1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngắn người box TRỊNH

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tigerlily, 29/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoibinhthuong_2011

    nguoibinhthuong_2011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Gặp mấy người bạn, dăm chén rượu nồng, một chén trà thơm, mấy vần thơ mấy câu hát, lần đầu tiên gặp mà sao gần gũi lạ lùng thế, thấy như đã gắn bó tự thở nào , từ trong cái tiền kiếp xa xôi hay mơ hồ đâu đó trong tâm thức tâm khảm mình ..Rượu nhấp mềm môi rồi rượu cạn bình khô , câu hát ngân lên rồi cũng tắt , tiệc cũng tàn , người cũng tan đi muôn ngả , chỉ có cái tình là đọng lại , vấn vương..." Thế gian vạn sự giai bào ảnh-Thiên kiếp duy dư nhất điểm tình". Hữu duyên thì gặp lại, mến yêu thì tìm đến , xá gì xa xôi cách trở, xá gì cái danh tính phù du ở đời ...Để gió cuốn đi nhé, một tấm lòng.....
    Rượu càng uống càng tỉnh, càng uống càng thấy trống vắng và lạnh lòng . Uống rồi, lại uống nữa. Thấy chới với , chông chênh . Thấy thèm một bờ vai, 1 bàn tay nhưng mà sao khó khăn quá, xa xôi quá .Cố níu cố với , trắng tay vẫn hoàn tay trắng.Hạnh phúc là có một việc để làm, có một người để yêu thương và có một niềm tin để hi vọng. Nhưng có bao giờ tình yêu thương của ta lại là gánh nặng cho người khác không nhỉ?Tình yêu như ngọn lửa, xa thì lạnh, gần quá lại nóng, thận chí sẽ thiêu đốt tất cả ra tro. Thấy buồn. Nghe người hát ru người ngủ, lại thấy chống chếnh xao xác.Người ru ta xưa chẳng ru mãi ngàn năm ...Thì thôi, ngủ đi ta nhé, ta lại tự ru mình ...Ngủ ngoan nhé ta ơi, để người-ta yên bình mãi ngàn năm, để người thanh thản lòng không vướng víu....Ngủ ngoan nhé, ảo mộng ngàn năm , bong bóng xà phòng rực rỡ lung linh đấy nhưng rồi cũng sẽ vỡ tan thôi, nuối tiếc mà làm gì? Cố níu với làm gì? Gặp được nhau âu cũng đã là "hữu duyên thiên lí.." Sân si hỉ ái nộ, ta đừng cố cuốn ta theo....
    Nửa đêm thức dậy, rượu nhạt men bay, ngồi trừng trừng nhìn kẻ đối diện trong gương , tự hỏi mình : Kia là ai đấy? Thấy chua chát cho những gì đang theo đuổi...Bằng cấp? Tiền tài? Danh tiếng ? Rồi để làm gì? Chỉ đủ một mồi lửa châm điếu thuốc cho người.Ta đang làm gì đấy? Ta muốn gì? Ta cần gì? Ta là ai đấy? Ai đang là ta đấy? Kẻ trong gương kia là ai? Ta đỏ đấy, nhưng ta đã chín chưa? Ta đã chín chưa? Ha ha ha...
    Có lẽ, nên đứng dậy và bắt đầu lại từ đầu....
    Được nguoibinhthuong_2011 sửa chữa / chuyển vào 08:54 ngày 03/10/2004
  2. nguoibinhthuong_2011

    nguoibinhthuong_2011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Nhận được thư, ngồi trong lớp phải cố gắng lắm mới không oà khóc, nhưng cũng không thể tịnh lòng mà ngồi nghe thầy giảng Kinh Thi được, vậy là xách cặp đi về...Người run lên , mắt mờ đi ,ngực đau nhói và gần như ngẹt thở.... không thể lí giải được một cách rõ ràng những cảm xúc đang dâng lên trong lòng...Yêu thương và căm ghét, hận thù, khinh bỉ, đau đớn..Vừa muốn được chì chiết, đay nghiến , muốn giày xéo chà đạp cho thoả thuê cho đã cho hả những gì mình đang phải gánh chịu và cảm nhận, lại như muốn buông xuôi, muốn phó mặc tất cả .. Chưa bao giờ yêu quí một người đến thế và căm ghét một người đến thế, chưa bao giờ mong muốn 1 người được hạnh phúc nhiều đến thế- thậm chí sẵn sàng làm tất cả chỉ để đổi lấy một nụ cười của con người đó, và lại cũng mong muốn nhìn thấy con người đó phải chịu đau khổ chà đạp giày xéo , muốn tự tay mình cầm dao mà cắt cứa trái tim của người đó ra ....Căm ghét , căm hận , cầu mong cho người đó sẽ không bao giờ có thể đứng dậy được, không bao giờ có thể ngẩng mặt lên mà nhìn bất cứ ai được, cầu cho người đó sẽ bị đoạ đày nguyền rủa, sẽ chịu khổ ải , cầu cho người đó chết luôn đi , cầu cho người đó sống không được, chết không xong, cầu cho người đó thân tàn ma dại... Muốn tìm những từ ngữ cay độc nhất để chì chiết , muốn hành hạ , muốn....Muốn oà khóc, gục vào vai người đó mà khóc...
    Tại sao? Tại sao lại đối xử với tôi như thế? Tại sao?....Tôi căm thù ! Tôi căm thù! Tôi....tôi ....nhưng sung sướng gì đâu..người đau 1, tôi đau 2, người buồn 1, tôi buồn 10....Tại sao tôi cứ mãi đoạ đày tôi như thế..Tại sao tôi không thể rộng lòng ????tại sao????Chết đi, chết luôn đi, biến mất khỏi cuộc đời này , biến mất khỏi tâm trí tôi đi.....Hãy để cho tôi học được cách từ bi 1 lần...
  3. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Cuối năm nay con sẽ về... Về chơi với bố, chờ bố đánh thức dậy vào một buổi sớm mùa đông mù sương, chờ nhìn bố lạch cạch pha cho ly cafe sáng, chờ nhìn bố chậm rãi nhả khói thuốc vào căn phòng mờ mờ ánh đèn vàng và nghe bố chậm rãi kể chuyện người, chuyện đời, chuyện của một ngàn năm trước cuộc đời bố và chuyện ngày mai của cuộc đời con.
    Bố vẫn quấn cái khăn len nhỏ con đan vụng về hồi xửa xưa, cái khăn chỉ vừa đủ dài để che đến trái tim của bố, giữ ấm cho nó. Bàn tay bố to và ấm hay vỗ vỗ lên bàn tay con rồi nhét vào túi áo bành tô to rộng. Bố sẽ hỏi con sáng nay mở đĩa nhạc gì, hoặc sẽ hấp háy đôi mắt qua nhiều nếp nhăn mà khoe rằng con gái ơi bố sửa được cái loa này rồi, bây giờ nghe cái đĩa Chopin sẽ tuyệt lắm.
    Cafe pha ra bố chỉ nhấp môi cho có phong trào tí thôi, chứ bố cũng chẳng uống được nhiều nữa, chỉ uống trà thôi. Cafe để con uống, vì trái tim của con là trái tim khoẻ mạnh, sôi nổi của tuổi hai mươi, còn trái tim bố đã già nua và nhiều khi mệt mỏi mất rồi. Cafe sẽ làm trái tim của bố shock và quá sức. Sách thuốc của bố hàng chồng mà chẳng có trang nào bày cách làm cho trái tim của bố khoẻ hơn một chút hả bố? Chữa bệnh cho rất nhiều người rồi nhưng bệnh của mình lại chẳng có cách chữa, bố nói đấy là dao sắc chẳng gọt được chuôi, bố nhỉ? Bố vẫn cười đấy thôi.
    Từ cafe chuyển qua trà, còn thuốc lá thì bố chẳng bỏ được. Ừ thì bố cứ hút vậy, mà vừa vừa thôi, "hút một cách điều độ" ấy mà. Buổi sáng mùa đông im ắng và tĩnh lặng lắm, chỉ có khói thuốc là thứ duy nhất chuyển động trong căn phòng, bố nhỉ? Cộng thêm tiếng nhạc Chopin sóng sánh nữa, thế thôi.
    Con đi học xa, mẹ sáng đi làm sớm, buổi sáng bố ở nhà một mình, mùa lạnh đến rồi, bố chẳng ra ban công tưới nước cho cây cối được nữa. Lên tầng ba bây giờ với bố chắc cũng nhọc lắm, đừng lên nữa. Cây cối sang mùa rồi sẽ tự xanh tươi trở lại. Nhưng bố thì phải chăm sóc sức khoẻ của mình, bố nhé.
    Giàn thiên lý mùa rồi hoa rụng tự do, con không ở nhà để bắc ghế hái hoa mang vào mà nấu canh. Cây hoa nhài sai hoa mà con cũng không ở nhà để ban đêm lên hái bỏ vào ***g bàn đem xuống cho bố ướp trà. Cây quỳnh có lẽ nhiều đêm cũng đã nở hoa trong im lìm lặng lẽ. Chỉ có cây lưỡi hổ vân vàng của con là bình thản, trầm tĩnh lên lá, lên mầm; nó cũng ngoan, không đòi nhiều công bố chăm sóc. Khi nào con về sẽ cắt lá lưỡi hổ cắm với hoa để lên bàn bố ngắm mỗi sáng sớm uống trà.
    Tạ ơn hoa sáng thơm cho mẹ
    Tạ ơn chim chiều hót cho cha...

    Cuối năm nay con sẽ về, bố ạ.
  4. money1986

    money1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    trung thu đã qua rồi tự dưng đêm nay không ngủ được,thế là mình lại bon chen trong kiếp người sao mà mệt quá.kẻ cô đơn nơi đất khách .nhớ quá đêm trung thu của 12 năm trước khi cha mẹ còn sống chung sao mà vui thế,dù thiếu ăn thật nhà mình cũng nghèo cầm miếng bánh lên sao mà ngon quá,trời cũng sắp sáng ,volum vặn nhỏ đủ nghe ,sao mà bài cát bụi này lại buồn thế kiếp người chỉ thế thôi.hết rồi bây giờ tự bươn trải mệt mỏi ,ngồi ăn miếng bánh trung thu còn sót lại sao mà đắng quá ..............................................
  5. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên muốn gào thét , muốn đập phá , muốn khóc lóc , nhưng cuối cùng thì sao ? Có đứa quay ra hỏi : " Tại sao mày lại cười tủm tỉm thế ? " . Mình cũng chẳng hiểu tại sao lại cười , và cũng chẳng biết mình đang cười luôn thì làm sao trả lời câu hỏi của nó . Chẳng nhẽ lại quay ra bảo nó " Vì tao đang muốn khóc " . Khóc mà khó thế sao ?
    Tự hỏi " Tôi ơi , liệu có ai biết tôi đang buồn lắm không tôi ? " và tự mình trả lời " Không , mà nếu có thì cũng không biết người đó đang ở đâu " .Thấy lòng mình thật trống rỗng ...........
  6. niemkieuhanhkomangten

    niemkieuhanhkomangten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Buồn ! Nỗi buồn cứ như một dấu lặng, sương sương ... Giá như người ta biết mình buồn vì cái gì thì hay biết mấy . Mà có lẽ người ta biết , nhưng cố tình lờ đi ! Không muốn tìm nguyên cớ , để mặc cho nỗi buồn gặm nhấm , để mặc cho nôĩ cô đơn trong lòng , và cứ thế chịu đựng...
    Hà Nội đã vào thu lâu rồi , lá vàng đã rơi nhiều , lạo xạo dưới chân ...Hà Nội của mùa thu , đẹp đến dịu dàng ...Cứ bảo rằng đợi đến mùa thu sẽ đi tìm mình trong lá vàng rơi và cái se lạnh khẽ khàng ấy . Nhưng đi đến đâu cũng thấy cái cảm giác cô đơn níu chặt , lại quay về ...
    Chưa bao giờ thấy chán nản như lúc này , cứ để mình trôi trong một cõi khác , không nhận biết được không gian, thời gian , có lẽ là vô tận...Chưa lúc nào thấy cuộc đời vô nghĩa lý đến thế . Không biêt mục đích sống là gì , không biết mình phải cố gắng vì cái gì nữa . Mỗi lúc như thế này , lại nghe " Tôi ơi đừng tuyệt vọng " ,để nghe Khánh Ly hát "em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh" ... để thấy yêu cái cuộc đời naỳ hơn , để không chìm vào những ý nghĩ luẩn quẩn của mình . Ok , mình sẽ cố gắng , mình sẽ tốt hơn , mình sẽ thay đổi ! Cố lên !
  7. nguoibinhthuong_2011

    nguoibinhthuong_2011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Có một dòng sông vừa mới qua đời...có một dòng sông vừa mới qua đời....
    Ngủ ngoan nhé, siêu thoát nhé, cậu bé...Nắng sớm sẽ lại lên, sẽ lại ánh trên mái tóc cậu hung hung, trên mắt cậu cười, trên đôi kính lấp loá nghịch ngợm..ngủ ngoan nhé cậu bé, một người tôi chưa bao giờ quen và không bao giờ quen ....Một người đã yêu con đường tôi yêu, đã yêu mến những người bạn bè tôi yêu mến, đã say mê thứ mà tôi say mê....18 tuổi, ngủ ngoan nhé.... Tôi sẽ khóc cho một người dưng vừa mới qua đời...
  8. nguoibinhthuong_2011

    nguoibinhthuong_2011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Vắng lặng. Một mình một ngôi nhà mênh mông không ánh đèn.Dưng không thấy sợ một cái gì đó- cô đơnchăng? Có lẽ...Đã tha thứ chưa nhỉ? Có lẽ là chưa. Có lẽ là không bao giờ tha thứ. Nhưng cũng chẳng còn đủ sức để mà oán giận nữa. Chẳng còn đủ sức nữa...Mệt mỏi rồi. Ha ha..thì ra đôi khi sự mệt mỏi cũng có thể làm con ngươì ta từ bi hơn...Hình như là yêu thương vẫn nhiều hơn căm ghét..Mệt mỏi. Chẳng biết phải làm thế nào nữa..Thôi, mặc kệ đi....
  9. songxua

    songxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    yêu em lòng chợt từ bi bất ngờ.
    Cúi đầu ngưỡng vọng hương hồn nhạc sĩ triết gia, người thật vĩ đại. Mấy ngày liền cứ mỗi lần nhớ lại hình ảnh em cười ngặt nghẽo trước hành động pha trò kệch cởm của lão ấy, nhớ lại thái độ hăm hở khi em bước lên câu thang mà không hề quay đầu lại nhìn ta là ta căm thù lão ấy tận xương tuỷ. Vậy mà chỉ cần em nhìn ta bằng ánh mắt âu yếm, phụng phiu với ta một chút là ngọn lửa hận thù trong lòng tắt ngúm. Ghét thì ta vẫn ghét, đó là sự cực đoan của ta, một tính xấu cố hữu không bỏ được, yêu ai yêu hết mình mà ghét ai thì ghét cay, ghét đắng,nhưng căm thù thì nguội rồi. Em biết không? em kỳ diệu lắm, từ khi có em ta bớt đi rất nhiều sự hằn học với cuộc đời, em đã làm dịu ngọn lửa thù hận mà ta đã từng dùng nó thiêu cháy người khác và thiêu cháy chính ta suốt mấy chục năm qua. Yêu em lòng chợt từ bi bất ngờ. Cám ơn em
  10. niemkieuhanhkomangten

    niemkieuhanhkomangten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Không biết bây giờ là vui tươi hay tuyệt vọng nhỉ ? Tâm trạng bây giờ cũng giống như khi uống hai ly cafe một đêm , thấy nao nao, khó chịu và chông chênh . Thấy mình chông chênh giữa hai bờ , dường như chỉ cần nhoài người sang bên này là rạng đông , sảy chân sang bên kia một chút đã là bóng tối . Nhưng chơi vơi , chơi vơi trong ý nghĩ, trong ruột gan . Có lẽ cái chênh vênh ,một cách thường xuyên , đã tạo nên một lối sống nửa vời , giống như là sống thử , sống tạm , chứ chưa sống thật cho mình . Mải mốt đuổi theo một cuộc sống thật bận rộn và ý nghĩa chỉ trong ý nghĩ , còn hành động thì chẳng có gì đáng kể , thậm chí là bất động . Kể ra thì cuộc đời cũng chỉ đến thế mà thôi, ngày vui ngắn chẳng tày gang, tình yêu cũng chỉ là phù phiếm , hạnh phúc là dối trá và cuộc đời chỉ là "cõi tạm" cho anh , cho tôi , cho ta dung thân ,một thoáng như mây gió đi về ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này