1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày tháng năm.......

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi hoathuytien, 06/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bacogia

    bacogia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Bỗng dưng thấy yêu đời lạ!
    Một ngày mới nắng lên em dang tay chào đón, nhẹ nhàng tia nắng hồng, em ngân nga chờ đón
    Rồi bỗng dưng lại thấy mình trở về thành một cô gái nhỏ đang nhảy chân sáo và hát om lên vì hạnh phúc tràn ngập trong lòng. Lại là cảm giác trong trẻo và tươi mát như buổi sáng sau mưa quen thuộc.
    Chạy một mạch từ trạm tàu điện về nhà để giải thoát cho sự phấn khích lạ lùng đã rất lâu rồi mới có.
    Là là la lá la... Nắng thênh thang như tràn ngập phố, đến bên em cho ngày rực rỡ...
    Ơ, nhưng mà sáng nay không có nắng. Sáng nay trời lành lạnh và ẩm ướt. Một ngày mưa, có lẽ thế. Mình cũng chẳng mong gì hơn. Nếu có mưa thì tuyệt
    Em cứ như lá non, xanh biếc không phấn son, trong nắng em mướt như nhung.
    Em hát trời im gió, em hát đồi thông rũ vai nghe
    Em hát trên dốc cao, bên những con phố nâu
    Em hát thơm nức môi hoa, em cứ là em thế...
    Để cho gió trong lành hơn
    Để nắng ấm áp hôn tay hồ...
    Tình xanh trong lá, tình xanh như nắng lên vừa
    Em ra hồ soi mắt mình thấy...

    Ừm, thấy gì chẳng nói đâu. Bí mật . Có ai muốn mình nhìn thấy thì... có lẽ phải đăng ký thôi, rồi mình sẽ cố mà tưởng tượng thấy bóng người ta. À, giống như trong truyện cổ tích ấy nhỉ. Mụ phù thủy già soi xuống mặt hồ, thấy bóng cô gái xinh đẹp in trên mặt nước lại cứ ngỡ đó là mình. Ê, tỉnh dậy đi! Em cứ là em thế, em cứ... chẳng hiền xinh như thế . Hiền chán lắm! Ngoan cũng chán lắm! Ra vào đi đứng khép nép chán lắm! Và xinh thì dĩ nhiên không phải là mình
    Hôm nay sẽ lại ngông nghênh, sẽ lại đút tay vào túi quần jean, quảy ba lô lên vai, vừa đi vừa huýt sáo, co chân đá phốc hòn sỏi trên đường. Dĩ nhiên là khi đi ngang qua cây điệp gần ngã ba, sẽ lại như mọi ngày, với lên tuốt một nắm lá, vừa đi vừa rắc trên đường để làm dấu đường về nhà . Ơ, lại chuyện cổ tích . Dù không còn là một cô gái nhỏ (đã trở thành một bà gái già mà) nhưng thói quen liên hệ tất cả mọi tình huống vào truyện cổ tích thì không thể bỏ được.
    Mưa rồi. Mưa rất to! Truyện cổ tích nào có mưa nhỉ?
    Là lá la... Những niềm vui bất ngờ... Mình rất thích những điều bất ngờ thú vị. Đã không nghĩ là sẽ vui như thế này. Cảm giác... bay bổng, ừ, có lẽ thế. Biết rằng mọi người quý mến mình là một điều rất thú vị. Mà cho dù người ta chỉ vì phép lịch sự thì mình cũng sẽ giả vờ không biết điều đó. Hì. Mình thích nghĩ rằng mọi người vẫn còn nhớ đến mình.
    Lại nhớ đến cậu và những câu thơ cậu đã chép cho:
    Mười bảy đi rồi, quả xoài đanh đá chua
    Không biết rằng mình đang thầm lặng chín...

    Tuổi 17 của mình đã mọc rêu từ rất lâu rồi, thế mà cái chín vẫn còn ở tận đẩu tận đâu ấy.
    Hôm nay là một ngày rất khác lạ. Hôm nay mình cũng rất khác. Mà có lẽ nên khác đi. Cái chín ấy liệu có tự lăn đến với mình theo tuổi tác không nhỉ?
    Lạ kỳ! Luôn luôn cảm thấy mình chỉ mới vừa tròn 20 tuổi ngày hôm qua...
    Em cứ mãi là em như thế... Nên chăng?
    Mùa thu đến nhẹ nhàng, mùa thu rất trong
    Dòng sông lắng đọng dần, sông rất trong

  2. hoaquynhft

    hoaquynhft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    "Út ơi" , thế là cháu đã biết nhớ Gì rồi, tự lại cầm điện thoại gọi Gì.
    "ừ, Út đây nè, B. khoẻ không, B. ăn cơm chưa, ba Q. về chưa, mẹ B. đang làm gì đấy, hôm nay B. đi học có vui không..."
    Gì không ngần ngại hỏi một tràng, cháu thì cứ ư ử trong miệng thôi, làm Gì phải căng tai ra xem thử cháu có nói không.
    Còn hai tuần nữa là cháu tròn hai tuổi, nhưng Gì thấy cháu thật lớn. Hôm về nhà Cố, cháu chạy lại ôm lấy Cố như đã lâu mới gặp, mặc dù bình thường cháu rất hay thẹn với người lạ, người mới gặp lần đầu. Cháu chơi với Cố rất vui vẻ. Cố thì lảng tai, cháu thì nói không rõ tiếng, thế mà hai bà cháu chơi với nhau rất vui. Cháu còn lấy khăn đóng của Gì Hai đội lên trên đầu Cố, cả nhà đều cười vì hành động ngộ nghĩnh đấy.
    Nhà có hai Gì. Gì Hai thì cả năm mới gặp cháu một lần, nhưng Gì rất thích trêu cháu. Cháu ghét ra mặt, gặp Gì là cắn, cấu. Thế là Gì càng trêu. Cháu ghét thế nhưng mà cũng rất tình cảm, ba ngày không gặp, cháu đã ôm chầm lấy Gì. Hì, Gì Hai chắc cũng cảm động lắm lắm.
    Gì cũng bắt chước Gì Hai trêu cháu. Mỗi lần thế, cháu chẳng thèm chơi với Gì nữa, quay sang mẹ, "Mẹ, Út", cháu chỉ nói được thế thôi. Được 30'' thì hai Gì cháu lại làm lành. Cháu lại bi bô hỏi "Út đâu rồi" hay "Mẹ đâu rồi" hay câu nói mà cháu thường nói nhất là "chủa B." (của B.) làm ai cũng bật cười.
    Ông ngoại và Ông trẻ chơi với cháu rất vui. Cháu rất thích chơi với hai Ông, nhưng còn Bà ngoại thì không hiểu vì sao cháu không thích. Có lẽ Bà hay bận rộn quá, ít chơi với cháu. Cháu cũng hay cắn và cấu Bà, mặc dù không biết Bà ngủ với cháu hằng đêm. Ngày cuối cùng, Bà tiễn cháu vào Huế, cháu đã cắn Bà một cái thật mạnh. Có lẽ Bà sẽ nhớ cháu nhiều hơn, và mọi người cũng vậy vì liền sau đó Mẹ đã la cháu, giảng giải cho cháu không nên làm như vậy và cháu đã oà khóc...Chẳng ai dỗ cháu cả, có lẽ biết mình đã sai nên sau một hồi, Mẹ nói nhẹ vài câu là cháu đã nín khóc và ngủ ngon.
    Hai tuần nữa là đến SN cháu. Gì rất ít khi mua áo quần hay đồ chơi cho cháu. Gì tệ thật, đúng không. Nhưng lần này thì Gì sẽ cố gắng hơn, cháu yêu của Gì ạ, thằng cháu ngoại đích tôn của cả nhà
  3. hoaquynhft

    hoaquynhft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Thế là cuối cùng mi đã xin được việc. Chúc mừng mi nhé. Mới hôm qua, mi còn bảo sắp xuống đây chơi, tau đã thầm mừng vì sắp được đi chơi, được nhõng nhẽo như một người em gái. thật là thích!
    Mi không xuống nữa rồi, thôi, chúc mi sớm làm quen với công việc nhé.
  4. khongkhi

    khongkhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Mọi ngày như một ngày,nhưng hôm nay lại khác hơn mọi ngày một chút vì hôm nay là ngày đầu tuần,ngày xưa nếu còn đi học mẫu giáo,thì đến lớp sẻ được cô giáo cho hát bài"thứ 2 là ngày đầu tuần bé hứa cố gắng chăm ngoan,thứ 3 thứ 4 thứ 5 càng ngày bé luôn cố gắng thứ 6 rồi đến thứ 7......"Thế là ngày thứ 2 có khác hơn các ngày khác rồi.Mà hôm nay lại còn mang đến niềm vui cho mình vì được nghỉ học,được ngồi chơi.Nhưng ngày mai lại là ngày nặng nề.Dù sao thì cứ hay luôn vui vẻ.Cuốc sống có những đổi thay và mỗi người cũng biết đổi thay để sỗng cùng với nó.
  5. mot_ngay_nhu_moi_ngay

    mot_ngay_nhu_moi_ngay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Nhân dịp kỉ niệm ngày ra trường, Ngày mai họp lớp tại karaoke... lúc 15h...
    Có lẽ tụi kia nó cũng vui vui như mình, hơi một chút bàng hoàng, xúc động bởi đã lâu, chả liên lạc gì với nhau cả mà .
    Ngồi coi phim với nhỏ bạn tới hơn 3h chiều rồi mà chẳng muốn đi, phần vì trời còn nắng quá, mà phim lại đang hay. Thôi thì cứ cho tụi nó tới trước hát hò, "tám", từ từ rồi tới chứ vội gì.
    4h hơn mới mò tới, thấy ba nhỏ ngồi vắt vẻo trên xe trò chuyện, chúng nó la quá trời. He he, thì ra đứa nào cũng nghĩ giống mình. Nói chuyện một lúc, rủ ba đứa kia vào ka trước, chờ ngoài này làm gì cho nó mất công. Rồi tụi kia cũng tới, đi rải rác. Chả đứa nào thèm hát cả, ngồi toàn hỏi chuyện nhau, hỏi số điện thoại, hỏi sao đứa kia ko tới, giờ làm ở đâu rồi, điện thoại kêu ríu rít... Cũng được gần chục tên thì kéo đi ăn lẩu. Rồi thì cafe Đông Hồ.
    Vẫn thế, vẫn lau chau thi nhau nói, vẫn chọc nhau cười. Đứa nào đứa ấy thi nhau khoe răng.
    Hẹn gặp nhau tháng tới, hẹn tổ chức haloween, nhưng rồi đều bị gạt ngang.
    Gặp nhau thì vui là thế, nhưng mỗi đứa đều tự hiểu: "Lớp mình không có chất kết dính", như một tên đã hiên ngang fát biểu. Tại sao nhỉ, tại sao lại không thể gắn bó hơn được nhỉ? Tại sao những nụ cười không làm cho người ta cảm thấy yêu mến nhau hơn
  6. bacogia

    bacogia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Bé và Nhóc và Lâm tặc, dạo này không gặp được các em nhỉ
    Bài vở, công việc... Cảm giác như đang leo lên đỉnh Everest vậy. Xoay như chong chóng từ 7h sáng, nghỉ trưa 1 tiếng, tiếp tục đến gần 12h khuya. 30'''' sau lên mạng search, and read, and think and... 2h ngủ. Nghĩ lại, cái khỏang thời gian 20'''' cuốc bộ lếch thếch về nhà lúc nửa đêm và thời gian chui vào phòng tắm là lúc thư giãn nhất trong ngày.
    Cuối tuần này hòan tất công việc thì hy vọng sẽ giảm bớt áp lực, tập trung toàn bộ tinh thần và thời gian cho việc học, và nói chuyện với em
    Lại muộn giờ rồi, lại chạy cật lực nhưng vẫn có nguy cơ không đón kịp chuyến bus free của trường, đồng nghĩa là lội bộ gần 30'''' từ trạm tàu điện. Híc . Chuyện thường ngày mà . Tuần sau gặp lại nhé!
    Được bacogia sửa chữa / chuyển vào 07:19 ngày 28/09/2005
  7. ptm_812

    ptm_812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Ngày như một ngày, hôm nay online chảng thấy ai nhắc đến mình, thấm thoát thế mà cũng ngót nghét gàn 4 tháng gia nhập Box, toàn là chuyện đâu đâu, kiểu này phải làm vụ xì căng đan cho nó hoành tráng để lại dấu ấn, sau này ai cũng biết tới cái nhỉ
  8. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    dào nà?y ìt post bà?i quà... chà? hiĂ?u vì? sao nưfa, chf́c là? tài cùfng lươ?i.. mà? dào nà?y ìt cò gì? vui, cùfng k cò gì? hứng thù....cùfng 'ình viẮt mẮy bà?i mà? chưa cò thơ?i gian suy nghìf và? typing.... 'Ă?u òc cùfng chai rĂ?i, chà? nghìf ra 'ược cài gì? hay.... 'à?nh thẮ..
  9. hoaquynhft

    hoaquynhft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Hic, mới đi vô quên khép cửa, cái tật chưa bỏ được, Xếp đi qua, ổng đóng cửa cái sầm, sợ quá
  10. bacogia

    bacogia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Gần sáng, gió thổi tốc vào mặt, lạnh buốt và đau rát da. Mưa sầm sập đổ. Tỉnh giấc.
    Ngồi bó gối trong căn phòng nhỏ của căn hộ ở tầng trên cùng, lắng nghe tiếng mưa đập vào cửa sổ, tiếng cây lá oằn mình dưới gió, và một giai điệu buồn dịu dàng... Chòng chành... Mơ hồ nhìn thấy sự thay đổi. Mỏng mảnh, nhưng có thật. Lẩn khuất đâu đó ở rất sâu trong tâm hồn mình, nhưng có thật. Là một vài sắc thái biểu cảm trong giọng nói thân quen, nhưng có thật.
    Một nỗi buồn cũng mơ hồ cứ len lỏi vào lòng. Những cảm giác không rõ đường nét, nhòa nhạt như đang ở sau màn mưa...
    Tại vì mưa nên nhòe mắt...
    Ừ, chỉ tại vì mưa nên nhòe mắt mà thôi.

    Được bacogia sửa chữa / chuyển vào 07:33 ngày 04/10/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này