốn đem nó vào,hay thậm chí che một mảnh mưa cho nó.Lúc đó chắc nó rét lắm,nhưng có lẽ nó buồn nhiều hơn,mong là khi chết nó sẽ không còn cảm thấy tủi thân vì cái chân bị liệt của mình.
  8. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Mưa. Hà nội lang thang những con phố ướt nhoè ánh điện. Mưa. Màn nước mù mịt trên Hồ Tây nhạt nhoà, lòng thật dịu dàng. Mưa. Nghe một nỗi nhớ len lén, khẽ khàng, len lỏi vào lòng. Nỗi nhớ không tên. Mưa. Biết làm sao nhỉ khi ta không còn yêu người, người buồn có biết lòng ta còn buồn hơn. Mưa. Lòng lạnh rồi. Ừ, thôi đi về. Lại một cuộc tình nữa trôi qua. Có lẽ chân ta đã mỏi mệt.
  9. chip2872000

    chip2872000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Gửi GMĐB 2001.
    Thật ngỡ ngàng khi gặp lại bạn. Hạnh phúc vì chúng ta là "những người cùng hội cùng thuyền".
    Bạn ạ.
    Lòng lạnh rồi ư? Có lẽ là gió mùa đông bắc thổi về đấy thôi. Hãy chờ đợi những gì mà bạn mong muốn. Và tin vào nó như máu thịt của mình.

  10. lang_ly_bach_dieu

    lang_ly_bach_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Mèo nhép ơi...
    Mùa mưa về trên phố chiều nay, nốt nhạc Trịnh rơi trong bần thần giấc ngủ, "em đến bên đời" cho anh một niềm tin trú ngụ; có vệt mắt nào khuất được dáng em đâu; Mưa lại về cho gió lạnh tìm nhau; em với anh cách một đọan đường thương nhớ; giấc ngủ muộn màng có cùng nhau hơi thở; mà giọt nhạc rơi rơi bên mái tóc xuân nồng... Em có bao giờ trở giấc giữa đêm không? Nghe vắng vẻ cả một miền thương nhớ; nghe tiếng dế mèn ngoài sân nhắc nhớ; một thuở xưa mình cùng ở thôn quê.
    Anh lại nắm tay em thủ thỉ ngày về; mình làm ấm thêm căn nhà với má; phút đầu tiên của em, chính anh còn thấy lạ; nhưng biết rằng hạnh phúc thật tinh khôi. Mình nắm tay cùng bước nhé, em ơi;
    Chiều mưa 28-7-2004, gửi Bưởi nè
    Được lang_ly_bach_dieu sửa chữa / chuyển vào 16:04 ngày 28/07/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này