1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày chia tay...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thankforall, 22/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thankforall

    thankforall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Không hẳn là như thế bạn ạ.
    Những gì mình viết ra ở đây chỉ là đoạn kết tương đối êm đềm của một câu chuyện dài. Bọn mình không bao giờ xa nhau được vì giận dỗi, vì tính cách, vì những câu nói..v..v.. Và thật tiếc mình là người gây ra tất cả những chuyện kinh khủng trước đó, mình phải hứng chịu hậu quả là điều tất yếu, không thể trách ai được.
    Mình cũng mong anh ấy lừa dối mình để đến với ai đó, nếu như vậy sẽ không bao giờ phải lãng phí dù chỉ một giọt nước mắt vì anh ta. Trời ơi, bây giờ mình lại ước mong như vậy đấy!
    Thực sự là như vậy sao bạn?
    Mình đọc rất kỹ bài của bạn, và ngẫm nghĩ từng dòng từng chữ một.
    Thực sự là như vậy hay sao?
    Con trai khi đã quyết chia tay có thể tàn nhẫn đến như vậy sao, kể cả trong lòng còn t/c cũng có thể tàn nhẫn như thế sao?
    Đúng là sau khi chia tay, có những lúc mình cảm thấy yêu hơn trước rất nhiều, tự nhắc mình rằng đó chỉ là cảm giác "con cá mất là cá to" thôi, nhưng vẫn không bỏ được thứ tình cảm ấy.
    Mỗi ngày qua là một ngày buộc mình phải cố gắng, và chỉ khi vào Topic này mình mới tự buông thả cho mình trong ân hận, xót xa và cả oán giận nữa. Tệ thật, gần 2 tháng ròi mà tâm lý vẫn không ổn, vẫn muốn khóc khi nghe người khác hỏi chuyện mình, vẫn lảng tránh những đứa bạn sắp cưới hoặc đang hạnh phúc với t/c, ghen tị và tủi thân. tệ thật!
  2. thankforall

    thankforall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai là sinh nhật anh.
    Từ một tuần trước mình đã mua sẵn một món quà biết anh sẽ thích, loay hoay mất gần 1 tiếng với đống giấy nhàu nát và đám ruy băng rối tung rối mù mãi mới gói xong gói quà ấy.
    Nhìn bên ngoài nó xộc xệch méo mó khiếp, trong khi ruột nguyên của nó lại rất vuông vắn và phẳng phiu. Mình cũng tháy mình thật tài giỏi khi biến 1 món quà vuông vắn như thế thành cái hộp méo xẹo lệch lạc.
    Tổng kết lại thì chi phí cho đống giấy, băng dính, ruy băng ..v...v...đắt gấp 5 lần nếu mang ra hiệu gói. Nhưng thôi, không sao, đã tự an ủi rằng ít nhất lần sau mình cũng biết khi gói quà phải buộc nơ trước chứ không phải dán nơ vào giấy rồi mới gói. Phù`.
    Tối nay đi học về rẽ qua nhà nhờ bác trai chuyển giúp, có lẽ thế là hay nhất trong tình trạng này.
    Nghĩ lại lại thấy buồn, SN năm trước của anh cả hội đi ăn vịt rồi bị cưỡng ép mò lên phố ăn xôi Yến nứt toác bụng, con Hà còn kêu oai oái vì ngồi xe máy bị tức bụng quá.
    SN năm trước nữa bọn mình cũng đang cãi nhau, 1 đứa trong nước, 1 đứa nước ngoài. Cuối cùng đành làm lành bằng cách uống bia online, mỗi đứa 1 chai bia cụng ly qua webcam.
    SN năm trước nữa trong đêm ăn nhậu chúc mừng anh C béo hứng chí cầm chia bia gõ vào đầu anh M làm cả hội đón bình minh trong viện.
    Năm trước nữa anh giận mình cả buổi chièu vì đi đâu mà ko nói, sau đó khi con bé lôi thôi bò về mang theo 1 cái bánh SN thì chàng mới biết nàng đi đặt bánh, xúc động quá tẹo nữa thì khóc nức nở.
    Năm trước nữa...
    Tất cả đều đã qua rồi....

  3. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Đúng, mình dám cam đoan tất cả những gì mình viết là sự thật, vì những dòng đó được rút ra từ chính những trải nghiệm đau đớn của mình về những mối tình đã qua...
    Con trai khi yêu càng mãnh liệt bao nhiêu, thì khi quyết định chấm dứt càng nhẫn tâm lạnh lùng bấy nhiêu... Vì sao bạn biết không? Vì họ không muốn chúng ta nuôi ảo mộng về mối tình ấy, vì họ biết rằng họ không thể tiếp tục yêu chúng ta được nữa!!! Đơn giản, họ đã ... dứt tình, và họ cũng muốn chúng ta như vậy, đấy, chỉ thế thôi. Và họ sẵn sàng quay lưng hoàn toàn với quá khứ, quay lưng vĩnh viễn, dù rằng trong tim họ, chúng ta vẫn ở đó. Nhưng HẾT LÀ HẾT!!!
    Những tháng ngày này sẽ còn dài lắm bạn ạh, nhất là khi những ký ức về mối tình đó trong chúng ta vẫn còn rõ như mới xảy ra ngày hôm qua thôi... Những kỷ niệm thương yêu, những món quà, những dòng tin nhắn, những câu nói... Tất cả, vẫn vẹn nguyên, chỉ có người, là mãi mãi không còn ở bên ta nữa. Mình đã giữ tất cả những thứ ấy, đặc biệt là tin nhắn, vì mình yêu tin nhắn của ex lắm, nó rất đặc biệt . Giữ gần 1 năm, cho tới khi một người bạn, vô tình cầm điện thoại mình, và lỡ tay xóa mất. Hôm đó mình đã nổi nóng với người bạn ấy, đến phát khóc... Nhưng rồi, tối ấy, mình đã bình tĩnh lại, và tự nhủ, thôi, qua rồi, mất cũng tốt, xóa cũng tốt!!! Quên đi thôi!!! Mà rồi, cũng phải một thời gian nữa, mới nguôi ngoai được... cũng chỉ bởi cái gọi là... ảo mộng và hi vọng hão huyền...
    Hơn 2 năm sau mới nói chuyện lại với nhau, và đó mới là lần nói chuyện, để đặt dấu chấm hết... mãi mãi
    Mình nghĩ rằng trong tương lai, khi nào cả 2 đã cảm thấy ổn định, thật sự ổn định, khi vết thương quá khứ đã khô miệng, thế nào bạn và ex cũng sẽ có dịp nói chuyện với nhau, nhưng khi đó, chỉ là cuộc nói chuyện giữa 2 người đã - từng - là - người - yêu - của - nhau, mà thôi...
    Mình cảm thấy bạn rất giống mình trong quá khứ, nên mình viết những lời này để chia sẻ với bạn cảm giác này... 6 năm thật dài, nhưng đã đi qua rồi thì cũng chỉ là 6 năm mà thôi. Tương lai vẫn còn ở phía trước.... Hãy mau lấy lại tinh thần và sống vui bạn nhé... Tình yêu vẫn đang chờ bạn đấy
  4. wisheslove

    wisheslove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    730
    Đã được thích:
    0
    Chị chủ topic cố lên. E nghĩ chị đừng gửi quà cho anh, như thế anh sẽ nghĩ là chị vẫn còn t/c với chị và sẽ càng lẩn tránh chị hơn đấy. Mà thôi, cũng có thể chị muốn bắt đầu 1 tình bạn với anh, nhưng em nghĩ điều này khó có thể xảy ra lắm...
    E cũng đã từng ở trong trường hợp như thế này. Mặc dù lúc trc em là người biết cả 2 bọn em chỉ có duyên với nhau mà kô có phận, e đã chủ động chia tay - nhưng anh luôn là ng níu kéo đc em.Chỉ cho đến 1 ngày khi anh cũng cảm nhận đc cái sự vô fận đó thì anh quay lưng bỏ đi... Em cũng thực sự buồn một khoảng thời gian vì lúc trc anh còn níu kéo thế này thế kia, lúc sau anh đã tỏ ra như không còn tình cảm gì. Vì em nghĩ rằng đã hết duyên fận với nhau rồi, mình sẽ tìm đc 1 ng phù hợp hơn ở phía trước nên e coi mọi sự nhẹ nhàng hơn và cố gắng sống tích cực hơn sau khoảng 1 tuần ủ rũ. Thi thoảng e cũng nghĩ lại nhưng mọi thứ qua rồi, em chỉ cố gắng sống cho hiện tại và tương lai....
    Chắc hẳn mọi ng nghĩ em là một ng cứng rắn, dũng cảm. Thật sự, em còn yếu đuối hơn nhiều so với chị chủ topic. Vì yếu đuối, vì muốn thoả mãn cảm giác của mình mà suốt 4 năm yêu nhau, 3 năm đầu hạnh phúc và 1 năm sau em bắt đầu mệt mỏi vì chuyện t/y thì khoảng 1 năm sau đó, em không thể dứt lòng mà chia tay anh đc. Có thể vì con gái tình nghĩa quá. Nếu hum nào anh có giận em vì em nói thẳng vào mặt anh về tình yêu chả đi đến đâu của bọn em - anh cũng kô nghe đt của em, cũng tắt đi - vì đơn giản anh ý kô dám đối mặt với sự thật là bọn e đang yêu nhau 1 cách vô nghĩa - kô bao giờ cưới đc nhau. Lần đó em cũng phi như bay đến nhà anh, chỉ để nói "em sai rồi, em sẽ kô bao h như thế nữa" vì e sợ anh nghĩ quẩn làm chuyện lung tung => e quá ngớ ngẩn :D
    Thời gian sẽ làm mờ nỗi đau của chị, hãy cố gắng sốgn vui vẻ chị ạ. Có thể chị nghĩ sẽ khó kiếm đc 1 ng có thể yêu m và hiểu m, có thể fù hợp với m như anh... hoặc anh sinh ra là để dành cho m, vậy mà mọi thứ bây h đổ vỡ. Cũng có thể chị nuối tiếc cả 1 chặng đg dài 6 năm dành cho tình yêu đó.... Rồi chị có thể nuôi dưỡng trong tim mình cái suy nghĩ là "sẽ lại có 1 ngày anh yêu chị đủ nhiều để đón chị vào lòng" . Em nghĩ suy nghĩ như thế này là sai lầm, chị chỉ đang cố gắng giấu tình yeu đó vào một góc, fủ lên nó những niềm vui, và hi vọng về 1 tương lai có tình yêu đó. Em nghĩ chị fải thực sự quên đc nó. Đúng vậy, thật sự quên. Để đến bao giờ chị thấy "Hết yeu không fải là hận, mà hết yeu là kô quan tâm gì đến ng đó"...
    Vài lời với chị.
    Em bây giờ (sau khi chia tay khoảng 3 tuần) đãquay trở lại với cuộc sống bt của m. Tim em chỉ hơi nhói đau khi nghĩ về anh, kô còn nước mắt ngắn dài nữa... Đay là những gì em đang trải qua - cái khoảng thờii gian mà trc kia em kô bao giờ dám nghĩ đến, nhắm mắt vào là kô chịu nổi :D thé mà e e thấy là m đã bắt đàu enjoy cuộc sống dộc than ròi. Tuy nhiên e cũng tạm gác những mối quan hệ tình cảm sang một bên, mặc dù bạn e khuyên là có thể yêu ngay 1 ng khác để nhanh quên hơn nhưng e thấy chẳng việc gì fải làm thé. Em thậm chí còn gác những buổi hẹn hò sang, chỉ đi chơi với bạn bè. Có lẽ e sợ đụng chạm vào quá khứ, sợ m so sánh, sợ m nhớ lại. Thôi, cứ như thế này lại tót hơn. Em có đứa bạn, cũng có ng yêu nhưng mà anh ng yêu đã nhạt với nó lắm rồi. Nhưng nó vẫn có níu kéo, no sợ fải trải qua khoảng thời gian sau khi chia tay, nó kô dám đối mặt với sự thật. Liêu 1 ng con gái thiếu bản lĩnh như thế có đủ hấp dẫn anh? Sẽ chỉ làm cho ng yeu no ngày càng chán -> dến lúc fũ fàng thì lại càng đau khổ hơn.
    Có lẽ e viét hơi nhièu rồi hik hik
  5. nhangnhit255

    nhangnhit255 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2008
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng sắp chia tay rùi. Tình yêu cũng gần 5năm rồi. Vào đọc topic này thấy não ruột quá. Trong thời gian yêu,mình và anh ấy cũng vài lần nói chia tay. Lúc đầumới chia tay thật kinh khủng. Rõ ràng khi nói đến chuyện đó mình rất hùng hổ vì mình là người chủ động. Mình luôn tự tin là mình đã chuẩn bị tâm lý để vượt qua nó. Vậy mà nó khó khăn hơn mình tưởng rất nhiều lần. Cũng giống như bạn chủ topic,mình chẳng muốn ăn gì cả, nhưng không muốn bố mẹ lo lắng nên vẫn cố gắng. Chẳng đêm nào ngủ được. Đi làm thì thỉnh thoảng chui vào toilet lau nước mắt. Nghe bạn bè kể chuyện tinh iu của bọn nó lại tủi thân. 1 tuần sống trong tình trạng như vậy. Nhưng người yêu mình lúc đó vẫn nt cho mình chứ không dứt khoát hẳn.Vẫn hỏi han, vẫn nói yêu mình. Híc, bình thường cứ nghĩ là mình mạnh mẽ lắm,cuối cùng chilả vỏ bọc mà thôi. Càng yếu đuối chàng cố tỏ ra mạnh mẽ. Bản thân mình luôn mâu thuẫn như vậy đấy. Sau rồi bọn mình vẫn quay lại với nhau. Thực ra mình nghĩ rằng. Nếu còn yêu nhau không dễ dàng để mất nhau đâu. Trong thời gian gần 5 năm yêu nhau. Bọn mình chia tay bao nhiêu lần mình không nhớ nổi nữa.Lần nhanh nhất là vài giờ sau tuyên bố.Lâu nhất là 3 tháng. Đến mức cứ thấy mình nói chia tay bạn bè mình chẳng tin nữa, hoặc bảo được vài ngày thôi lại quay lại. Nghe có vẻ trẻ con quá phải không? CHẳng viết có ai chia tay nhiều như mình không nữa. Lần này thì sao đây? Có phải là lần cuối chưa nhỉ?
    Chưa lần nào trình bày dài dòng thế này. Chắc tại tâm trạng mình buồn quá.Với bạn chủ topic, hi vọng bạn sẽ lấy lại được cân bằng. Vì mình hiểu cảm giác của bạn lúc này. Mong những điều tốt đẹp đến với bạn.
  6. spy97

    spy97 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Đọc Topic này cứ thấy buồn....Buồn để....hết buồn...
    Hết yêu ...
    Với người này thì dễ dàng, người kia thì khó khăn...
  7. Cumeohv

    Cumeohv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG CÒN GÌ ĐỂ NÓI.
  8. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Mình đã đọc các bài viết từ page 1 đến 6 và thấy...
    Cuốc sống thật kỳ lạ, trao cho mình cả một nửa thương yêu rồi lại lấy nó đi và đặt vào tay người khác. Mình đã từng rất hạnh phúc, bao nhiêu ngọt ngào của tình yêu khi chia tay mình mới cảm nhận được hết.
    Trong một bộ phim, mình đã bảo điên khi nghe câu nói: hỏi thế gian tình ái là chi, mà khiến cho người người thề nguyền sống chết. Để giờ đây hai chữ đó luôn làm trái tim mình ghẹt thở...
    Mình đã yêu anh ấy, rất nhiều, để rồi một ngày anh ấy rời xa mình không lý do, để mình phải tự nói với anh ấy câu chia tay, cách suy nhất để giải thoát trái tim mình. Mình đã đau khổ và tuyệt vọng. Vì anh ấy đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình. Không hiểu sao mình có thể thương và nhớ một con người xa lạ nhiều đến như thế.
    Mình muốn nhớ anh, không muốn quên chút nào, vẫn nói chuyện với anh hàng ngày, câu chuyện vẫn như lúc xưa, chỉ có điều anh không là của mình nữa. Nhớ anh trong từng câu nói, từng tin nhắn và cuộc điện thoại.
    Nếu như vậy, mãi mãi anh vẫn trong trái tim mình.
    Anh không phải như trước, sao mình không nhận ra. Anh chỉ im lặng để mình phải tự nói ra điều mình không muốn.
    Mình xoá sđt, không nt. Chỉ còn OL và chat với anh.
    Nhưng rồi càng nhớ hơn, thói quen đọc status của anh không làm mình quên được. Mình lại delete cái ID ấy.
    Xoá, đâu làm mình quên được, nó đã khắc sâu vào trong đầu mình rồi.
    Từng kỷ niệm về anh, đêm mưa, rồi những ngày nắng. Mình đã cố lảng tránh những câu chuyện tình yêu để có thể quên đi những gì mình đang cố nén trong lòng.
    Mình lúc nào cũng nghĩ anh vẫn yêu mình.
    Nhưng rồi...
    Sự thật không phải thế, hình như anh đã có người khác, thầm yêu người khác trong khi vẫn yêu mình. Hình như, với mình là một trò đùa hoặc trò chơi nào đó. Thực sự cái cảm giác không hiểu được người mình yêu làm mình khó chịu kinh khủng.
    Đã bao lần mình cầm đt và bấm số, nhưng mình không đủ can đảm để gọi, nước mắt cứ trào ra.
    Thực sự mình muốn như ngày xưa, nhưng anh chỉ nói, em đã nói rồi thì đừng nói thêm gì nữa. Mỗi lần nghe câu nói đó, là mình cảm giác như đất đang sụt dưới chân, đúng rồi, mình đã nói rồi thì phải thực hiện, mình đã nói rồi thì lòng tự trọng mình để đâu mà để cho người ta hạ thấp mình.
    Mình đã đến nơi đông người, đã đi chơi, đi du lịch nhưng tất cả không thể làm quên cảm giác mất anh.
    Anh muốn mình là bạn, là em gái. Nhưng mình không thể. Với mình, một tình yêu đã chết thì mình không muốn đi bên người ta, nhìn người ta bên người khác mà mỉm cười được.
    Mình vẫn chúc cho hạnh phúc với người ta, nhưng chỉ từ trái tim thôi. Chứ mình không đủ can đảm nắm tay và chúc anh hạnh phúc.
    Người ta bảo cố nhớ thì sẽ quên, cố quên thì càng nhớ, và mình đã để rơi cảm giác đó. Cho nó tự do, nhớ cũng được, quên cũng được. Chỉ cần mình vui vẻ thôi. Anh không còn yêu mình, cũng chẳng sao cả. Vì mình còn cả một gia đình để yêu thương, những khoảng khắc làm mình không chịu nổi khi nghĩ về anh mình sẽ cười thật nhiều để cho mọi người hạnh phúc, san sẻ thời gian của mình cho gia đình nhiều hơn. Và khi thức dậy câu đầu tiên mình nói: tôi yêu cuộc sống này...Hãy ngủ yên trái tim nhé.
  9. Mozilla2008

    Mozilla2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Đang ở cty, chiều T6 rồi, tự dưng buồn, hic?đọc những dòng bạn viết còn buồn hơn.
    Mình cũng không biết mình đã qua những ngày tháng đó bằng cách nào. Chỉ biết điều gì cũng cần thời gian, thời gian sẽ làm cho nỗi đau của bạn dịu bớt. Những ngày này bạn phải luôn tâm niệm một điều rằng bên bạn còn có rất nhiều người quan tâm đến bạn, mà đừng làm chuyện gì dại dột. Tớ cũng từng phải làm việc điên cuồng, play game đến tối để quên thời gian đang trôi ngoài kia, để quên rằng mình phải trở về nhà mà không có người ấy.
    Giờ mình thỉnh thoảng vẫn gọi vào số của người ấy, dù biết rằng số đó đã khóa mất rồi?
    Chúc bạn cuối tuần vui vẻ.
  10. hoakynhi

    hoakynhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2007
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Đọc từ trang 1 --> 6 sao em còn thấy buồn hơn...
    Em tưởng vào đây để chia sẻ mà nghe mọi người kể chuyện mình thấy buồn quá, vì mình cùng cảnh ngộ.
    Chị Skid_row, em hiểu tất cả chị nói, và em thấy nó chính xác đến không ngờ được...
    Khi mà bọn đàn ông con zai đã xác định không còn gì nữa thì điều đầu tiên là lẩn tránh tin nhắn, điện thoại của mình, rồi thì lạnh lùng, tàn nhẫn...
    Và còn 1 điều nữa, con zai hóa ra đều có hàng ngũ dự phòng chị em ạ.
    Trong lúc 2 đứa yêu nhau, anh ta vẫn có thể nói chuyện, giao thiệp với nhiều người con gái khác mà chị em không hay biết..Chuyện tình cảm thì không ai nói được chữ ngờ.
    Đến lúc chia tay, người đau khổ hơn vẫn là phận gái.Như chị yen85 ở trên nói, không hiểu nổi người yêu sao lại có thể thầm yêu người khác trong khi vẫn đang yêu mình.
    Cái này không rõ lý giải như nào, nhưng cánh đàn ông cũng sợ phải đối mặt với sự cô đơn, chia ly... Có thể làm như thế sẽ cảm thấy an tâm hơn, đỡ phải suy nghĩ về những chuyện quá khứ không muốn nhắc đến chăng????
    Có người nói với em rằng, đấy là mình tự hành hạ bản thân, suy nghĩ mãi chuyện cũ làm gì...Như thế là tự mình làm đau mình... Có lẽ đúng, nhưng mà làm thế nào để không bao giờ nghĩ đến nữa... Có ai nói cho em không? Mình cũng không ngờ rằng người mà mình tin tưởng bây lâu lại bạc bẽo như thế.... Hận.
    Hôm nay xe mình hỏng, không biết nhờ ai, gọi cho anh... Vậy mà anh lơ đi, vẫn tiếp tục chơi bi a... Ra hàng sửa xe chả biết chúng nó nhớ mặt mình từ lúc nào, nhao nhao cả lên: Phu quân đâu hôm nay không đưa đi ah, xe hỏng sao lại đi một mình...Nước mắt cứ như chực trào ra...Đi trên đường mà thấy nước mắt cứ chảy, không muốn khóc một tý nào hết

Chia sẻ trang này