1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày chia tay...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thankforall, 22/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thankforall

    thankforall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Một ngày bận rộn qua nhanh.
    Không hiểu sao hôm nay em chỉ về muộn so với mọi hôm 15'''' thôi mà ngoài trời đã khác hẳn. Một mình trên con đường về dài đằng đẵng, mặt trời đã sụp tối mà đèn đường lại chưa được bật lên.
    Tự nhiên em có cảm giác hoang mang kinh khủng, trời cứ nhá nhem cùng ánh đèn le lói từ những căn nhà cạnh đường chiếu ra. Bóng người, bóng xe như lao đi trong màn sương mù dày đặc như những bóng ma không hồn.
    Em thấy sợ, em thấy cần anh!
    Trước kia khi còn ngập chìm trong hạnh phúc, em gần như không hiểu nổi, không cảm giác nổi mỗi khi đọc những bài viết về nỗi đau khổ, về sự tuyệt vọng. Dường như những thứ đó ở một hành tinh nào xa xôi lắm, hoàn toàn xa lạ với cái thế giới màu hồng lung linh mà em đang có.
    Nhưng giờ đây...em có thể hiểu!
    Hiểu tại sao A, cô gái cùng trường với em hồi ấy có thể tự kết liễu cuộc sống của mình khi cuộc đời còn đang ở lứa tuổi tươi đẹp nhất. Có phải cô ấy cũng đang nghĩ như em: Cái chết là kết thúc của mọi đau khổ cho kiếp người, mình chết đi là hết, anh ấy sẽ phải đau khổ, phải thương tiếc mình cho đến hết cuộc đời, và anh ấy sẽ phải ân hận....
    Nhưng em không dại dột thế đâu anh ạ, em đủ trưởng thành để hiểu rằng ngoài tình yêu ra, người ta còn có trách nhiệm với gia đình, với cuộc đời và với chính bản thân mình. Không tạo ra cuộc sống của mình nên cũng không có quyền kết liễu nó.
    Một ngày sắp qua đi, và em lại kiên cường được thêm một ngày
    Em muốn gọi điện, muốn nhắn tin cho anh kinh khủng, hoặc nói anh đi uống cafe cùng em, đi cùng em đến đâu đó.
    Em muốn nhìn thấy anh, muốn nghe giọng anh nói, muốn tự tạo cảm giác lừa chính bản thân mình rằng con người kia - anh ấy vẫn như ngày nào - vẫn là người che chở và yêu thương mình hơn cả chính bản thân anh ấy.
    Nhưng em biết, sẽ chẳng để làm gì.
    Không thể dựa vào ai lúc này ngoài chính bản thân mình, dám làm thì dám chịu. Cố gắng thêm một chút nữa thôi, rồi mọi việc sẽ ổn, chắc chắn mọi việc rồi sẽ ổn mà.

    Được thankforall sửa chữa / chuyển vào 20:36 ngày 26/08/2008
  2. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Thời gian là một liều thuốc hiệu nghiệm.
    Đã từng có thời ra ngẩn vào ngơ, chết ở trong lòng ko chỉ một ít mà rất nhiều ít.
    Rồi tất cả sẽ trôi qua
    Như gió lướt trên cánh đồng
    Như mưa trên biển rộng
    Ta cứ một mình bước đi lặng lẽ,
    Lặng lẽ vượt qua nỗi đau
    Lặng lẽ để lại tất cả
    Phía sau..
  3. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Cậu đã thật sự ngấm rùi. Còn tớ đang sắp chuẩn bị ngấm . Mọi thứ đều có thể vượt qua đúng ko ? Ai cho tôi sức mạnh nèo
  4. yurina26

    yurina26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Ừ, cái khoảng thời gian sau khi quyết định từ giã 1 niềm thương yêu là khỏang thời gian khó chịu nhất, cực kỳ khó chịu luôn ấy - đi tiếp thì bàn chân chưa đủ dũng khí, quay lại thì chẳng còn chốn để về, mọi thứ cứ điên cuồng và đảo lộn hết cả...chết thì chả thể chết được, sống với kỉ nịêm thì cũng ko xong...đành nhờ vào thời gian và công việc, để có thể 1 ngày đẹp trời đầy nắng gió nào đó, ta nhẹ nhàng thả mọi Kỉ Niệm vào chiếc hộp Kí Ức rồi phủ lên 1 lớp bụi Quá Khứ.
    Chúc bạn chủ topic nhanh đi qua những tháng ngày "khó chịu"
  5. thankforall

    thankforall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Mình không chịu được nữa, mình lại điên cuồng lên rồi các bạn ạ. Không kìm chế nổi mình.
    Đêm qua tầm 11h, sau khi làm xong mọi việc, tự nhiên trong lòng thấy nhớ cồn cào nhưng vẫn đủ sáng suốt để bắt mình đi làm việc khác, vừa làm vừa nghĩ....đến một lúc ko kìm nổi lòng mình nữa, nhấc điện thoại với suy nghĩ "Mình chỉ hỏi thăm vài câu thôi..." thực sự lúc đó là nhớ ko chịu nổi.
    Lần đầu tiên ko có người nghe máy, mình gọi lại đến lần thứ 2 đc 2 chuông thì tắt phụt, gọi lại lần thứ 3 thì bên kia tắt máy.
    Mình ức nghẹn trong lòng, cảm giác bị khinh thường, bị coi rẻ dội vào đau quặn dạ dày, thực sự mình nằm trên giường uất nghẹn cổ, khóc nổi như 1 con điên.
    Mình phát rồ lên, không thể kìm chế được hành động lúc đó nữa, cảm thấy không khí trong nhà quá ư ngột ngạt, biết là cố gắng cũng không ngủ nổi lên lấy xe đi ra ngoài đường.
    Vừa đi vừa khóc, nhưng cũng vẫn không giải tỏa được sự uất ức và tủi thân trong lòng, và mình đi xuống nhà anh ấy...
    Trong đầu biết là không nên làm thế một chút nào, nhưng tròng lòng cứ tự thuyết phục mình, mình đến đó một chút thôi rồi về, một chút thôi rồi về.
    Và mình đã làm một việc ngu ngốc nhất trong cuộc đời, tự khinh thường, coi rẻ bản thân mình nhất trong cuộc đời.
    12h đêm, đứng trước ngõ nhà 1 thằng con trai, tay cầm điện thoại bấm gọi liên tục và đầu dây kia vẫn không có phản ứng gì. Nhắn tin "Em đang ở trước ngõ, anh ra gặp em một chút thôi..." cũng không có phản ứng gì.
    12h đêm - một đứa con gái đứng trước ngõ 1 nhà 1 thằng con trai, tay bấm điện thoại liên tục - mắt sưng húp mọng đỏ và nước mắt vòng quanh, nhìn lên trên tầng 2 kia - đèn vẫn sáng im lìm lạnh lẽo - lúc đó gần như tuyệt vọng, gần như điên cuồng - những thứ khủng khiếp mọi khi, nào là bóng tối, là ma, là du côn ban đêm mọi khi vẫn sợ sệt và tránh cho xa trở thành vớ vẩn hết
    Và 1h đêm - người nhà gọi điện nên dù muốn dù không vẫn phải về nhà, đèn ô cửa sổ tầng 2 kia đã tắt từ lâu.
    Và trong lòng mình, có một điều gì đó vỡ vụn.
    Anh ấy đã thành con người khác rồi, thực sự trở thành con người khác. Anh ấy của mình ngày xưa không bao giờ muốn để mình buồn, ko bao giờ để mình đau một chút nào....
    Mình thề với lòng, coi như con người ấy đã chết rồi.
    Mối tình ngày đó vẫn đẹp, nhưng con ngưoiừ mình yêu thương đã chết rồi.
    Và không thể sống thế này mãi, nhục nhã cùng khốn khổ.
    Có thể sau này sẽ phải ân hận vì quyết định đến với người khác bây giờ, có thể sẽ làm tổn thương người khác đó khi biết mình đến với họ chỉ như lấp chỗ trống, lấp vết đau ngẹn ứ trong lòng mình.
    Nhưng không thể tiếp tục sống thế này được nữa, phải chấp nhận sự thực rằng mọi việc đã kết thúc rồi.
    Mình không tự thương mình, thì còn ai thương mình đây, phải không?
  6. sajahja

    sajahja Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Mình hiểu bạn đã trải qua những ngần ấy khó khăn sau khi chia tay. Mình thấy bạn mạnh mẽ hơn mình rất nhiều. bạn có thể dám làm những điều bạn muốn, còn mình thì không thể.
    Tất cả đã là quá khứ rồi bạn ạ, hãy để nó ngủ yên đi.
    Người ta không còn thương mình nữa thì níu kéo ích gì chứ!
    Biết rằng không dễ gì quên được, nhưng thơi gian sẽ làm lành vết thương, đừng nên ngồi nhà mà gặm nhấm nỗi buồn đó.
    Bạn cũng đừng viết như thế này nữa, vì càng viết chỉ nhớ thêm thôi.
    Mình thấy lời văn của bạn rất hay, mình rất thích và đã copy vào blog của mình đẻ dành xem. bạn không fiền chứ?
    Minh cũng có mối tinh buốn như bạn, chỉ yêu nhau 2 năm say đắm, rồi 3 năm dây dưa. Đến giờ thì mình đã hiểu.
    Muộn! nhưng còn hơn không mà!
    Mình đã viét cho anh rất nhiều, kể cả nhưng bài thơ về tinh yêu khi chia tay... giống bạn bây giờ đó.
    Mình đã tự tạo 1 website thơ cho tinh yêu ấy... nếu bạn muốn biết mình đã đau đến mức nào thi hãy mở ra xem.
    Hãy biết quên và biết tha thứ!
  7. thankforall

    thankforall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    @ yurina26:
    - Đi tiếp thì bàn chân chưa đủ dũng khí
    - Quay lại thì chẳng còn chốn để về...
    Mọi thứ cứ điên cuồng và đảo lộn hết cả...
    - Chết thì chả thể chết được
    - Sống với kỉ nịêm thì cũng ko xong...

    Đó thực sự là cảm giác của mình lúc này.
    Nhưng biết làm thế nào để sống qua những ngày này, và biết đến bao giờ sự thanh thản mới lại về trong lòng ta....?
    @sajahja:
    Cảm ơn bạn vì đã chia sẻ, nhưng nếu không viết vào đây thì mỗi ngày tích tụ uất ức trong lòng một chút, mình sẽ chết mất.
    Ngoài cuộc đời mình nhiều tự ái quá, không chấp nhận để người khác biết đến thất bại của mình nên ko thể nói chuyện cùng ai.
    Ngay cả đứa bạn thân nhất bàng hoàng hỏi "Tại sao chia tay?"
    Mình cũng chỉ cười nhẹ và bảo "Nhiều vấn đề lắm, thôi để khi nào tao nguôi ngoai sẽ kể với mày sau."
    Tự làm khổ mình thế đấy bạn ạ, mọi người đều nghĩ sao mình chia tay đc nhẹ nhàng đến như thế, nhưng chỉ có Topic này mới biết trong lòng mình có gì.
    Biết tiếc nuối là sẽ biết quý điều mình đang có, phải không bạn?
  8. thankforall

    thankforall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0

    Được thankforall sửa chữa / chuyển vào 13:58 ngày 27/08/2008
  9. yurina26

    yurina26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Cứ làm tất cả những gì để bạn có thể thấy thoải mái, kể cả như việc gọi điện liên tục và tới cổng nhà bạn trai cũ nữa - chẳng có gì là hạ thấp mình cả bạn ạ, chính những việc bạn làm như thế nó đã giúp cho bạn giải tỏa được 1 phần những dồn nén trong lòng - và để bạn có thể nhìn lại là mình ngốc nghếch - bạn đang đi những bước để tự cứu mình ra khỏi khoảng thời gian này - cố gắng và tự tin nhé - cứ chia sẻ những gì bạn muốn, những gì tớ hiểu tớ sẽ chia sẻ lại và những gì tớ chưa hiểu thì tớ lắng nghe...vì thực sự tớ cũng trải qua cảm giác như của bạn rồi - tự mình cứu chính mình thôi bạn ạ - rồi sau khi đứng dậy, bạn sẽ thấy cuộc sống này thú vị rất nhiều bởi có nhiều kiểu người tồn tại quá...
  10. thankforall

    thankforall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Tâm lý của mình thay đổi từng giờ, thật khủng khiếp.
    24h trước mình còn bặm môi một tờ giấy, một cây bút ngồi liệt kê hết những điẻm xấu của anh ta ra như đã đọc được lời khuyên ở đâu đó, và đóng nắp bút thỏa mãn leo lên giường với cái ý nghĩ AQ chính mình "Chẳng đến đâu đâu, bỏ đi có khi lại là may..."
    Không đến 24h sau, mình lại nhắn tin cho anh ta, trong lòng lại quặn thắt những suy nghĩ u ám.
    Trước giờ vẫn nghĩ rằng mình hiểu nhau đến từng hành động, từng cách nghĩ, nhưng thực sự giờ đây mình thấy hoang mang, mình không hiểu nổi anh ấy đang nghĩ gì, cách hành động của anh ấy những lúc này quá sức khác thường.
    Mong rằng không có ảnh hưởng của những người thân quá tin vào bói toán, của sám hối, của vong hồn... hoặc những người thầy bói. Nếu thực sự như vậy thì mình thua rồi.
    Mình thực sự thua rồi!

Chia sẻ trang này