1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngắn người box TRỊNH

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tigerlily, 29/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanhjenny307

    hanhjenny307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    dạo này buồn quá, cứ rảnh là muốn online.Vậy mà chưa quen ai, thấy mình thật cô đơn trong thế giới online này.
    không biết mình yêu và gắn bó với nhạc TRỊNH từ bao giờ nữa , chỉ biết rằng những khi mệt mỏi, muốn bình yên mình lại đến với nhạc Trịnh... những ca từ thanh thoát , phiêu diêu ấy cứ ám ảnh và mê hoặc mình.Đôi khi những nỗi đau khiến mình muốn ngã quỵ ,tưởng chừng như không thể bước tiếp nhưng..."một ngày còn sống ....mọi người vẫn tới ta chưa lạc loài"
    NGÀY HÔM NAY sắp trôi qua, ngày mai đang đến sẽ có nhiều điều thay đổi nhưng với mình niềm đam mê nhạc TRỊNH là mãi mãi.
    xin cảm ơn cố nhạc sĩ TCS ,người đã đem đến cho đời nhữngđoá hoa tình yêu bất tử.
    xin cảm ơn box TRỊNH đã nối vòng tay để những người cùng chung niềm đam mê ấy đến bên nhau.
  2. gari

    gari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần mấy thằng mình gặp nhau là những lần ngẫu hứng đấy chứ. Mày có thấy là đúng không. tao đã từng viết rằng " nhớ đến những ngày ngồi bên nhau hát nhạc TRỊNH ...". thật sự cảm thấy rằng chưa lúc nào được nghe nhạc TRỊNH hay như khi ngồi với hội mình. Và cũng chẳng thấy ai hát nhạc TRỊNH hay như mày cả.
    tao cũng đã viết rằng " để có một lúc nào đấy nhớ lại và thấy đời ta tựa lá cỏ ngồi hát ca rất tự do....".
    Khoanglang ơi tao cũng đang nhớ đến một quãng nhạc TRỊNH của mấy thằng hội mình đây.
    hẹn gặp lại một ngày gần nhất. [/b]
    u?c tigerlily s?a vo 20:38 ngy 16/09/2004
  3. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Phải chăng đối với người đàn ông, tình yêu lắm khi không là gì cả.
    Mười năm sao áo bay đường chiều. bàn chân trong phố xa lạ nhiều. Có người lòng như khăn mới thêu. Tiếc thay, nếu có người lòng lại như nắng qua đèo.
    Mới hôm qua vừa mới đặt chân về lại Phan Rí Cửa. Bước vào sân nhà lòng chợt chùng xuống, một nỗi ngậm ngùi dâng lên nghẹn cổ. Cây bông sứ vẫn nở hoa trắng muốt, thơm đến nao lòng. Từng góc cây bụi cỏ đều gợi một nỗi nhớ xót xa. Cây táo sau nhà đã bị chết, không còn một khoảng vườn rợp mát phía sau. Phải chăng theo thời gian mọi thứ đều phải thay đổi. Chẳng bao giờ gặp được ánh trăng vằng vặc đêm trùng thập như đêm ấy, với tấm tình nồng nhiệt ấy.
    Sáng sớm hôm nay đã phải trở lại Sài Gòn. chưa kịp để thăm hết những xa xưa. Chưa kịp về biển để nghe biển ôn lại những lời trăm năm cũ mà ai đó đã bỏ quên.
    Chuyến xe lúc nửa đêm về sáng lạnh quá, lạnh căm căm. Thầm tiếc nuối đã không mang theo cái áo lạnh của anh, hẳn bây giờ đã ấm áp hơn nhiều lắm. Không hiểu sao nhà xe cứ mở bài hát đêm thấy ta là thácđổ, từ lúc thiếp đi cho đến khi tỉnh lại. mình mơ ư. không hẳn. [vườn khuya đoá hoa nào mới nở, đời tôi có ai vừa qua.
    Bò về thành phố lúc chưa trưa, quên chưa kịp rửa mặt đã vội xách xe đi. T gọi từ Đà Nẵng, vui, một niềm vui đáng thương hại. Khốn nạn, tại sao lai muốn khóc như thế. Sự yếu đuối đã làm mình bị hèn yếu đến thế chưa đủ sao. Ừ, phải vui chứ, còn hẹn hò về Đà Nẵng thăm hắn nữa chứ. Tự nhiên trong phút chốc quên bẵng mất lời thề Đà Nẵng. Có lẽ những lúc cô đơn cùng cực lòng người dễ dàng chấp nhận hơn để đón nhận một sự quan tâm nào đó. Ừ. anh đi xa chưa thấy liên lạc gì, BC về LA. cuộc điện thoại thăm hỏi bất ngờ của T làm mủi lòng quá.
    Cũng phải dứt câu chuyện để phóng ra BV THủ Đức. Ngược xuôi mấy vòng mới tìm ra được chỗ của LS. cậu chàng ngồi trên giường nhìn ra cười toe, thấy thương quá. Sao bây giờ mình hay cảm động vậy không biết nữa.
    Giúp được mấy việc vặt cho LS. Chiều tối, lại gặp lạnh. Nấn ná chưa muốn về, vì LA không chịu ăn gì cả, năn nỉ mãi không được, đành về. Đường Thủ Đức đêm lạnh. Lạc lối giữa Sài Gòn, rét run. Mới đi xa chưa đầy một ngày, SG đã trở rét đến vậy.
    Phóng như bay về, tiệm cơm quen thuộc đã đóng cửa, bèn tậu một ổ bánh mì. Mình đã ý thức được cái việc ăn để duy trì sức khoẻ.
    Rồi cũng sống tốt thôi.
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Đêm hôm ấy, tôi ngồi bên em mà lòng như có ai cầm dao cứa nát. Em khóc, và em lại uống. Uống từ ly này đến ly khác, và chai rượu cứ ngày một vơi đi. Còn tôi, tôi lại ngồi đối diện em với ly La hán quả đá nhạt nhẽo, em đâu cho tôi uống rượu. Em đâu biết mỗi khi thấy em rơi nước mắt là tôi chỉ muốn hét lên mà thôi. Nó như từng giọt thuốc độc ngấm sâu vào tim tôi.
    Biết là chúng ta không còn gì nữa, và chỉ là bạn bè không hơn không kém, nhưng khi nghe em khóc và kể về những điều mà em thất vọng về người em yêu là tôi lại muốn ôm chầm lấy em, muốn che chở cho em đến hết cuộc đời này.
    Khi ấy, quán bật CD Trịnh, và bài đầu tiên là "Những hẹn hò từ nay khép lại, thân nhẹ nhàng như mây...", tôi thấy lòng mình thắt lại. Nhẹ sao được mà nhẹ? Muốn quên thì lại càng thêm nhớ. Tôi yêu cầu bài Next, "Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ..". Ừ, ngoài kia trời mưa mà. Tôi đưa miếng Tempo cho em thấm nước mắt và... bất ngờ thay, em cầm lấy và cười với tôi: "Sao anh lại quan tâm em nhiều vậy?"
    "...But I can''''t make you see it through
    That''''s somethings only love can do..."

    Bài hát trả lời dùm tôi rồi đó em. Tuy không con là tình yêu, nhưng tôi nguyện với lòng mình là sẽ bên em mỗi khi em gặp khó khăn, và mỗi khi em thất vọng.
    Hãy tin anh như anh đã từng yêu em.
    Được boysaigon sửa chữa / chuyển vào 19:35 ngày 03/09/2004
  5. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Cho em một ánh nhìn
    Sâu như là biển cả
    Để hồn em nghiêng ngả
    Mà chẳng nói yêu em!
    Tặng em một nụ hoa
    Một bông hồng chớm nở
    Cái màu hoa quyến rũ
    Mà chẳng nói yêu em!
    Viết cho em lá thư
    Nói rằng anh nhớ lắm
    Nhớ nhiều như là nắng
    Mà chẳng nói yêu em!
    Đánh rơi một nụ cười
    Để rồi em nhặt lấy
    Đêm về em mơ thấy
    Anh nói lời yêu em!!!
  6. Roseline

    Roseline Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    1
    Dạo này vào box Trịnh nhiều hơn, cứ vào rồi để đấy, bật đi bật lại đoạn nhạc để nghe.
    Thỉnh thoảng lại thắc mắc: sao lại là bài " Cuối cùng cho một tình yêu" ?
    Ừ thôi em về, chiều mưa giông tới...
  7. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
  8. evilhn

    evilhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không vào diễn đàn đọc chơi.Thế quái nào lại gặp hai ông bạn Gari ,khoanglang viết bài trên đây.F .Nhớ hôm nọ ngồi với nhau ,vui thật ,tiếc là phải về sớm.Kể ra không có cái bọn dở hơi đánh đàn như bổ củi ,hát như hét rõ to bên cạnh thì hay hơn, như vậy quán sẽ chỉ có một bọn dở hơi thôi. F
    Thế nào thì cũng phải kiếm dịp nào khác mà tụ thôi .Phải không !
  9. hoangnhihp

    hoangnhihp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Vài ngày tới, trời sẽ trở lạnh. Thì dự báo thời tiết bảo vậy. Có sao đâu. Trong lòng mình, vốn đã lạnh lắm rồi.
    Mệt mỏi. Bế tắc. Và chán nản. Ai đó bảo, chán còn đáng sợ hơn buồn. Chán là vũng tù đọng bẩn thỉu nhất của nỗi buồn. Buồn, khả dĩ còn chịu được. Lúc đọc, không tin lắm. Nhưng những ngày này, thấm thía quá. Chiều nào, cũng nán lại cơ quan rõ muộn. Về đến nhà, thằng em trai đã tót sang chỗ người yêu. Chỉ kịp mở Trịnh. Rồi đổ sập xuống giường. Những hẹn hò đaãkhép lại rồi mà sao thân không nhẹ nhàng như mây?
    Tại sao?
  10. vothuong2612

    vothuong2612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Thật chẳng hiểu cái gì đang diễn ra nữa, mình dến phát điên mất thôi...Cái gì đang diễn ra trong đầu mình đây... Được rồi đánh mất...Mong có rồi lại thả trôi, mình tự làm mình buồn mà thôi...
    ''" Từng người tình" bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ, ôi những dong sông nhỏ...Lời hẹn thề là những cơn mưa...
    Bạn bè...chẳng mấy...sau kì thi...Ta ca bài ca Một Mình...
    " Bỏ tôi hoang vu và nhỏ bé
    Bỏ mặc tôi ngồi giữa đời thôi..."
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này