1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày tháng năm.......

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi hoathuytien, 06/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lwt

    lwt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    1 năm nhìn lại:
    -Cách đây một năm, mình được bạn (ko thân) đưa cho một bức thư của cô người yêu (đã bị bỏ) gửi, đọc và suy ngẫm nhiều về câu chuyện đàn bà của mình, kết thúc là mình nhìn fụ nữ = ánh mắt khác.
    Hôm trước mình đọc một bức thư nhưng ở trong truyện, mình đã suy ngẫm cả đêm để rồi ... mất ngủ.
    -Cách đây 1 năm, mình đã tuyên bố hùng hồn sẽ trở thành nhà văn ở tuổi 40, chỉ cần có truyện và ko cần có tiếng.
    Và kể từ đó mình thay đổi hoàn toàn, giọng Văn của mình Văn hơn, mình viết nhiều chỉ để Văn mình thêm mượt mà. Lúc đó mình nghĩ đơn gian : Nhà Văn = Tâm hồn Văn + siêng viết + chút sến + óc quan sát/
    Mình có đủ, và mình đã viết được. Thế nhưng, 5 tháng sau, 2 cô bé đã nói với mình rằng : Anh thay đổi quá nhiều, anh bây h ko còn là anh của ngay trước, anh gay gắt với mọi người, anh tỏ thái độ khi người ta nói với anh một điều làm anh ko hài lòng, anh ko còn là anh của ngày trước mà chúng em quen.
    Và rồi mình cũng chỉ cười trừ thôi, mình cứ nghĩ rằng : Giang sơn dễ đổi bản tính khó thay, để rồi càng lúc mình càng lúc sâu vào thái độ gay gắt, và có vẻ nhiều khi mình khệnh với mọi người, khệnh với bất kì ai hơi nói mình, và bất cứ điều gì mình cảm thấy, mình quá nhảy cảm!
    - Cách đây 1 năm, một trong 2 cô bé gửi cho mình bài thơ mà mình chỉ thuộc có 2 câu :
    Ai bảo tim anh là sỏi đá
    Sỏi đá vô tình sỏi đá vô tâm.
    Lúc đó mình ngồi cười rất lâu vì cái bài thơ ngô nghê của cô em gái đó.
    Bây h nhìn lại, trái tim mình hoá đá rồi sao, mình nhìn đồng tiền khác rồi sao, mình nghĩ về tình yêu khác rồi sao, tất cả chỉ là fù du, trong tâm mình biết điều đó, nhưng nó che mờ bởi tất cả vì mình đang lún sâu.
    -Cách đây 1 năm, thằng bạn mình nói : chúng ta làm được tất cả điều gì nếu nhóm chúng ta hợp sức.
    Bây h, mình thấy điều đó khó vô cùng, tất cả xa nhau, và dường như ai cũng quay cuồng với nhịp sống của mình mà như tạm ''bỏ" quên tình bạn của chúng ta ở một nơi nào đó.
    -Cách đây một năm, mình chỉ là một đứa bé học nghe nhạc này nhạc nọ.
    Bây h, mình đã là một ... thiếu nhi khi nghe các loại nhạc đó. mình ngẫm nhiều hơn là mình ko nhẩm theo lời, mình viết nhiều hơn là mình nói, và mình biết được nhiều nhạc hơn là chính mình tưởng.
    - Cách đây 1 năm, mọi ngưòi bảo mình, mày viết gì mà sến thế, sau nửa năm mọi ngưòi lại bảo : mày viết thế thì ai dám ở lại 4rum nữa.
    Còn bây h, mọi người nhờ mình làm thơ(nói câu này thẹn chết được) bảo mình viết truyện cho mọi người đọc. Đặc biệt, mình bắt đầu thích đọc thơ (điều ko tưởng sau một time dài mình ghét thơ).
    -Cách đây 1 năm, 2 thằng bạn bắt mình "đi yêu", và ban giao cho mình những đối tượng để mình yêu.
    Bây h, mình thấy ko có người yêu thì chẳng có gì to tát, buồn, mình vẫn có thể cùng bạn đến Ko tên sô 1 uống cà fê, vui mình có thể đạp xe đi khắp nơi, và có thể viết được một cái gì đó tại một 4rum nào đó.
    -Cách đây 1 năm, mình gọi mọi ngưòi là bác.
    Bây h, mình gọi họ và thêm một số người khác là cô, chú và mình "khện" vô cùng. Mình nghĩ rằng mình "cao" hơn họ. Điều mà mình đã lo sợ đã xảy ra(!)
    ------------------------------------------
    Và bây h, mình cũng có thể trút tất cả để thử làm mình của một năm trước, ngây thơ, lan man lãn mạng lăng quăng. Đặc biết, biết tiên lui để làm một thần tượng của các em!
    Ôi! Vất bỏ để mà làm lại, tất cả có lẽ đang cười vời mình. "Tôi ơi đừng tuyệt vọng" thế giới là màu hồng chứ ko fải là màu đen mà lâu này mình (đau khổ) nghĩ.
    (Hi vọng rằng, bé sẽ thấy anh của bé vui tươi như ngày nào chứ ko fải như cái lão già Vũ Thành An lọm khọm đâu, hi hi! Đẹp trai như anh mà bé bảo giống thế thì đau lòng lắm.)
    Là lá la ... tâm sự được cái là nhẹ cả người ... có lẽ mình tâm trạng quá thôi đấy mà .../
  2. lwt

    lwt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    1 năm nhìn lại:
    -Cách đây một năm, mình được bạn (ko thân) đưa cho một bức thư của cô người yêu (đã bị bỏ) gửi, đọc và suy ngẫm nhiều về câu chuyện đàn bà của mình, kết thúc là mình nhìn fụ nữ = ánh mắt khác.
    Hôm trước mình đọc một bức thư nhưng ở trong truyện, mình đã suy ngẫm cả đêm để rồi ... mất ngủ.
    -Cách đây 1 năm, mình đã tuyên bố hùng hồn sẽ trở thành nhà văn ở tuổi 40, chỉ cần có truyện và ko cần có tiếng.
    Và kể từ đó mình thay đổi hoàn toàn, giọng Văn của mình Văn hơn, mình viết nhiều chỉ để Văn mình thêm mượt mà. Lúc đó mình nghĩ đơn gian : Nhà Văn = Tâm hồn Văn + siêng viết + chút sến + óc quan sát/
    Mình có đủ, và mình đã viết được. Thế nhưng, 5 tháng sau, 2 cô bé đã nói với mình rằng : Anh thay đổi quá nhiều, anh bây h ko còn là anh của ngay trước, anh gay gắt với mọi người, anh tỏ thái độ khi người ta nói với anh một điều làm anh ko hài lòng, anh ko còn là anh của ngày trước mà chúng em quen.
    Và rồi mình cũng chỉ cười trừ thôi, mình cứ nghĩ rằng : Giang sơn dễ đổi bản tính khó thay, để rồi càng lúc mình càng lúc sâu vào thái độ gay gắt, và có vẻ nhiều khi mình khệnh với mọi người, khệnh với bất kì ai hơi nói mình, và bất cứ điều gì mình cảm thấy, mình quá nhảy cảm!
    - Cách đây 1 năm, một trong 2 cô bé gửi cho mình bài thơ mà mình chỉ thuộc có 2 câu :
    Ai bảo tim anh là sỏi đá
    Sỏi đá vô tình sỏi đá vô tâm.
    Lúc đó mình ngồi cười rất lâu vì cái bài thơ ngô nghê của cô em gái đó.
    Bây h nhìn lại, trái tim mình hoá đá rồi sao, mình nhìn đồng tiền khác rồi sao, mình nghĩ về tình yêu khác rồi sao, tất cả chỉ là fù du, trong tâm mình biết điều đó, nhưng nó che mờ bởi tất cả vì mình đang lún sâu.
    -Cách đây 1 năm, thằng bạn mình nói : chúng ta làm được tất cả điều gì nếu nhóm chúng ta hợp sức.
    Bây h, mình thấy điều đó khó vô cùng, tất cả xa nhau, và dường như ai cũng quay cuồng với nhịp sống của mình mà như tạm ''bỏ" quên tình bạn của chúng ta ở một nơi nào đó.
    -Cách đây một năm, mình chỉ là một đứa bé học nghe nhạc này nhạc nọ.
    Bây h, mình đã là một ... thiếu nhi khi nghe các loại nhạc đó. mình ngẫm nhiều hơn là mình ko nhẩm theo lời, mình viết nhiều hơn là mình nói, và mình biết được nhiều nhạc hơn là chính mình tưởng.
    - Cách đây 1 năm, mọi ngưòi bảo mình, mày viết gì mà sến thế, sau nửa năm mọi ngưòi lại bảo : mày viết thế thì ai dám ở lại 4rum nữa.
    Còn bây h, mọi người nhờ mình làm thơ(nói câu này thẹn chết được) bảo mình viết truyện cho mọi người đọc. Đặc biệt, mình bắt đầu thích đọc thơ (điều ko tưởng sau một time dài mình ghét thơ).
    -Cách đây 1 năm, 2 thằng bạn bắt mình "đi yêu", và ban giao cho mình những đối tượng để mình yêu.
    Bây h, mình thấy ko có người yêu thì chẳng có gì to tát, buồn, mình vẫn có thể cùng bạn đến Ko tên sô 1 uống cà fê, vui mình có thể đạp xe đi khắp nơi, và có thể viết được một cái gì đó tại một 4rum nào đó.
    -Cách đây 1 năm, mình gọi mọi ngưòi là bác.
    Bây h, mình gọi họ và thêm một số người khác là cô, chú và mình "khện" vô cùng. Mình nghĩ rằng mình "cao" hơn họ. Điều mà mình đã lo sợ đã xảy ra(!)
    ------------------------------------------
    Và bây h, mình cũng có thể trút tất cả để thử làm mình của một năm trước, ngây thơ, lan man lãn mạng lăng quăng. Đặc biết, biết tiên lui để làm một thần tượng của các em!
    Ôi! Vất bỏ để mà làm lại, tất cả có lẽ đang cười vời mình. "Tôi ơi đừng tuyệt vọng" thế giới là màu hồng chứ ko fải là màu đen mà lâu này mình (đau khổ) nghĩ.
    (Hi vọng rằng, bé sẽ thấy anh của bé vui tươi như ngày nào chứ ko fải như cái lão già Vũ Thành An lọm khọm đâu, hi hi! Đẹp trai như anh mà bé bảo giống thế thì đau lòng lắm.)
    Là lá la ... tâm sự được cái là nhẹ cả người ... có lẽ mình tâm trạng quá thôi đấy mà .../
  3. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Đầu mình đang căng như sợi dây đàn . Lại những suy nghĩ tiêu cực . Có cần phải căng thẳng và buồn bã như vậy không ?
    Những cảm nhận về bản giao hưởng số 6 của Tchaicôpxki lại trỗi dậy . có phải đó là lối thoát mà ông đã đi tìm ?
    Mục dích nó cũng đơn giản như vậy thôi mà.
    Đừng buồn nhé! rồi cuộc sống sẽ mang đến cho mình những niềm vui , những cơ hội mới. Rồi mình sẽ vững vàng hơn.
    cuộc sống đặt ra cho mình những thách thức , vvà mình chưa vượt qua được . Nhưng không sao . Mình sẽ vẫn đi tiếp , cho dù con đường phía trước còn lắm chông gai.
    Hạnh phúc ở cuối con đường mà, Nghiện nhỉ!
    Cậu sẽ tìm đuợc cho mình hạnh phúc thật sự!Tớ rất tin là như vậy ,cô bạn đáng yêu của tớ ạ. Cảm ơn cậu về những sẽ chia, những lời động viên an ủi và cả lời chào chiến thắng!

  4. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Đầu mình đang căng như sợi dây đàn . Lại những suy nghĩ tiêu cực . Có cần phải căng thẳng và buồn bã như vậy không ?
    Những cảm nhận về bản giao hưởng số 6 của Tchaicôpxki lại trỗi dậy . có phải đó là lối thoát mà ông đã đi tìm ?
    Mục dích nó cũng đơn giản như vậy thôi mà.
    Đừng buồn nhé! rồi cuộc sống sẽ mang đến cho mình những niềm vui , những cơ hội mới. Rồi mình sẽ vững vàng hơn.
    cuộc sống đặt ra cho mình những thách thức , vvà mình chưa vượt qua được . Nhưng không sao . Mình sẽ vẫn đi tiếp , cho dù con đường phía trước còn lắm chông gai.
    Hạnh phúc ở cuối con đường mà, Nghiện nhỉ!
    Cậu sẽ tìm đuợc cho mình hạnh phúc thật sự!Tớ rất tin là như vậy ,cô bạn đáng yêu của tớ ạ. Cảm ơn cậu về những sẽ chia, những lời động viên an ủi và cả lời chào chiến thắng!

  5. byhmr

    byhmr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    UNFORGIVEN ! UNFORGIVEN ! UNFORGIVEN ! UNFORGIVEN ! UNFORGIVEN ! UNFORGIVEN !
  6. byhmr

    byhmr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    UNFORGIVEN ! UNFORGIVEN ! UNFORGIVEN ! UNFORGIVEN ! UNFORGIVEN ! UNFORGIVEN !
  7. lwt

    lwt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Thành viên :
    12/4/04
    Nick :
    Ava :
    Nói chung là kệ đi!
    Lon ton! lon ton! lon ton!lon ton! lon ton!lon ton! lon ton!lon ton! lon ton!lon ton! lon ton!lon ton! lon ton!lon ton! lon ton!lon ton! lon ton!lon ton! lon ton!lon ton! lon ton!lon ton! lon ton!lon ton! lon ton!lon ton! lon ton!lon ton! lon ton!lon ton! lon ton!lon ton! lon ton!lon ton! lon ton!lon ton! lon ton!lon ton! lon ton!lon ton! lon ton!lon ton! lon ton!lon ton! lon ton!lon ton! lon ton!lon ton! lon ton!lon ton! lon ton!lon ton! lon ton!lon ton! lon ton!lon ton! lon ton!lon ton! lon ton!lon ton! lon ton!lon ton! lon ton!lon ton! lon ton!lon ton! lon ton!lon ton! lon ton!lon ton! lon ton!lon ton! lon ton!lon ton! lon ton!lon ton! lon ton!lon ton! lon ton!lon ton! lon ton!
  8. lwt

    lwt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Thành viên :
    12/4/04
    Nick :
    Ava :
    Nói chung là kệ đi!
    Lon ton! lon ton! lon ton!lon ton! lon ton!lon ton! lon ton!lon ton! lon ton!lon ton! lon ton!lon ton! lon ton!lon ton! lon ton!lon ton! lon ton!lon ton! lon ton!lon ton! lon ton!lon ton! lon ton!lon ton! lon ton!lon ton! lon ton!lon ton! lon ton!lon ton! lon ton!lon ton! lon ton!lon ton! lon ton!lon ton! lon ton!lon ton! lon ton!lon ton! lon ton!lon ton! lon ton!lon ton! lon ton!lon ton! lon ton!lon ton! lon ton!lon ton! lon ton!lon ton! lon ton!lon ton! lon ton!lon ton! lon ton!lon ton! lon ton!lon ton! lon ton!lon ton! lon ton!lon ton! lon ton!lon ton! lon ton!lon ton! lon ton!lon ton! lon ton!lon ton! lon ton!lon ton! lon ton!lon ton! lon ton!lon ton! lon ton!lon ton! lon ton!
  9. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    8h30, đợi mãi mới thấy thằng Chuột nó về. Dáng bé nhỏ, lầm lũi. Xách cái hộp đựng đồ nghề đánh giày đến là khổ, nó to hơn so với cái dáng của nó thì phải.
    Nó ngồi luôn bên quán nước của bà nó. Nghe mấy đứa trẻ kể đó là bà chủ nhà thương nó rồi cho nó ở cùng chứ chẳng phải bà con gì cả. Bọn nó bảo, thằng Chuột quê ở đâu ko ai biết, nó bươn chải ở HN này lâu lắm rồi.
    Một thằng bé chạy sang gọi nó sang chơi với mấy anh chị, nhưng nó ko sang. Nó khóc. Nghe bảo nó bị làm sao ấy.
    Mình chạy sang. "Ê Chuột, how are you today? "-"I am fine, thank you, and you?" Mấy người đang ngồi quán nước của bà nó nhìn mình cười. "Ăn tối chưa em?" Nó lắc đầu. Bà bảo: " Nó hôm nay đi qua đường Láng bị bọn nghiện chấn hết tiền cháu à"
    Mình gọi bảo nó đi ra, hỏi mãi nó mới nói là bị chấn mất 30.000. Mấy thằng bé đánh giày bảo "Thế là toi một ngày, 15 đôi giày của cu cậu".
    Tội nghiệp, bảo nó đi ăn tối với cả bọn nó chẳng chịu đi. Chạy đi mua cho nó mấy cái bánh bao, nó đòi đưa lại nhưng đạp xe đi mất rồi. Hi vọng cu cậu ăn no và ngủ ngon. Mình cũng sẽ gnủ ngon mặc dù hôm nay biết mình đã fall ở một công ty. Lên mạng để xem mà chưa thấy cô bạn thân báo lại nó thi vòng 2 thế nào. Cầu mong là nó thành công.
  10. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    8h30, đợi mãi mới thấy thằng Chuột nó về. Dáng bé nhỏ, lầm lũi. Xách cái hộp đựng đồ nghề đánh giày đến là khổ, nó to hơn so với cái dáng của nó thì phải.
    Nó ngồi luôn bên quán nước của bà nó. Nghe mấy đứa trẻ kể đó là bà chủ nhà thương nó rồi cho nó ở cùng chứ chẳng phải bà con gì cả. Bọn nó bảo, thằng Chuột quê ở đâu ko ai biết, nó bươn chải ở HN này lâu lắm rồi.
    Một thằng bé chạy sang gọi nó sang chơi với mấy anh chị, nhưng nó ko sang. Nó khóc. Nghe bảo nó bị làm sao ấy.
    Mình chạy sang. "Ê Chuột, how are you today? "-"I am fine, thank you, and you?" Mấy người đang ngồi quán nước của bà nó nhìn mình cười. "Ăn tối chưa em?" Nó lắc đầu. Bà bảo: " Nó hôm nay đi qua đường Láng bị bọn nghiện chấn hết tiền cháu à"
    Mình gọi bảo nó đi ra, hỏi mãi nó mới nói là bị chấn mất 30.000. Mấy thằng bé đánh giày bảo "Thế là toi một ngày, 15 đôi giày của cu cậu".
    Tội nghiệp, bảo nó đi ăn tối với cả bọn nó chẳng chịu đi. Chạy đi mua cho nó mấy cái bánh bao, nó đòi đưa lại nhưng đạp xe đi mất rồi. Hi vọng cu cậu ăn no và ngủ ngon. Mình cũng sẽ gnủ ngon mặc dù hôm nay biết mình đã fall ở một công ty. Lên mạng để xem mà chưa thấy cô bạn thân báo lại nó thi vòng 2 thế nào. Cầu mong là nó thành công.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này