1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngắn người box TRỊNH

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tigerlily, 29/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bias

    bias Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    1
    Chiều hè.
    Nó đi trên con đường ngút ngát dưới vòm cây. Những vòm lá hắt sáng, trẻ trung đến nao lòng. Những nỗi niềm không biết gọi tên chợt ùa đến thao thiết khôn nguôi.
    Dòng người hối hả đuổi theo ánh nắng cuối ngày. Này là những gương mặt mệt mỏi, này là những gương mặt bình thản, này là những gương mặt lấp lánh niềm vui... Có điều gì đó đang chờ đợi họ ở phía cuối con đường? Còn nó, nó không chờ ai cả. Chỉ hoà vào dòng người kiếm tìm một chút bình yên, kiếm tìm một chút bâng khuâng buồn vui trong ánh mắt những người xa lạ.
    Người đã xa lăng lắc. Vậy mà nó vẫn giật mình vì một hình bóng quá đỗi thân quen, một giọng nói ngọt ngào thoảng về từ quá khứ. Những lời thương dang dở giờ đã như gió bay xa, để lại trong nó một nỗi ngậm ngùi.
    Trời xanh, mây trắng, những vòm lá biếc xanh? Nó học cách bao dung và tha thứ. Chiều nay ra phố, nó thấy lòng thanh thản và bình yên.
    Nếu tôi đừng đưa em
    Thì chắc đôi mình không quen
    Đừng bước chung một lối mòn
    Có đâu chiều nay tôi buồn
    u?c tigerlily s?a vo 22:46 ngy 05/10/2004
  2. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Trong các trò chơi chung, trò chơi tình bạn là ít gây phiền não nhất. Nó có thể vui nhiều hoặc vui ít chứ không thể làm nên những đoạn trường. Nhưng nếu vì không may mà trò chơi tình bạn bỗng dưng gây nên thảm trạng thì hãy từ tốn mở rộng lòng bạn một đôi lần nữa và ngẫm nghĩ. Đừng để ngộ nhận réo gọi thêm ngộ nhận. Đừng để những vết ố của lòng tị hiềm di căn lên niềm tin. Trò chơi- Trịnh Công Sơn
    Một đôi lần chứ không phải là một lần nữa.Niềm tin thì vẫn còn, và cố gắng giữ. Lòng tị hiềm vẫn cố gắng thả trôi!
  3. small_heart

    small_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    mệt mỏi và buồn bã,trời mưa thế này,trong tin nhắn một người nói rằng luôn mong cho mình hạnh phúc,sao chẳng thanh thản chút nào.
    Co'' người bỏ cuộc đời mà đi như một giấc ngủ quên.Co'' người bỏ cuộc tình mà đi như một người đãng trí..
  4. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Thứ 4 , nắng và nóng đến ngột thở , nghỉ làm với lý do " sốt " mặc dù người chắc còn lạnh hơn những đứa bình thường khác . 11h Bình minh sớm . Ngồi chán , nghe nhạc chán , xem phim chán , làm 1 gói mì ăn liền rồi mò lên Ngân Hàng giải quyết khoản nợ mà chúng nó vẫn kêu " khó đòi " . Bước ra khỏi Ngân hàng bỏ lại sau lưng tiếng cười hoan hỉ của mấy bà cô mũi lõ khó tính " Cười sướng à ? Chưa đòi đã vác xác lên trả nên , sướng à ? Đã thế lần sau khi nào gọi thì lên , cho tức , ít ra cũng câu được mấy cuộc điện thoại " _ tự nhủ .
    5h , lại nắm chán , lôi đống quần áo đi giặt . Hình như đã lâu lắm rồi mình mới lại làm nhiệm vụ của 1 đứa con gái trong Gia Đình , có lẽ là 2 tháng . Tự nhiên thấy áy náy với mấy người ở cùng , rồi lại tự nhủ " tại đi làm suốt , tối về thì hàng giặt đóng cửa hết rồi còn gì " . Cười . Ỳ ạch kéo vali quần áo đi .
    Nhét hết quần áo vào máy giặt , bỏ tiền xong , bỏ đi ra hàng Hoạ Phẩm . Lâu rồi không vẽ , hôm qua vừa lĩnh lương , lại muốn mua 1 cái gì đó , say sưa 1 hồi , tặc lưỡi mua 1 bộ màu nước mới . Rút điện thoại lên xem đồng hồ " Lâu rồi chưa gọi điẹn cho ai , cũng chẳng thấy ai gọi thì phải " ( Trừ mấy người cùng nhà gọi điện hỏi bao h đi làm về để chờ cơm ) _ Buồn 1 chút , giặt sắp xong rồi . Lại đi bộ ra hàng giặt . Đang vắt , thế là gần xong rồi . Ngồi phịch xuống ghế , tự nhiên lại không muốn hoạt động gì hết . Đần mặt nhìn 2 cái máy giặt quay . Mỉn cười . Qua ô cửa nhỏ nhỏ của 2 cái máy giặt , quay tít 2 màu trắng và đen . Hình như trước đây đã có ia đó bảo với mình " Cuộc đời không chỉ có Trắng và Đen , mà còn có màu xám nữa " Tự hỏi " Cái màu xám đấy ở đâu nhỉ giữa 2 cái máy giặt kia nhỉ ? " Câu trả lời :" Chắc là mình " . Ừh , trong cuộc đời này mình chỉ là 1 màu xám , chẳng trắng , chẳng đen , lờ lờ nước hến , tốt cũng chẳng ra tốt , xấu cũng chẳng ra xấu , chẳng đam mê riêng 1 cái gì cả , cái gì cũng biết nhưng chẳng biết rõ về cái gì hết , còn bây giờ , buồn cũng chẳng ra buồn vui lại chẳng ra vui .........Cuộc đời nhạt phèo .
    Rời mắt khỏi 1 cái vòng xoáy đen và trắng , nhìn xuống hộp màu vừa mua . " Ai bảo chỉ có đen , trắng và xám chứ ? Còn có xanh đỏ tím vàng nữa mà " . Lại mỉn cười . Nếu có ai ở cái hàng giặt này chắc nghĩ mình điên , cứ cười 1 mình . Lại nhìn lên cái máy giặt . A, cái áo xanh của Miss Yellow tặng mình hôm sinh nhật đây mà ; Thế là không còn màu trắng trong cái vòng quay ấy nữa ; Quay sang bên kia . Lại cười , lại cái quần bò màu xanh . Thế là giữa 2 cía vòng xoáy ấy chỉ có màu xanh thôi . Màu của bình yên và hoà bình , màu mà mình thích , màu của bầu trời .............Máy ngừng , thế là xong rồi , kéo ra sấy rồi còn đi về thôi ..........Lại mỉn cuời , quần áo nhà mình không chỉ có đen , trắng , xanh , xám , mà còn có màu vàng của Miss Yellow , màu đỏ của Bébé....Rực rỡ thật . Tự nhiên giật mình " Tại so lại tống lung tung màu vào thế này nhỉ ? Nó và phai ra lại bỉ tổng xỉ vả thôi " . Tặc lưỡi : " Có sao , đã phai đâu " . Tống hết vào máy sấy , 1 mớ hổ lốn những màu linh tinh ........Để đấy đã , đi ra chợ . Hôm nay sẽ nấu bún riêu " Màu mỡ riêu cua " nhé

  5. nangkhuya79

    nangkhuya79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Cả tuần trời chẳng mưa nữa bé à, chỉ có những buổi chiều nhạt nắng, mình anh của bé đi về, vẫn chiều một mình qua phố nhưng anh luôn cảm nhận được một ánh mắt vẫn dõi theo anh, những bước chân vẫn luôn bước cùng anh...thế nên nắng chiều cũng bớt buồn tênh, phải không bé.
  6. lang_ly_bach_dieu

    lang_ly_bach_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ bảy, mình phải lặn lội đi làm, bố khỉ, có một quán cà phê sách khánh thành ở Lái Thiêu mà mình phải cặm cụi lên đó. Hóa ra nó bé tẹo như cái hộp diêm, nhưng mà xinh xinh, chỉ hiềm cái nó có vẻ sang trọng quá, tội nghiệp cho các bạn trẻ ở Lái Thiêu, làm sao mà dám vào đây, ngồi phòng máy lạnh, uống cà phê và đọc sách miễn phí hả trời?
    Em từ quê xuống, hì, đi ngang chỗ mình đang làm việc, a lê hấp, sao ta không về cùng nhau, thế là tách đoàn nhé, đội mũ bảo hiểm quả dưa vào nhé, tèng téng teng ta đi đường tắt về nhà. Dọc đường mưa rào làm ướt lướt thướt.
    Thứ bảy, rồi lại phải lên cơ quan, cụ Phan đã tranh thủ xong việc, về phòng lúi húi dọn dẹp, (không chịu bê can rượu Bàu Đá đổ vào hũ hải sâm, nó "bốc hơi" mất bây giờ).
    Lên lấy xe máy gửi chỗ Fahasa, hóa ra tay nhân viên khi sáng đem gửi tận bên rạp Kịch Sài Gòn, làm mình lo lo là, không biết có mất xe không!
    Rồi thì về đến cơ quan, chia tay em, ta lại ngồi bên bàn máy, gõ gõ viết viết, mờ cả mắt.
    Ngòai trời mưa rơi rơi, trời Sài Gòn hôm nay buồn buồn thế nào. Em bảo đi công việc với Châu, ừ thì em cứ lo xong việc, định rủ em đi ăn ốc giác ở Bình Khánh mà công việc chưa xong.
    Thế là thứ bảy chiều suông
    hai tay gõ những phím buồn hai tay
  7. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Dạ, thứ bảy. Cảm ơn bạn LLBD mới nhắc. Thứ bảy của mỗi người đều rất riêng, mà có bao nhiêu người. Làm sao biết từng nỗi đời riêng, để yêu thêm, yêu cho nồng nàn...
    Thứ bảy tuần trước, giờ này, lys về nhà sau một chuyến đi dài. Dài mà ngắn tí như một giấc mơ.
    Thứ bảy này chôn chân trong nhà, không vì cái gì cả. Hôm qua đã hẹn hò với biển, rồi lại lỡ hẹn. Lỡ hẹn với biển là chuyện thường đến nỗi mỗi lần hò hẹn là biết chắc sẽ thêm một lần lỡ hẹn nữa. Và lần nào cũng tặc lưỡi: Biển vốn bao dung...
  8. junkie

    junkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Biển vốn bao dung.... ô hay sao có người đang trốn biển...
  9. lang_ly_bach_dieu

    lang_ly_bach_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Ừ, Tigerlily nhắc biển mới nhớ, đã lâu lắm rồi mình chưa về với biển. Biển quê hương hoang sơ và hiền hòa, tự nhiên thèm được ngồi tựa vào gốc dương, nhìn ra xa xem bọt sóng trào lên trào lên và những chiếc thuyền của các gia đình nghề câu ngụp lặn giữa muôn trùng sóng bạc...
    Ta về trước biển nghe lời sóng
    ru khúc tình ca đến bạc đầu
    thương chiếc thuyền câu lần lữa mãi
    sạm lòng chưa thấu hết nông sâu
    ta về trước biển nghe lời gió
    dằn vặt bao năm bạc cánh buồm
    nghiêng mạn phong ba tìm nắng đổ
    trong mồ hôi đọng những hương thơm
    Ta về chiêm nghiệm tâm tình biển
    đứng lặng mà nghe cát trở mình
    áp má nghe triều dâng thủ thỉ
    ngàn đời chưa vẹn ý nguyên trinh....
    Bài thơ mình làm lúc xa quê, xa biển, thoắt cũng đã tròm trèm mười năm rồi đấy. Đọc thấy từ "hẹn biển" của Tigerlily mà nhớ đến nao lòng. Mạn phép chép ra đây, chia sẻ cùng chư vị.
    Được lang_ly_bach_dieu sửa chữa / chuyển vào 12:26 ngày 08/08/2004
  10. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì là vì cuộc sống. Cuộc sống của phóng viên thì lại càng bận rộn. Thương anh quá nhưng không biết làm sao cứu.. Thứ bảy, định ghé nhỏ chút rồi về, không dưng lại bị cuốn vào nhiều chuyện quá. Máy hết pin, không liên lạc được với anh. Một người quen rủ hai đứa đi cafe. (hoá ra lúc ấy anh cũng đi cafe, hay hén). Ừ thì đi. vai phụ mà. Nhưng nửa chừng thì đòi về trước, vì không hiểu sao tự nhiên thấy sốt ruột quá. Dọc đường về mở máy lên sử dụng chút pin cuối cùng để nhắn cho anh. Rồi ù té chạy về, trong bụng thầm nghĩ anh còn nhiều việc quá, mình phải chạy về nhà thôi, không thể ngồi chơi khi anh đi làm vất vả như thế.
    Đọc sách và ngủ quên mất. Anh đánh thức dậy đưa hộp tim cho rồi ù té chạy về. Lâu lâu rồi không cùng anh vào ăn cháo Pasteur, để còn xúc tiến vụ mai mối cô bé bán cháo dễ thương cho anh nữa chứ.
    Và cũng lâu lâu rồi mình không liên lạc bằng mail, không gửi cho nhau những suy nghĩ tình cảm qua mail nữa. Nhật ký đọc được chiều nay của anh làm nhớ nhiều lắm
    Hà Nội xa xôi, thời gian có bao lâu thì cũng là đất khách. Ngõ nhà hai đứa vẫn là một cõi đi về bình yên anh nhé.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này