1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày tháng năm.......

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi hoathuytien, 06/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Chị ạ , hình như bây giờ ngành nào cũng có những tiêu cực , kể cả môi trường tưởng như trong sạch nhất là SP. Em nghĩ thế và chấp nhận , điều em sợ nhất không phải là những gì không tốt diễn ra trước mắt mình. Bởi một mình mình thì không thể làm được gì . Điềuem lo sợ nhất là :
    Liệu mình có phù hợp với nghề này không? Liệu mình có đủ tâm huyết với nghề không? Tất cả chỉ có thế... Có thể có những việc chướng tai gai mắt diễn ra trước mắt mình nhưng nếu mình không thể làm gì khắc phục được thì cố gạt nó sang một bên chị ạ. Nếu mình cứ băn khoăn mãi thì cũng chẳng giải quyết được việc gì cả.
  2. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Chị ạ , hình như bây giờ ngành nào cũng có những tiêu cực , kể cả môi trường tưởng như trong sạch nhất là SP. Em nghĩ thế và chấp nhận , điều em sợ nhất không phải là những gì không tốt diễn ra trước mắt mình. Bởi một mình mình thì không thể làm được gì . Điềuem lo sợ nhất là :
    Liệu mình có phù hợp với nghề này không? Liệu mình có đủ tâm huyết với nghề không? Tất cả chỉ có thế... Có thể có những việc chướng tai gai mắt diễn ra trước mắt mình nhưng nếu mình không thể làm gì khắc phục được thì cố gạt nó sang một bên chị ạ. Nếu mình cứ băn khoăn mãi thì cũng chẳng giải quyết được việc gì cả.
  3. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Miềng chưa viết nhật kí bao h, nhưng lại thích đọc tâm sự của người khác, tò mò thật đấy. Biết vậy nhưng tò mò là thế mạnh của miềng nên không muốn ... từ bỏ, he he. Nhớ hồi trước mở cái Topic Bí mật thế giới nick để anh em hiểu nhau, xích lại gần nhau, vậy mà không ngờ lại có tác dụng ngược - phản cảm. Nhiều lần muốn trở lại với nó nhưng ngần ngại.
    Hôm nay đọc mấy dòng tâm sự của hai em, hiểu, muốn chia sẽ nhưng ... lại nhưng nữa rồi, sau nhưng là cái gì thì các bạn biết đấy. Nói như vậy không nghĩa miềng ghét chữ nhưng, chính cái từ nối này cho miềng một bài học thâm thuý do người nước ngoài dạy. Nhớ hồi mới sang đây, ban đầu gặp bao nhiêu là trở ngại, đặc biệt là giao tiếp bằng thứ tiếng Anh mà cả miềng lẫn người bản địa đều là Foreign Language (nơi miềng đang sống sử dụng tiếng Đức). Nhiều lúc thấy miềng thiệt kém kỏi Background cả về chuyên môn lẫn hiểu biết xã hội, thế mà họ vẫn tìm ra cái hay để khen. Kiểu nói của họ là: trước khi góp ý cho miềng một điều gì đó, nêu lên cái nhược điểm cái sai thì họ tìm ra cái hay, cái đẹp để nói trước sau đó mới nói đến cái có thể làm miềng "bối rối", cách nói đó thật là hiệu quả vì miềng thấy vẫn vớt vát được phần nào nhờ cái vế trước ''nhưng'' và sau đó nghĩ lại cái vế sau ''nhưng'' để khắc phục "sự cố". Sau này, miềng discuss trực tiếp với thằng trong lab, người sở tại, nó bảo mày cũng nên học tập cách nói đó vì nhiều lúc hắn thấy miềng gay gắt chỉ ra cái thiếu sót, không lôgic trong khi tranh luận ... cám ơn Andshomin.
    Hơi lang bang một tí, tản mạn về chữ nhưng, giờ quay lại tâm sự của hai em, hai cô giáo. Đúng là nhiều lúc buồn chán không muốn chết vì những cái/điều mà miềng bắt gặp trong cuộc sống, trong công việc, nhất là khi các cô dạy toán mà 1+1 không bằng 2 thì ôi thôi rồi ... sụp đổ. Đừng! Những năm tụi tớ ra trường cũng thế, năm 98, mới đi làm được nửa năm mà tết về nghe tụi hắn thi nhau ...kể tội, đứa ít thì bị chèn ép đứa nhiều thì gặp bất công, chướng tai gai mắt, có đứa thì suýt nữa mất việc. Nghe mà choáng, thấy mà nản nhưng rồi cũng cải thiện dần dần, không phải tụi hắn an phận đâu, phấn đấu kèm thêm một tí đấu tranh. Đến thời điểm này, 10 năm sau ngày ra tốt nghiệp cấp 3, tụi bạn lớp 12 của tớ cũng đã hòm hòm. Những đứa bám trụ các thành phố thì còn long đông, đa số chưa lấy được vợ nhưng đứa nào về tỉnh thì cũng bắt đầu an cư để lạc nghiệp. Kể ra thì nhiều lắm nhưng lại đụng chạm đời tư của mọi người đôi khi không hay nên không có dẫn chứng cho nó sinh động - ở xung quanh Đồng Hới và thị trấn Hoàn Lảo cả, nói ra thì các bạn biết hết đấy. Có một điều mà tớ cho rằng tập thể 45 người trong lớp năm ấy ổn định như hôm nay là nhờ sự tương trợ và giúp đỡ lẫn nhau, Có một hình ảnh minh hoạ nói lên rằng nếu thấy bạn sắp rơi xuống vực thì bạn bè của bạn không ngồi nhìn bạn rơi một cách nhẫn tâm như thế. Họ sẽ tìm cách kéo bạn lên, trong trường hợp không đủ sức kéo lên thì kiếm tảng đá đè lên (nhẹ tay không chẹp bẹp) để cầm cự chờ người đến cứu. Vậy đấy. Cũng chính nhờ sự đoàn kết, mọi người động viên nhau phải cố (gắng) mà học. Trước hết là những đứa ở lại trường (ĐH, CĐ) thì phải học Master ngay - trong lớp hiện giờ có 6 đứa như thế. Sau đó đến mấy đứa dạy cấp 3. Học không phải là để lấy cái mác đeo vào tên cho đẹp mà học là để làm thầy. Nói thế thôi chứ không phải ai đi dạy cũng có nhiều học trò, học sinh/sinh viên thì nhiều thật nhưng học trò thì đếm được trên đầu ngón tay. Dạy học không đến nổi khó mà ít người làm được nhưng cũng không thể nói là dễ đến mức nhà nhà thầy giáo, người người thầy giáo. Kinh nghiệm, quan sát, chính kiến của tớ cho thấy, một người làm thầy giỏi thì làm trò cũng giỏi nhưng ngược lại thì chưa chắc, chẳng hạn đưa cho họ bao nhiêu bài toán hốc búa đều giải ra nhưng làm thế nào mà họ hướng dẫn cho học trò giải được thì chưa hẳn dễ dàng. Vì người thầy có trách nhiệm giúp đỡ người trò để họ tự tìm ra cách giải chứ người thầy không thể làm thay cho trò. Một vài bài toán thầy làm thay thì OK nhưng liệu người thầy có thể đi suốt cuộc đời để làm thay cho trò hay không? Có lẻ chân lý của người thầy là thế, và cả bố mẹ của chúng ta cũng vậy, họ chỉ khởi động máy, cho vào đấy ít nhiên liệu, sau đó chúng ta phải tự xoay xở để có tiền mua xăng đổ vào mà đi tiếp - nếu bố mẹ chỉ tạo ra được động cơ mà chưa có xăng thì bạn phải vay trước trả sau, số nguyên âm cũng bắt đầu từ vay và trả đó thôi ...
    Tâm sự là chia sẽ với mọi người nhưng đáp lời vẫn là dành cho hai cô giáo dạy toán nên âm hưởng của nó hơi toán học một tẹo, cho nó giống. Không bi quan các đồng chí ạ, khi chúng ta nhận ra xã hội có những vùng mờ ám có nghĩa là chúng ta sẽ thay đổi được nó, xã hội đã chuyển mình, vấn đề là thời gian thay đổi mất bao lâu, cái đó phụ thuộc vào "đấu tranh" của chúng ta, cùng lắm thì hy sinh đời bố cũng cố cháu chắt (đời con chưa hy vọng lắm). Nói chừng đó đã đủ SẾN chưa bà con? Dừng lại đây không thì mang tiếng ... nhí nhố.
    À, nếu mọi người bảo nói thay đổi thì dễ nhưng làm thì khó, hãy đưa ra giải pháp coi? OK. Mở trường tư/dân lập tại Đồng Hới, tập trung thầy Giỏi về dạy đúng tiêu chuẩn ISO 2004, phụ huynh có tiền mà con học kém thì cương quyết không nhận, con các xếp cũng như con thường dân. Bầu hai cô siêu toán của Box QB làm hiệu trưởng và hiệu phó luôn nhá. Đảm bảo học trò không giỏi bằng Năng Khiếu nhưng thi ĐH đổ tuốt tuồn tuột (tuốt nhiều, tuột ít).
    Rec
    Ps: Bài viết này không mang tính hàn lâm, hoàn toàn phi chính trị lại càng không phải nhật kí. Viết để lấy Gold và nếu ai động lòng Vote cho cái thì Thanks (chỉ nhận Vote 5)
    Được rec sửa chữa / chuyển vào 01:19 ngày 09/01/2004
  4. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Miềng chưa viết nhật kí bao h, nhưng lại thích đọc tâm sự của người khác, tò mò thật đấy. Biết vậy nhưng tò mò là thế mạnh của miềng nên không muốn ... từ bỏ, he he. Nhớ hồi trước mở cái Topic Bí mật thế giới nick để anh em hiểu nhau, xích lại gần nhau, vậy mà không ngờ lại có tác dụng ngược - phản cảm. Nhiều lần muốn trở lại với nó nhưng ngần ngại.
    Hôm nay đọc mấy dòng tâm sự của hai em, hiểu, muốn chia sẽ nhưng ... lại nhưng nữa rồi, sau nhưng là cái gì thì các bạn biết đấy. Nói như vậy không nghĩa miềng ghét chữ nhưng, chính cái từ nối này cho miềng một bài học thâm thuý do người nước ngoài dạy. Nhớ hồi mới sang đây, ban đầu gặp bao nhiêu là trở ngại, đặc biệt là giao tiếp bằng thứ tiếng Anh mà cả miềng lẫn người bản địa đều là Foreign Language (nơi miềng đang sống sử dụng tiếng Đức). Nhiều lúc thấy miềng thiệt kém kỏi Background cả về chuyên môn lẫn hiểu biết xã hội, thế mà họ vẫn tìm ra cái hay để khen. Kiểu nói của họ là: trước khi góp ý cho miềng một điều gì đó, nêu lên cái nhược điểm cái sai thì họ tìm ra cái hay, cái đẹp để nói trước sau đó mới nói đến cái có thể làm miềng "bối rối", cách nói đó thật là hiệu quả vì miềng thấy vẫn vớt vát được phần nào nhờ cái vế trước ''nhưng'' và sau đó nghĩ lại cái vế sau ''nhưng'' để khắc phục "sự cố". Sau này, miềng discuss trực tiếp với thằng trong lab, người sở tại, nó bảo mày cũng nên học tập cách nói đó vì nhiều lúc hắn thấy miềng gay gắt chỉ ra cái thiếu sót, không lôgic trong khi tranh luận ... cám ơn Andshomin.
    Hơi lang bang một tí, tản mạn về chữ nhưng, giờ quay lại tâm sự của hai em, hai cô giáo. Đúng là nhiều lúc buồn chán không muốn chết vì những cái/điều mà miềng bắt gặp trong cuộc sống, trong công việc, nhất là khi các cô dạy toán mà 1+1 không bằng 2 thì ôi thôi rồi ... sụp đổ. Đừng! Những năm tụi tớ ra trường cũng thế, năm 98, mới đi làm được nửa năm mà tết về nghe tụi hắn thi nhau ...kể tội, đứa ít thì bị chèn ép đứa nhiều thì gặp bất công, chướng tai gai mắt, có đứa thì suýt nữa mất việc. Nghe mà choáng, thấy mà nản nhưng rồi cũng cải thiện dần dần, không phải tụi hắn an phận đâu, phấn đấu kèm thêm một tí đấu tranh. Đến thời điểm này, 10 năm sau ngày ra tốt nghiệp cấp 3, tụi bạn lớp 12 của tớ cũng đã hòm hòm. Những đứa bám trụ các thành phố thì còn long đông, đa số chưa lấy được vợ nhưng đứa nào về tỉnh thì cũng bắt đầu an cư để lạc nghiệp. Kể ra thì nhiều lắm nhưng lại đụng chạm đời tư của mọi người đôi khi không hay nên không có dẫn chứng cho nó sinh động - ở xung quanh Đồng Hới và thị trấn Hoàn Lảo cả, nói ra thì các bạn biết hết đấy. Có một điều mà tớ cho rằng tập thể 45 người trong lớp năm ấy ổn định như hôm nay là nhờ sự tương trợ và giúp đỡ lẫn nhau, Có một hình ảnh minh hoạ nói lên rằng nếu thấy bạn sắp rơi xuống vực thì bạn bè của bạn không ngồi nhìn bạn rơi một cách nhẫn tâm như thế. Họ sẽ tìm cách kéo bạn lên, trong trường hợp không đủ sức kéo lên thì kiếm tảng đá đè lên (nhẹ tay không chẹp bẹp) để cầm cự chờ người đến cứu. Vậy đấy. Cũng chính nhờ sự đoàn kết, mọi người động viên nhau phải cố (gắng) mà học. Trước hết là những đứa ở lại trường (ĐH, CĐ) thì phải học Master ngay - trong lớp hiện giờ có 6 đứa như thế. Sau đó đến mấy đứa dạy cấp 3. Học không phải là để lấy cái mác đeo vào tên cho đẹp mà học là để làm thầy. Nói thế thôi chứ không phải ai đi dạy cũng có nhiều học trò, học sinh/sinh viên thì nhiều thật nhưng học trò thì đếm được trên đầu ngón tay. Dạy học không đến nổi khó mà ít người làm được nhưng cũng không thể nói là dễ đến mức nhà nhà thầy giáo, người người thầy giáo. Kinh nghiệm, quan sát, chính kiến của tớ cho thấy, một người làm thầy giỏi thì làm trò cũng giỏi nhưng ngược lại thì chưa chắc, chẳng hạn đưa cho họ bao nhiêu bài toán hốc búa đều giải ra nhưng làm thế nào mà họ hướng dẫn cho học trò giải được thì chưa hẳn dễ dàng. Vì người thầy có trách nhiệm giúp đỡ người trò để họ tự tìm ra cách giải chứ người thầy không thể làm thay cho trò. Một vài bài toán thầy làm thay thì OK nhưng liệu người thầy có thể đi suốt cuộc đời để làm thay cho trò hay không? Có lẻ chân lý của người thầy là thế, và cả bố mẹ của chúng ta cũng vậy, họ chỉ khởi động máy, cho vào đấy ít nhiên liệu, sau đó chúng ta phải tự xoay xở để có tiền mua xăng đổ vào mà đi tiếp - nếu bố mẹ chỉ tạo ra được động cơ mà chưa có xăng thì bạn phải vay trước trả sau, số nguyên âm cũng bắt đầu từ vay và trả đó thôi ...
    Tâm sự là chia sẽ với mọi người nhưng đáp lời vẫn là dành cho hai cô giáo dạy toán nên âm hưởng của nó hơi toán học một tẹo, cho nó giống. Không bi quan các đồng chí ạ, khi chúng ta nhận ra xã hội có những vùng mờ ám có nghĩa là chúng ta sẽ thay đổi được nó, xã hội đã chuyển mình, vấn đề là thời gian thay đổi mất bao lâu, cái đó phụ thuộc vào "đấu tranh" của chúng ta, cùng lắm thì hy sinh đời bố cũng cố cháu chắt (đời con chưa hy vọng lắm). Nói chừng đó đã đủ SẾN chưa bà con? Dừng lại đây không thì mang tiếng ... nhí nhố.
    À, nếu mọi người bảo nói thay đổi thì dễ nhưng làm thì khó, hãy đưa ra giải pháp coi? OK. Mở trường tư/dân lập tại Đồng Hới, tập trung thầy Giỏi về dạy đúng tiêu chuẩn ISO 2004, phụ huynh có tiền mà con học kém thì cương quyết không nhận, con các xếp cũng như con thường dân. Bầu hai cô siêu toán của Box QB làm hiệu trưởng và hiệu phó luôn nhá. Đảm bảo học trò không giỏi bằng Năng Khiếu nhưng thi ĐH đổ tuốt tuồn tuột (tuốt nhiều, tuột ít).
    Rec
    Ps: Bài viết này không mang tính hàn lâm, hoàn toàn phi chính trị lại càng không phải nhật kí. Viết để lấy Gold và nếu ai động lòng Vote cho cái thì Thanks (chỉ nhận Vote 5)
    Được rec sửa chữa / chuyển vào 01:19 ngày 09/01/2004
  5. saoanhkhongyeuem

    saoanhkhongyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mạng rất củ chuối, làm mình ko thể post bài được.Cay quá đi mất.Hôm nay thế là đã thi xong môn cuối cùng, có thể coi như kết thúc đời SV.Chả biết buồn hay vui. Lại còn nhìn thấy người mà có lẽ ko nên nhìn thì tốt hơn.Anh gầy, có vẻ khắc khổ như kiểu ông già"Khốt ta bít" ấy.Mình chỉ muốn khóc.
    Dạo này vào mạng, được gặp một người quen cũ.Bác Rec đã có nhiều thay đổi.Mình cảm thấy hồi xưa bác ấy có vẻ trầm tĩnh bao nhiêu thì bây giờ lại sôi nổi bấy nhiêu.Có lẽ, bác đã bắt đầu quen cuộc sống ở bên Tây, bắt đầu vơi dần đi nỗi nhớ nhà và có lẽ cái TY- khoảng cách của bác đã được rút ngắn lại qua các phương tiện liên lạc tiên tiến và được xây thành một lô cốt vững chắc cũng nên.Mình mà thế thì cũng post được ối bàiCảm thấy mừng cho bác ấy, nhưng mình cứ thấy thế nào ấy.Mình ko quen với phong cách đó của bác.Nhưng thôi, nói như một người bạn: con người cũng có lúc thế này, thế kia mà."Giá trị đảo lộn hết cả, chẳng biết đường nào mà lần''Hy vọng nhờ có sự trở lại này của bác, box sẽ vui lên, sẽ có nhiều người đến chơi và nhất là bác sẽ trở thành người gác cổng hữu ích khi tết đến, xuân về(lúc mọi người bận rộn)
    EM BIẾT TỪ LÂU QUÊ ANH NƠI ĐÓ.EM ƯỚC MƠ HOÀI MÀ CHƯA ĐƯỢC ĐI QUA... NGHỆ AN - QUẢNG BÌNH
  6. saoanhkhongyeuem

    saoanhkhongyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mạng rất củ chuối, làm mình ko thể post bài được.Cay quá đi mất.Hôm nay thế là đã thi xong môn cuối cùng, có thể coi như kết thúc đời SV.Chả biết buồn hay vui. Lại còn nhìn thấy người mà có lẽ ko nên nhìn thì tốt hơn.Anh gầy, có vẻ khắc khổ như kiểu ông già"Khốt ta bít" ấy.Mình chỉ muốn khóc.
    Dạo này vào mạng, được gặp một người quen cũ.Bác Rec đã có nhiều thay đổi.Mình cảm thấy hồi xưa bác ấy có vẻ trầm tĩnh bao nhiêu thì bây giờ lại sôi nổi bấy nhiêu.Có lẽ, bác đã bắt đầu quen cuộc sống ở bên Tây, bắt đầu vơi dần đi nỗi nhớ nhà và có lẽ cái TY- khoảng cách của bác đã được rút ngắn lại qua các phương tiện liên lạc tiên tiến và được xây thành một lô cốt vững chắc cũng nên.Mình mà thế thì cũng post được ối bàiCảm thấy mừng cho bác ấy, nhưng mình cứ thấy thế nào ấy.Mình ko quen với phong cách đó của bác.Nhưng thôi, nói như một người bạn: con người cũng có lúc thế này, thế kia mà."Giá trị đảo lộn hết cả, chẳng biết đường nào mà lần''Hy vọng nhờ có sự trở lại này của bác, box sẽ vui lên, sẽ có nhiều người đến chơi và nhất là bác sẽ trở thành người gác cổng hữu ích khi tết đến, xuân về(lúc mọi người bận rộn)
    EM BIẾT TỪ LÂU QUÊ ANH NƠI ĐÓ.EM ƯỚC MƠ HOÀI MÀ CHƯA ĐƯỢC ĐI QUA... NGHỆ AN - QUẢNG BÌNH
  7. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Tối gắng đan cho xong cái khăn len cho cô bạn thân sắp sinh nhật, sáng cứ ngủ rán hoài. Định dậy tắm rửa để lên Hội trường nghe về CHính sách ngoại hối, thế mà thằng em đi học kéo sập cửa làm mình ko có áo quần mà lên trường nữa, tệ thiệt.
    Tối qua ôm cái túi sang nhà chị RB mà chị ấy ko có nhà , đành quay về ngồi đan cùng bác chủ nhà, sao con gái thời xưa cái gì cũng biết thế ko biết, trước khi về Tết mình sẽ cố gắng học bác thêm một số thứ nữa, cho mẹ mình choáng luôn
    Chắc phải đến 6 năm rồi ko gặp anh Kst_june hè? hình như hôm qua là lần thứ 3 nói chuyện với anh thì phải? Con người cũng thay đổi nhiều thật, mình nhớ hồi xưa nhìn anh ấy có vẻ khô khan và nhút nhát, ít nói theo đúng kiểu của con trai lớp Lý mà, cả anh Kirafyli nữa, nên chính mình cũng thay đổi nhiều thì phải
    Khi trái tim chẳng cháy thành ngọn lửaNhư buổi đầu tiên gặp mắt em nhìn
  8. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Tối gắng đan cho xong cái khăn len cho cô bạn thân sắp sinh nhật, sáng cứ ngủ rán hoài. Định dậy tắm rửa để lên Hội trường nghe về CHính sách ngoại hối, thế mà thằng em đi học kéo sập cửa làm mình ko có áo quần mà lên trường nữa, tệ thiệt.
    Tối qua ôm cái túi sang nhà chị RB mà chị ấy ko có nhà , đành quay về ngồi đan cùng bác chủ nhà, sao con gái thời xưa cái gì cũng biết thế ko biết, trước khi về Tết mình sẽ cố gắng học bác thêm một số thứ nữa, cho mẹ mình choáng luôn
    Chắc phải đến 6 năm rồi ko gặp anh Kst_june hè? hình như hôm qua là lần thứ 3 nói chuyện với anh thì phải? Con người cũng thay đổi nhiều thật, mình nhớ hồi xưa nhìn anh ấy có vẻ khô khan và nhút nhát, ít nói theo đúng kiểu của con trai lớp Lý mà, cả anh Kirafyli nữa, nên chính mình cũng thay đổi nhiều thì phải
    Khi trái tim chẳng cháy thành ngọn lửaNhư buổi đầu tiên gặp mắt em nhìn
  9. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Công nhận đồng nghiệp quan tâm đến nhau thiệt. Cám ơn TH, Serenad, bác Rec và một người nữa đã bỏ time tầm tình 1 te.o với em.
    Làm Thầy khó, cái đó thì quá rõ rồi. Nhất là gv cấp 3, chỉ cần ít kiến thức, nhưng rất cần nghệ thuật sư phạm, (đúng là chữ nghệ thuật thật.). Mình cố gắng cả đời, chưa chắc đã được hai chữ "dạy giỏi".
    Cũng biết trong cuộc sống có nhiều tiêu cực, em cũng gặp nhiều rồi. Em còn có cái vụ đi chấm thi đại học rồi bỏ về nữa chừng vì tức không chịu được, lúc nào đó rỗi rãi sẽ kể ra cho các bác nghe. Mình cũng phải nhẫn nhịn, không muốn động vào chuyện người ta (có động cũng không được), lo cho cái thân mình, sống như mình muốn. Thế mà có yên thân cho đâu. Mới có tổng kết điểm hkì I mà đã khổ sở thế này rồi, thì mỗi năm cứ đến 2 kì tổng kết điểm và 2 kì thi chắc mình cũng đủ già đi 4 tuổi. Cứ như thế này thì làm sao vun đắp nổi lòng yêu nghề. Mẹ cũng buồn và lo lắng, bảo "hay là con hãy nhắm mắt nhắm mũi mà làm theo người ta cho nó yên cái thân, xã hội bây giờ nó như thế", nhưng mình đã không làm. Chỉ có điều chẳng biết còn trụ nổi bao lâu nữa. Không hiểu vài năm sau mình sẽ ra sao, thành quả chanh bị vắt nước bỏ vỏ hay lại cuốn theo chiều gió.
    Hôm qua đang lẩm nhẩm bài "Ngẫu nhiên" của TCS, tự nhiên thấy thấm thía lời bài hát. Buồn cười thật. Cứ hát hoài mà đến lúc này mới thấm thía:
    Không có đâu em à
    Không có cái chết đầu tiên
    Và có đâu bao giờ
    Đâu có cái chết sau cùng
    Tự mình biết riêng mình
    Và ta biết riêng ta
    Người ôm lấy muôn loài
    Chìm trong tiếng bi ai
    Hòn đá lăn trên đồi
    Hòn đá rớt xuống cành mai
    Rụng cánh hoa mai gầy
    Chim chóc hót tiếng qua đời
    Kìa còn biết bao người
    Dìu dắt tới quanh đây...
    The Gods may throw a dice, their minds as cold as ice
  10. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Công nhận đồng nghiệp quan tâm đến nhau thiệt. Cám ơn TH, Serenad, bác Rec và một người nữa đã bỏ time tầm tình 1 te.o với em.
    Làm Thầy khó, cái đó thì quá rõ rồi. Nhất là gv cấp 3, chỉ cần ít kiến thức, nhưng rất cần nghệ thuật sư phạm, (đúng là chữ nghệ thuật thật.). Mình cố gắng cả đời, chưa chắc đã được hai chữ "dạy giỏi".
    Cũng biết trong cuộc sống có nhiều tiêu cực, em cũng gặp nhiều rồi. Em còn có cái vụ đi chấm thi đại học rồi bỏ về nữa chừng vì tức không chịu được, lúc nào đó rỗi rãi sẽ kể ra cho các bác nghe. Mình cũng phải nhẫn nhịn, không muốn động vào chuyện người ta (có động cũng không được), lo cho cái thân mình, sống như mình muốn. Thế mà có yên thân cho đâu. Mới có tổng kết điểm hkì I mà đã khổ sở thế này rồi, thì mỗi năm cứ đến 2 kì tổng kết điểm và 2 kì thi chắc mình cũng đủ già đi 4 tuổi. Cứ như thế này thì làm sao vun đắp nổi lòng yêu nghề. Mẹ cũng buồn và lo lắng, bảo "hay là con hãy nhắm mắt nhắm mũi mà làm theo người ta cho nó yên cái thân, xã hội bây giờ nó như thế", nhưng mình đã không làm. Chỉ có điều chẳng biết còn trụ nổi bao lâu nữa. Không hiểu vài năm sau mình sẽ ra sao, thành quả chanh bị vắt nước bỏ vỏ hay lại cuốn theo chiều gió.
    Hôm qua đang lẩm nhẩm bài "Ngẫu nhiên" của TCS, tự nhiên thấy thấm thía lời bài hát. Buồn cười thật. Cứ hát hoài mà đến lúc này mới thấm thía:
    Không có đâu em à
    Không có cái chết đầu tiên
    Và có đâu bao giờ
    Đâu có cái chết sau cùng
    Tự mình biết riêng mình
    Và ta biết riêng ta
    Người ôm lấy muôn loài
    Chìm trong tiếng bi ai
    Hòn đá lăn trên đồi
    Hòn đá rớt xuống cành mai
    Rụng cánh hoa mai gầy
    Chim chóc hót tiếng qua đời
    Kìa còn biết bao người
    Dìu dắt tới quanh đây...
    The Gods may throw a dice, their minds as cold as ice
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này