1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngắn người box TRỊNH

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tigerlily, 29/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Hic, đúng là... LLBĐ mà ! Bảo nói có mấy câu mà đọc hết bài viết của anh, em cũng tẩu hoả nhập ma luôn rồi nè !
    Uhm, nhưng mà hình như LLBĐ nói đúng... Cảm ơn anh nghe.
    Chúc 2 người luôn hạnh phúc.
  2. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Được nghe tiếng Em ..Trong lòng lúc nào cũng bình an .
    Gió đã dừng bên hồ .
  3. chip2872000

    chip2872000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Uh, thì người đau chân chỉ biết đến chân đau của mình. Có người thì gào lên, có người thì âm thầm, có người thì "chốn...bỏ quên lời hẹn dù chỉ trong giây lát..."
    Nào, nổi loạn đi, nổi loạn đi, gào thét đi, đập phá đi. Hỡi con người kia, cái con người mà ai đó đã gọi là khách thể. Không biết nó sinh ra từ đâu? Không là sự căm giận của Tony, không là sự tủi thân, lo sợ của Atlette...Là gì? Là gì?
    Là gì đi nữa thì cũng nên khác di. Hỡi ký ức kia, hãy chết đi, hãy chết đi để tôi có một đời sống mới.
    Cảm ơn em. "Nắng đã lên trong lòng". Hẹn gặp em, gặp bạn, gặp anh, gặp tôi...trong một ngày mới.
  4. doigiobuiTT

    doigiobuiTT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Anh đã đi qua cái nơi mà ngày xưa Mẹ của chúng mình đã đánh rơi chiếc khăn trong nỗi nhớ thầm(*), anh đã dừng chân và cúi lặng như để niệm chào những ngày tháng đã ra đi. Những con **** vàng không mừng anh giống như ngày xưa chúng mừng Mẹ làm cô dâu mới. Anh lại bước đi dọc miền trông đợi, tháng năm tuổi đá hao mòn.
    Mẹ của chúng mình giờ cũng sắp nên bà. Nếu như em cũng về nhà chồng khi tuổi đời bằng tuổi ngày xưa của Mẹ. Anh vẫn khản giọng thuốc lào hát cho Mẹ nghe về những tình ca mà giọng Mẹ bây giờ không thể hát, những tình ca Mẹ chỉ dành cho Cha...
    Anh vô tình những bước chân qua, nghe sương muối điểm vành môi bao ý tình xưa cũ. Câu hát chùng chiềng như mây vin mình trong bão tố, mây thời gian hoá thân thành tên tuổi chúng mình.
    Nhật kí một thời viết trong lòng bàn tay, nơi có sẵn tên chúng mình và tên cha mẹ. Mẹ bảo: Tuổi trời cho chúng con tuổi người đẹp đẽ, hãy nâng niu giữ lấy nghe con!..., Nhật kí bây giờ anh viết trên mặt đường, bằng những giọt mồ hôi rơi xuống nền bêtông rát bỏng. Nhật kí bây giờ trần trụi như thi6n thần khoả thân nơi vườn cấm, loang lỗ những cằn cựa nhân gian...
    Anh lại đi và nhặt về những cái tên, những cái tên một thời tụm năm tụm bảy. Những cái tên mới hôm qua còn trong đầu anh bay nhảy, mà hôm chết lạnh ở trong lòng.
    Anh trở về tâm sự với dòng sông. Dòng sông Chu cả một thời chờ anh nên dòng sông không ngủ. Dòng sông thức suốt bao mùa mưa lũ, chỉ đợi anh về...
    Anh ngồi hát tình ca và đùa với cỏ ở triền đê. Cỏ mọc thành gai dưới chân mình khi nào anh không biết. Một thuở ra đi, một cõi đi về mỏi mệt, lại thấy rùng mình trước ngọn gió lùa ngang...
  5. GreenBox

    GreenBox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    GIÓ ƠI!!!!!!
    Buồn như một tiếng thở dài.....................
    Ta đã tự làm ta vướng bận vào bụi trần rồi. Giờ ta không biết phải đi đâu về đâu. Biết thế, ta cứ làm "trẻ nhỏ ngồi biên hiên nhà, lặng xem thế kỷ tàn phai".
    Gió à, đôi khi ta nghĩ ta nên gặp Gió ở một nơi khác kia. Không nên, cứ gặp nhau, ở đây, là chát chúa, và đối xử với nhau như hai kẻ cuồng điên không liêm sỉ.
    Hơ...hơ....hơ...... Ơi đời!!!! Ơi gió!!!!!!
  6. sao_bien_dem

    sao_bien_dem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký Đà Lạt
    Lại đến Đà Lạt một chiều nắng lạnh. Đường đèo Prenn loang loáng màu vàng nhạt của thứ nắng pha sương chiều. Rừng thông vẫn im buồn như thế, chỉ khẽ rầm rì với nhau, thi thoảng mới lay động xíu xiu nơi đầu lá. Chiều Đà Lạt đứng gió, và lòng cũng im vắng lắm.
    Lại gặp những mảng hoa dại vắt mình trên những vách đá. Và đột nhiên lòng rộn rã, nỗi vui mừng oà ra khi phát hiện mình lên đúng mùa hoa quỳ nở. Những mảng màu vàng tươi chạy dài trên dốc, qua đồi, men theo từng ngõ phố. Màu của miền nhớ, Ngọc ơi... Lại hiện về bức tranh xinh tươi, đằm thắm tình yêu phố của Phố Nhớ.
    Đêm, đi uống sữa đậu nành "ôm" (ôm ly sữa nóng giữa hai bài tay cho ấm), nhớ lúc hai đứa con gái ngồi co ro uống sữa ở chợ Âm Phủ, lúc ngày đã nhập nhoạng hoàng hôn. Nhớ phòng trọ có cửa sổ thông ra cánh đồng bắp cải xanh lối thẳng hàng. Dạo ấy vào đầu tháng 7, tìm chẳng thấy quỳ vàng để miêu tả cho nhỏ tình yêu phố núi. Chỉ có những bông hoa dại be bé vàng tươi hay biêng biếc tím mọc lên từ khe nứt trên vỉa hè. Thiên hạ lại thấy hai con nhỏ vừa đi vừa cắm cúi nhìn dưới chân, miệng không ngừng ồ lên thích thú.
    Đêm, lạnh hơn hồi ấy nhiều, nhỏ ạ. Đi loanh quanh các con đường, nhớ nhà ngươi chi lạ. Ngươi chẳng bao giờ bỏ rơi ta những lúc đơn độc và tủi thân nhất.
    Đêm, ra chợ Âm Phủ. Chẳng tìm đâu thấy nhóm trẻ đáng yêu chơi đùa trên cầu thang dạo trước. Nhớ đôi mắt mơ màng xa xăm của cô bé khi nói về vùng đất Sài Gòn phù hoa mà bé chưa một lần đến. Lúc ấy mình đã nói thế nào nhỉ? "Nếu có duyên thì sẽ gặp lại" Ừ, chính thế. Biết tìm đâu ánh mắt, nụ cười hồn nhiên ấy bây giờ, bé ơi!
    Chợ Âm Phủ bây giờ đã đôi phần quạnh quẽ.
    Đêm, lướt qua từng cửa hiệu, nửa lạ nửa quen. Quá khứ chừng như đi vắng. Lòng bình thản trôi, không còn khả năng, cũng không còn buồn chờ đợi gì. Lướt ngang một góc phố, tình cờ nom thấy một ông bố trẻ đang bế và ủ ấm cho một bé con trong lòng. Bé chừng như ấm lắm, giữa cái lạnh nhói lòng của Đà Lạt đêm. Không đừng được, mình cứ vừa đi vừa ngoái lại nhìn, thấy thân thương quá.
    Về lại phòng. Không ở một mình nhưng không khí cũng lạnh lắm. Điện thoại nằm câm lặng. Gọi điện không được, nên buồn hay nên mừng? Cái lạnh len vào tận giấc ngủ sâu.
    SÁng sớm đã thấy nắng ban mai Đà Lạt. Dã qùy vàng rực rỡ đón ở hai bên đường. Xe đi quanh Hồ Xuân Hương để vào đường đến núi Langbian, ngọn núi của mối tình huyền thoại. Cũng con đường này 3 năm về trước, đã đi, đã nghe và đã thấy. Những ấn tượng đẹp vẫn còn nguyên vẹn. Thật may, đường lên núi không khác chi lắm. Cũng bóng mát rợp đường. Cũng những triền dốc thoai thoải tím, dốc đứng tím, bạt ngàn tím một loài hoa cúc dại. Có khác chăng là thêm những cụm, những vạt cúc quỳ vàng rực đến nao lòng. và nao lòng nhớ.
    Nắng vàng ươm khắp đỉnh Langbian. Suối vàng suối bạc vẫn còn giữ được nét sơn thuỷ hữu tình. Và bạt ngàn hoa cúc dại trải dọc triền núi, tím mênh mông.
    Lại tiếp tục cuộc hành trình. Chợt ngạc nhiên nhận ra đôi tay mình ấm sực, giữa cái lạnh hào sảng của núi đồi, bèn lấy làm thích thú. Không biết rằng đấy là triệu chứng của cảm. Cảm vì gió núi hay vì mối giao cảm trong cuộc hạnh ngộ bất ngờ.
    Chiều, giáp mặt đồi Mộng Mơ. Vạn Lý Trường Thành là giả, nhưng ngập tràn hoa khoe sắc là thật. Những ngả đường trải dài hoa bươm **** phất phơ, đẹp và thật hơn nhiều tiếng cồng chiêng biểu diễn bên trong kia. Phía sau, đồi thông đứng gió cũng nghiêng mình đón những làn nắng cuối cùng. Không mang theo áo ấm, ngồi co ro nghe cái lạnh buôn buốt xuyên qua, ngấm vào từng lớp da thịt. Mua một que kem để thưởng thức trọn vẹn hơn hương vị lạnh của cao nguyên.
    Đêm giao lưu nghiêng ngả tiếng cười. Chùng lòng đọc tin nhắn của bạn. Bạn đang buồn, đang say, và đang nhớ. Mình có hơn gì đâu bạn. Lòng trống vắng giữa cuộc vui, thèm một tin nhắn níu lòng, thèm một sự thông cảm sẻ chia.
    Gần 10h đêm, trả tiếng cười về từng căn phòng khách sạn. Trút bỏ vai trò "làm dâu trăm họ" trong ngày của một Hướng dẫn viên, anh em kéo nhau đi ăn chè hé, nghe những câu chuệyn cười ra nước mắt của đời hướng dẫn. Cà phê Gia Nguyễn thấm cái lạnh của gió khuya. 3 cô gái so vai vì rét, lòng ấm lên đôi chút với những tâm sự của cái nghề truân chuyên. Họ, những người hướng dẫn đang phải mang cái nhìn hoài nghi nghiệt ngã của người đời, đang kể cho nhau nghe về cái tổ ấm của mình, chắt chiu từng ánh nhìn ấm áp của vợ, tiếng cười ngây thơ của con trẻ, nơi họ có thể quên đi mọi thứ cay nghiệt của nghề. Và vẫn điệp khúc "Cái nghề này, bạc bẽo lắm em ơi!" Ừ, bạc bẽo và cay đắng.
    Quán mở nhạc Trịnh, lòng thêm chênh vênh. Đêm Đà Lạt chùng chình gió, chùng chình sương, nên chông chênh cả ánh đèn vàng. Những chiếc bóng dổ dài lặng lẽ vào khuya...
    Đêm, không mất ngủ nhưng chập chờn với những bất trắc, cả trong giấc mơ.
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Chà, lại quay về Mái nhà của tình yêu rồi. Lâu rồi không ghé, giờ vào lại thấy nhớ biết bao gương mặt thân quen. Bà chị "bạn nhậu" Sol@, muội muội xitrum@, bạn già TieuBao@, ông anh votrungh@...
    Đâu hết rồi???
  8. Cheat2win

    Cheat2win Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Đi nhậu hết zồi....
  9. songxua

    songxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Lai một ngày cuối tuần buồn như tuổi thơ xưa. Điều gì đã diễn ra trong suy nghĩ của em? Em đi qua chốn này vui như ngày hội. Tôi xin làm quán đơi dừng chân em ghé chơi
  10. admanvn

    admanvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thật buồn, cuộc đời mình cứ như bài Tình Xa:

    Ngày tháng nào đã ra đi khi ta còn ngồi lại Cuộc tình nào đã ra khơi ta còn mãi nơi đây Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ Ôi những dòng sông nhỏ lời hẹn thề là những cơn mưa... Khi bước chân ta về, đêm khuya nhìn đường phố, Thành phố hoang vu như một lần qua cuộc tình Làm sao em biết đời sống buồn tênh... Đôi khi ta lắng nghe ta, Nghe sóng âm u dội vào đời buốt giá Hồn ta gió cát phù du bay về... Đôi khi trên mái tình ta nghe những giọt mưa, Tình réo tình âm thầm, Sầu réo sầu bên bờ... vực sâu Còn thấy gì sáng mai đây thôi ta còn bạn bè Giọt rượu nào mãi chua cay trong tình vẫn u mê... Từ một ngày tình ta như núi rừng cúi đầu Ôi tiếng buồn rơi đều, nhìn lại mình đời đã xanh rêu....
    Xin cám ơn cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này