1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhat ky ngay lang thang - ngay thu II

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi wizhara, 08/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wizhara

    wizhara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Thế là hôm nay mình đã nghỉ việc được một tuần. Buổi phỏng vẩn lần hai mà minh mong chờ ngày hôm qua coi như là thất bại. Cho mày chết nhe'''', ai bảo là đâm đơn vào cái công ty lừng danh giết candidate như ngoé kia.

    Sáng nay chẳng biết đi đâu, mình lại ra tiệm net. 8/3 thấy hai bên đường đầy hoa là hoa mà mình tủi thân. Giờ này chẳng biết anh đang làm gì, đang lăn lộn với những dự án hay đang dắt "đối tác"của anh đi ăn cơm...
    Buồn cười thật, những khi mình thất bại thì anh lại biến mất. ...
    Sao mà mình vẫn chưa tỉnh ra nhỉ.

    Mình muốn về nhà quá đi mất, muốn được chui vào căn phòng bé nhỏ xinh xắn để có thể tha hồ khóc cười, buồn vui một mình nhưng lại không thể. Ở nhà, mọi người đều đinh ninh mình vẫn đang đi làm, bố mẹ rất kỳ vọng vào mình. Mình không dám nghỉ tiếp nếu một tháng nữa mà mình chưa có việc làm thì sao nữa, tiền đâu để sống, tiền đâu để đi lang thang trốn tránh...

    Mấy ngày sắp tới đây thì sao nhi, đi học thêm AV thì không có lớp buổi sáng, chẳng lẽ lại điệp khúc caphê và net vừa tốn tiền vừa lãng phí thời gian.

    Ngẫm nghĩ rồi tự thấy sao mình lai khờ quá. Người ta làm đủ mọi cach để dìm mình xuống mà mình vẫn không thể giáng một đòn tương tự với người ta. Chỉ biết lặng lẽ đâm đơn nghỉ việc.
    Nhớ ngày hôm truoc, D vì tức cho mình quá đã quát thẳng vào mặt mình là đứa khờ khạo, không biết tự thương lấy thân. Có lẽ
    D nói đúng....

    1: 15 - còn những 4 tiếng nữa mới trở về nhà. Ở đối diện máy mình có anh chàng nào mở nhạc Secret garden, những bài hát mình vẫn yêu thích mà hôm nay nghe thảm não làm sao.

    Mà sao tự nhiên mình lại đâm ra lẩn thẩn như thế này nhỉ, mình phải cứng cỏi lên chứ. Bố dặn mình dù thế nào đi nữa cũng phải cố gắng, chịu đựng. Tội nghiệp bố, từ ngày về hưu bố lặng lẽ hẳn. Mẹ thì luôn kiếm chuyện để chì chiết, không hài lòng mỗi khi đi làm về dù bố đã cố gắng làm hết công việc nhà. Lúc nào mẹ cũng than thở cứ như là nhà sắp chết đói đến nơi. Tháng sau không có lương, biết kiếm tiền ở đâu mà đưa cho mẹ đây. Thế nào rồi mẹ lại cũng chì chiết bố. Mẹ ơi, thế thì mình sống ở trên đời có nghĩa gì hả mẹ khi lúc nào cũng phải bon chen và so đo như vậy. Mình thật sự không tin vào tình yêu thực sự, có lẽ
    nó chi hiện hữu trong phim ảnh. Bố mẹ đến với nhau vì tình yêu đơn thuần vậy mà cũng có hạnh phúc đâu. Biết vậy mà sao mình vẫn luôn hy vọng mỗi khi xem phim Love actually...

    Mọi người đọc thấy những gì mình viết chẳng biết có khó chịu không hay lại nghĩ thầm con này hâm, ngoài đời còn bao nhiêu người khổ sở hơn. Mà chắc mình cũng hâm thật rùi, vừa ứa nuớc mắt đấy khi về nhà lại làm đủ trò tếu táo, lại cười toe. Hehe, nếu mình xinh thêm một tí, chân dài thêm một tí, mình nhất định sẽ thi vào trường sân khấu mất thôi.

    Vao vietnamwork, lai chang co viec nao moi. Den kho.

Chia sẻ trang này