1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngắn người box TRỊNH

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tigerlily, 29/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoiyeucodon

    nguoiyeucodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    Hãy cứ vui chơi cuộc đời
    đừng cuồng điên mơ trăm năm sau ...

    Tôi vui sướng vì còn được sống, hưởng thụ và được nhìn thấy quanh tôi, cuộc đời lá mặt lá trái vô thường ... nếu chỉ biết nhìn đằng trước, đi cho thằng sống theo sách thì không sao thấy được phần khuất của đêm đen ? Có nhiều điều mà chỉ có thực tế mới dạy ta hiểu .
    Những gì bạn thấy chỉ là phần nổi của tảng băng trôi ! *
  2. Roseline

    Roseline Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    1
    Thương các bạn..
    Buồn cho nước Nga...
    Nơi đây một người, nhìn anh đến, những xót xa đành nói cùng hư không...

  3. kimtthanh

    kimtthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0

    To Lys :
    Đã từng đọc Nostradamus rồi thi Lys đã biết rồi đó.
    Lys đã học về entropy trong Vật lý rồi phải không?
    Một hệ kín thì entropy của hệ có xu hướng tiến đến bằng ?????( hỗn loạn ).
    Chẳng lẽ xã hội của chùng ta lại là như thế, lại giống như một quy luật vật lý cơ bản như thế ?
    Nhưng lịch sử loài người lại chứng tỏ rằng : hình như là thế !!!

    ĐÊM NGHE GIÓ THỞ DÀI, ĐÊM NGHE TIẾNG CƯỜI CỦA BÀO THAI....
    NGHE TIẾNG MUÔN TRÙNG.....
  4. songxua

    songxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Chiều hôm ấy, nhìn em tất tả ra đi, tôi biết em đi đâu, thấy trái tim mình đau nhói, nhưng tôi cũng cảm thấy đỡ lo lắng hơn. Nhiều lần em nói với tôi "Không còn anh em không biết mình sẽ ra sao?" Em sẽ không sao đâu em ạ. Khi tôi vẫn còn với sự nồng nàn nhất mà người khác vẫn có thể làm em chao đảo vẫn len lỏi vào trong từng câu chữ của em thì khi không còn tôi em sẽ chẳng phải đau khổ lâu đâu em. Tôi nói ra điều này chắc em sẽ buồn lắm, nhưng rồi có một ngày em sẽ thấy tôi nói đúng, Em nhớ không có lần tôi có kể cho em nghe về những truyện ngắn của nhà văn Nga về những người đàn ông vật vã cả đời mình về một cuộc tình và những người đàn bà nhanh chóng lấy lại thăng bằng nhờ vào những người đàn ông khác. Chắc em đã quên rồi. Bao ngày qua tôi vật vã với ý nghĩ này. Hôm nay tôi lại không ngũ được, tôi muốn viết ra cho nhẹ người một chút . Ừ tại sao tôi cứ phải giấu ý nghĩ của mình nhỉ? Suốt thơi gian dài tôi chẳng dám nói điều gì cả, sự dồn nén và sợ hải những cái nhíu mày của em đã làm tôi trở nên trầm uất, chẳng làm được gì cả, không khéo sẽ bị đuổi việc mất thôi. Không phải tại em đâu, tại tôi thôi, sự ích kỷ, cực đoan đã che mắt của tôi đã làm tôi quên mất vị trí của mình, quên mất rằng mình đã nhận được rất nhiều, nhiều hơn so với những gì mình đáng nhận. thôi tôi sẽ không hờn ghen, không đố kỵ, không làm đau tôi nữa đâu "Tôi chợt nhìn ra tôi"
  5. Roseline

    Roseline Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    1
    So far no matter how close.
    But friendship never ends.
    Tôi nhặt gió trời mời em giữ lấy
    Để mắt em cười tựa lá bay...

    Được roseline sửa chữa / chuyển vào 05:39 ngày 18/10/2004
  6. sao_bien_dem

    sao_bien_dem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Không phải thế đâu người ơi. Hay đúng hơn là không hẳn thế.
    Anh nhỉ, có lẽ bây giờ anh chẳng khi nào vào đây nữa, để đọc những dòng nhật ký viết cho nhau xem. Những chân trời mới bao giờ cũng hấp dẫn và thú vị hơn.
  7. lang_ly_bach_dieu

    lang_ly_bach_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Buồn thật. Em cứ nghĩ như vậy đi. Em cứ tin như vậy đi. Cứ suy luận và kết luận. Đã dũng cảm như thế thì phải dũng cảm chịu đựng tất cả những gì mà chính mình làm ra thôi, em à.
    Buồn thay, người luôn mang mối hoài nghi không bao giờ dũng cảm thừa nhận mình là người không đủ dũng cảm thừa nhận mình là một người hoài nghi.
    Được lang_ly_bach_dieu sửa chữa / chuyển vào 23:58 ngày 19/10/2004
  8. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Khi yêu hình như người ta thích tự dằn vặt mình và dằn vặt cả người mình yêu, ta và anh cũng không ngoại lệ.
    Những gì đã qua rồi thì thôi anh ạ. Nhắc lại chỉ thêm buồn, chỉ làm ta càng hờn dỗi nhiều hơn, khó chịu hơn.
    Mà không hiểu từ bao giờ ta trở thành 1 người khó chịu như thế nhỉ ? Buồn ghê...
  9. lang_ly_bach_dieu

    lang_ly_bach_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Muốn nói với duong_chieu_la_rung mấy câu.
    Thực ra, theo mình thì không phải hai người yêu nhau tự dưng nảy ra ý thích dằn vặt mình và dằn vặt người yêu của mình đâu. Cái sự dằn vặt ấy, nó bắt đầu từ chỗ niềm tin của hai người có vấn đề.
    Mà tại sao niềm tin lại có vấn đề? Nếu hai người đã yêu nhau, ắt giữa hai người phải có một niềm tin chứ (mình đang xét tình yêu nghiêm túc - được bảo chứng bằng niềm tin). Và, theo xu hướng đã yêu ấy, lẽ ra niềm tin vào nhau của hai người phải ngày càng được bền chặt và phát triển tốt đẹp hơn chứ.
    Mình nắm bắt được một trong những lý do để niềm tin có vấn đề là do tính vị kỷ và sự không sáng suốt.
    1. Tính vị kỷ: đây là bản tính cố hữu đương nhiên của mỗi con người. Trong hoạt động sống, con người khai thác và sử dụng tính vị kỷ này như thế nào, sẽ đem lại hiệu ứng như thế ấy. Do vậy, có người cũng nhờ tính vị kỷ mà thu nhận được nhiều điều tốt đẹp; cũng có người vì tính vị kỷ mà đánh mất đi những điều tốt đẹp..v..v..
    2. Sự không sáng suốt: cái này khó nắm bắt lý do, nhưng một trong những lý do dễ thấy nhất để khiến cho người ta không sáng suốt là suy nghĩ không thấu đáo, và không khao khát tìm mọi cách để biết sự thật.

    Bởi không sáng suốt nên không nhận thấy rằng: thoạt kỳ thủy, hai người xa lạ không hề biết gì nhau, rồi đến lúc hai người biết nhau, rồi đến khi hai người thân nhau, yêu thương nhau (những quãng thời gian này dài ngắn khác nhau), và bắt đầu cả hai xuất hiện những ý nghĩ sẽ xây dựng với nhau một cuộc sống chung, cùng thực hiện những mục đích chung trong cuộc sống..v...v... Khi hai người còn là hai người xa lạ, thì cả hai đều không có ý niệm gì về nhau. Nhưng khi yêu nhau, thì những ý nghĩ về nhau xuất hiện rất nhiều. Đó là sự quan tâm tự nhiên.
    Tuy nhiên, trong khi sự quan tâm tự nhiên đang diễn ra hết sức mãnh liệt, thì giữa hai người phải hết sức sáng suốt để nhận biết rằng: sự thật của việc yêu nhau này là gì (có mục đích tốt không, có thực sự hướng đến kết quả tất yếu của tình yêu là hôn nhân và xây dựng một cuộc sống chung không...); Sự thật của người yêu mình là như thế nào (xét tâm tính, bản chất con người, quan niệm sống, những thói quen tốt và xấu....), và rất nhiều vấn đề khác nữa, cần sự suy nghĩ thấu đáo và khát khao tìm biết sự thật để giữa hai người yêu nhau càng lúc càng hiểu nhau, càng lúc càng tin nhau, càng lúc càng "dễ lý giải" về những hành động của nhau. Như vậy là tình yêu tiến triển tốt.
    Sự suy nghĩ thấu đáo và khát khao tìm biết sự thật còn giúp cho người đang yêu hiểu ra bản chất của tình yêu đang có: hai người có những điểm đồng thuận không? Có cùng mục đích sống không? Có chấp nhận được những dị biệt hiện đang tồn tại không? Và qua thời gian, có thể lý giải một số đặc thù tính cách của người mình yêu không (để dần dần có thể lý giải và trả lời hết tất cả những gì thuộc về tâm tính của chồng/ vợ mình - đó là khả năng cao nhất).
    Sự suy nghĩ thấu đáo và khát khao tìm biết sự thật còn mang lại cho người ta lòng dũng cảm nhất định, vì phải đối diện với sự thật. Nếu thấy bản chất tình yêu hiện tại là giả dối, là không phù hơp, là không xứng đáng, là mình đang đi những bước sai vào một con đường không đúng, thì mạnh dạn cancel nó.
    Còn nếu ngược lại, hai người đang yêu nhưng không có sự sáng suốt làm chủ, thì tính vị kỷ cố hữu sẽ làm mờ thêm một số chỗ trên quá trình đang đi đến với nhau, niềm tin lúc này không có cơ sở để bám víu, khiến cho bi kịch xảy ra. Mà khi bi kịch xảy ra, trong tình trạng sự sáng suốt đang thiếu, lòng vị kỷ đang có tác dụng, thì hành vi ứng xử rất dễ phạm sai lầm. Nhiều khi, sai lầm không thể cứu vãn nổi. Dù là sự cứu vãn có đến từ một phía, thì phía bên kia vẫn đủ khả năng làm hỏng toàn bộ "việc lớn".
    Cho nên, khi giữa hai người yêu nhau có sự dằn vặt, thì có thể đó là lúc hành vi ứng xử đang sai, mà ngọn nguồn của hành vi này, theo cách phân tích trên, có thể bắt đầu từ đâu đó xa lắm.
    Mà, giữa hai người xa lạ nhau như thoạt kỳ thủy, nếu đến được với nhau, cùng đi chung với nhau, cùng xây dựng với nhau một cuộc sống chung, một hạnh phúc chung, thì đó mới là điều vi diệu của tình yêu có kết quả. Còn nếu như không đến được với nhau, điều đó cũng bình thường, tính vị kỷ không thể biện luận rằng "lẽ ra người đó là của ta" được. Theo mình, tình yêu thì không có "lẽ ra".
    Trong chuyện yêu nhau, tất cả đều là tự nhiên, mà tất cả cũng đều là sự cố gắng hết mức theo xu hướng chân thật nhất của bản thân.
    Đồng thời, ít ra cũng không nên quên một loại chân lý được diễn đạt như thế này:
    "Có thì có tự mảy may
    không thì cả thế gian này đều không"
  10. MANIKIN

    MANIKIN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Chuc mung chi em phu nu cua box nhac Trinh nhan ngay PNVN (hoi muon mot ti nhung cac chi em thong cam, tui vua moi ve nha)
    Cai nay de tang NC - chuc NC mau khoi viem hong
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này