1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày tháng năm.......

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi hoathuytien, 06/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Trái đất thật nhỏ hẹp. Dạo một vòng lại gặp người trong box. Cạnh tranh, cố gắng, phấn đấu. Sẽ làm con người ta mệt mỏi, cô đơn, u sầu. Không có anh bên cạnh em vẫn sống tốt. Mình đã từng nói với người ta như vậy. Bây giờ người ta làm được rồi mình lại buồn. Không phải là vô lý lắm sao?
  2. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Trái đất thật nhỏ hẹp. Dạo một vòng lại gặp người trong box. Cạnh tranh, cố gắng, phấn đấu. Sẽ làm con người ta mệt mỏi, cô đơn, u sầu. Không có anh bên cạnh em vẫn sống tốt. Mình đã từng nói với người ta như vậy. Bây giờ người ta làm được rồi mình lại buồn. Không phải là vô lý lắm sao?
  3. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Có những hôm thật buồn. Cười, nói, nhiều khi là vô nghĩa. Cứ thấy cuộc đời thật trớ trêu. Nhiều lúc cứ hành động thiếu suy nghĩ, để rồi sau đó lại hối hận. Nhiều lúc không hiểu mình tại sao lại thế. Phải chăng con người là một thực thể đầy mâu thuẫn? Mình không biết nữa. Người ta đã từng khuyên mình rằng: " hãy thay đổi suy nghĩ của N, đừng nhìn đôi mắt bi quan như thế". Phải chăng vì mình chưa có niềm tin vào con người? Phải chăng mình hay lí tưởng hoá cuộc sống? Trong khi mình đi khuyên người ta như thế thì mình lại mâu thuẫn thế này đây. Đôi khi thấy mình thật vô tình, vô tình đến mức tàn nhẫn. Đôi khi không hiểu nổi con người thật của mình.
    L gọi điện, nói rằng L đang đau khổ, đau khổ vì một người mà cậu ấy biết là không xứng đáng . Con gái khi yêu thật khổ, biết là người ta chẳng ra gì rồi mà không thể dứt được. Mình đã từng chứng kiến cảnh cậu ấy mất ngủ, trằn trọc suốt đêm, trải qua những ngày tháng kinh khủng. Những ngày tháng túi bụi với luận văn, những lo lắng của ngày ra trường, công việc... Thêm vào đó là sự đỗ vỡ.
    "L à, Những đêm cậu đi học về muộn, nhìn cậu thật buồn. Cậu nói với tớ rằng những lúc mệt mỏi, lê từng bước chân rệu rã lên từng bậc cầu thang, cậu ước ao rằng có một người đợi cậu ở phòng. Cậu muốn khóc bởi cảm giác cô đơn, bởi sự mơ hồ giữa tình yêu và nhu cầu. Nhưng đến lúc cậu hiểu đó là tình yêu thì đã muộn quá rồi. Bài hát ấy chúng ta đã bao đêm cùng nhau hát dưới sự chứng kiến của đêm yên tĩnh, của cây bàng lá đỏ thân thương. Những ngày tháng, tưởng chừng cậu ấy đã gục ngã. Những đêm hai đứa thức trắng, đứng ở hành lang, thấy lòng tê tái. Nỗi buồn của tớ, cậu đã sẻ chia không cần đến lời nói, chỉ cần về phòng không thấy tớ là cậu biết tớ đang buồn, đang nhớ...Có lẽ sự cảm thông ấy đã gắn chặt hai đứa với nhau. Chúng ta nói về cuộc sống, về Mẹ, và chúng ta có niềm tin. Tớ đã mong ước cậu sẽ vượt qua được. Vậy mà...Cậu còn nhớ là đã chê tớ như thế nào không, khi mà tớ khóc và buồn suốt cả mấy tháng trời vì một kì thực tập với những kỉ niệm buồn, với sự day dứt chưa làm tròn trách nhiệm. Cậu đã khóc cùng tớ, nghĩ lại cũng buồn cười cậu nhỉ, cuối cùng an ủi tớ không được, cậu lại khóc cùng tớ mặc kệ mọi người xung quanh. Có lẽ bản tính của tớ là làm cho những người gần gũi tớ cũng trở nên yếu đuối. Cậu, một cô gái đầy bản lĩnh, bướng bỉnh và không chịu kém ai trong mọi cuộc tranh luận, vậy mà lại trở nên yếu đuối hơn cả tớ rồi đấy. Hôm nay, chỉ cần cậu nói rằng cậu đang rất muốn mình bận rộn, cậu học văn bằng hai, cậu thi TA, cậu thi cao học, cậu đi làm, cậu không có lấy một phút giây nghỉ ngơi.... Tớ biết là cậu đang tìm quên trong công việc. Bận rộn đưọc cũng tốt, cậu à. L à, bây giờ tớ thấy buồn quá, tớ không hối hận vì những gì đã xảy ra, vì những gì tớ đã quyết định, tớ không hối tiếc, giá như được làm lại thì tớ cũng sẽ làm như thế. Đó không phải là sự hy sinh hay là sự nhân nhượng mà đơn giản là vì tớ không thể chịu nổi sự mập mờ. Tớ thấy sợ cho cái tính nông nổi và bồng bột của mình, sợ cho sự không làm chủ được mình, cậu biết đấy. Giá như chúng ta có thể gặp nhau để tiếp thêm sức mạnh cho nhau. L à, cậu nhớ câu thơ này nhé:
    Dẫu năm tháng vẫn thắp màu hoa cũ
    Nhưng có điều phải sống khác ngày xưa.
    Thân yêu!"
  4. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Có những hôm thật buồn. Cười, nói, nhiều khi là vô nghĩa. Cứ thấy cuộc đời thật trớ trêu. Nhiều lúc cứ hành động thiếu suy nghĩ, để rồi sau đó lại hối hận. Nhiều lúc không hiểu mình tại sao lại thế. Phải chăng con người là một thực thể đầy mâu thuẫn? Mình không biết nữa. Người ta đã từng khuyên mình rằng: " hãy thay đổi suy nghĩ của N, đừng nhìn đôi mắt bi quan như thế". Phải chăng vì mình chưa có niềm tin vào con người? Phải chăng mình hay lí tưởng hoá cuộc sống? Trong khi mình đi khuyên người ta như thế thì mình lại mâu thuẫn thế này đây. Đôi khi thấy mình thật vô tình, vô tình đến mức tàn nhẫn. Đôi khi không hiểu nổi con người thật của mình.
    L gọi điện, nói rằng L đang đau khổ, đau khổ vì một người mà cậu ấy biết là không xứng đáng . Con gái khi yêu thật khổ, biết là người ta chẳng ra gì rồi mà không thể dứt được. Mình đã từng chứng kiến cảnh cậu ấy mất ngủ, trằn trọc suốt đêm, trải qua những ngày tháng kinh khủng. Những ngày tháng túi bụi với luận văn, những lo lắng của ngày ra trường, công việc... Thêm vào đó là sự đỗ vỡ.
    "L à, Những đêm cậu đi học về muộn, nhìn cậu thật buồn. Cậu nói với tớ rằng những lúc mệt mỏi, lê từng bước chân rệu rã lên từng bậc cầu thang, cậu ước ao rằng có một người đợi cậu ở phòng. Cậu muốn khóc bởi cảm giác cô đơn, bởi sự mơ hồ giữa tình yêu và nhu cầu. Nhưng đến lúc cậu hiểu đó là tình yêu thì đã muộn quá rồi. Bài hát ấy chúng ta đã bao đêm cùng nhau hát dưới sự chứng kiến của đêm yên tĩnh, của cây bàng lá đỏ thân thương. Những ngày tháng, tưởng chừng cậu ấy đã gục ngã. Những đêm hai đứa thức trắng, đứng ở hành lang, thấy lòng tê tái. Nỗi buồn của tớ, cậu đã sẻ chia không cần đến lời nói, chỉ cần về phòng không thấy tớ là cậu biết tớ đang buồn, đang nhớ...Có lẽ sự cảm thông ấy đã gắn chặt hai đứa với nhau. Chúng ta nói về cuộc sống, về Mẹ, và chúng ta có niềm tin. Tớ đã mong ước cậu sẽ vượt qua được. Vậy mà...Cậu còn nhớ là đã chê tớ như thế nào không, khi mà tớ khóc và buồn suốt cả mấy tháng trời vì một kì thực tập với những kỉ niệm buồn, với sự day dứt chưa làm tròn trách nhiệm. Cậu đã khóc cùng tớ, nghĩ lại cũng buồn cười cậu nhỉ, cuối cùng an ủi tớ không được, cậu lại khóc cùng tớ mặc kệ mọi người xung quanh. Có lẽ bản tính của tớ là làm cho những người gần gũi tớ cũng trở nên yếu đuối. Cậu, một cô gái đầy bản lĩnh, bướng bỉnh và không chịu kém ai trong mọi cuộc tranh luận, vậy mà lại trở nên yếu đuối hơn cả tớ rồi đấy. Hôm nay, chỉ cần cậu nói rằng cậu đang rất muốn mình bận rộn, cậu học văn bằng hai, cậu thi TA, cậu thi cao học, cậu đi làm, cậu không có lấy một phút giây nghỉ ngơi.... Tớ biết là cậu đang tìm quên trong công việc. Bận rộn đưọc cũng tốt, cậu à. L à, bây giờ tớ thấy buồn quá, tớ không hối hận vì những gì đã xảy ra, vì những gì tớ đã quyết định, tớ không hối tiếc, giá như được làm lại thì tớ cũng sẽ làm như thế. Đó không phải là sự hy sinh hay là sự nhân nhượng mà đơn giản là vì tớ không thể chịu nổi sự mập mờ. Tớ thấy sợ cho cái tính nông nổi và bồng bột của mình, sợ cho sự không làm chủ được mình, cậu biết đấy. Giá như chúng ta có thể gặp nhau để tiếp thêm sức mạnh cho nhau. L à, cậu nhớ câu thơ này nhé:
    Dẫu năm tháng vẫn thắp màu hoa cũ
    Nhưng có điều phải sống khác ngày xưa.
    Thân yêu!"
  5. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    Hôm wa đi về tình cờ nhìn thấy Ngố hai lần, đi với Th. Đã lâu lắm rồi mình chưa được nhìn rõ mặt ngố, cũng chưa nói chuyện lấy một câu.. dạo này mình toàn đi trể, cũng không phải bỏ thang máy mà leo thang bộ để tránh đi chung với ngố nữa.... nhiều khi say, muốn thử gọi điện hay msg thử coi ngố có trả lời hay không... nhưng cũng kìm lại được... mình là kẻ đã chấp nhận thua cuộc rồi, níu kéo gì nữa nhỉ?
    mà dạo này mình nhậu hơi nhiều, tối nay nhậu với mấy đứa bạn cùng lớp đhọc, có đứa từ Huế vô chơi... Thứ 4 lại nhậu với bác Xola, ku Robedan, ku TTVN, ku Deathtools... hẹn hò so sinh trước cả tuần mới được, đi nhậu mà cũng chọn ngày, ''đặt chổ'' trước, khổ thế đấy. ................
  6. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    Hôm wa đi về tình cờ nhìn thấy Ngố hai lần, đi với Th. Đã lâu lắm rồi mình chưa được nhìn rõ mặt ngố, cũng chưa nói chuyện lấy một câu.. dạo này mình toàn đi trể, cũng không phải bỏ thang máy mà leo thang bộ để tránh đi chung với ngố nữa.... nhiều khi say, muốn thử gọi điện hay msg thử coi ngố có trả lời hay không... nhưng cũng kìm lại được... mình là kẻ đã chấp nhận thua cuộc rồi, níu kéo gì nữa nhỉ?
    mà dạo này mình nhậu hơi nhiều, tối nay nhậu với mấy đứa bạn cùng lớp đhọc, có đứa từ Huế vô chơi... Thứ 4 lại nhậu với bác Xola, ku Robedan, ku TTVN, ku Deathtools... hẹn hò so sinh trước cả tuần mới được, đi nhậu mà cũng chọn ngày, ''đặt chổ'' trước, khổ thế đấy. ................
  7. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    hôm nay thứ 7, lên công ty muộn, tới 9h lận, tại hôm wa thức khuya đến 3h đọc truyện tranh. hehe, cứ cái kiểu đi làm muộn thế này chắc mình sẽ bị đuổi làm mất
    lên trả lời mấy cái ''meo''.... gửi loading cfm.... làm báo cáo tuần.... thứ 7 nào cũng những công việc y chang nhau. tuần này nhậu hơi bị nhiều, chừ tự dưng thèm nhậu mà không dám uống nữa..
    chạy vô qbbox ngó nghiêng một chút, nhưng thấy vắng ngơ vắng ngắt.... bà con cũng chán rồi... mềng cũng đôi khi nản rồi.....không lẽ cứ phải chạy qua box khác hoài.....
  8. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    hôm nay thứ 7, lên công ty muộn, tới 9h lận, tại hôm wa thức khuya đến 3h đọc truyện tranh. hehe, cứ cái kiểu đi làm muộn thế này chắc mình sẽ bị đuổi làm mất
    lên trả lời mấy cái ''meo''.... gửi loading cfm.... làm báo cáo tuần.... thứ 7 nào cũng những công việc y chang nhau. tuần này nhậu hơi bị nhiều, chừ tự dưng thèm nhậu mà không dám uống nữa..
    chạy vô qbbox ngó nghiêng một chút, nhưng thấy vắng ngơ vắng ngắt.... bà con cũng chán rồi... mềng cũng đôi khi nản rồi.....không lẽ cứ phải chạy qua box khác hoài.....
  9. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, nhận được tin một người Thầy ra đi. Đến bây giờ mình vẫn còn bàng hoàng, chẳng dám tin vào sự thật . Phải chăng những con người tại hoa thường lại yểu mệnh như vậy chứ. Mặc dù mình không được tiếp xúc nhiều, mặc dù Thầy không là sư phụ trực tiếp của mình, nhưng Thầy đã chỉ cho mình thế nào là làm khoa học. Buồn thật, cuộc đời thật là trớ trêu. Thầy là cái đích để mình phấn đấu, vươn lên. Nhưng bây giờ thầy đã ra đi nhẹ nhàng như vậy, làm mình cảm thấy đau xót lắm. Biết nói gì bây giờ đây.
    Thầy ơi, em cầu chúc cho linh hon Thầy được bình yên ở nơi xa đó..
    Học trò của Thầy
  10. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, nhận được tin một người Thầy ra đi. Đến bây giờ mình vẫn còn bàng hoàng, chẳng dám tin vào sự thật . Phải chăng những con người tại hoa thường lại yểu mệnh như vậy chứ. Mặc dù mình không được tiếp xúc nhiều, mặc dù Thầy không là sư phụ trực tiếp của mình, nhưng Thầy đã chỉ cho mình thế nào là làm khoa học. Buồn thật, cuộc đời thật là trớ trêu. Thầy là cái đích để mình phấn đấu, vươn lên. Nhưng bây giờ thầy đã ra đi nhẹ nhàng như vậy, làm mình cảm thấy đau xót lắm. Biết nói gì bây giờ đây.
    Thầy ơi, em cầu chúc cho linh hon Thầy được bình yên ở nơi xa đó..
    Học trò của Thầy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này