1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngắn người box TRỊNH

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tigerlily, 29/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoibinhthuong_2011

    nguoibinhthuong_2011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mới, gió sẽ cuốn đi tất cả...Lại công việc, lại học hành, lại đam mê mơ ước..có quá nhiều điều để làm, để cố gắng, để quan tâm hơn là một người dưng xa lạ đi lướt qua cuộc đời mình....Thấy nhẹ nhõm hơn. Sẽ không bận lòng thêm nữa...
    Em hồn nhiên, rồi em sẽ bình minh....
    Hứa đấy.
  2. haynghiengdoixuong

    haynghiengdoixuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi... Chẳng hiểu cảm xúc thế nào. Thấy hẫng hẫng. Nhớ những lần về nhà bốn đứa vẫn dắt díu nhau đi rồi cười vô tội vạ bảo: cứ mãi thế này à,nhục lắm! Bây giờ thì hết nhục rồi nhé. Nhưng buồn lắm cơ. Chỉ biết cầu chúc cho bạn hạnh phúc, dặn dò đủ đường. Vì còn bao nhiêu khó khăn nhìn thấy và chưa nhìn thấy. Không biết lấy chồng rồi mỗi năm có ra HN được một lần, đêm nằm rúc rích với nhau áp mặt vào nền gạch lành lạnh nghe Mưa Hồng, Diễm Xưa... hay những bài hát của PQ như dạo nọ nữa không.
    Chiều, ba đứa còn lại quay về với công việc và những dự định thường nhật. Ngẩn ngơ một chút. Rủ nhau hôm nào đi hát nhạc Trịnh. Hát cho đỡ buồn. Giờ chỉ còn 3 đứa thôi, là một hình tam giác đấy. Mà tam giác thì nhọn lắm.
    Em đi bỏ mặc con đường
  3. Loi_cua_dong_song

    Loi_cua_dong_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0

    Người tìm về dòng sông
    Người tìm về dòng sông
    Hỏi thầm . . . về đời mình
    Hoang vu dòng nước lũ
    Người tìm về biển xanh
    Người tìm về biển xanh
    Nói thầm . . . về đời mình
    ...
    Người về nhớ . . . vết tích xưa
    Sa mù . . . ngàn trùng.Dòng sông đêm . . . thắp nến. Mặt trời quên . . . dấu chim. Ôi hư vô phong kín ....Rồi dòng sông . . . cũng miên man ...
    Người tìm đến . . . với bước chân. Và dòng sông . . . cuốn đi
    Tay hư vô đốt nến. Chiều chơi vơi lên cao. Rồi dòng sông . . . cũng mang theo. Tên người . . . vào huyền thoại
    [purple]Chân qua đây . . . sương khói /purple]
    ........

  4. lyylyus

    lyylyus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Cứ để mãi dấu (...) nghe nằng nặng như là tiếng thở dài,đến lúc kết thúc bằng một dấu (!) rồi .Tốt!
    Được lyylyus sửa chữa / chuyển vào 15:29 ngày 13/10/2004
  5. lyylyus

    lyylyus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Ước gì cho một ngày xưa
    Anh ra đi...
    Theo cơn gió...
    Đám lá khô dưới chân người ở lại...
    Cuốn theo lớp bụi thời gian...
    Em đặt dấu chấm câu cho hai tiếng ngày xưa...
    Không thể và có thể...
    Đã bao lần ta luận đàm như thế
    Không thể ở cuộc đời, có thể ở tình yêu.
    Kiêu hãnh khóc cho em...
    Còn giọt lòng chảy vào trong huyết quản
    Đốt cháy con tim, cô đắng những niềm mê dại khờ, ngớ ngẩn
    Em tự biết...em dấu chính mình, em lầm lẫn
    Mà chẳng thể nào ngZn niềm kiêu hãnh trào dâng
    Không thể và có thể..
    Em nhìn cuộc đời ...không thể
    Qua cổ tích bé thơ trong chiếc chai pha lê để quên trên bờ biển...
    Nhưng em biết - với anh, mọi điều đều có thể
    Cả phù thuỷ tóc dài, cả nàng tiên cá đơn côi...
    Anh thay chữ có thể trong hai tiếng không thể ở thơ em
    Và bật cười...
    Sao anh thật thế!
    Thật đến ngạo kiêu, đến nhẫn tâm, đến giả dối
    Em xoá đi chữ có thể trong lời anh nói
    Và em khóc...
    Có phải em đã quá dại khờ
    Kiêu hãnh làm nên anh
    Hãnh tiến phủ lên em lớp áo màu thần thoại
    Để bàn chân ta phải ngại ngần ...
    Đứng lại..
    Bà tiên trong tuổi thơ em lầm lẫn
    Để quên chiếc đũa thần giải cứu chúng sinh...
    Rồi một ngày...
    Cổ tích trong chiếc chai pha lê không còn trên cát...
    Đại dương đã cuốn phZng đi...
    Biến mất...
    Em nói có thể...
    Tráo trở cuộc đời đến bên anh
    Nhấn chìm con người trong sự thật
    Mở ra một cánh buồm đỏ Axôn...
    Và anh trả lời không thể.
    Ta nhận ra nhau, trong vô vàn góc khuất?
    Quá muộn
    Giữa chúng ta
    Chỉ còn...
    Niềm kiêu hãnh không ngờ
    Bụi lưu luyến bàn chân người ra đi
    Đám lá khô lao xao, ngơ ngác
    Gió vẫn thổi...
    Em trở về...
    Ước gì ...cho một... Ngày Xưa
  6. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1

    Sinh nhật ...
    Sau những luyến láy trớ trêu của tạo hóa , đối với tôi sinh nhật lần thứ n đã không còn tri kỷ tri âm ...
    Tôi đã muốn được lắng mình lại , cách ly với tất cả , thậm chí muốn chạy trốn thực tại ... dù chỉ dăm bảy tiếng đồng hồ thôi , để được sống với chính mình một lúc lâu lâu trong cái ngày nho nhỏ ấy . Tôi đã hăm hở trước cái giờ phút ấy như một đứa trẻ con ích kỷ chờ đợi một phép mầu xa xôi ...
    Thế mà chỉ mới bắt đầu một ngày những dòng tin nhắn cả lạ lẫn quen đã nhiều đến nỗi phải đôi lần restart lại điện thoại . Rồi những cuộc gọi được và gọi nhỡ từ nhiều nơi , những thiệp mừng qua e-mail . Chà chà , có cả hoa và thiệp sinh nhật từ Mobifone , một trong những công ty mà tôi ghét nhất trên đời ...
    Mẹ loay hoay nấu món bánh canh gà mà tôi thích , ba trịnh trọng mặc bộ đồ đi giảng bài ngày xưa , các em tôi về nhà sớm , cười nói xôn xao . Thằng em út hàng ngày đố thấy mặt mũi đâu thì hôm nay ra vào bưng bê hăm hở ... Trên bàn có hoa , có bánh ... Xin mọi người hãy cứ thế mà vui , nhưng chỉ xin đừng nói những lời chúc tụng ...
    Mấy người bạn nhạc công , ca sỹ sau giờ biểu diễn cũng khệ nệ mua bánh , mua quà mang đến tận nhà , mặt mày hớn hở , mặc ngoài trời mưa gió cứ thảng thốt gào lên ...
    Khuya đêm ấy tôi đã một mình và hát với cây đàn guitar bụi bám lâu rồi , như cái đêm nào tôi ôm đàn say sưa hát nhạc Trịnh cho em nghe qua điện thoại . Mặc ngoài trời cứ thế mà mưa ... Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi - Để một mai vươn hình hài lớn dậy ...
    Sinh nhật lặng lẽ dư âm đến tận hôm sau . Có cả hoa sữa được gửi vào từ Hà Nội , có cả mấy câu thơ của tôi được ai đó viết thật đẹp trên tấm bìa thư pháp ... Ấm áp làm sao ...
    Cũng có khá nhiều người thân thiết đã không chúc mừng như mọi năm . Họ bận bịu , họ lo toan , họ chìm nổi giữa vòng đời cơm áo . Quán xuyến làm sao hết , trọn vẹn làm sao hết khi cuộc sống bây giờ đã và đang nảy sinh quá nhiều quan hệ . Họ đáng thương hơn là đáng trách .
    Đêm khuya như mọi đêm khuya ...khi những à ơi hò hẹn đã tan tôi xách xe đi một vòng quanh phố Sài Gòn . Những chàng thanh niên khắc khổ , những người phụ nữ quê kệch gò mình trên những chiếc xe đạp cà tàng sau một ngày kiếm sống khó khăn , những đứa trẻ tóc tai bờm xờm lăn lóc ngủ dọc vỉa hè , những gã đàn ông ngồi vạ vật bên những cốc bia uống dở trong những quán khuya vàng vọt ánh đèn ...
    Trong số họ chắc chắn có ai đó cũng đang vào sinh nhật .
    Trong số họ , chắc chắn có những người để mừng sinh nhật chỉ cần có một vì sao giản đơn lặng lẽ sáng trên đầu .
    Trong số họ , chắc chắn có không ít những sinh nhật chẳng có bánh kem và nến .
    Trong số họ , chắc chắn có những người đã lâu lắm rồi không được mừng sinh nhật .
    Chợt thấy mình còn may mắn làm sao ...
    Sáng 16.10.2003

  7. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4

    Khúc Tâm Thư gửi anh.
    Chuyến tàu bình dân chở cuộc đời gió bụi về với nơi phố hội. Đi dọc Việt Nam mang theo cả trăm nghìn tâm sự trong lòng. Không tiếng còi nào không rú lên như những vệt thời gian gầm gừ đưa tiễn...
    Điện thoại tít tít báo có tin nhắn. Lời nhắn của một người em gái nhắc rằng, hôm nay là sinh nhật của anh, người anh trai hơn một lần đã gắn lại những mảnh vỡ của lòng tôi. Bấm số gọi cho anh, từ đầu dây bên kia, một giọng nói trầm ấm vẫn thường khuyên răn chỉ bảo cho tôi thường ngày, hôm nay như lạc đi mấy điệu... Tôi chỉ nói qua loa mấy lời chúc tụng qur6 kệch, đợi khi tàu đến ga cuối sẽ gọi lại cho anh. Suốt dọc cuộc hành trình còn lại, trong lòng tôi bồn chồn khác lạ. Bao hình ảnh về anh, về ý trí và lòng bao dung, về tình người và niềm chia sẻ...Tôi thấy mình trở nên ích kỉ và nhỏ nhen quá đỗi. Tại sao tôi lại ra đi...? Tại sao tôi lại gửi thân cho gió bụi mà chỉ báo cho anh qua điện thoại? Chữ LỄ đã chưa tròn mà nhiều khi còn làm anh phiền muộn. Tôi ơi tôi - tôi vẫn là thằng bé trẻ dại của ngày nào...
    Tàu đã về ga cuối. Nhớ hôm xuất hành cũng từ ga này, tiễn tôi là cậu bé đánh giày tật nguyền, quê ở Thái Nguyên lận đận vào Sài Gòn kiếm sống. Tôi và cậu ngồi uống nước ngẫm về những cuộc chơi sao nặng nỗi truân chuyên! Và hôm nay trở về, lòng tàu và sân ga vẫn trọn nỗi cô đơn, nếu không có người bằng hữu tri âm ra đón. Hai thằng nhìn nhau, điếu thuốc ngún khói cháy gần tới miệng. Vì biết làm đàn ông không thể rớt lại nơi đưa tiễn này một giọt lệ nào, nên cắn chặt tẩu thuốc mà nuốt nước bọt nghẹn ngào. Về tới nhà, mở cái băng Khánh Ly hát bài Một Cõi Đi Về, hai thằng nhìn nhau nghe hát. Sực nhớ đến anh, nhớ đến cái Lễ của sự trở về, tôi lại gọi cho anh....
    Anh!
    Một kiếp người bao vết đời lận đận. Đi loanh quanh chỉ mệt cho đời. Em đã về. Mang cả thân xác và tâm hồn về với nơi dung dưỡng cõi lòng em. Em không có quà gì cả. Những vật chất thông thường của chính em cũng hoàn toàn là do thiên hạ đem cho. Cà tấm thân gió bụi này, cũng là của anh. Vì thế, anh đừng buồn nếu sinh nhật anh trong hàng tá phẩm quà không có quà nào của em trai anh cả! Những lời chúc tốt đẹp nhất người ta cũng chúc anh cả rồi. Em chỉ biết tối nay, chút nữa thôi, sẽ lên nhà ngồi uống với mấy chén trà rồi gục đầu nghe anh chỉ bảo. Luôn mong bình yên đến với anh! Em trai TT kính bút!
  8. etopia

    etopia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Một buổi chiều ngập trong gió và tiếng cười ríu rít, để tối về lòng lặng xuống, trĩu nặng. Nhạy cảm để làm gì, thà cứ vô tâm không biết lại hay hơn. Biết nhưng chẳng giúp gì được cũng là vô nghĩa...
    Xin cho một người vừa nằm xuống, thấy bóng thiên đường cuối trời thênh thang
  9. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Ừ, đọc tin tức thấy toàn tin buồn, tin dữ, tin đau... Lắm lúc đọc xong các thể loại bản tin rồi một nỗi hoang mang sợ hãi xâm chiếm, tràn ngập. Thế giới ngày càng bất an. Có ai giải được rõ ràng lời sấm truyền của Nostradamus?
    Ban chiều tới Coogee nhìn tượng gục đầu tưởng niệm Bali, đêm về đọc tin máu đổ thêm ở Baghdad, thù hận tràn ngập ở Beslan, và đau đớn rụng rời là tin một người bạn bị hành hung tới chết ở Peterburg. Một cái chết quá phi lý, không thể nào tưởng tượng nổi. Thế giới dường như đã loạn mất rồi, cơ hồ như không còn có thể cứu chữa...
    Chiều nay rong chơi trên biển rất bình yên. Trời rất xanh, nắng rất vàng, thiên hạ vô tư phơi nắng thả diều, trẻ thơ nghịch cát và tung tăng giỡn sóng... Chẳng ai biết trong vòng bao nhiêu năm nữa nơi này sẽ tan hoang, như Warsawa sau thế chiến, như WTC ngày 11-9 định mệnh, như thành Baghdad điêu tàn... Chẳng ai biết được...
    Người đi quanh thân thể của người
    Một trăm năm như tiếng thở dài
    Ngày vinh quang hay tháng ngậm ngùi
    Ngày âu lo theo tóc mọc dài
    Làm con sông cho tháng ngày trôi
    Chờ cây non trên núi đầu thai
    Trong từng giọng nói có màu tàn phai
    Ngày đêm đêm mơ thấy mặt trời
    Mọc trong tim trong mắt loài người
    Ngày đêm đêm mơ thấy nụ cười
    Lúc tỉnh ra thấy lại xác người bên xác người
    Người vinh quang mơ ước địa đàng
    Người gian nan mơ ước bình thường
    Làm sao đến gần hy vọng cuộc vui chung
    Đường hôm qua tôi thấy được rồi
    Đường hôm nay tôi đã cùng ngồi
    Có gì vui
    Đường tương lai xin nhắc từ đầu
    cùng anh em trên khắp địa cầu
    Hãy gần nhau
    Và riêng tôi xin có một ngày
    Ngồi thong dong trao đến mọi loài
    Chút tình tôi...

  10. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    "Người đâu mất người ? Đời tôi ngốc dại, tự làm khô héo tôi đây !..."
    Mới sáng sớm đã gây gổ, có lẽ là tại mình. Vừa giận mình, vừa giận cả anh nữa. Biết thế hồi nãy ở nhà ngủ quách cho rồi !
    Vào Cty, không biết ai lại mở nhạc Trịnh, buồn lại càng buồn hơn...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này