1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngắn người box TRỊNH

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tigerlily, 29/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. admanvn

    admanvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Chủ Nhật buồn, buồn thật là buồn... Em ra đi được mấy ngày rồi nhỉ, hạnh phúc chỉ là khoảng khắc ngắn ngủi... Em và tôi mỗi người đều chìm đắm trong công việc của mình, để rồi em ra đi mãi mãi... Hôm nay một mình tôi lang thang trên mạng để tìm kiếm một sự cảm thông, trên mạng www.ttvnol.com có ai chia sẻ cùng tôi không vậy???
    Có lẽ tôi sẽ rời "Saigon mưa rồi chợt nắng" để tới với "Hà Nội mùa thu", tôi muốn chạy trốn những kỷ niệm tại Saigon nơi tôi đã sống gần 10 năm trời, nơi tôi có những hạnh phúc ngọt ngào nhất! Nhưng bây làm sao tôi có thể sống với bao kỷ niệm cứ tràn về mỗi khi tôi đi qua những con đường có những quán café mà tôi và em đã từng cùng nghe nhạc với nhau. Ôi café Tuấn Ngọc, Hình Như Là, Vô Thường, Café Hằng, Serenata, Cõi Riêng, AQ, Trung Nguyên Pasteur... "em đi bỏ mặc con đường..."
  2. neu_con_co_ngay_mais

    neu_con_co_ngay_mais Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Đã thật lâu rồi tôi không được nghe một bài nhạc Trịnh hoặc online để nghe một bài hát, 1 năm xa nhà một năm chỉ cúi đầu vào làm việc đến bây giờ tôi cảm thấy thật là mệt mỏi một ngày 12 tiếng làm việc về chỉ còn muốn ngủ tôi dường như quên mát sở thích của mình hôm nay quay lại chỉ để nghe một bài hát thôi, đọc một bài viết thấy mình vẫn chưa ngủ quên cám ơn nhac Trịnh
  3. lang_ly_bach_dieu

    lang_ly_bach_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    To: Nhu Tran
    Bây giờ anh đang ngồi ở cơ quan gõ gõ nữa nè, cái tin ngắn ngủn mà làm mình mất công quá.
    Em lên trường sao rồi hen? công việc bộn bề và căng thẳng quá, anh và em còn bao nhiêu là dự tính chưa làm nữa nè. "Thôi thì có em, đời ta hy vọng..." Hà Nội mùa thu không biết sẽ thế nào?
    Anh nhớ chuyện của mình mà, dẫu đi đâu rồi cũng ù té chạy về với em chứ. Mà nếu anh có "đi làm cách mạng" thì cũng phải "biên chế" cho em theo thôi.
    Tự nhiên nhớ quyển sách về Hà Văn Lâu mà anh đã giới thiệu, sẽ chuyển cho em đọc, rất cần thiết đó em à.
    Vậy em hén!
  4. Titiamo

    Titiamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Đêm ta nằm bóng tối che ngang
    Đêm ta nằm nghe tiếng trăm năm
    Gọi thì thầm, gọi thì thầm, gọi thì thầm
    Đêm nghe trời như hú như than
    Ta nghe đời như có như không
    Còn lại mình
    Đời bồng bềnh
    Đời buồn tênh ...
    Tối qua, sau bao nhiêu thời gian mới "một mình với nhạc và bóng tối". Nhớ lại những ngày qua để rồi nhận ra rằng nó đã khác xưa nhiều. Từ một đứa bướng bỉnh, đầy tự tin, và bất cần thế mà bây giờ ... Phải chăng vì đã có nhiều chuyện xảy đã làm nó ngày càng thu mình vào trong cái vỏ bọc do nó tạo nên, chỉ dám mở mắt nhìn thế gian mà chẳng dám mạo hiểm bước chân vào đó. Nó đang sống hay là đang bám víu cuộc sống đây?
  5. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    "Sống có bao năm vui vui buồn buồn người người ngợm ngợm...."
    Ta có dối mình được không ta? Để mỉm cười như thể không chuyện gì có thể chạm được lòng kiêu hãnh của mình?
    Này bạn bè, sao lúc tôi cần lại không có ai...

  6. xuongronggaitim_83

    xuongronggaitim_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Chị là ngưòi đưa tôi đến với nhạc Trịnh. Tôi cảm nhận đưọc tình yêu của chị dành cho nhạc Trịnh. Nhất là lúc trông thấy chị nghe bài :Hạ trắng. Chị bảo chị yêu bài này từ lâu lắm rồi, lúc đó đâu có biết đây là nhạc Trịnh. Ước gì chị cũng biết box này nhỉ? Chẳng biết bây giờ chị ở đâu nữa.
  7. vothuong2612

    vothuong2612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Tôi không biết những gì ban nói đúng không nhưng với tôi, sự "kiêu hãnh" đang giúp tôi tồn tại, ít ra là trong lúc này... Bạn đúng khi nói "Còn kiêu hãnh thì vẫn phải tự dối mình.", cõ lẽ tôi cũng đang thế, nhưng nếu...mà thôi...
    Dù sao thì...
    Đứng trước một nỗi đau bạn làm gì...? Không phải ai cũng giống nhau ...Khóc? Than? vật vã ...xa lánh mọi người...?
    Hay im lặng mà chịu đựng nỗi đau? Lạnh lùng và vô cảm?...
    Bạn biết không khi bạn có một nỗi đau nếu "vượt qua nó " thì đôi lúc bạn phải cần kiêu hãnh với chính nỗi đau của mình đấy xitrum83 ạ!... Đúng là khổ thân đấy, và đau đớn nữa ...nhiều và nhiều thứ mà người ta phải chịu nếu...
    Ừ tôi không phải là bạn va bạn cũng không phải là tôi...không ai giống nhau và mỗi người đều có cách nghĩ khác nhau mà...
    Dù sao thì...
  8. Titiamo

    Titiamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng nghĩ giống bạn đấy, bạn vothuong ạ.
    Đâu phải lúc nào cũng có thể khóc được trước nỗi đau của mình. Im lặng gồng mình đối mặt với nó vì tôi không cho phép mình yếu đuối. Có thể vì tôi là người đã quen với sự chịu đựng và quen một mình nên không thể " than, khóc, ..." Tôi là một người đầy "kiêu hãnh" đấy.
  9. Roseline

    Roseline Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    1
    Thứ 6 ngày 13,
    Tôi cắt tóc rồi đấy, bạn ạ. Xấu xí lắm.
    Những hẹn hò từ nay khép lại, thân nhẹ nhàng như mây...
    Ừ, đấy ko phải là tình yêu, tôi hiểu mà. Tình yêu phải là một cái gì đó khác nữa, bạn nhỉ, "một cái gì truyền cho nhau sức sống" .
    Có chút tình thoảng như gió vội, tôi chợt nhìn ra tôi.
    Trăng tàn nguyệt tận chưa từng tuyệt vọng
    Được roseline sửa chữa / chuyển vào 14:10 ngày 13/08/2004
  10. xitrum83

    xitrum83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn vì Vothuong đã chia xẻ nhé. Bản tính khó dời mà, Scarlet không còn niềm kiêu hãnh thì chỉ có nước hết truyện thôi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này