1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày tháng năm.......

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi hoathuytien, 06/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    4h chiều, trước Rạp chiếu phim QG có một tên đợi chờ đang ôm một bịch bỏng ngô. Rồi một tên xuất hiện...Hứa với hắn ta sẽ đến nhà sau khi đi học về.
    7h30, về nhà ăn cơm xong thì nghĩ lại, hay là tranh thủ đến nhà người ta chơi.
    8h, định ra điện thoại cho bà chị thì bị khoá cửa ngoài.
    Thế là đành ko giữ lời hứa với nhóc rồi. Xem TV rồi lại nhảy lên giường. Mãi mới ngủ được. Trong đầu niêm man bao suy nghĩ. Ko biết mình có thể theo đuổi dự án này bao lâu nữa, nữa năm, 1 năm hay là 2 năm?. Họ thì dự định hoàn thành trong 2 năm và lên đường đi làm PhD, còn mình thì lại cái kiểu .....em là con gái mà...........Mới có mấy hôm mà nghe bao nhiêu người nói rồi, thuyết trình cũng có, khuyên nhủ cũng có....Ừ nhỉ? đôi khi tự hỏi, What for? câu trả lời lại là Nothing.
    Cuộc sống là phải có ước mơ và quyết tâm thực hiện nó....cô trưởng khoa đã dạy thế mà, sao lại ko try nhỉ? mình lại chẳng có ước mơ gì, tệ thiệt
    Khi trái tim chẳng cháy thành ngọn lửaNhư buổi đầu tiên gặp mắt em nhìn
  2. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    4h chiều, trước Rạp chiếu phim QG có một tên đợi chờ đang ôm một bịch bỏng ngô. Rồi một tên xuất hiện...Hứa với hắn ta sẽ đến nhà sau khi đi học về.
    7h30, về nhà ăn cơm xong thì nghĩ lại, hay là tranh thủ đến nhà người ta chơi.
    8h, định ra điện thoại cho bà chị thì bị khoá cửa ngoài.
    Thế là đành ko giữ lời hứa với nhóc rồi. Xem TV rồi lại nhảy lên giường. Mãi mới ngủ được. Trong đầu niêm man bao suy nghĩ. Ko biết mình có thể theo đuổi dự án này bao lâu nữa, nữa năm, 1 năm hay là 2 năm?. Họ thì dự định hoàn thành trong 2 năm và lên đường đi làm PhD, còn mình thì lại cái kiểu .....em là con gái mà...........Mới có mấy hôm mà nghe bao nhiêu người nói rồi, thuyết trình cũng có, khuyên nhủ cũng có....Ừ nhỉ? đôi khi tự hỏi, What for? câu trả lời lại là Nothing.
    Cuộc sống là phải có ước mơ và quyết tâm thực hiện nó....cô trưởng khoa đã dạy thế mà, sao lại ko try nhỉ? mình lại chẳng có ước mơ gì, tệ thiệt
    Khi trái tim chẳng cháy thành ngọn lửaNhư buổi đầu tiên gặp mắt em nhìn
  3. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Hằng nói rứa là không đúng rồi , con người ta ai chẳng có ước mơ , chỉ có khác ở chỗ là ước mơ đó bạn có nhận thấy rõ hay nó chỉ tiềm ẩn trong mỗi cố gẳng nhỏ mỗi ngày của bạn thôi . Hãy vững tin vào mình , rồi bạn sẽ làm được những gì bạn muốn
  4. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Hằng nói rứa là không đúng rồi , con người ta ai chẳng có ước mơ , chỉ có khác ở chỗ là ước mơ đó bạn có nhận thấy rõ hay nó chỉ tiềm ẩn trong mỗi cố gẳng nhỏ mỗi ngày của bạn thôi . Hãy vững tin vào mình , rồi bạn sẽ làm được những gì bạn muốn
  5. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Vô Box mà chưa thấy chữ hôm nay mô cả, định post bài nhưng nghĩ lại một đóng bài tập ở nhà phải đọc qua. Đành copy của anh Phuchan và chị Kenzo cho có Nhật ký vậy.
    Giá như tối thứ 7 mô mình cũng được vui như vậy thì thích thật. Bé thấy mấy chị Landai và Lebinhminh dễ thương lắm chị RB à, cả anh Phuchan nữa.....Quả xứng đáng là "Bè lũ bốn tên"
    Thật rét, buồn ngủ nhưng vui. Biết thứ 7 Zulu ở nhà buồn bã thế thì mình gọi Zu đi cùng rồi, tiếc thật. Mình vui mà người khác ko được vui cũng hơi áy náy
    --------------------
    27/12/2003
    18h30''''''''
    "A lô, anh PhuChan à. Em mệt quá, không đi được!" Giọng Tu_dinh_huong thều thào. Cũng may là còn có Notbad làm hoa tiêu cho chuyến đi. Mười người, con số tròn trặn. Vẫn có Landai, lebinhminh, Notbad và tôi. Hôm nay có thêm honghanhi, hduybang, thanh hang cùng 03 em gái, bạn trợ lý của tôi.
    Mấy đứa ào lên phía đê sông Hồng lộng gió. Tới cuối bến đò nơi Hàm Tử Quan. Phía dưới bờ sông, đèn pin và đèn sạc le lói trong những mái thuyền nan. Nhưng tìm mãi, cũng không thấy chiếc thuyền to to hôm trước. Nơi các cụ già trú ngụ qua đêm. Nó đã xuôi về mấy mạn đất cằn phía Hưng Yên.
    19h15
    Không sao, cứ xuống khu Gầm Cầu đã. Cái đường dẫn xuống Gầm Cầu thật tối và đáng sợ cho những người đi một mình. Nhưng chúng tôi có những 10 người, đâu có gì phải lo. Tạt ngay qua đường cống chênh vênh, một dãy dài những mành, những liếp, những ny lon phủ lên mấy căn gọi là nhà tạm. Chúng tôi ghé vào tặng quà cho 03 cụ bà, vừa khéo. Bà Ngọc, quá ngoại lục tuần,không con trai, lên Hà Nội cùng cô con gái làm nghề gánh thuê. Bà cụ Nhượng đã ngoài 80, mắt kém và hơi lẫn. Tình cảnh khó khăn nhất có lẽ là bà cụ Lan, 79 gần 80 tuổi, những vẫn còn bươn trải nuôi thân và nuôi anh con trai tên Hưng mắc bệnh tâm thần và bị câm.
    Cả ba bà cụ đều muốn chúng tôi ghé vào lều uống chén nước nhạt. Nhưng vẫn còn quà trên tay, chúng tôi lại đi.
    19h35
    Mấy anh chị em lang thang mãi lên tận Phúc Tân. Tôi cố vòng ra khu nhà tạm men bờ sông trên ấy, nhưng giờ nó không còn nữa. Người ta đã xây bịt tường. Trong ngõ tối mập mờ, mấy thanh niên mắt thâm quầng đang giúp nhau qua cơn nghiền. Vội kéo nhau ra ngoài đường lớn. Chúng tôi quay về nơi gửi xe.
    20h25
    Mãi rồi mới lấy được xe ra vì một sự cố nho nhỏ. Ai nấy đều đang thấm mệt vì đói, rét và đau chân. Landai nhắc mọi người quay về điểm hẹn trước, bởi 21h00, người ta thay ca trực. Mà đồ đạc của chúng tôi, đều gửi cả ở chỗ ấy.
    21h25
    Lót dạ bằng mấy cái bánh rán. Chúng tôi chia tay. Tôi lãnh hai phần quà còn lại và hứa sẽ giải quyết trong đêm. Vòng vèo qua các phố vắng, đi chậm vì sương và gió đêm.
    22h05
    Tôi về đến Ga Hàng Cỏ. Ga vắng, phía ngoài hành lang còn sáng đèn, lúp xúp những người lang thang đang dọn chỗ cho mình. Tôi không hỏi, nhẹ bước trên đoạn mái hiên ấy. Cụ bà Bọng (Vọng) run bắn người khi tôi trao tặng cụ chút quà của mọi người. Bà khóc khi nói tên và cái quê gốc: làng Hào Nam. Mấy người trung niên quanh đấy nhìn tôi nhoẻn cười. Một chị câm tíu tít chạy vào dắt tôi sang bậc thềm cách đó mươi thước. Cũng cái tuổi gần 80, bà cụ Hải xua xua tay khi tôi vào chào bà. Mãi đến khi nhận thấy cái ra dấu thân thiện của chị câm và nghe tôi giải thích. Bà sụt sịt. Tay run run, bà kể quê bà ở tận trên Thái Nguyên. Chỉ nói được vậy thôi, bà lại ngồi thẫn thờ. Tôi giúp bà khoác tạm cái áo mưa cho đỡ lạnh...
    20h20
    Về đến nhà. Vẫn tiếc, giá mà mình có thêm quà. Nhưng chắc là vẫn chưa muộn...
    -----------------------------
    28/12
    Chuyến đi sáng hôm nay đã thành công tốt đẹp. Chị Landai và anh PhuChan thật sự là những người năng động và có duyên với trẻ con. Kenzo lần đầu tiên được tham gia với các bạn, thấy rất xúc động. Các em ấy đáng thương quá, cứ vẩn vơ nghĩ giá mà mình có thể làm được gì đó nhiều hơn cho các em.
    Chúc tất cả các bạn sang năm mới có nhiều sức khoẻ, nhiều hạnh phúc để có thể mang nhiều niềm vui hơn đến cho những em bé tội nghiệp.
    Có chương trình gì làm ơn thông báo nhé.
    Thân mến.
    Kenzo.
    Khi trái tim chẳng cháy thành ngọn lửaNhư buổi đầu tiên gặp mắt em nhìn
  6. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Vô Box mà chưa thấy chữ hôm nay mô cả, định post bài nhưng nghĩ lại một đóng bài tập ở nhà phải đọc qua. Đành copy của anh Phuchan và chị Kenzo cho có Nhật ký vậy.
    Giá như tối thứ 7 mô mình cũng được vui như vậy thì thích thật. Bé thấy mấy chị Landai và Lebinhminh dễ thương lắm chị RB à, cả anh Phuchan nữa.....Quả xứng đáng là "Bè lũ bốn tên"
    Thật rét, buồn ngủ nhưng vui. Biết thứ 7 Zulu ở nhà buồn bã thế thì mình gọi Zu đi cùng rồi, tiếc thật. Mình vui mà người khác ko được vui cũng hơi áy náy
    --------------------
    27/12/2003
    18h30''''''''
    "A lô, anh PhuChan à. Em mệt quá, không đi được!" Giọng Tu_dinh_huong thều thào. Cũng may là còn có Notbad làm hoa tiêu cho chuyến đi. Mười người, con số tròn trặn. Vẫn có Landai, lebinhminh, Notbad và tôi. Hôm nay có thêm honghanhi, hduybang, thanh hang cùng 03 em gái, bạn trợ lý của tôi.
    Mấy đứa ào lên phía đê sông Hồng lộng gió. Tới cuối bến đò nơi Hàm Tử Quan. Phía dưới bờ sông, đèn pin và đèn sạc le lói trong những mái thuyền nan. Nhưng tìm mãi, cũng không thấy chiếc thuyền to to hôm trước. Nơi các cụ già trú ngụ qua đêm. Nó đã xuôi về mấy mạn đất cằn phía Hưng Yên.
    19h15
    Không sao, cứ xuống khu Gầm Cầu đã. Cái đường dẫn xuống Gầm Cầu thật tối và đáng sợ cho những người đi một mình. Nhưng chúng tôi có những 10 người, đâu có gì phải lo. Tạt ngay qua đường cống chênh vênh, một dãy dài những mành, những liếp, những ny lon phủ lên mấy căn gọi là nhà tạm. Chúng tôi ghé vào tặng quà cho 03 cụ bà, vừa khéo. Bà Ngọc, quá ngoại lục tuần,không con trai, lên Hà Nội cùng cô con gái làm nghề gánh thuê. Bà cụ Nhượng đã ngoài 80, mắt kém và hơi lẫn. Tình cảnh khó khăn nhất có lẽ là bà cụ Lan, 79 gần 80 tuổi, những vẫn còn bươn trải nuôi thân và nuôi anh con trai tên Hưng mắc bệnh tâm thần và bị câm.
    Cả ba bà cụ đều muốn chúng tôi ghé vào lều uống chén nước nhạt. Nhưng vẫn còn quà trên tay, chúng tôi lại đi.
    19h35
    Mấy anh chị em lang thang mãi lên tận Phúc Tân. Tôi cố vòng ra khu nhà tạm men bờ sông trên ấy, nhưng giờ nó không còn nữa. Người ta đã xây bịt tường. Trong ngõ tối mập mờ, mấy thanh niên mắt thâm quầng đang giúp nhau qua cơn nghiền. Vội kéo nhau ra ngoài đường lớn. Chúng tôi quay về nơi gửi xe.
    20h25
    Mãi rồi mới lấy được xe ra vì một sự cố nho nhỏ. Ai nấy đều đang thấm mệt vì đói, rét và đau chân. Landai nhắc mọi người quay về điểm hẹn trước, bởi 21h00, người ta thay ca trực. Mà đồ đạc của chúng tôi, đều gửi cả ở chỗ ấy.
    21h25
    Lót dạ bằng mấy cái bánh rán. Chúng tôi chia tay. Tôi lãnh hai phần quà còn lại và hứa sẽ giải quyết trong đêm. Vòng vèo qua các phố vắng, đi chậm vì sương và gió đêm.
    22h05
    Tôi về đến Ga Hàng Cỏ. Ga vắng, phía ngoài hành lang còn sáng đèn, lúp xúp những người lang thang đang dọn chỗ cho mình. Tôi không hỏi, nhẹ bước trên đoạn mái hiên ấy. Cụ bà Bọng (Vọng) run bắn người khi tôi trao tặng cụ chút quà của mọi người. Bà khóc khi nói tên và cái quê gốc: làng Hào Nam. Mấy người trung niên quanh đấy nhìn tôi nhoẻn cười. Một chị câm tíu tít chạy vào dắt tôi sang bậc thềm cách đó mươi thước. Cũng cái tuổi gần 80, bà cụ Hải xua xua tay khi tôi vào chào bà. Mãi đến khi nhận thấy cái ra dấu thân thiện của chị câm và nghe tôi giải thích. Bà sụt sịt. Tay run run, bà kể quê bà ở tận trên Thái Nguyên. Chỉ nói được vậy thôi, bà lại ngồi thẫn thờ. Tôi giúp bà khoác tạm cái áo mưa cho đỡ lạnh...
    20h20
    Về đến nhà. Vẫn tiếc, giá mà mình có thêm quà. Nhưng chắc là vẫn chưa muộn...
    -----------------------------
    28/12
    Chuyến đi sáng hôm nay đã thành công tốt đẹp. Chị Landai và anh PhuChan thật sự là những người năng động và có duyên với trẻ con. Kenzo lần đầu tiên được tham gia với các bạn, thấy rất xúc động. Các em ấy đáng thương quá, cứ vẩn vơ nghĩ giá mà mình có thể làm được gì đó nhiều hơn cho các em.
    Chúc tất cả các bạn sang năm mới có nhiều sức khoẻ, nhiều hạnh phúc để có thể mang nhiều niềm vui hơn đến cho những em bé tội nghiệp.
    Có chương trình gì làm ơn thông báo nhé.
    Thân mến.
    Kenzo.
    Khi trái tim chẳng cháy thành ngọn lửaNhư buổi đầu tiên gặp mắt em nhìn
  7. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Hằng ơi, mình thật sự rất muốn được tham gia vào chương trình này của các bạn . Lần đi tiếp theo nhớ nhắn mình nhé . Nhất định mình sẽ đi .
  8. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Hằng ơi, mình thật sự rất muốn được tham gia vào chương trình này của các bạn . Lần đi tiếp theo nhớ nhắn mình nhé . Nhất định mình sẽ đi .
  9. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Hôm ni thiệt là vui, đọc thư bạn mà tui thấy xấu hổ quá. Bạn chẳng vui vẻ chi mà tui đi than thở. Rứa mà ko thèm trách tui một lời, đúng là bạn bị hâm thiệt rồi
    Cái thằng củ chuối lại làm phiền mình, nhưng thôi kệ, nó có việc mà, mình chỉ ghét cái kiểu ỡm ờ của nó. Có việc chi thì cứ nói thẳng chứ, làm mình cứ ngồi lo cho 2 bác. Bây giờ thì ổn rồi, chỉ mất thời gian mình lại phải ngồi lì đợi nó trên mạng thế này.
    Tối nay phải huy động hết vốn tiếng Anh còm cõi của mình để viết thư chúc mừng cho bác bạn nữa, hehe, ko biết con trai bác đã sang QB để ăn Tết với bác ko? Mình thích nghe tiếng Tây Ban Nha quá "yo soy...".
    Cả viết cho bạn nữa đó, đừng có trách tui khi ko thèm Re cho bạn sớm nhé
    Khi trái tim chẳng cháy thành ngọn lửaNhư buổi đầu tiên gặp mắt em nhìn
  10. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Hôm ni thiệt là vui, đọc thư bạn mà tui thấy xấu hổ quá. Bạn chẳng vui vẻ chi mà tui đi than thở. Rứa mà ko thèm trách tui một lời, đúng là bạn bị hâm thiệt rồi
    Cái thằng củ chuối lại làm phiền mình, nhưng thôi kệ, nó có việc mà, mình chỉ ghét cái kiểu ỡm ờ của nó. Có việc chi thì cứ nói thẳng chứ, làm mình cứ ngồi lo cho 2 bác. Bây giờ thì ổn rồi, chỉ mất thời gian mình lại phải ngồi lì đợi nó trên mạng thế này.
    Tối nay phải huy động hết vốn tiếng Anh còm cõi của mình để viết thư chúc mừng cho bác bạn nữa, hehe, ko biết con trai bác đã sang QB để ăn Tết với bác ko? Mình thích nghe tiếng Tây Ban Nha quá "yo soy...".
    Cả viết cho bạn nữa đó, đừng có trách tui khi ko thèm Re cho bạn sớm nhé
    Khi trái tim chẳng cháy thành ngọn lửaNhư buổi đầu tiên gặp mắt em nhìn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này