1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày tháng năm.......

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi hoathuytien, 06/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đến nhà cô giáo trưởng khoa và thầy P chủ nhiệm để cảm ơn thầy cô, cả nhóm được thuyết giảng cho một bài. Choáng nhất là cô trưởng khoa. Khác hẳn với vẻ lạnh lùng thường ngày của cô, một tâm hồn đầy chất mỹ thuật trong nhà làm cho mình cũng cảm giác gần gũi. Cũng may mà gợi cho cô nói về những loại tranh mà cô thích nên câu chuyện thoải mái ngay từ đầu.
    Cô dặn dò mấy đứa "Bây giờ đã ra trường rồi, có 2 việc cần làm, một là lấy chồng, hai là phảikiếm được học bổng mà đi học cao học. Việc gì dễ thì làm trước". Mấy đứa cười, vấn đề hơi nan giải với tụi em đó cô ơi. Cô nhẹ nhàng nói tiếp "Nhưng theo chiến lược đầu tư của cô (bệnh nghề nghiệp của giáo viên dạy Phân tích đầu tư chứng khoán) thì cứ phải lấy chồng cho chắc ăn, sinh một đứa con cho chồng nuôi, rồi lúc đó muốn đi học đâu hay bao lâu cũng ko sợ ế" Cả mấy đứa lúc này kêu gào to hơn "Trời ơi, việc này là việc khó sao cô lại bảo làm trước"
    Rồi tiếp đó là một bài học về CHí hướng và mục đích của người phụ nữ hiện đại. Có thể tóm tắt bài giảng của cô như sau:
    - Người phụ nữ cần nhất là có một gia đình hạnh phúc, ấm cúng.
    - Phải có được một ông chồng tử tế
    - Phải biết nuôi dạy con học hành tử tế, biết sống độc lập và thương bố mẹ
    - Phải có một công việc mà thiếu mình người ta cảm thấy trống vắng
    - Tránh những nơi "đông" người, không tham vọng và chấp nhận đánh đổi
    -Cầu tiến: cả trong công việc lẫn chăm sóc gia đình
    Nghe xong bài học của cô cả bọn thấy căng thẳng hơn đọc cái quyển Investment

    Chao ôi, một buổi tối học được bao nhiêu là điều từ gia đình đến cách ứng xử trong công việc, cô hỏi han cụ thể từng người rồi dặn dò, chẳng khác chi bà mẹ ở nhà.
    Cuối cùng là phần tra khảo....cả 6 đứa chỉ có 2 đứa làm cho cô bằng lòng, vì chúng nó đã có người yêu....khả năng Ế thấp mà lại là 2 đứa duy nhất được bằng Giỏi ở khoa nữa chứ. Đúng là người giỏi làm gì cũng giỏi. Những đứa còn lại được cô dặn dò "Nhớ mà xơ cua được nhiều nhiều anh đó, phải đa dạn hoá danh mục đầu tư, giảm thiểu rủi ro nghe chưa. Còn những đứa đã có cũng cố mà tăm tia một số .....để có của để dành"
    Tóm lại, đứa nào cũng choáng
    (Viết tặng bà No_cry, SAKYE, SE, chị RB, CHị HSS, chị 8h...và một số người khác)
  2. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đến nhà cô giáo trưởng khoa và thầy P chủ nhiệm để cảm ơn thầy cô, cả nhóm được thuyết giảng cho một bài. Choáng nhất là cô trưởng khoa. Khác hẳn với vẻ lạnh lùng thường ngày của cô, một tâm hồn đầy chất mỹ thuật trong nhà làm cho mình cũng cảm giác gần gũi. Cũng may mà gợi cho cô nói về những loại tranh mà cô thích nên câu chuyện thoải mái ngay từ đầu.
    Cô dặn dò mấy đứa "Bây giờ đã ra trường rồi, có 2 việc cần làm, một là lấy chồng, hai là phảikiếm được học bổng mà đi học cao học. Việc gì dễ thì làm trước". Mấy đứa cười, vấn đề hơi nan giải với tụi em đó cô ơi. Cô nhẹ nhàng nói tiếp "Nhưng theo chiến lược đầu tư của cô (bệnh nghề nghiệp của giáo viên dạy Phân tích đầu tư chứng khoán) thì cứ phải lấy chồng cho chắc ăn, sinh một đứa con cho chồng nuôi, rồi lúc đó muốn đi học đâu hay bao lâu cũng ko sợ ế" Cả mấy đứa lúc này kêu gào to hơn "Trời ơi, việc này là việc khó sao cô lại bảo làm trước"
    Rồi tiếp đó là một bài học về CHí hướng và mục đích của người phụ nữ hiện đại. Có thể tóm tắt bài giảng của cô như sau:
    - Người phụ nữ cần nhất là có một gia đình hạnh phúc, ấm cúng.
    - Phải có được một ông chồng tử tế
    - Phải biết nuôi dạy con học hành tử tế, biết sống độc lập và thương bố mẹ
    - Phải có một công việc mà thiếu mình người ta cảm thấy trống vắng
    - Tránh những nơi "đông" người, không tham vọng và chấp nhận đánh đổi
    -Cầu tiến: cả trong công việc lẫn chăm sóc gia đình
    Nghe xong bài học của cô cả bọn thấy căng thẳng hơn đọc cái quyển Investment

    Chao ôi, một buổi tối học được bao nhiêu là điều từ gia đình đến cách ứng xử trong công việc, cô hỏi han cụ thể từng người rồi dặn dò, chẳng khác chi bà mẹ ở nhà.
    Cuối cùng là phần tra khảo....cả 6 đứa chỉ có 2 đứa làm cho cô bằng lòng, vì chúng nó đã có người yêu....khả năng Ế thấp mà lại là 2 đứa duy nhất được bằng Giỏi ở khoa nữa chứ. Đúng là người giỏi làm gì cũng giỏi. Những đứa còn lại được cô dặn dò "Nhớ mà xơ cua được nhiều nhiều anh đó, phải đa dạn hoá danh mục đầu tư, giảm thiểu rủi ro nghe chưa. Còn những đứa đã có cũng cố mà tăm tia một số .....để có của để dành"
    Tóm lại, đứa nào cũng choáng
    (Viết tặng bà No_cry, SAKYE, SE, chị RB, CHị HSS, chị 8h...và một số người khác)
  3. lwt

    lwt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Viết dở ẹc àh!
    Bây h thì còn mỗi cái Đế Chế là mần cho ra hồn.
    Đạp cho cái thằng mình nhát bi h! Bực!
    Giả sử có bạn Mốt nào đọc được bài này thì tiện tay ném hộ iem cái Tit :"Lại cà kê rôi, vệ học cho mau đê!"
  4. lwt

    lwt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Viết dở ẹc àh!
    Bây h thì còn mỗi cái Đế Chế là mần cho ra hồn.
    Đạp cho cái thằng mình nhát bi h! Bực!
    Giả sử có bạn Mốt nào đọc được bài này thì tiện tay ném hộ iem cái Tit :"Lại cà kê rôi, vệ học cho mau đê!"
  5. hoaloakenmuathu

    hoaloakenmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay tỉnh dậy đã tự nhắc mình phải đi mua một tấm Euro về treo trong nhà. Đợt này phải xem bóng đá một mình rồi, chán như con gián! Nhanh thiệt, cách đây 4 năm mình còn ko chịu ra HN ôn thi vì muốn ở nhà xem bóng đá cho thoải mái, ba cũng ủng hộ mình mới máu Hôm CK Euro 2000, mình thức trắng cả đêm để xem, sáng lại nhảy lên xe để ra HN thi luôn. May mà thi đỗ, không thì kiểu chi cũng bị mắng
    Nhớ ba mẹ và thằng em quá, mấy hôm nay người bị spring fever hay sao ấy, thèm một cốc sữa đá của mẹ, thèm một câu đùa của thằng em, thèm một câu nhắc nhở đi ngủ sớm của ba
  6. hoaloakenmuathu

    hoaloakenmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay tỉnh dậy đã tự nhắc mình phải đi mua một tấm Euro về treo trong nhà. Đợt này phải xem bóng đá một mình rồi, chán như con gián! Nhanh thiệt, cách đây 4 năm mình còn ko chịu ra HN ôn thi vì muốn ở nhà xem bóng đá cho thoải mái, ba cũng ủng hộ mình mới máu Hôm CK Euro 2000, mình thức trắng cả đêm để xem, sáng lại nhảy lên xe để ra HN thi luôn. May mà thi đỗ, không thì kiểu chi cũng bị mắng
    Nhớ ba mẹ và thằng em quá, mấy hôm nay người bị spring fever hay sao ấy, thèm một cốc sữa đá của mẹ, thèm một câu đùa của thằng em, thèm một câu nhắc nhở đi ngủ sớm của ba
  7. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, em K mới về mà đã như rứa rồi thì làm răng mà xa ba mẹ mãi được, bé con! .
  8. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, em K mới về mà đã như rứa rồi thì làm răng mà xa ba mẹ mãi được, bé con! .
  9. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu mình đang thất vọng, thương cảm hay giận dữ về hắn.
    Mình và hắn quen nhau một cách tình cờ: quán cafe.
    Hôm đó, cũng không nhớ là có gì đặc biệt, như mọi hôm, mình ngồi một mình, hắn cũng thế. Hắn bắt chuyện, cái bắt đầu cũng bình thường như mọi cuộc trò chuyện làm quen khác.
    Hắn, lúc đó, xem mình như cái máy thu âm! Hắn nói và cứ nói, và mình nghe. Thật kì lạ! Mình cảm thấy thú vị. Mình nhận ra hắn là con người giàu tình cảm. Hắn đã kể cho mình bao nhiêu điều về cuộc đời, cả nụ cười và nước mắt. Hôm đó điều mình có thể làm đó là ... gật đầu!
    Buổi nói chuyện kéo dài hơn 6 tiếng.
    Câu cuối cùng hắn nói là: "Anh nói với em những điều vừa rồi vì anh cảm thấy em có nhiều điều giống anh. Anh có thể thấy điều đó qua ánh mắt em!" Sợ thật! (Mình thật sự sợ hãi khi hắn như moi tim gan mình ra vậy). "Anh đã sống nửa cuộc đời, đã phiêu bạt nhiều nơi. Nếu có duyên, mình có thể gặp lại. Còn nếu không em hãy xem buổi nói chuyện hôm nay như cơn gió thoảng qua thôi"
    Một năm sau, cũng quán cafe đó. Mình lại gặp hắn. Trông hắn già hơn.
    Mình bắt đầu biết nhiều điều rõ ràng hơn về cuộc đời hắn. Điều mình quan tâm lúc đó là: Giúp hắn cai nghiện.
    Ai đó hãy khoan sợ hãi, ghê tởm.
    Hắn đã học xong ĐH Tổng Hợp Hà Nội, mở Cty riêng, cưới vợ, đi Pháp làm cao học.
    Quãng còn lại đầy cám dỗ, buông thả.
    Mình cùng một ông bạn bác sĩ dành nhiều thời gian cho hắn, để quên, để không tiếp xúc với trắng.
    Và hắn đã như quên đi trong tình cảm bạn bè. Đó là tình bạn bè không đòi hỏi, mật thiết, đúng nghĩa của nó.
    Một thời gian qua đi, mình cũng xem quan hệ đó như cơn gió, thoảng qua thôi.
    Thần chết quay trở lại doạ dẫm. Hắn không thắng được cám dỗ.
    "Em biết là anh có cái gì đó hơn người. Lúc nào anh mới nhận ra điều đó? Vẫn còn chưa muộn mà"
  10. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu mình đang thất vọng, thương cảm hay giận dữ về hắn.
    Mình và hắn quen nhau một cách tình cờ: quán cafe.
    Hôm đó, cũng không nhớ là có gì đặc biệt, như mọi hôm, mình ngồi một mình, hắn cũng thế. Hắn bắt chuyện, cái bắt đầu cũng bình thường như mọi cuộc trò chuyện làm quen khác.
    Hắn, lúc đó, xem mình như cái máy thu âm! Hắn nói và cứ nói, và mình nghe. Thật kì lạ! Mình cảm thấy thú vị. Mình nhận ra hắn là con người giàu tình cảm. Hắn đã kể cho mình bao nhiêu điều về cuộc đời, cả nụ cười và nước mắt. Hôm đó điều mình có thể làm đó là ... gật đầu!
    Buổi nói chuyện kéo dài hơn 6 tiếng.
    Câu cuối cùng hắn nói là: "Anh nói với em những điều vừa rồi vì anh cảm thấy em có nhiều điều giống anh. Anh có thể thấy điều đó qua ánh mắt em!" Sợ thật! (Mình thật sự sợ hãi khi hắn như moi tim gan mình ra vậy). "Anh đã sống nửa cuộc đời, đã phiêu bạt nhiều nơi. Nếu có duyên, mình có thể gặp lại. Còn nếu không em hãy xem buổi nói chuyện hôm nay như cơn gió thoảng qua thôi"
    Một năm sau, cũng quán cafe đó. Mình lại gặp hắn. Trông hắn già hơn.
    Mình bắt đầu biết nhiều điều rõ ràng hơn về cuộc đời hắn. Điều mình quan tâm lúc đó là: Giúp hắn cai nghiện.
    Ai đó hãy khoan sợ hãi, ghê tởm.
    Hắn đã học xong ĐH Tổng Hợp Hà Nội, mở Cty riêng, cưới vợ, đi Pháp làm cao học.
    Quãng còn lại đầy cám dỗ, buông thả.
    Mình cùng một ông bạn bác sĩ dành nhiều thời gian cho hắn, để quên, để không tiếp xúc với trắng.
    Và hắn đã như quên đi trong tình cảm bạn bè. Đó là tình bạn bè không đòi hỏi, mật thiết, đúng nghĩa của nó.
    Một thời gian qua đi, mình cũng xem quan hệ đó như cơn gió, thoảng qua thôi.
    Thần chết quay trở lại doạ dẫm. Hắn không thắng được cám dỗ.
    "Em biết là anh có cái gì đó hơn người. Lúc nào anh mới nhận ra điều đó? Vẫn còn chưa muộn mà"
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này