1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngắn người box TRỊNH

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tigerlily, 29/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày đen tối như một nỗi sợ hãi tột độ của người phương Tây đặc biệt là những người theo Công Giáo, đó là thứ 6 ngày 13, tức là ngày mai. Đã có những nỗi sợ hãi gì ám ảnh con người từ quá khứ tới hiện tại, nhưng tôi biết có một nhạc sĩ vẫn thường bị ám ảnh về cái chết, sự mất mát... đó là nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Để lẩn trốn nó, ông đã chọn con đường tình yêu với cuộc sống và con người. Thế rồi khi đã quen với nỗi ám ảnh, ông đã sống vui chung với nó và gọi nó là một ... bông hoa.
    Có điều gì gần như niềm tuyệt vọng...
    Trong xuân thì hay bóng trăm năm...
    Là con người thì ai cũng có một nỗi sợ hãi. Nhưng có người che dấu nó, có người thì không. Và những người không che dấu thì truyền tải nó qua nhiều phương tiện khác nhau. Trịnh Công Sơn đã chọn nghệ thuật để biểu hiện nó. Còn bạn, bạn đã chọn phương tiện gì???
    Đừng nói rằng bạn không có một nỗi ám ảnh!!!
  2. hothanhphuong

    hothanhphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0

    Còn vài phút nữa là 23 giờ!Vậy mà tôi vẫn còn ngoài đường,vì tôi chưa muốn về nhà....Hôm nay hình như tôi bị stress!!!Thằng em trai tra tấn tôi bằng dòng nhạc mà nó bảo là dành cho người hiện đại (!).Tôi như bị khùng !Tôi cố gắng để không bật ra lời phàn nàn để chứng tỏ rằng mình lịch sự! Nhưng trời ơi ,có ai hiểu dùm tôi không/ Thực lòng tôi có phải vậy đâu ! Tôi ghét dối lòng ! Cuối cùng tôi chọn phương cách là ngao du ngoài đường! Ờ ,tôi đang ở trong "nhà" của chúng ta kia mà ! Nhưng tôi cũng sắp phải về rồi ! Không biết việc gì đang chờ đợi khi tôi mở cửa ra ! Một năm mới có một lần nóp nghỉ hè !Thôi thì đành ...Im lặng ...thở dài vậy !!!
  3. narsis

    narsis Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Nhắn tin cho anh rằng "Dạo này em xấu tính ghê, hay cãi nhau miết, dám cả gan cãi nhau với cả xếp"
    Anh điện thoại hỏi thăm, quan tâm như với những đứa em mà anh biết. Cuối cùng, anh khuyên "Về lấy chồng đi thôi, lấy chồng rồi sẽ bình an mọi thứ!". Cười vang với anh trong máy, nhưng lòng em chợt nhói thật nhẹ. Trả lời anh rằng "Em chưa sẳn sàng!". Em như một người vừa đi một quãng đường xa, vẫn biết hành trình trước mặt còn rất dài, nhưng giờ quá mỏi mệt, vẫn chưa can đảm bước đi tiếp.
    Có thể anh sẽ hỏi, chuyện xảy ra là do lỗi của ai? Chẳng của ai cả, anh à. Nếu giờ em nhận phần lỗi về mình thì nếu anh ấy biết được, anh ấy sẽ cho là lỗi về phần anh ấy. Có thể anh sẽ cho rằng em cố công bao biện cho "người ta".
    Giờ đây, cái đau vẫn cứ âm ỉ. Nhưng em giờ chẳng có đủ can đảm để đến nơi đó một lần nữa. Vì sao ư? Vì em sợ phải nhận những kết quả chỉ một mình. Vì giờ này, chẳng còn ai bên cạnh để có thể chia xẻ cái cảm giác âu lo về những gì bất định phía trước.


    Ai đi về Bắc xin thăm hỏi
    Hồn cũ anh hùng đất Cổ Loa
    Hoàn Kiếm hồ xưa linh qui hỡi
    Bao giờ mang trả kiếm dân ta?
  4. Hiencucvang

    Hiencucvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thứ 6 ngày 13, SG nóng như đổ lửa. Trưa nắng nhưng phải đi tị nạn để tránh những cơn cãi vã còn nóng hơn nhiệt độ ngoài trời. Nhớ mùa Đông Hà Nội kinh khủng. Trong cơn giá lạnh , có lẽ người ta cảm thấy thương yêu nhau hơn.
    Hôm nay, thứ 6 ngày 13, cô đang đợi 1 lá thư. Tự dưng cô cảm thấy mê tín, dù rất mong đợi nhưng không muốn lá thư đó đến nơi, lỡ đó là một lá thư xui xẻo thì sao và..... cô sẽ mất anh mãi mãi.
    Đã nhiều đêm nay cô không ngủ, nỗi ám ảnh về tình yêu, cuộc sống, tương lại đè nặng lên con tim mệt mỏi,đau nhức. Cắm phone vào tai, nghe đi nghe lại đĩa Hạ trắng, tự hỏi sao hai người trong Cuối cùng cho một tình yêu lại phải chia tay nhau, không hiểu, thì làm sao có thể hiểu được tình yêu đã ra đi như thế nào.
    Chưa bao giờ nhạc Trịnh lại hay như mấy ngày hôm nay, một sự cứu rỗi tuyệt vời.

    Bây giờ em vui
    Hai bàn chân mỏi

  5. blue293

    blue293 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn kể một câu chuyện về buổi sáng nay,một câu chuyện bình thường thôi,nhưng đối với tôi là cả một món quà.Xin chia sẻ!
    7h sáng.Lững thững bước vào quán "Tiết canh lòng lợn".Chưa kịp kéo chiếc ghế để nghồi thì đã nghe tiếng ai đó chào mình-A,kiến trúc sư đi ăn tiết canh à?-Vâng!em chào anh.Lúc này thì quả thực hơi lúng túng.Gương mặt anh quen quá,không biết đã gặp ở đâu,đến cái tên của anh cũng chẳng thể nhớ nỗi.anh ngồi cùng một đứa bé,khoảng 5 tuổi,có lẽ là con anh.
    Chị ơi,cho em bát tiết canh-tôi hớt dọng gọi chị chủ quán,cái con người lúc nào cũng xưng với khách bằng em,cái con người còn trẻ thế mà béo phính cả má ra!Tệ quá!Giúp việc cùng chị ta là một thằng chạc tuổi mình,nông dân hơn mình và một người nữa là chồng của chị.Cứ mỗi lần vào quán mình đều có thói quen để ý người chồng.Anh ta cũng chẳng có gì đặc biệt cho lắm ngoài cái dáng đi hơi bị ái ái.Nhìn anh đi là có thể liên hệ ngay tới hình ảnh của mấy cô gái đang tập điệu đi của người mẫu biểu diễn thời trang.Mình nghi đó là di tật của việc "chuyển đổi giới tình".Ẹo!
    Quay sang nhìn anh với bộ mặt vừa chín tới sự hồ hởi.Hình như anh ít ăn sáng ở đây?Em thấy ít gặp anh lắm!-Tôi vừa hỏi anh vừa lựa mất đọt hành cho vào bát.
    -Ừ,lần này là lần thứ 2 anh ăn ở đây.Hôm nay vào viện thăm vợ đẻ nên ghé vào đây ăn cho tiện.
    -À vậy ạ!Thế chị sinh bé trai hay gái anh?
    Anh chưa kịp trả lời thì đứa bé ngồi cạnh đã khoe ngay,
    -Em bé xinh cực,ngón tay em bé xinh lắm.Bố cháu đặt tên là DiệuLinh.
    Nhìn con bé hồn nhiên mà thấy dễ thương quá.Nó vừa nói vừa nhoẻn miệng cười với bố nó,rồi nó quay sang hỏi tôi:
    -Chú tên gì?
    -Chú tên Cường
    -Thật a?!Anh cháu cũng tên Cường đấy.
    Cái "thật á" của nó làm tôi cũng nhoẻn cười.Tôi rất vui.Hầu như những đứa bé như nó mà tôi đã gặp thì gần hết đều nhìn tôi với ánh mắt hơi sợ sợ và có một chút tò mò.Cũng dễ hiểu thô.cái gương mặt vốn đã dài như cái lưỡi cày của tôi lại cài dài hơn khi dưới cằm làm một nhúm râu lởm khởm,cái kiểu râu sợ vợ cứ quặp lút lại,y như người ta hay nói!Nghĩ ra thì bọn chúng sợ là điều hết sức bình thường.
    Anh giục con bé anh nhanh lên.Lúc này tôi rất ngạc nhiên khi nó cũng ăn tiết canh như tôi và anh.Chỉ khác mỗi chỗ là nó chẳng cần một cọng rau thơm nào cả.Kin kin đây!
    -Nó ăn từ trước kia đấy.Anh đã doạ nó là ăn cái này sẽ đau bụng lắm đấy,nhưng nó có nghe đâu!Mà thật ra cũng tại anh.Anh hay dắt nó đi ăn sáng,mà anh lại chỉ khoái món này,đâm ra nó cũng có cơ hội để vòi bố.
    Tôi hơi buồn cười và quay sang để ý nó.Thực ra thì anh cho nó anh như thế này là rất có hại,tôi nghĩ thầm và tiếp tục nhìn nó.Có lẽ trường hợp của nó thì đây là lần đầu tôi gặp.Tôi còn nhớ rất rõ là mãi tới cuối cấp 2 tôi mới bắt đầu ăn tiết canh.Mà thực ra có công khai đâu,bố mẹ tôi mà biết thì mắng chết!Thỉnh thoảng tôi hay được thằng nhà bên nó cho ăn.Nhà nó làm nghề hàng seo mà.
    Anh hỏi thăm tôi đủ thứ chuyện,từ chuyện học hành,nơi ở cho đến cả chuyện bạn gái.Anh biết tôi nhiều nhưng những thông tin thì không được chính xác cho lắm.Tôi rất vui và gần như quên mất là mình chưa nhận ra anh,ngoài cái gương mặt.Tôi không phải là người có trí nhớ quá tồi,vả lại gương mặt anh quen lắm,cứ như tôi mới gặp anh không lâu.
    -Cái nghề kiến trúc sư là dễ kiếm tiền lắm đấy!Em mấy năm nữa ra trường?
    -Dạ,dạ 2 năm nữa ạ!
    -Ừ,đấy!Lo mà học em ạ.Bọn em thì chủ yếu là vẽ,có lẽ cũng không vất vả nếu không chơi bời.Vài năm nữa ra trường thì ****** xin về đâu chả được.Mày sướng đấy!
    Mẹ ơi!Anh ta biết hình như biết cả bố mình.Khổ thân mình quá,vẫn chẳng thể nhớ ra anh.Đầu với chả óc!
    Tầm giờ này người vào ăn khá đông.Chủ yếu là những người lớn tuổi,tầm tuổi anh trở lên và gần như là họ đi tập thể dục về rồi ghé vào.Nhiều gương mặt đã quen,có cả cái ông có bộ râu bạc dài ngoằng,phải gấp hơn 10 lần râu mình ý chứ.Có lần ăn xong rồi chả biết thế nào,ông tựa ngay lưng ông vào lưng mình.Thật là chán cho ông!Có nhiều lần tôi cũng hơi ngượng vì gặp phải những ánh mắt để ý cảu những người trạc tuổi bố tôi.Cũng chẳng có lý do nào khác ngoài cái bộ râu lởm khởm mọc trên lưỡi cày và cái thân hình nghèo kiết xác thịt của tôi.Tôi cũng hiểu được phần nào ý nghĩ của họ khi xong cái ánh mắt.Họ dễ nghĩ là tôi hư hỏng,nghiện ngập hoặc tôi có bố mẹ không để ý đến con cái.Mà thôi,kệ!
    Blue waits Raindogs
    Được blue293 sửa chữa / chuyển vào 13:27 ngày 13/06/2003
  6. blue293

    blue293 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Chiều qua,trời chợt đổ mưa rất to,mưa dầy kịt trút xuống đường,lượng mưa ấy đủ để gội mát cái không khí nòng nực,hơi điên điên của mùa hè.Không khí của buổi sáng nay cũng mát mẻ.Một số con đường vẫn còn lấm tấm những vết mưa.Thường thì như thế cũng đủ để người ta căng ***g ngực mà hít thật sâu vào trong lành,và dễ dãi hơn với những bước chân vội vả của một ngày mới.
    8h.Tôi còn vài thìa cháo lòng.Anh vẫn dục đứa bé ăn nhanh lên và doạ nó,nếu không ăn nhanh là bố không cho vào thăm em.Nó lại cười và nhìn tôi.
    -Chú ăn được mấy bát cháo?Cháu chỉ ăn được một bát thôi đấy!
    -Một,chú chỉ ăn được một bát thôi.Cháu ăn cũng bằng chú đấy,có khi còn khoẻ hơn chú nưa kia!
    -Hì hì!
    Nó lại cười và bưng chiếc bát lên gạt những miếng cháo cuối cùng vào miệng.
    Anh dắt nó đứng lên và chào tôi.Tôi quay sang nó,nó hỏi tôi còn nhớ tên cháu không thay cho một câu chào.
    -Hì hì,từ sáng tới giờ cháu đã nói tên cháu đâu,mà chú cũng muốn biết tên cháu đấy!
    -Cháu là Mai,Diệu Mai.
    Anh trả tiền cho tôi mặc dù tôi đã ....
    Tôi cũng đứng lên ngay sau đó.Bước ra khỏi hàng mà thấy vui quá.Một buổi sáng thật đặc biệt.Tôi cảm giác thấy ***g ngực trong trẻo hơn tự khi nào.Có mấy khi mà người ta có cảm giác đó đâu,tựa như một sự chia sẻ,một món quà ý nghĩa.Đến lúc này thì tôi cũng không quan trong việc có nhớ ra anh không.Có khi như thế lại nhẹ nhàng hơn với tôi,dễ làm tôi xúc động hơn.
    Híc híc!Cũng khá dài.Hiếm khi tôi được viết thế này,không phải là viết nhật ký,chỉ bình thường là ghi lại một số điều đặc biệt mà một giây phút nào đó trong cuộc sống tôi đã nhận được.Nó đặc biệt vì một phần trong nó chứa đựng những điều quá đỗi bình thường mà cuộc sống vốn đã giữ gìn trong cái bản vị của mỗi con người.
    "Ngày hôm nay tôi đã chọn gì đâu, mà cuộc đời ngẫu nhiên mang đến một nhành hoa... "
    Được blue293 sửa chữa / chuyển vào 13:21 ngày 13/06/2003
  7. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Ừ nhỉ, hôm nay thứ 6 ngày 13... Hồi trước vẫn có thói quen check lịch đầu năm xem năm đó có bao nhiêu ngày 13 vào thứ 6. Không phải để sắp xếp để ngày đó không ló mặt ra đường mà vì mailbox của một người được gắn với những con số đó. Bây giờ nhớ lại, thường bất giác phì cười. Có một chút gì đó ngớ ngẩn phải không my illusion? Nhưng thấy rõ mình đã nhìn những gì đã qua với cái nhìn thật bao dung... Toujous les même... je n' ai pas change!
    Giữa tháng 6, HN đang là mùa hè. Vậy mà mình đang rét run. Co ro trong áo khoác dày sụ mà vẫn thấy lạnh như giữa một ngày mùa đông...
    Ngoài kia, phố đông, nắng chói chang.....Ai đang hát thế nhỉ? Tìm tình trong nắng em gặp cơn mưa...Ô hay, tìm tình giữa chợ tình đi mất rồi.......

    Thì can đảm - cội nguồn cái đẹp
    Chính là điều cuốn ta lại gần nhau...

    Được thuongnguyen sửa vào 13:25 ngày 13/06/2003
  8. thit-vit-ngon-nhat

    thit-vit-ngon-nhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Gà Ri nhìu nhìu . Đọc xúc động lắm đấy, ừ con gái mà...
    Gari bít không, NC (ừ mà thôi xưng hô thế cho bình dân) có lẽ mới nhìn thấy G lần đầu , và cứ thắc mắc không hiểu sao đồng chí này lại nói là đã từng đi offline không chỉ một lần rồi. Rồi nhìn kĩ thì lại thấy rất quen, tất nhiên không phải gặp ở Nhạc Tranh đâu. Nhìn kĩ nữa thì mới nhận ra cái nét quen quen đấy, cái vẻ "lãng đãng" (NC thích và hay dùng chữ này) của những chàng hiệp sĩ tóc dài thời trung cổ, giống một vài tên bạn nào đấy của NC hay cắm rễ trên Tổ chim 13 Đinh.
    Chắc (mà phải nói là "chắc chắn" mới chính xác) là lần này làm không tốt lắm. Đơn giản vì ai cũng bận, NC thì sắp thi, Cường thì đang thi... Nhưng không khí thì vẫn ấm cúng đấy chứ ! Nhạc Tranh thì vẫn thế, cơ mà Clayderman thì hơi...banana CHiến nhỉ ?

    Một ngày thứ sáu, lại là ngày mười ba. Mình chả tin lắm vào những chuyện đồn đại. Cơ mà thôi chả cần ! Dù sao thì đang vui, chắc phải đến nửa năm rồi, không, hơn chứ, mới được vui thế này. Rồi thì cứ thắc mắc tại sao mình có thể hạnh phúc một cách vô lý chỉ vì một nụ cười.
    Hôm nay lên mạng. Dạo này học hành cũng khá khẩm hơn mà cũng "tệ nạn" hơn ! Mở YM và trông chờ một cái off mess nào đấy, cảm ơn chăng. Nhưng mà lại thất vọng rồi, vì không có. Người ta đọc rồi mà không trả lời ! Cơ mà thôi chả cần !
    To Xanh da trời : Xin chia sẻ !
    To B.Thuong : trời ơi, thế thì là bị cảm hay sao mừ... hix !
    Được thit-vit-ngon-nhat sửa chữa / chuyển vào 14:58 ngày 13/06/2003
  9. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Đêm hôm kia thức trắng và trải qua những trạng thái tâm lý kinh khủng.
    Đêm hôm qua chìm vào giấc ngủ nông và dài một cách đáng sợ.
    Sáng nay người cứ ngất ngây như trên mây...
    Đọc mấy bài về sự HỒN NHIÊN, 1 cái hồn nhiên của Đào Anh Khánh với trò trình diễn dị hợm, 1 cái hồn nhiên của em bé năm tuổi mà xanh-da-trời tình cờ gặp gỡ, 1 cái hồn nhiên của bạn tôi với chiếc lá và niềm hạnh phúc được bay trong gió. Và một trăn trở dằn vặt đi tìm sự hồn nhiên của xanh-da-trời... Có phải không nhỉ?
    Và tình yêu của tôi, yêu hồn nhiên, hạnh phúc và đau khổ cũng hồn nhiên...
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  10. TieuBao

    TieuBao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của Lys lại nhớ đến bài hát "Trong nỗi đau tình cờ":
    Khi yêu, ta yêu một cách chân thành, ta sống và hạnh phúc với tình yêu ấy, nào có ai nghĩ đến sự chia xa. Nhưng cuộc đời đổi thay, lòng người cũng đổi thay, em của ngày hôm nay không là em của ngày xưa thì ta đành chấp nhận trong đau khổ thôi.

    Mấy ngày hôm nay sao có cảm giác chán quá, mở bài " Tôi ơi đừng tuyệt vọng" lên nghe và ngân nga theo cũng thấy có bình yên đôi chút. Ừ thì cuộc sống vốn thế, ta không nên bức xúc làm gì, phải biết chấp nhận tất cả những niềm vui, nỗi buồn và nỗi đau.
    "Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh"


    http://www.vietvoice.net/lyrics/

    Được TieuBao sửa chữa / chuyển vào 21:06 ngày 15/06/2003
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này