1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngắn người box TRỊNH

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tigerlily, 29/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Thế là một năm rồi ư? Hôm nay rùng mình nghĩ lại, đã một năm... Cứ tưởng là kinh khủng lắm, mà rồi cũng qua, mà qua nhanh đến không ngờ.
    Ấy ơi, bây giờ tớ sợ những chuyến bay lắm. Cái sợ đầu tiên là cái sân bay. Ở đó lúc nào cũng buồn... Rồi đến cái sợ những chuyến bay đêm dài lê thê, những chuyến bay đâm đầu vào đêm hoặc trốn chạy mặt trời. Những chuyến bay đêm như thế dài kinh khủng và bơ vơ kinh khủng. Mà lần nào cũng khóc. Dòng nước mắt sẽ bay trong đời chắc nghĩa đen là thế. Nếu máy bay biến thành tàu vũ trụ, giọt nước mắt sẽ tự tách ra và lơ lửng trong không trung. Trong veo.
    Tớ không biết ấy có khóc trên chuyến bay năm ngoái hay không. Thường khi nào ấy muốn khóc, ấy lại hát câu này: "Why does it always rain on me...?" Nhưng trong máy bay thì không có mưa nên chắc ấy phải khóc thôi.
    Cách đây 3 tuần thôi, sau một đêm đằng đẵng, khi máy bay vừa đáp xuống đường băng, tớ bất giác lấy khăn che mặt. Ông già ngồi bên cạnh cười bảo: "It''s not time to cry yet." Té ra ông ấy đã thấy tớ mít ướt lúc xem Jersey Girl. Ấy ơi, tớ khóc vì phim, không phải vì ấy đâu.
    Hồi xưa mỗi lần đi tàu là tớ lại hay nghĩ ngợi linh tinh lắm. Cái lúc chống cằm nhìn những đầm phá, làng quê, tre trúc trôi vèo qua cửa sổ toa tàu ấy. Cửa sổ máy bay không có tre trúc làng quê nên người ta hay hướng vào chính mình mà suy tưởng. Tớ nhớ có câu thơ, hình như của Xuân Diệu, thế này:
    Cái bay không đợi cái trôi
    Từ tôi phút ấy sang tôi phút này...

    Bài thơ Đi thuyền. Cũng là cái sự dịch chuyển của thân xác và của ý nghĩ. Chắc ấy cũng giống tớ thôi, mỗi lúc thân xác dịch chuyển là ý nghĩ lại toả ra, mặc sức bay bổng. Ở một bài tuỳ bút Trưa tha hương của Trần Cư, phần kết cũng có một câu thế này: "Du lịch chỉ là một cách đi trốn qua không gian, mà không khỏi thấy thời gian trôi chảy...""Trong khi trái đất mang ta, ta cũng mang trong lòng cả một thế giới." Lẽ ra tớ phải kể với ấy câu này trước khi ấy bay năm ngoái, để ấy khóc.
    Tớ đau đầu lắm ấy ạ. Sốt rồi. Tại hôm qua đội mưa đi về, ban đêm, đường tối, trời lạnh, lại còn mưa. Lại còn một mình. Kỳ này tớ học Mass in The Time of War của Haydn ấy ạ. Nản lắm vì ấy chẳng còn ngồi ở tít hàng ghế cuối để nghe và chờ đưa tớ về nữa. Hôm qua trên đường về trời bất thần đổ mưa nặng hạt, tớ cũng chấp tuốt, cứ đội cái folder lên đầu, vừa đi xuống dốc đủng đỉnh vừa hát nghêu ngao. Bỗng nhiên tớ nhận ra rằng lẽ ra tớ phải rất buồn mới đúng. Thế mà tớ chỉ hát thôi, và về đến nhà ướt như chuột lột. Có lẽ tớ cũng đã sống suốt một năm qua như thế mà không cảm thấy quá buồn. Ấy nhỉ?
  2. khoanglang

    khoanglang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    vo tinh day ngau hung, toi tim den voi dien dan nay.
    gi nhi?
    toi chua bao gio xuat hien tren bat cu dien dan nao.
    phai chang, thua co nhac si Trinh Cong Son, nguoi qua may man khi toi tang cho nguoi diem phuc nay.
    vang, ai chang co mot lan...
    va toi danh cai lan do cho Trinh-ong chu cua nhung nep nhac toi dam me.
    toi chi la mot nguoi khach qua duong, co gi xin duoc nguoi luong thu, vi roi cung ko biet con co ngay gap lai nguoi ko...
    .....................................................................
    gari oi, hi vong gap duoc may tren nay
    lau qua roi minh ko gap nhau.
    tao co don qua.
  3. 2010_Nhucanhvacbay

    2010_Nhucanhvacbay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Một ngày đẹp trời. Bạn nói hãy ra đường vào ngày cuối tuần xem thiên hạ thế nào nhé. Thì hôm nay mình đã ra ngoài vào ngày cuối tuần rồi đấy. Không nhạt cũng chẳng mặn, đủ để thấy cuộc sống vẫn trôi trong sự thảnh thơi và bộn bề.
    Về nhà, trèo lên những bậc cầu thang tưởng như có thể lên đến tận trời, trời thì chẳng đến, nhưng biết chắc là vào giờ này, mở thật to cánh cửa sổ ra sẽ có cả trời và gió. Hì hục nhét những chiếc đĩa vào đài nhưng liên tục out vì đĩa nát hết cả rồi. Máy vi tính thì xập xệ không có loa. Thôi, nghe bằng ký ức vậy:
    .......... Đời cho ta thế với những sớm tối không đổi thay
    Dù tình vu vơ hay yêu thiên thu cũng chìm trôi
    Không xa trời và cũng không xa phận người
    Không xa một ngày và cũng không xa một đời
    .........................
    Tôi xin làm sương thu
    Hay làm mưa bụi nhỏ
    Mai Em về giữa phố
    Sẽ yêu những hàng cây.
    Tôi xin làm sông trôi
    Cung sầu đi lặng lẽ
    Cho Em vào một mùa
    Có màu sắc hồng thôi

    Vì tôi cần thấy tôi yêu đời
  4. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Ta đây em ở đâu về
    Tóc ươm nắng úa buồn ghê là buồn
    Cánh chim xưa đã lạc nguồn
    Ta ôm đốm lửa mà chôn cõi mình
    Ô hay nhược mộng vô tình
    Phù sinh em đã phù vân mất rồi
    Quay lưng đành bỏ cái thời...
    Em làm liễu cổ, ta thôi thịnh đường.
    VTC

  5. nguoiyeucodon

    nguoiyeucodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    Tôi đặt vào đây, vào hôm nay canh bạc cuối cùng của tôi, của những ngày đen đủi http://canhbaccuoicung.com
  6. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Bạn NYCD sao thế? Hôm qua tớ nóng tay xoá mất 1 bài của bạn, sáng nay thấy ân hận quá, giờ lại đọc được những dòng này nữa. Có chiện gì thế, quẳng đi hết buồn phiền mà vui sống nhé. Hôm trước bạn cần bài gì của The Wall, nói lại đi tớ đi kiếm lại cho. Chuộc lỗi.
    Tăngh này, vui nhé.
  7. nguoiyeucodon

    nguoiyeucodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn, nếu có lòng thì kiếm cho mình bài Mắt đen ...
    khi anh mất lối trên con đường xa
    trong đôi mắt em ánh lửa soi lối về
    khi anh vấp ngã mắt em luôn dịu êm ...

    Giờ đây tôi chỉ cần như vậy .
  8. Basten

    Basten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Mình sửa lại một chút nhé:
    Mắt Đen
    Sâu trong đáy mắt em nói gì đôi mắt huyền
    Không là cao xa không thật gần nhưng chứa chan
    Khi anh mất lối trên con đuờng xa
    Trong đôi mắt em ấm lửa soi lối về
    Khi anh vấp ngã mắt em luôn dịu êm
    Rồi đốt cháy lên cho niềm kiêu hãnh tới.
    Muốn được bên em để đắm chìm trong mắt huyền
    Đến từ đáy mắt tuy cao với đôi mắt ơi
    Ngủ vùi khung tranh trắng trơn ngày qua
    Bao nhiêu ước mơ sao như còn như quá xa
    Mầu nào ước muốn màu nào đầy với
    Mầu nào cháy lên như lời đôi mắt nói
    Mắt đen đôi khi lung linh thật tinh khôi
    Mắt đen nói trái tim anh thuộc về em
    Mắt đen hãy khát khao cháy một lần thôi
    Mắt đen hãy thắp lên ngọn lửa đam mê
    Mắt đen, thắp lên ngọn lửa đam mê.
    Mắt đen nói trái tim anh thuộc về em
  9. lang_ly_bach_dieu

    lang_ly_bach_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua đọc báo, bèn phát hiện ra bài thơ này:
    Đường xa vạn dặm em ngồi
    nỗi đời xa vắng nỗi trời đắn đo
    Em là nhật nguyệt từ đây
    tuổi mười chín ấy cũng phai phai người
    Em ơi hồng sẽ phai hồng
    đóa hoa hàm tiếu phiêu bồng nỗi đau
    hoa vàng một đóa lạ lùng
    gió chiều tịch mịch sẽ trùng trùng xa
    em ơi tịch mịch bây giờ
    ấy là nhan sắc đâu ngờ mất nhau.
    Đây là bài thơ tôi chép lại từ bài báo "Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong hồi ức của một người con gái" (ANTG Cuối Tháng - số 37, tháng 8-2004). Bài báo của tác giả Tuyết Nhi, viết về một ngưòi tên Hoàng Anh (có ảnh), được cho là người tình cuối cùng của Trịnh Công Sơn. Bài thơ trên được tác giả bài báo cho biết là nhạc sĩ Trịnh Công Sơn làm sau khi ốm và ông chép riêng cho Hoàng Anh. Tuy nhiên, không thấy nói là trận ốm vào thời gian nào? Chỉ có chi tiết rằng Hoàng Anh hiện đang là một doanh nhân và đã "quyết định không lấy chồng..." !!!!
    Còn tôi, tôi nghĩ rằng đây chỉ là những câu thơ rời rạc, chứ cả bài thì chẳng có vần vò gì cả. Chán nhỉ, sau món cơm nếp nát, thì đích thị là đến cái món lục bát không có vần, hic hic.
  10. haynghiengdoixuong

    haynghiengdoixuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Đường xa vạn dặm em ngồi
    nỗi đời xa vắng nỗi trời đắn đo
    Em là nhật nguyệt từ đây
    tuổi mười chín ấy cũng phai phai người
    Em ơi hồng sẽ phai hồng
    đóa hoa hàm tiếu phiêu bồng nỗi đau
    Hoa vàng một đóa lạ lùng
    gió chiều tịch mịch sẽ trùng trùng xa
    Em ơi tịch mịch bây giờ
    ấy là nhan sắc đâu ngờ mất nhau.
    Thử trình bày lại thế này xem, sẽ thấy bớt rời rạc đi đấy. Khoảng trống, hay sự lặng im của những câu thơ biết đâu có thể lại là sự nối kết. Tôi nghĩ vậy.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này