1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngắn người box TRỊNH

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tigerlily, 29/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CrimsonSail

    CrimsonSail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    õ?Ư B này, hôm nay là thỏằâ sĂu ngày 13 'ỏƠy. Ngày Judas phỏÊn bỏằTi Chúa phỏÊi không ? Nhặng mà chỏằ cĂi kiỏằfu cặỏằi hehe Ăc nhặ Lucifer cỏằĐa B. ?, sao bÂy giỏằ lỏĂi nhỏằ> ra bài õ?oKhi ngặỏằi yêu tôi khócõ? nhỏằ?? Hôm nào 'ỏƠy, mơnh hĂt bài này 'i. LÂu lỏm rỏằ"i chỏằi tơnh yêu cỏằĐa B 'i, chỏằi Minh rĂng nghỏằ? hôm nay cho 'ỏằĐ mỏằTt tuỏĐn luôn. "i Minh, nó doỏĂ sỏẵ cho cĂ fn hỏt gói xôi cỏằĐa chỏằ
  2. vothuong2612

    vothuong2612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    " Cái gì đã vỡ là vỡ và tôi thà nghĩ về nó khi nó tốt đẹp nhất còn hơn là cứ phải chắp nhặt những mảnh vỡ để rồi suốt cuộc đời cứphải thấy những mảnh vỡ..." Phải không..? Tớ hi vọng mình tốt hơn bây giờ... Nhưng trong tớ hinhg như..." Gần như niềm tuyệt vọng..."
  3. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0


    10h40 sáng
    Giật mình . Mình vừa làm gì thế này nhỉ ? Hớt Cafê sữa từ cốc , cho vào cái đĩa nhỏ và bỏ xuống sàn nhà . 1 hành động vô thức . Hồi ở nhà , mỗi buổi sáng đều tự mình pha 1 cốc cafê sữa , hớt 1 ít rồi cho vào cái đĩa nhỏ đặt xuống đất cho Pipi . Nó thích uống cafê sữa . Sáng nào cũng chầu chực dưới chân mình để được thưởng mấy thìa cho đỡ thèm , từ lúc mình cho cafê vào fin đến lúc cho sữa vào nguấy lên , cái con Mèo mình nuôi từ khi mới đẻ bằng cách đổ từng thìa sữa ấy là thế , thích ăn tôm , không ăn cá , thích uống cafê sữa , không uống sữa , thích ngồi gốc cây , và kiên quyết chờ đợi những gì nó thích cho đến khi đạt được sẽ bỏ đi _ giống mình . Nhưng đấy là chuyện của ngày xưa rồi . Mình đã xa nó 2 năm , 2 năm không có con mèo nào bên cạnh , và cũng 2 năm rồi , không 1 lần uống cafê sữa , 2 năm chỉ uống cafê đen không đường mỗi buổi sáng và nhanh nhanh chóng chóng để đến trường , chẳng để ý có ai xung quanh không , chẳng thèm để ý , có ai đó , con gì đó đang muốn uống những giọt cafê đắng ngắt đấy không . 2 năm chỉ quen với vị đắng cafê và thỉnh thoảng là cả vị cay cay của rượu , để mỗi lần chìm trong cơn say , bạn bè lại nghe thấy những tiếng cười hồn nhiên đến rợn người , còn bản thân thì chỉ muốn khóc , nhưng chẳng thể ngừng cười .
    Tại sao mình lại làm thế nhỉ ? Cái hành động vô thức đến từ miền kí ức xa xôi của 2 năm trước là thế nào nhỉ ? Tự nhiên cảm thấy mình như rơi tõm vào 1 khoảng không gian nào đó , chới với và mất phương hướng . 2 năm cứng rắn và mạnh mẽ chỉ biết có vị đắng và cay , để rồi bây h , tâm hồn bị xáo động bởi vị ngọt và thơm của cafê sữa , để rồi lại 1 lần nữa lại lập lại 1 hành động " yêu thương" tưởng chừng đã quên từ rất lâu .........Ah , có ai đó đã bảo mình " Khi người ta lặp lại những thói quen 1 cách vô thức , đấy là lúc người ta đã già . Còn mình thì sao nhỉ ? Già rồi à ? Không . Chỉ là hơi mất phương hướng . Thế thôi . Mà cũng có lẽ , cái sức sống của mình đang mệt mỏi , cái sức trẻ của mình " gồng mãi đôi chân , nghe quá mỏi rồi " .............;;
    1h43 chiều
    Ngồi co ro trên ghế , cốc cafê nguội lạnh , vẫn chưa uống 1 ngụm . Trời đã trở lạnh rồi , gió luồn từ cửa sổ vào , mang theo hương hoa trên bậu cửa và cả sự ẩm ướt của cơn mưa ngoài kia , tự nhiên chẳng muốn động đậy gì , cũng chẳng muốn mặc thêm áo , càng chẳng muốn đóng cửa sổ . Cứ để lạnh thế . Lạnh thế tý nữa chui vào chăn mới cảm nhận hết được hơi ấm ......

  4. lang_ly_bach_dieu

    lang_ly_bach_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua quả là một ngày mệt vì uống nhiều. Không hiểu sao cái sự bạn bè lại tập trung đổ về cùng một ngày như thế nhỉ? Bắt đầu từ 11g trưa, đám cưới của một anh đồng nghiệp. Tay này 45 tuổi lấy vợ, cả làng ồ lên, nô nức đi ăn cưới, như một cách chia sẻ với người tưởng đã không còn cơ hội "sáng tối phận chồng",
    Tiếp đến là một thằng bạn vô từ đất Ba Tơ. Anh em bè bạn lâu ngày gặp nhau, không uống mới là chuyện là. Mà mình với nhóm huynh đệ này từ hồi còn đi học, rồi lúc mới ra trường, lúc về Ba Tơ... có khi nào là không uống đâu, cho nên, cứ thế mà uống liền tù tì.
    Lại trùng với lúc lên đường đi Hà Nội của thằng bạn thân. Hihihihi, lại kéo nhau vào Trống Đồng làm mấy chai, rồi ráp lại chỗ thằng bạn Ba Tơ làm tiếp. Đến giờ bạn lên đường, mà ta thì còn ngồi uống.
    Chưa hết, đang uống với nhóm anh em Quảng Ngãi thì bỗng dưng điện thọai réo thông báo anh em lớp 12 cũ đang họp ở bia hơi Pacific. Trời rất lâu năm mới thấy anh em lớp 12 họp mặt ở Sài Gòn. Lại phải chạy đến thôi, anh em cũng bắt đầu say, mình cũng bắt đầu say, nói chuyện ồn ào, rồi kéo nhau đi hát. Vô hát, lại còn uống tiếp rất nhiều rất nhiều, mình nhhớl à phục vụ bê lên nhiều bia, rồi cuối cùng không biết là đã "xử lý" hết bao nhiêu két????
    Tưởng là thóat, chia tay nhóm bạn phổ thông, mình từ tốn chạy về thì bỗng có điện thọai giật ngược, một thằng bạn thông báo đã tìm ra cái thằng bạn mà lâu nay nó biến mất, mặc dù nó chỉ đơn giản là làm giảng viên khoa báo chí của trường đại học cũ -rất gần nhau nhưng nửa năm rồi không thấy mặt. Thế là phải chạy lại thôi. Ba thằng uống thêm mấy chai, rồi kéo nhau về nhà ngủ. Lâu rồi mình mới ngủ lại nhà của thằng bạn - bây giờ là thầy giáo, hihi
    Mệt quá, nhắn tin cho em và có lẽ em rất buồn mình. Nhưng biết sao được, khi mình có rất nhiều những sự bạn bè. Thân quen và công việc, tất cả đều làm cho mình bận bịu. Em có hiểu anh không? Có mong muốn chia sẻ với anh những bộn bề cuộc sống, những bộn bề xuất phát từ công việc - một con đường mà anh đã lựa chọn từ lâu. Em ơi.....
    Được lang_ly_bach_dieu sửa chữa / chuyển vào 10:12 ngày 15/08/2004
  5. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    August 15, 2004
    Em đừng ngồi buồn, và đừng nói những lời giận hờn?
    Sáng chủ nhật rất buồn.
    Ngày mai là em đi học rồi. Không hiểu em có vui không nhỉ. Mà em cũng không biết mình có vui không nữa, chỉ thấy rằng đó là một việc cần làm. Mà hình như cũng lâu lâu rồi em không có khái niệm về việc làm vì vui và làm vì cần nữa. Em cũng không còn những cảm giác vui, buồn mãnh liệt hay dào dạt như trước nữa? Có phải em đang dần thay đổi?
    Lần cuối cùng em viết NK là vào tháng 5. Thế là đã 3 tháng rồi em không động đến cái vốn văn chương ít ỏi của mình. Em thấy cái gì nhen lên như là hối hận, là day dứt, dằn vặt. Em gõ password, ồ trời ơi sao lại không lên thế nhỉ? Rõ ràng em đã ghi ở đây rằng password của những file nhật kí là tên em mà, sao lại không lên thế nhỉ? Em gõ thêm mấy cái quen thuộc nữa. Ồ cáu thật, vẫn không lên! Em thử gõ tên anh vào đấy. Và giật mình?. File mở rất dễ dàng. Em thừ người ra, suýt khóc. Có phải em đã dành quá nhiều khoảng trong tâm mình cho anh không? Em bỗng thấy không còn gì cho riêng, thật riêng mình cả. Vì ngay đến cả cái password cũng mang hình bóng anh mất rồi. Đành rằng là yêu, ừ, đành rằng là yêu.
    Em đang thấy mình xa dần cuộc sống. Không phải vì mình không muốn lại gần, mà đã lại gần rồi, mà sao cứ thấy trống rỗng trong lòng, không tài nào hòa nhập đựơc. Có đôi khi ngồi giữa một đám đông ồn ào, náo nhiệt, có anh ngồi bên, bàn tay ấm nóng, thế mà em vẫn cứ thấy rỗng roãng. Mắt em đôi khi vẫn dại đi mà không biết mình đang nhìn vào đâu, nhìn cái gì. Thậm chí không còn ý thức được mình đang nghĩ gì nữa. Đó lại là cái cảm giác cô đơn ngày xưa, khi ngồi giữa quán, đặc quánh khói thuốc, ngào ngạt café và ồn ã nói cười, nhưng vẫn thấy cô đơn đến tận cùng được. Hay tại bởi vì mấy hôm trước em quay lại cái quán đó, hòa mình trong không khí cũ đó, dù đã thay đổi ít nhiều?? Và thế là nó lại đánh thức những gì cô đơn cố hữu trong em? À mà có khi không phải, vì hình như cảm giác đó là thường trực trong em rồi, chỉ có điều lúc nào thì lộ ra và lúc nào không thôi. Có phải không nhỉ? Có phải không?
    Em đã làm phụ lòng nhiều người. Tất nhiên tương lai là do em tự chọn con đường đi, nhưng những người nhìn ra khả năng của em có thể sẽ là những người góp phần định hướng cho con đường đi của em. Mà bản thân em cũng không biết mình muốn gì nữa cơ mà? Bản thân em cũng không thể tự đánh giá mình làm tốt nhất ở lĩnh vực gì nữa cơ mà? Vì em biết em làm đựơc nhiều việc, và với việc nào em cũng làm hết sức mình để đạt đựơc hiệu quả cao nhất. Nhưng chính vì thế mà em lại sợ, sợ vì không biết mình thích gì! Tâm bất an, lúc nào cũng bất an. Số em là rồi sẽ vất vả, đa đoan?
    Một chút về bạn bè. Nhìn lại, em còn ai bên mình nhỉ? Những người em tin yêu và đặt hết quan tâm đều lần lượt bỏ em mà đi hết, không vĩnh viễn thì cũng là một khoảng thời gian rất dài, mà có thể khi gặp lại, biết đâu cả hai đều đã không còn vẹn nguyên nữa. Tại sao em càng gần họ, càng yêu thương và quan tâm họ thì họ lại càng xa xôi thế. Có thật thế không hay chỉ là cảm giác của em, khi nỗi cô đơn trỗi dậy? Nhưng đúng là lúc này thì thế thật, rỗng roãng, rễu rão? K sắp đi rồi, em không tài nào liên lạc được với K nữa. Mà sao em cứ phải băn khoăn nhiều với K thế nhỉ? Tại sao? Tại sao? Em không tìm ra câu trả lời cho mình. Em đã từng mất mát rất nhiều những người thân yêu như K, mà rồi em vẫn sống ổn mà. Ổn lắm. Vậy thì thêm K nữa, có sao? Nói thế thôi nhưng em không thể không buồn.
    Và như mọi lần, em lại phải tìm cách thay đổi thôi. Thay đổi gì, em chưa biết. Nhưng rõ là phải làm.
    Em online, và nhìn thấy dòng chữ ?oChúc bạn một ngày tốt lành, Nguyet-ca?.
  6. lang_ly_bach_dieu

    lang_ly_bach_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi... hồi nhỏ mình mê quá cái câu này, hát ngêu ngao vì khoan khoái giai điệu, đến khi lớn lên lại cảm cái thần thái trong ca từ... Phải chăng vì thế mà mình mê sự lang thang từ bao giờ không rõ...
    Nhớ năm kia, lúc còn học đại học, một hôm nhặt tờ báo cũ, bắt gặp câu thơ "Cuộc đời là những chuyến đi, gặp nhau rồi lại chia ly là thường" làm mình buồn quá đỗi. Hóa ra cuộc đời là những cuộc ra đi sao? Hóa ra không có gì ở lại mãi với mình sao? thế thì chán nhỉ?
    Rồi đến khi bắt gặp câu thơ của thi sĩ họ Bùi: "Đi về đi ở đi đi; đi là đi biệt từ khi chưa về" thì mình giật mình kinh sợ. Theo Bùi Giáng thi sĩ, thì người ta đã ra đi từ khi chưa về kia á? Cuộc đời là một chuỗi vòng quanh của nhân quả luân hồi, biết đâu là về, biết đâu đi?
    Bây giờ cuộc sống đòi ta cứ phải bước đi, nghề nghiệp đòi ta cứ phải bước đi, và ta - thằng đam mê sự ra đi cũng lao theo chiều hướng ấy? Thế nhưng, ý tưởng về một ngày nắm tay nhau đi giữa nhân gian vẫn làm lòng ta ấm mãi. Hẹn em ngày đó nhé, Bưởi yêu ơi....
    Được lang_ly_bach_dieu sửa chữa / chuyển vào 16:22 ngày 17/08/2004
  7. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Vậy bây giờ vẫn chưa phải là nắm tay nhau đi giữa nhân gian ư?
  8. lang_ly_bach_dieu

    lang_ly_bach_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Em Bưởi nói mất quan điểm quá, bây giờ mình vẫn nắm tay nhau đi giữa nhân gian nè, nhưng cái ngày mình nắm tay nhau đi giữa nhân gian mà anh Bưởi nói là cái ngày... mình nắm tay nhau đi giữa nhân gian nhưng còn là đi trong cái home của mình nữa chứ, đúng hông nè?
    Được lang_ly_bach_dieu sửa chữa / chuyển vào 11:51 ngày 18/08/2004
  9. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Khi người ta chắp lại những mảnh vụn của 1 tờ giấy , nó thành cái gì ? Xin thưa vẫn chỉ là những mảnh vụn . Tình cảm cũng vậy , sao người ta cứ nghĩ rằng , khi đã nhẫn tâm xé tan tình yêu thành những mảnh vụn lại rồi lại có thể chắp nói lại toàn vẹn như xưa .
    Bé bỏng đã từng bảo , " Khi tình yêu đã trở thành 1 thói quen , và người đấy đã trở thành 1 phần của những thói quen khó bỏ thì người ta chẳng dễ bỏ " khi em nói " Mệt mỏi quá thì bỏ đi " . Ừh , cứ cho là thế đi Bé Bỏng , nhưng nếu Bé Bỏng cứ cố chắp vá những mảnh vụn trong tim Bé Bỏng lại thì nó sẽ thành gì ? Đã bao giờ Bé Bỏng tự hỏi , Bé Bỏng có đủ sức để giang tay níu giữ những mảnh vụn đó cả đời để nó không bao giờ bị gió cuốn đi không ? Nhất là những cơn gió cứ bất chợt ập đến từ " Yêu thương " của Bé Bỏng ?
    Đôi khi em tự hỏi " Tình yêu là cái gì ? " Tình yêu là cứ phải làm khổ nhâu như thế sao Bé Bỏng ? chị đã từng bảo em chẳng hiểu gì về tình yêu . Ừh , thì thế đấy , nhưng em hiểu em cần phải bỏ đi những gì làm cuộc sống của em trở nên khó khăn , em thà đâu 1 lần còn hơn cứ dằn vặt cả đời như thế ? Có thể em không hiểu gì về thứ tình yêu của chị , nhưng em biết chị đang đau khổ . Tình yêu đem lại được cho chị cái gì chứ , chỉ có nỗi buồn , cãi vã , hờn giận và hờn giận . Yêu quá là thế chăng ? Em chẳng nghĩ như thế , yêu là phải biết chia sẻ , yêu là phải biết cảm thông , yêu là phải mang đến cho nhau tiếng cười . Cuộc sống đã có quá nhiều cái phải lo lắng , cần gì phải chuốc thêm 1 việc nặng nhọc là yêu như chị chứ , Bé Bỏng . Chị chẳng phải là 1 đứa con gái mạnh mẽ như em ( như chị vẫn bảo là đầu có sừng ) , cần gì phải gồng mình lên để chống đỡ một mối tình nặng nhọc như thế nhỉ ? Đã có lúc em muốn bảo Bé Bỏng , hãy tìm 1 người đủ sức làm chỗ dựa cho Bé Bỏng , hãy quen Yêu Thương hiện thời của chị đi . Nhưng nhìn vào mắt chị , em không dám nói , nhiều lúc em muốn an ủi Bé Bỏng , hãy cố lên , tình yêu sẽ giúp chị vượt qua tất cả nhưng em không thể nói . Em vừa muốn chị không mất đi mối tình đầu đẹp đẽ của mình , nhưng lại vừa muốn chị hãy quên nó đi , thời gian và khoảng cách đã làm nó không còn như xưa nữa rồi , đúng không Bé bỏng ? Hiện tại , em càng chẳng biết phải nói gì với Bé Bỏng , Bé Bỏng biết mà , tâm trạng em đâu có tốt để an ủi Bé Bỏng ; Em chỉ nói với Bé Bỏng " Hãy làm những gì chị cho là đúng " . Bé Bỏng có hiểu em nói gì không ? Em đã từng nói " Những cái em cho là đúng tức là em khôngbao giờ phải nối tiếc hoặc hối hận vì nó " . Em mong chị sẽ hạnh phúc , chỉ mai thôi , khi em thức dậy , chị đã ở bên Yêu Thương của mình , 1 tháng chẳng phải là thời gian dài , nhưng hãy làm những gì có thể đem lại hạnh phúc cho chị nhé .......Ừhm....m và đừng để ý đến những gì em nói nhé . Em chẳng hiểu gì về Tình Yêu mà

  10. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    ko phải là người cõi Trịnh nhưng buồn... qua đây để tìm một nốt nhạc trầm cho tâm trạng buồn ! ... sống trên đời cần có một tấm lòng ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này