1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày tháng năm.......

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi hoathuytien, 06/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Là một người bạn của H ở HN. Bác ko biết là vì anh ấy người HN. Trước làm ở ban CNTT của Gov, sau chuyển sang Bộ Viễn thông và Now thì đã go abroad.
    Anh ấy có cách nói hơi giống bác thì phải, cái giọng của người trải. Ba bé có kể về bác nên bé nắm hết mọi thông tin về bác rồi nhé Có một cái bất ngờ là ba bé chưa từng khen ai ( nhỏ tuổi hơn ba) rứa mà ba bé khen anh năng động và chịu khó, khi kể về thời kỳ anh ở KS
    Khi trái tim chẳng cháy thành ngọn lửaNhư buổi đầu tiên gặp mắt em nhìn
  2. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Là một người bạn của H ở HN. Bác ko biết là vì anh ấy người HN. Trước làm ở ban CNTT của Gov, sau chuyển sang Bộ Viễn thông và Now thì đã go abroad.
    Anh ấy có cách nói hơi giống bác thì phải, cái giọng của người trải. Ba bé có kể về bác nên bé nắm hết mọi thông tin về bác rồi nhé Có một cái bất ngờ là ba bé chưa từng khen ai ( nhỏ tuổi hơn ba) rứa mà ba bé khen anh năng động và chịu khó, khi kể về thời kỳ anh ở KS
    Khi trái tim chẳng cháy thành ngọn lửaNhư buổi đầu tiên gặp mắt em nhìn
  3. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ 7, cô dạy Anh của tụi mình cả 3 năm đại học mời cả nhóm đến nhà mới của cô ăn lẩu. Chà chà, căn nhà nhỏ bên hồ Tây thật đầm ấm và sạch sẽ. Mình nhìn lọ hoa loa kèn của mà thèm quá. Giản dị mà quý phái. Cô đã khuyên mình hãy ở lại vì tất cả và vì vốn tiếng Anh và tiếng Hoa đã mất công từ năm thứ nhất. Cô là người cô giáo đại học mà mình yêu quý nhất, ngoài cô THuỷ Tiên và cô Ngọc.
    Trốn thực tập để lên khoa mượn cái khoá luận để làm đề cương đưa cho cô Ngọc sớm, ko ngờ lại bị điểm danh lại. Bực thật . Tự nhiên nhìn cái đống đề tài của mấy anh chị khoá trước chẳng có ai chọn làm cái môn Phân tích cả, hơi hoảng. Mặc dù cả thầy Đàm và cô Ngọc đều thích cái đề tài mình chọn nhưng bây giờ mới thấy là mình sai lầm. Đành phải cố mà ngồi dịch sách vậy, còn có anh Tuấn giúp sức nữa cơ mà. Lâu lắm ko mail để xem anh đã được nhận vào khoa nào của trường mình hay lại chê, lên QG mất rồi.
    Cô dạy Anh nhìn thấy mình lang thang trước cổng truờng liền gọi lại để thông báo công ty CK đang tuyển người, nhớ nộp hồ sơ sớm. Giá như anh Đức còn ở đó thì kiểu gì mình cũng được truyền kinh nghiệm, bây giờ ông đã làm cho công ty tài chính ở SG mất rồi. Hi vọng chuyến này ông sẽ collect info của mấy công ty trong đó cho mình. Dù sao mình cũng muốn vào trong đó hơn, Nam cũng bảo sẽ vào đó xin việc một chuyến. Hắn ta thì bằng Giỏi BK đi đâu mà chẳng được, còn mình
    Khi trái tim chẳng cháy thành ngọn lửaNhư buổi đầu tiên gặp mắt em nhìn
  4. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ 7, cô dạy Anh của tụi mình cả 3 năm đại học mời cả nhóm đến nhà mới của cô ăn lẩu. Chà chà, căn nhà nhỏ bên hồ Tây thật đầm ấm và sạch sẽ. Mình nhìn lọ hoa loa kèn của mà thèm quá. Giản dị mà quý phái. Cô đã khuyên mình hãy ở lại vì tất cả và vì vốn tiếng Anh và tiếng Hoa đã mất công từ năm thứ nhất. Cô là người cô giáo đại học mà mình yêu quý nhất, ngoài cô THuỷ Tiên và cô Ngọc.
    Trốn thực tập để lên khoa mượn cái khoá luận để làm đề cương đưa cho cô Ngọc sớm, ko ngờ lại bị điểm danh lại. Bực thật . Tự nhiên nhìn cái đống đề tài của mấy anh chị khoá trước chẳng có ai chọn làm cái môn Phân tích cả, hơi hoảng. Mặc dù cả thầy Đàm và cô Ngọc đều thích cái đề tài mình chọn nhưng bây giờ mới thấy là mình sai lầm. Đành phải cố mà ngồi dịch sách vậy, còn có anh Tuấn giúp sức nữa cơ mà. Lâu lắm ko mail để xem anh đã được nhận vào khoa nào của trường mình hay lại chê, lên QG mất rồi.
    Cô dạy Anh nhìn thấy mình lang thang trước cổng truờng liền gọi lại để thông báo công ty CK đang tuyển người, nhớ nộp hồ sơ sớm. Giá như anh Đức còn ở đó thì kiểu gì mình cũng được truyền kinh nghiệm, bây giờ ông đã làm cho công ty tài chính ở SG mất rồi. Hi vọng chuyến này ông sẽ collect info của mấy công ty trong đó cho mình. Dù sao mình cũng muốn vào trong đó hơn, Nam cũng bảo sẽ vào đó xin việc một chuyến. Hắn ta thì bằng Giỏi BK đi đâu mà chẳng được, còn mình
    Khi trái tim chẳng cháy thành ngọn lửaNhư buổi đầu tiên gặp mắt em nhìn
  5. saoanhkhongyeuem

    saoanhkhongyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi Nhạc Tranh.Lúc đầu được quảng cáo là sẽ có violon và guitar nên đã chuẩn bị sẵn tinh thần vì nói thực chứ miềng ko có tai nghe mấy thể loại đó.Ai dè ko hiểu hôm nay mình bước cái chân nào ra trước mà được diễm phúc diện kiến Arch nhà ta và được nghe bác hát mấy bài rất hay làm mình ngồi ngất ngư.Công nhận được nghe nói về bác từ lâu nhưng ko ngờ bác lại ngoài sức tưởng tượng của em đến thế và nhất là giọng ca của bác thì thật phí cho ai chưa được ngheVote cho Arch 5* nhé.Lần sau sẽ đi nghe tiếp.Mà hình như hôm nay người dẫn chương trình cũng là admin của nhà ta thì phải.Nếu ko nhầm thì là chị thuongnguyen
    Một ngày vui vẻ và hơi cảm động vì được gặp hơn 1 thành viên box QB.Đáng tiếc là ko gặp được SE và thanhhang vì ko hiểu có đi ko.Mà có đi thì mình chưa chắc đã nhận ra, chỉ nhớ mang máng ảnh của thanhhang thôi.Hẹn lần sau vậy.
    Hôm nào offline 1 bữa tại Nhạc Tranh cũng được.Các bác thấy sao ạ?
    EM BIẾT TỪ LÂU QUÊ ANH NƠI ĐÓ.EM ƯỚC MƠ HOÀI MÀ CHƯA ĐƯỢC ĐI QUA... NGHỆ AN - QUẢNG BÌNH
  6. saoanhkhongyeuem

    saoanhkhongyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi Nhạc Tranh.Lúc đầu được quảng cáo là sẽ có violon và guitar nên đã chuẩn bị sẵn tinh thần vì nói thực chứ miềng ko có tai nghe mấy thể loại đó.Ai dè ko hiểu hôm nay mình bước cái chân nào ra trước mà được diễm phúc diện kiến Arch nhà ta và được nghe bác hát mấy bài rất hay làm mình ngồi ngất ngư.Công nhận được nghe nói về bác từ lâu nhưng ko ngờ bác lại ngoài sức tưởng tượng của em đến thế và nhất là giọng ca của bác thì thật phí cho ai chưa được ngheVote cho Arch 5* nhé.Lần sau sẽ đi nghe tiếp.Mà hình như hôm nay người dẫn chương trình cũng là admin của nhà ta thì phải.Nếu ko nhầm thì là chị thuongnguyen
    Một ngày vui vẻ và hơi cảm động vì được gặp hơn 1 thành viên box QB.Đáng tiếc là ko gặp được SE và thanhhang vì ko hiểu có đi ko.Mà có đi thì mình chưa chắc đã nhận ra, chỉ nhớ mang máng ảnh của thanhhang thôi.Hẹn lần sau vậy.
    Hôm nào offline 1 bữa tại Nhạc Tranh cũng được.Các bác thấy sao ạ?
    EM BIẾT TỪ LÂU QUÊ ANH NƠI ĐÓ.EM ƯỚC MƠ HOÀI MÀ CHƯA ĐƯỢC ĐI QUA... NGHỆ AN - QUẢNG BÌNH
  7. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Ừ, được thôi. H dạo này chỉ việc làm khoá luận nữa thôi. Một tuần học 3 buổi tối nhưng về sớm. SAKYE gửi mess cho H để cho H lại SĐT, hôm nào H hẹn được Se thì ghé qua đó.
    Khi trái tim chẳng cháy thành ngọn lửaNhư buổi đầu tiên gặp mắt em nhìn
  8. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Ừ, được thôi. H dạo này chỉ việc làm khoá luận nữa thôi. Một tuần học 3 buổi tối nhưng về sớm. SAKYE gửi mess cho H để cho H lại SĐT, hôm nào H hẹn được Se thì ghé qua đó.
    Khi trái tim chẳng cháy thành ngọn lửaNhư buổi đầu tiên gặp mắt em nhìn
  9. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    H hâm à, hôm nay là buổi cuối cùng ở trường mà nhìn mặt U buồn H ân hận quá. Hôm ở Bệnh viện về, U đi chậm là H cũng đoán ra có chuyện gì rồi. Không ngờ mình bị xem là em út trong nhóm vừa lợi lại vừa hại. Được cưng chiều nhưng cũng bị coi là trẻ con quá. Lúc nói câu ?oTính tao là thế, ?? là tại H cảm thấy mình lớn rồi mà bị chỉ bảo, hơi bực mình. Nhưng lại thấy U phóng xe vù vù, tự nhiên thấy mình quá đáng. Cuối cùng U bực mà chỉ nói một câu ?oTuỳ mày!? Tại sao lại thế chứ? U ko biết là H mang ơn C như thế nào hay sao? H trân trọng những gì C dành cho H, từ những lá thư ngồi tán gẫu trong giờ học với bài thơ hay, tấm thiệp hay bó hoa tự làm đến quyển sách, cái áo ấm gửi chuyển phát nhanh vào dịp Tết?cả những câu mắng mình khi mình sai lầm. Câu nói của U làm cả tối đấy H ko tài nào chợp mắt được đến lúc em K bắt đầu đi học thì H mới thực sự ngủ.
    Khi nhắm mắt lại, những hình ảnh cứ dần hiện ra trước mắt?bữa cơm của 4 tên hôm đầu tiên, những cái xoa nhè nhẹ của C lúc bác sĩ định bắt mạch cho mình mà chưa tìm ra, rồi những cái nhíu mày của C khi nói chuyện với bác sĩ, quyển sách hay đưa đến cho mình đọc đỡ buồn, chở đi chơi cho đỡ chán 1 tuần an nghĩ, những buổi tối đầu tiên trên Mai Lĩnh, H ko ngủ được vì nóng, còn C, một tiểu thư với phòng riêng có điều hoà ở biệt thự tại HN, lại ngồi bên cạnh cầm quạt giấy quạt cho mình cả đêm, những cú điện thoại liên tục về Hạ Long nhắc nhở mình ăn ngủ?..và ti tỉ những kỉ niệm ko tên mà chỉ 2 đứa biết.
    Rồi hình ảnh của anh N đạp xe chở mình đi một vòng HN mà chẳng nói năng gì để mình khóc cho chán chê, từ Lê Trọng Tấn, qua Trường Chinh, Tây Sơn, Tôn Đức Thắng, lên Lê Duẫn, Hai Bà Trưng, vòng quanh Hồ Gươm, Bà Triệu, Đại Cồ Việt để về lại ngôi nhà màu vàng, những hôm Nôen rét mướt lang thang ăn uống đủ thể loại, cả buổi tối đầu đông trong quán chân gà nướng, 2 đứa uống hết chai rượu nếp để giải sầu. Cả hình ảnh Trang ngồi lau những giọt nước mắt cho mình. Thằng Đức và thằng Cường lăng xăng chạy đi tìm người quen để chụp phim sớm, mua thuốc và sữa. Thằng Hiếu lớp trưởng và cô bé Thư dịu hiền đưa mình về nhà hôm bị chuột rút chân rồi khăng khăng ko cho mình tự leo lên cầu thang mà để Hiếu bồng lên nhà. Chị Thu ở xóm mang sang cho mình bát cháo gà rồi đút cho mình ăn vì thương mình ốm mà hoãn thi. Anh Quang cuối tuần trời mưa vẫn chạy 30 km đi trên con đường đất trơn để đón mình về cho em K đỡ buồn, chăm em K học hành, ăn uống trong cả tháng mình đi vắng. Cái gối ôm mà Bình tự tay may tặng. Bình , Thuý, Hiền biết mình buồn là chạy ngay sang nhà chở đi chơi, ôm mình khi thấy mình đứng một mình trước lan can và động viên vì sợ mình nghĩ ngợi mà buồn. Hoà và Hưng phải chạy cả ngày mùa hè nắg rát để tìm nhà cho mình. Rồi 2 Hải, một đứa ngồi trên giường, một đứa ngồi dưới nhà để giải bài tập và giảng lý thuyết cho H môn XS vì lo H xuống tinh thần ko tập trung học, mà chỉ còn 2 ngày thi. Và còn bao nhiêu việc bạn bè đã làm cho mình, mình ko kể xiết?.
    Những thời gian như thế này, tâm trạng mình thường ko vui?quen với cuộc sống hiện tại và sợ thay đổi. Chỉ tuần sau thôi, mỗi đứa một nơi để thực tập, rồi đứa thi tốt nghiệp, đứa bảo vệ luận văn, công việc bận rộn cứ cuốn theo nên chắc chẳng gặp nhau đầy đủ và thường xuyên nữa?Rồi ra trường, mỗi đưa một nơi.. Mình chẳng còn được che chở và động viên thường xuyên nữa.
    Thế mà hôm qua, H đã mắng U chỉ vì ghét cái thái độ. Mặc dù biết là đợt này U cũng chẳng vui vẻ gì với cái kết quả. Sau đó, U chẳng nói gì nữa làm cho H thật nể phục. Chỉ cần sau đó U nói với H một câu, thì H đã cảm thấy chẳng có gì phải áy náy, thế mà cái kiểu cách cư xử rất đàn ông của U đã làm một đứa cứng đầu như H phải cảm thấy ân hận. Nhớ có lần U đã nói với H ?oThằng đó hèn lắm mày ạ. Đàn ông con trai mà đi cãi vã với bạn gái rồi thanh minh này, thanh minh nọ về những việc mình đã làm thì thật đáng xấu hổ?. Càng ngày, H càng cảm thấy câu đó đúng.
    H đã từng khuyên U như H đang khuyên Mehr, thậm chí nhiều khi còn nói rất nặng lời để nhận ra thực tế và thôi làm phiền cho cô bạn ấy. Nhưng thực ra, H trân trọng những tình cảm của U giành cho họ, đúng mực và sâu sắc. Chỉ vì mình là người đứng giữa, chắc chắn mình phải làm cân bằng cho 2 bên và giữ được những gì cả nhóm đã xây dựng nên mà nhiều khi phải lạnh lùng ?Hôm ở Mai Lĩnh, nhìn U đi chầm chậm ra SVĐ, H đã chạy lên bảo Vinh ra với U vì thấy mình tàn nhẫn quá??nhưng chẳng lẽ H biết sự thật mà ko nói thẳng cho U, thì ai sẽ nói đây??H biết, con trai ko khóc trước mặt con gái, nhưng họ cũng có những xúc động cần chia sẽ?Những nguời con trai sâu sắc và nghiêm túc trong tình cảm bây giờ ko có nhiều và vì thế mà U và Mehr là những người bạn mà H rất quý trọng. U và Hải cùng với nhóm 4 anh em là những người bạn mà H cực kì khâm phục về tình bạn, nhiều hôm phải ngạc nhiên vì sự xuất hiện của mọi người đúng lúc mình cần giúp đỡ. Sự lạnh lùng của mình thời gian vừa rồi đã làm cho thằng bạn chí cốt như D cũng bực mình, VH và a N chắc cũng vậy. Ai cũng nói H khó nói chuyện quá, thế mà U thì ko?. Đó có phải vì chị Giang và U đều thích chữ Nhẫn??
    Nhiều lúc nghĩ, sau này mình sẽ in tất cả bài viết của mình trên net thành một tập, như kiểu hồi ký một thời ngu dại, nghịch ngợm của mình?Và chắc H sẽ muốn kết thúc tập hồi ký đó bằng trang này để tập trung hoàn thành cái luận văn, sợ cô Ngọc lắm. H sẽ tặng nó cho vợ U khi U cưới, chỉ trang này thôi, để vợ U biết là mình may mắn như thế nào ?
    Có lần C đã nói đúng cái ý mà mẹ H nói : ?oMuốn biết một gia đình có Phúc hay ko, bố mẹ đó sống có Đức hay ko thì cứ nhìn vào con cái họ là biết. Nếu con cái họ đều được hạnh phúc, vợ chồng con cái hoà thuận, anh chị em đoàn kết và thành đạt thì chắc chắn là bố mẹ đó sống rất nhân hậu. Một người vợ sẽ là một bà mẹ may mắn nếu gia đình chồng cô ta tốt, vì tiền bạc giàu có rồi cũng sẽ hết, nhưng phúc đức thì còn lại mãi cho con cháu đời sau được hưởng? Có lẽ câu đó rất đúng với nhà U. Bố mẹ U cũng như bố mẹ C và Trang, Thuý đã rất tốt với 2 chị em H. Hôm bị U nhắc nhở là lâu ko thấy H tự giác đến nhà U chơi, hơi chột dạ vì sợ bố mẹ U nhắc. Đã mấy lần định ghé qua Bà Triệu để mua giấy và mượn bút viết tặng chị Giang chữ Nhẫn rồi ghé tặng chị, thế mà lại chưa làm được.
    Lúc ngồi ở quán nước với mọi người, mình ngồi im nghe mọi người nói chuyện và đang nghĩ sẽ trêu U cái gì để làm lành, ko ngờ U lại làm lành trước?lại còn thủ thỉ ?oTao quên đưa cho mày cái lọ hoa để lì xì mày, mua hôm đi Bát Tràng? H chợt nghĩ?câu tiếng Anh C đã viết trong tấm thiệp mà H thích rất đúng với U : ?owhen I need to talk to someone who?understand, you are there to listen. When I need good advice, I know I can trust you. That is why I write this to let you know How happy I feel to have you in my life!?
    Có lần Hoa đã nói với H trước biển ?oCứ mỗi lần mi cảm thấy đau khổ hay thất bại, mi sẽ nhận ra rất nhiều điều và rất nhiều người, có thể được mà cũng có thể mất. Nhưng rồi, sau đó mi sẽ mạnh mẽ hơn, vững vàng hơn trong cuộc sống? H & C là 2 người có vị trí đặc biệt trong lòng H, C ở gần , H thì ở tận SG nhưng H luôn cảm thấy mình là người may mắn khi có tất cả những người bạn thật sự, cả mới hay cũ, trên net hay ngoài đời vì bạn là những người đã giúp mình chia sẽ và lớn lên? Những người bạn trên net như chị Nocry, chị RB, anh Zulu cũng đã trở thành những người bạn thực sự, đã tìm cách động viên và khuyên bảo mình rất nhiều, hay bác Rec làm mình nhận ra những suy nghĩ của mình về quê hương, về tình cảm chưa thực sự sâu sắc, cho mình thấy một người con trai vượt khó và giàu tình cảm mặc dù chỉ cảm nhận qua những bài viết của bác và vì những thiệt thòi của bản thân bác mà chị No Cry đã kể, và vô tình, cũng nhờ bác mà mình nhận ra đâu là real beauty.
    Thế đó, dù những người bạn thân hay ko thân, ảo hay thật, H đều cảm thấy rất hạnh phúc khi nhận được những lời động viên hay tâm sự của họ, U là bạn thân, tại sao lại phải buồn khi đã làm cho H cảm thấy rất hạnh phúc nhỉ? Chủ nhật này ăn kem xả xui nhé. Còn nợ ?othằng cu? này một bữa kem đó. Trả nợ đi để ta kể chuyện cho mà nghe và xem ?othằng cu? đã vững vàng và giải quyết các vấn đề như thế nào nhé, đâu có giấu giếm hay úp mở gì đâu?
    ?oThằng cu? rất thích đoạn này mà chưa làm được này: "CC nhắc nhở tôi đừng cho rằng những người tôi yêu quý là qúa quen thuộc và không cần quan tâm bởi sự vô tâm thường gặp trong cuộc sống hàng ngày. Tôi được nhắc nhở phải biết ơn với những gì tôi đang có, và đừng nghĩ đến những gì đã qua hay những gì còn phía trước. CC, cũng như nhiều bệnh nhân ung thư khác, là một minh chứng rằng chúng ta không thể giải quyết tốt hết tất cả mọi việc vì thế chúng ta phải làm những gì tốt nhất chúng ta có hôm nay???
    Khi trái tim chẳng cháy thành ngọn lửaNhư buổi đầu tiên gặp mắt em nhìn
  10. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    H hâm à, hôm nay là buổi cuối cùng ở trường mà nhìn mặt U buồn H ân hận quá. Hôm ở Bệnh viện về, U đi chậm là H cũng đoán ra có chuyện gì rồi. Không ngờ mình bị xem là em út trong nhóm vừa lợi lại vừa hại. Được cưng chiều nhưng cũng bị coi là trẻ con quá. Lúc nói câu ?oTính tao là thế, ?? là tại H cảm thấy mình lớn rồi mà bị chỉ bảo, hơi bực mình. Nhưng lại thấy U phóng xe vù vù, tự nhiên thấy mình quá đáng. Cuối cùng U bực mà chỉ nói một câu ?oTuỳ mày!? Tại sao lại thế chứ? U ko biết là H mang ơn C như thế nào hay sao? H trân trọng những gì C dành cho H, từ những lá thư ngồi tán gẫu trong giờ học với bài thơ hay, tấm thiệp hay bó hoa tự làm đến quyển sách, cái áo ấm gửi chuyển phát nhanh vào dịp Tết?cả những câu mắng mình khi mình sai lầm. Câu nói của U làm cả tối đấy H ko tài nào chợp mắt được đến lúc em K bắt đầu đi học thì H mới thực sự ngủ.
    Khi nhắm mắt lại, những hình ảnh cứ dần hiện ra trước mắt?bữa cơm của 4 tên hôm đầu tiên, những cái xoa nhè nhẹ của C lúc bác sĩ định bắt mạch cho mình mà chưa tìm ra, rồi những cái nhíu mày của C khi nói chuyện với bác sĩ, quyển sách hay đưa đến cho mình đọc đỡ buồn, chở đi chơi cho đỡ chán 1 tuần an nghĩ, những buổi tối đầu tiên trên Mai Lĩnh, H ko ngủ được vì nóng, còn C, một tiểu thư với phòng riêng có điều hoà ở biệt thự tại HN, lại ngồi bên cạnh cầm quạt giấy quạt cho mình cả đêm, những cú điện thoại liên tục về Hạ Long nhắc nhở mình ăn ngủ?..và ti tỉ những kỉ niệm ko tên mà chỉ 2 đứa biết.
    Rồi hình ảnh của anh N đạp xe chở mình đi một vòng HN mà chẳng nói năng gì để mình khóc cho chán chê, từ Lê Trọng Tấn, qua Trường Chinh, Tây Sơn, Tôn Đức Thắng, lên Lê Duẫn, Hai Bà Trưng, vòng quanh Hồ Gươm, Bà Triệu, Đại Cồ Việt để về lại ngôi nhà màu vàng, những hôm Nôen rét mướt lang thang ăn uống đủ thể loại, cả buổi tối đầu đông trong quán chân gà nướng, 2 đứa uống hết chai rượu nếp để giải sầu. Cả hình ảnh Trang ngồi lau những giọt nước mắt cho mình. Thằng Đức và thằng Cường lăng xăng chạy đi tìm người quen để chụp phim sớm, mua thuốc và sữa. Thằng Hiếu lớp trưởng và cô bé Thư dịu hiền đưa mình về nhà hôm bị chuột rút chân rồi khăng khăng ko cho mình tự leo lên cầu thang mà để Hiếu bồng lên nhà. Chị Thu ở xóm mang sang cho mình bát cháo gà rồi đút cho mình ăn vì thương mình ốm mà hoãn thi. Anh Quang cuối tuần trời mưa vẫn chạy 30 km đi trên con đường đất trơn để đón mình về cho em K đỡ buồn, chăm em K học hành, ăn uống trong cả tháng mình đi vắng. Cái gối ôm mà Bình tự tay may tặng. Bình , Thuý, Hiền biết mình buồn là chạy ngay sang nhà chở đi chơi, ôm mình khi thấy mình đứng một mình trước lan can và động viên vì sợ mình nghĩ ngợi mà buồn. Hoà và Hưng phải chạy cả ngày mùa hè nắg rát để tìm nhà cho mình. Rồi 2 Hải, một đứa ngồi trên giường, một đứa ngồi dưới nhà để giải bài tập và giảng lý thuyết cho H môn XS vì lo H xuống tinh thần ko tập trung học, mà chỉ còn 2 ngày thi. Và còn bao nhiêu việc bạn bè đã làm cho mình, mình ko kể xiết?.
    Những thời gian như thế này, tâm trạng mình thường ko vui?quen với cuộc sống hiện tại và sợ thay đổi. Chỉ tuần sau thôi, mỗi đứa một nơi để thực tập, rồi đứa thi tốt nghiệp, đứa bảo vệ luận văn, công việc bận rộn cứ cuốn theo nên chắc chẳng gặp nhau đầy đủ và thường xuyên nữa?Rồi ra trường, mỗi đưa một nơi.. Mình chẳng còn được che chở và động viên thường xuyên nữa.
    Thế mà hôm qua, H đã mắng U chỉ vì ghét cái thái độ. Mặc dù biết là đợt này U cũng chẳng vui vẻ gì với cái kết quả. Sau đó, U chẳng nói gì nữa làm cho H thật nể phục. Chỉ cần sau đó U nói với H một câu, thì H đã cảm thấy chẳng có gì phải áy náy, thế mà cái kiểu cách cư xử rất đàn ông của U đã làm một đứa cứng đầu như H phải cảm thấy ân hận. Nhớ có lần U đã nói với H ?oThằng đó hèn lắm mày ạ. Đàn ông con trai mà đi cãi vã với bạn gái rồi thanh minh này, thanh minh nọ về những việc mình đã làm thì thật đáng xấu hổ?. Càng ngày, H càng cảm thấy câu đó đúng.
    H đã từng khuyên U như H đang khuyên Mehr, thậm chí nhiều khi còn nói rất nặng lời để nhận ra thực tế và thôi làm phiền cho cô bạn ấy. Nhưng thực ra, H trân trọng những tình cảm của U giành cho họ, đúng mực và sâu sắc. Chỉ vì mình là người đứng giữa, chắc chắn mình phải làm cân bằng cho 2 bên và giữ được những gì cả nhóm đã xây dựng nên mà nhiều khi phải lạnh lùng ?Hôm ở Mai Lĩnh, nhìn U đi chầm chậm ra SVĐ, H đã chạy lên bảo Vinh ra với U vì thấy mình tàn nhẫn quá??nhưng chẳng lẽ H biết sự thật mà ko nói thẳng cho U, thì ai sẽ nói đây??H biết, con trai ko khóc trước mặt con gái, nhưng họ cũng có những xúc động cần chia sẽ?Những nguời con trai sâu sắc và nghiêm túc trong tình cảm bây giờ ko có nhiều và vì thế mà U và Mehr là những người bạn mà H rất quý trọng. U và Hải cùng với nhóm 4 anh em là những người bạn mà H cực kì khâm phục về tình bạn, nhiều hôm phải ngạc nhiên vì sự xuất hiện của mọi người đúng lúc mình cần giúp đỡ. Sự lạnh lùng của mình thời gian vừa rồi đã làm cho thằng bạn chí cốt như D cũng bực mình, VH và a N chắc cũng vậy. Ai cũng nói H khó nói chuyện quá, thế mà U thì ko?. Đó có phải vì chị Giang và U đều thích chữ Nhẫn??
    Nhiều lúc nghĩ, sau này mình sẽ in tất cả bài viết của mình trên net thành một tập, như kiểu hồi ký một thời ngu dại, nghịch ngợm của mình?Và chắc H sẽ muốn kết thúc tập hồi ký đó bằng trang này để tập trung hoàn thành cái luận văn, sợ cô Ngọc lắm. H sẽ tặng nó cho vợ U khi U cưới, chỉ trang này thôi, để vợ U biết là mình may mắn như thế nào ?
    Có lần C đã nói đúng cái ý mà mẹ H nói : ?oMuốn biết một gia đình có Phúc hay ko, bố mẹ đó sống có Đức hay ko thì cứ nhìn vào con cái họ là biết. Nếu con cái họ đều được hạnh phúc, vợ chồng con cái hoà thuận, anh chị em đoàn kết và thành đạt thì chắc chắn là bố mẹ đó sống rất nhân hậu. Một người vợ sẽ là một bà mẹ may mắn nếu gia đình chồng cô ta tốt, vì tiền bạc giàu có rồi cũng sẽ hết, nhưng phúc đức thì còn lại mãi cho con cháu đời sau được hưởng? Có lẽ câu đó rất đúng với nhà U. Bố mẹ U cũng như bố mẹ C và Trang, Thuý đã rất tốt với 2 chị em H. Hôm bị U nhắc nhở là lâu ko thấy H tự giác đến nhà U chơi, hơi chột dạ vì sợ bố mẹ U nhắc. Đã mấy lần định ghé qua Bà Triệu để mua giấy và mượn bút viết tặng chị Giang chữ Nhẫn rồi ghé tặng chị, thế mà lại chưa làm được.
    Lúc ngồi ở quán nước với mọi người, mình ngồi im nghe mọi người nói chuyện và đang nghĩ sẽ trêu U cái gì để làm lành, ko ngờ U lại làm lành trước?lại còn thủ thỉ ?oTao quên đưa cho mày cái lọ hoa để lì xì mày, mua hôm đi Bát Tràng? H chợt nghĩ?câu tiếng Anh C đã viết trong tấm thiệp mà H thích rất đúng với U : ?owhen I need to talk to someone who?understand, you are there to listen. When I need good advice, I know I can trust you. That is why I write this to let you know How happy I feel to have you in my life!?
    Có lần Hoa đã nói với H trước biển ?oCứ mỗi lần mi cảm thấy đau khổ hay thất bại, mi sẽ nhận ra rất nhiều điều và rất nhiều người, có thể được mà cũng có thể mất. Nhưng rồi, sau đó mi sẽ mạnh mẽ hơn, vững vàng hơn trong cuộc sống? H & C là 2 người có vị trí đặc biệt trong lòng H, C ở gần , H thì ở tận SG nhưng H luôn cảm thấy mình là người may mắn khi có tất cả những người bạn thật sự, cả mới hay cũ, trên net hay ngoài đời vì bạn là những người đã giúp mình chia sẽ và lớn lên? Những người bạn trên net như chị Nocry, chị RB, anh Zulu cũng đã trở thành những người bạn thực sự, đã tìm cách động viên và khuyên bảo mình rất nhiều, hay bác Rec làm mình nhận ra những suy nghĩ của mình về quê hương, về tình cảm chưa thực sự sâu sắc, cho mình thấy một người con trai vượt khó và giàu tình cảm mặc dù chỉ cảm nhận qua những bài viết của bác và vì những thiệt thòi của bản thân bác mà chị No Cry đã kể, và vô tình, cũng nhờ bác mà mình nhận ra đâu là real beauty.
    Thế đó, dù những người bạn thân hay ko thân, ảo hay thật, H đều cảm thấy rất hạnh phúc khi nhận được những lời động viên hay tâm sự của họ, U là bạn thân, tại sao lại phải buồn khi đã làm cho H cảm thấy rất hạnh phúc nhỉ? Chủ nhật này ăn kem xả xui nhé. Còn nợ ?othằng cu? này một bữa kem đó. Trả nợ đi để ta kể chuyện cho mà nghe và xem ?othằng cu? đã vững vàng và giải quyết các vấn đề như thế nào nhé, đâu có giấu giếm hay úp mở gì đâu?
    ?oThằng cu? rất thích đoạn này mà chưa làm được này: "CC nhắc nhở tôi đừng cho rằng những người tôi yêu quý là qúa quen thuộc và không cần quan tâm bởi sự vô tâm thường gặp trong cuộc sống hàng ngày. Tôi được nhắc nhở phải biết ơn với những gì tôi đang có, và đừng nghĩ đến những gì đã qua hay những gì còn phía trước. CC, cũng như nhiều bệnh nhân ung thư khác, là một minh chứng rằng chúng ta không thể giải quyết tốt hết tất cả mọi việc vì thế chúng ta phải làm những gì tốt nhất chúng ta có hôm nay???
    Khi trái tim chẳng cháy thành ngọn lửaNhư buổi đầu tiên gặp mắt em nhìn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này