1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày tháng năm.......

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi hoathuytien, 06/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Trời càng về khuya càng trở lạnh, mưa vừa dứt, nhưng gió vẫn thổi ào ào ngoài bãi đất hoang; hắn nhìn về hướng rừng núi. Trời tối đen, hắn chỉ nghe tiếng chim rừng vọng lại xa xôi. Hắn ngồi lừ đừ trước hai cây đèn cầy. Hắn cô đơn. Mấy năm nay cuộc đời hắn lênh như mấy đám lục bình trôi sông. Sau mấy ngày bơ phờ vất vưởng trên những hè phố Sài gòn bây giờ hắn trở về đây để sống đỡ cho qua ngày tháng. Phi Nôm là một làng bé nhỏ, núi đồi vây phủ chung quanh, chim về rất nhiều bởi vì làng nằm ngay bên rừng; thỉnh thoảng nai và heo rừng về kiếm ăn; nhất là chim, giàn đậu năm nay thất mùa, chim, chim. Đêm nay hắn ngồi trước hai cây đèn cây và hắn cười. Cuộc đời là danh từ trừu tượng, hắn cười ra nước mắt. Hắn nhìn đôi mắt Kafka, ngọn đèn gầy leo lét. Ôi quê hương, ôi miền hoa thơm cỏ biếc .... Kennst du das Land, wo die Zitronen bluhn ? im dunkeln Laub die Gold Orangen gluhn, ein sanfter wind vom blanen Himmel weht, die Myrte still und hoch der Lorbeer steht (Goethe). Hỡi Kafka, người có biết giải đất mà nơi đó những cây chanh trổ hoa, những quả cam vàng lóng lánh tron gnhững lá đen, một ngọn gió dịu dàng tự trời xanh tha thướt thổi về, cây sim dại lặng lờ và cây nguyệt que&'' cao chênh vênh. Người có biết giải đất ấy chăng ? có biết chăng ? Hỡi Kafka, hỡi Kafka, ngươi có biết miền hoa thơm cỏ biếc ấy chăng ?
    Đôi mắt Kafka khắc khoải trả lời yếu đuối: Không phải vì cuộc đời Moise qúa ngắn, nên Moise không đến được Chanaan, mà bởi vì đó là cuộc đời của con người. Đôi mắt Kafka vương cả nỗi buồn quê hương. Làm sao trở về Chanaan ? Làm sao trở về đất hứa ? Đứng trên ngọn núi Nebo, Kafka đau đớn rưng rưng nhìn về Chanaan hai dòng lệ dài chua xót: "Ôi quê hương thân yêu ... Quê hương , Quê hương ... Dunkel itst das Leben un der Tod. Cuộc đời đen tối và đen tối cõi chết ..." Kafka không bao gio=` được trở về quê hương bởi vì Kafka chỉ là một con người.
    Connais-tu le pays òu les citrons fleurissent ? Kennnst dua das Land, wo die Zitronen bluhn ? ... Người có biết giải đất mà những cây chanh đang trổ hoa ? Những quả cam vàng lóng lanh.. Hắn không hỏi nữa, vì hắn chợt thấy đôi mắt Kafka rưng rưng và hai giọt lệ chảy dài đau đớn. Hắn cảm thấy ót xa vô hạn bởi vì hắn cũng là một kẻ nhớ quê hương da kiết như Kafka. Có những chiều tê tái, mưa đổ bâng quơ, hắn nhớ quê hương qúa ddến nỗi hắn run rẩy bò lên triền núi chênh vênh để mà ngóng tìm mơ hồ ....
    Nẻo nào trở về Tipasa ? hắn nhắm mắt nghẹn ngào bởi vì hắn chỉ nhìn thấy mặt biển hư vô đen tối, hắn rùng mình ớn lạnh và thỉnh thoảng hắn muốn nhảy xuống để thoát lìa ngục tù thân thể ... Ôi cô đơn. Ôi, cô đơn khốc liệt!
    Cô đơn, cô đơn hoàn toàn cô đơn,
    Cô đơn trên mặt biển bao la !
    Không có một thần thánh nào thương xót
    Linh hồn quằn qụai của ta. (Coleridge)
    Những đêm thao thức, hắn đã bàng hoàng nghĩ ngợi ? Tạo sao từ lúc nhỏ đến lớn, không lúc nào hắn lại cảm thấy hạnh phúc ? Tại sao tất cả những đời huy hoàng đều biến thành số không ? ? Tại sao dâng trọn cả tấm lòng chân thành cho đời mà vẫn bị đời hành hạ ? Tại sao hắn đã già trước tuổi, đã nỡ để thanh xuân phôi pha cúa tàn theo dòng man dại đắng cay ?
    Hỡi ơi! Tôi không bao giờ được trẻ ; khi hãy còn thanh xuân, tôi đã già một ngàn tuổi hơn một cụ già (Kierkegaard)
    Nửa đêm chợt thức, hắn lại giựt mình tự hỏi tại sao mình nằm ở đây ? Rồi mai mình chết ư ? Chết . Chết . Tôi là ai sống để làm gì ? dể làm gì ? không có được không ? Chết . Hắn sợ lọan óc, nên không dám tự hỏi vớ vẩn nữa , hắn bịt mắt lại , cố gắng nằm nghĩ chuyện khác . Môingãy, hắn chỉ sống bơ phờ chán nản, hắn nghĩ rằng ngày mai sẽ khá hơn, sẽ đỡ hơn, sẽ tươi tốt hơn, nhưng nào ngờ càng ngày hắn càng chìm xuống, chìm xuống một cách ddau thương không lối thoát. Tiếng chim quốc vọng lại sau núi
    Hắn nhớ lại ngày cuối cùng trước khi giã biệt Đà lạt, bà chủ cho thuê phòng có buồn rầu nói với hắn: "ngày đầu tiên ông mới dếnd dây, ông đã nói rằng là thiên đàng của ông, ông sẽ ở đây và sau này sẽ chết luôn tại đây, vậy sao nay ông lại bỏ đây mà đi ? Ôi cuộc đời thực là buồn nhỉ ? Ông đi rồi có còn nhớ thành phố này không ?
    Câu nói ấy ngày nay vẫn còn văng vẳng bên tai hắn. Ừ, hắn đã bỏ Đà lạt mà đi. Ngày trước, hắn đãi chửi bỏ nơi sinh đẻ hắn mà bỏ đi biệt luôn; hắn thù ghét nơi hắn đã sinh trưởng và bỏ đi không bao giờ trở lại; trên nẻo đường xuôi ngược một hôm tình cờ hắn đến Đà lạt, hắn sung sướng tự nhủ: "Nơi đây, nơi đây chắc mình tìm được thanh bình"
    Hắn tươi cười dừng chân lại và ở luôn tại Đà lạt. Hắn hạnh phúc. Những đêm trăng lang thang trên đường phố đầy sương, những chiều mưa lạnh ngồi trong qúan cà phê Tùng lặng lẽ nghe nhạc, những buổi chiều nắng vàng nhuộm cả đồi thông . Ừ, hắn đã hạnh phúc. Hắn ở Đà lạt gần hai năm, thế rồi bỗng nhiên một hôm đi lang thang giữa đường phố, bỗng nhiên hắn chợt thấy rằng hắn đã mất mát và hắn cảm thấy nhơ nhớ ....
    Hắn cũng chẳng biết hắn nhớ gì,hắn chỉ thấy có gì chán chán ... Ừ, thì Đà lạt vẫn đẹp, nhưng bỗng nhiên hắn thấy vẻ đẹp lạnh lùng qúa, thờ ơ qúa; vẻ đẹp ấy không còn nồng nàn đón tiếp hắn như những ngày đầu tiên ... Thế rồi một sáng kia hắn cuốn hành lý lìa bỏ Đà lạt và định sẽ không bao giờ trở lại nữa . Ngay lên đường hắn chẳng lấy gì hối tiếc. Hắn về ở Sài gòn, nơi mà trước kia hắn thù ghét vô cùng . Mấy tuần lễ , hắn sống vui sướng ở thủ đô
    RỒi bỗng nhiên, một chiều kia, cũng đang lang thang trên mấy đường phố đông người giữa Sài gòn, hắn bỗng cảm thấy mất mát và cảm thấy nhơ nhớ . Hắn nhớ Đà Lạt mà hắn vừa mới bỏ đi . Hắn muốn trở về lại, hưng ... và bây giờ hắn đang ngồi đây trước hai cây dèn cầy trong một gian nhà lạnh lẽo ở một vùng rừng núi . Cô đơn . Nơi dây chỉ cách Đà lạt có hai mươi cây so&'', nhưng hắn sẽ không trở về Đà lạt nữa
    Hắn nhớ Đà lạt lắm, nhưng không về . Hắn muốn làmm một Tantale . Tâm trạng hắn kỳ qúai
    Ở thiên đàng thì hắn lại chán và muốn đi xuống hỏa ngục và khi đã xuống hoả ngục thì hănlái muốn trở về thiên đàng, rồi khi được về thiên đàng thì ở một thời gian rồn hắn bỗng chán và muốn trở về hoả ngục . Phải chăng đó là ý nghĩa cuộc đời ? con người chỉ hạnh phúc khi chưa đạt được và lúc đã được rồi thì lại bỗng chán . Hắn than ra9`ng hắn cô đơn, nhưng khi hắn không còn cô đơn nữa thì lúc bâygiờ hắn lại thèm muốn cô đơn . Nhu vậy nghĩa là gì ? Hắn có hiểu Kafka chưa ? (2) Ngoài kia mưa lại bắt đầu rơi . Tiếng dế vang rền ngoài bụi hoa . Hắn muốn được Tự Do, nhưng khi hắn được Tự do; hắn lại van xin muốn được Nô Lệ . Con người là thế
    Thần thoại Hy Lạp trở về lảng vảng bên tai. Tantale đói khát kinh khủng và trái ngon đung đưa ngang miệng, thế mà khi Tantale hả miệng muốn ăn thì thần thánh lại không cho ăn . Tantale bị hình phạt bi đát thế, nhưng ta phải nghĩ rằng Tantale hạnh phúc . It faut imaginer Tantale heureux ( Mythe de Tantale...)
    Gió ào ào qua mái nhà . Hắn cười sung sướng khi nghĩ đến việc đổi tên Sisyphe lại thành Tantale, ừ thay vì Mythe de Ssyphe phải đổi lại là Mythe de Tantale . Gío thổi ào ào qúa mạnh, mái nhà lay chuyển dữ dội; hắn rùng mình, hai ngọn đèn leo lét . Hắn ngồi dở lại từng trang Tân Ước Kinh và nói thầm bâng quơ : "Bởi vì tôi đã là cô đơn ngay từ lúc chào đời và rồi đây tôi cũng sẽ chết cô đơn ; tôi chỉ là con người và tôi chỉ muốn làm người ở trần gian hiu quạnh này ; thiên đàng tươi đẹp, trần gian xấu xa đen tối, nhưng bởi vì tôi đã là người, tôi xin làm người đến trọn đời và tôi sẽ luôn luôn thuộc về trần gian này, tất nhiên tôi sẽ khổ nhưng tôi vẫn khước từ hạnh phúc . Nơi nào có Tình yêu, nơi đó sẽ hết cô đơn .. tôi xin khước từ Tình yêu . Nơi nào có Tình Yêu nơi đó sẽ hết hư vô ... Tôi xin khước từ Tình yêu và tôi xin chấp nhận hư vô, chấp nhận cô đơn "
    Hắn sung sướng nhìn bức ảnh Kafka, Hỡi Kafka tại sao người không chấp nhận cô đơn ? Tại sao người cứ mãi trốn cô đơn ? Người có trốn được không ? Hỡi cô đơn, người em gái thân yêu của tôi ! Hỡi Kafka, tôi là, và tôi vẫn muốn luôn luôn tôi là, tôi không muốn trở nên, tôi chỉ muốn là ; trở nên lừa dối lường gạt ; là không lừa dối ; trở nền thì hạnh phúc ; là thì đau khổ ; hạnh phúc chỉ lường gạt ; đau khố là tôi , là con người, là trần gian này ; tôi rờ mó nhìn thấy được Đau khổ .
    "Là" có nghĩa "là tôi" ; "là tôi" có nghĩa là "hư vô" mà "hư vô" là "không" ; bởi thế "Là" cũng có nghĩa là "ko là" . "Trở nên" ở chính giữa , nứa "Oui" "Ja", nửa "Non" "Nein".
    Tôi là chết, là hư vô, là cô đơn ; tôi chấp nhận là thế và tôi ko muốn trở nên cái khác . Trước cái chết, tôi nói oui, yes, ja ;sự chất dính liền với cuộc đời, bới thế khi tôi nói oui với sự chết thì có nghĩa tôi nói ou vói cuộc đời , Hỡi Kafka, người đã lưỡng lự, người nửa muốn nói oui, ja, nửa muôn nói non, nein ; đó là bi kịch khôc liệt của ngưo=`i . Hỡi Kafka, đêm nay, tôi cô đơn, cô đơn vô hạn, nhưng tôi không trốn cô đơn nữa, từ đây cô đơn là tình nhân cúa tôi . Hỡi cô đơn, người em gái thân yêu của tôi !
    Giữa đêm khuya, bên ngoài hai ngọn đèn ma quái, hắn đã nói những gì với Kafka ? Hắn đã tâm sự những gì ? Mưa bắt đầu rơi lại ; giọt mưa gõ tiếng lào rào trên mái nhà . Hắn gọi hồn Kafka về để hắn được chia sớt đôi chút tâm tình chua xót đau thương . Một cơn gió lạnh nổi lên ào ào . Đầu tóc rối xoả, Kafka bỗng hiện hồn về trừng mắt đau đáu nhìn hắn . Ánh đèn cầy chập chờn muốn tắt
    Phạm Công Thiện,
    Ý Thức Mới Trong Văn Nghệ Và Triết Học
    Trang 501 -509
    The grass was greener
    The light was brighter
    With friends surrounded
    The nights of wonder
  2. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Trời càng về khuya càng trở lạnh, mưa vừa dứt, nhưng gió vẫn thổi ào ào ngoài bãi đất hoang; hắn nhìn về hướng rừng núi. Trời tối đen, hắn chỉ nghe tiếng chim rừng vọng lại xa xôi. Hắn ngồi lừ đừ trước hai cây đèn cầy. Hắn cô đơn. Mấy năm nay cuộc đời hắn lênh như mấy đám lục bình trôi sông. Sau mấy ngày bơ phờ vất vưởng trên những hè phố Sài gòn bây giờ hắn trở về đây để sống đỡ cho qua ngày tháng. Phi Nôm là một làng bé nhỏ, núi đồi vây phủ chung quanh, chim về rất nhiều bởi vì làng nằm ngay bên rừng; thỉnh thoảng nai và heo rừng về kiếm ăn; nhất là chim, giàn đậu năm nay thất mùa, chim, chim. Đêm nay hắn ngồi trước hai cây đèn cây và hắn cười. Cuộc đời là danh từ trừu tượng, hắn cười ra nước mắt. Hắn nhìn đôi mắt Kafka, ngọn đèn gầy leo lét. Ôi quê hương, ôi miền hoa thơm cỏ biếc .... Kennst du das Land, wo die Zitronen bluhn ? im dunkeln Laub die Gold Orangen gluhn, ein sanfter wind vom blanen Himmel weht, die Myrte still und hoch der Lorbeer steht (Goethe). Hỡi Kafka, người có biết giải đất mà nơi đó những cây chanh trổ hoa, những quả cam vàng lóng lánh tron gnhững lá đen, một ngọn gió dịu dàng tự trời xanh tha thướt thổi về, cây sim dại lặng lờ và cây nguyệt que&'' cao chênh vênh. Người có biết giải đất ấy chăng ? có biết chăng ? Hỡi Kafka, hỡi Kafka, ngươi có biết miền hoa thơm cỏ biếc ấy chăng ?
    Đôi mắt Kafka khắc khoải trả lời yếu đuối: Không phải vì cuộc đời Moise qúa ngắn, nên Moise không đến được Chanaan, mà bởi vì đó là cuộc đời của con người. Đôi mắt Kafka vương cả nỗi buồn quê hương. Làm sao trở về Chanaan ? Làm sao trở về đất hứa ? Đứng trên ngọn núi Nebo, Kafka đau đớn rưng rưng nhìn về Chanaan hai dòng lệ dài chua xót: "Ôi quê hương thân yêu ... Quê hương , Quê hương ... Dunkel itst das Leben un der Tod. Cuộc đời đen tối và đen tối cõi chết ..." Kafka không bao gio=` được trở về quê hương bởi vì Kafka chỉ là một con người.
    Connais-tu le pays òu les citrons fleurissent ? Kennnst dua das Land, wo die Zitronen bluhn ? ... Người có biết giải đất mà những cây chanh đang trổ hoa ? Những quả cam vàng lóng lanh.. Hắn không hỏi nữa, vì hắn chợt thấy đôi mắt Kafka rưng rưng và hai giọt lệ chảy dài đau đớn. Hắn cảm thấy ót xa vô hạn bởi vì hắn cũng là một kẻ nhớ quê hương da kiết như Kafka. Có những chiều tê tái, mưa đổ bâng quơ, hắn nhớ quê hương qúa ddến nỗi hắn run rẩy bò lên triền núi chênh vênh để mà ngóng tìm mơ hồ ....
    Nẻo nào trở về Tipasa ? hắn nhắm mắt nghẹn ngào bởi vì hắn chỉ nhìn thấy mặt biển hư vô đen tối, hắn rùng mình ớn lạnh và thỉnh thoảng hắn muốn nhảy xuống để thoát lìa ngục tù thân thể ... Ôi cô đơn. Ôi, cô đơn khốc liệt!
    Cô đơn, cô đơn hoàn toàn cô đơn,
    Cô đơn trên mặt biển bao la !
    Không có một thần thánh nào thương xót
    Linh hồn quằn qụai của ta. (Coleridge)
    Những đêm thao thức, hắn đã bàng hoàng nghĩ ngợi ? Tạo sao từ lúc nhỏ đến lớn, không lúc nào hắn lại cảm thấy hạnh phúc ? Tại sao tất cả những đời huy hoàng đều biến thành số không ? ? Tại sao dâng trọn cả tấm lòng chân thành cho đời mà vẫn bị đời hành hạ ? Tại sao hắn đã già trước tuổi, đã nỡ để thanh xuân phôi pha cúa tàn theo dòng man dại đắng cay ?
    Hỡi ơi! Tôi không bao giờ được trẻ ; khi hãy còn thanh xuân, tôi đã già một ngàn tuổi hơn một cụ già (Kierkegaard)
    Nửa đêm chợt thức, hắn lại giựt mình tự hỏi tại sao mình nằm ở đây ? Rồi mai mình chết ư ? Chết . Chết . Tôi là ai sống để làm gì ? dể làm gì ? không có được không ? Chết . Hắn sợ lọan óc, nên không dám tự hỏi vớ vẩn nữa , hắn bịt mắt lại , cố gắng nằm nghĩ chuyện khác . Môingãy, hắn chỉ sống bơ phờ chán nản, hắn nghĩ rằng ngày mai sẽ khá hơn, sẽ đỡ hơn, sẽ tươi tốt hơn, nhưng nào ngờ càng ngày hắn càng chìm xuống, chìm xuống một cách ddau thương không lối thoát. Tiếng chim quốc vọng lại sau núi
    Hắn nhớ lại ngày cuối cùng trước khi giã biệt Đà lạt, bà chủ cho thuê phòng có buồn rầu nói với hắn: "ngày đầu tiên ông mới dếnd dây, ông đã nói rằng là thiên đàng của ông, ông sẽ ở đây và sau này sẽ chết luôn tại đây, vậy sao nay ông lại bỏ đây mà đi ? Ôi cuộc đời thực là buồn nhỉ ? Ông đi rồi có còn nhớ thành phố này không ?
    Câu nói ấy ngày nay vẫn còn văng vẳng bên tai hắn. Ừ, hắn đã bỏ Đà lạt mà đi. Ngày trước, hắn đãi chửi bỏ nơi sinh đẻ hắn mà bỏ đi biệt luôn; hắn thù ghét nơi hắn đã sinh trưởng và bỏ đi không bao giờ trở lại; trên nẻo đường xuôi ngược một hôm tình cờ hắn đến Đà lạt, hắn sung sướng tự nhủ: "Nơi đây, nơi đây chắc mình tìm được thanh bình"
    Hắn tươi cười dừng chân lại và ở luôn tại Đà lạt. Hắn hạnh phúc. Những đêm trăng lang thang trên đường phố đầy sương, những chiều mưa lạnh ngồi trong qúan cà phê Tùng lặng lẽ nghe nhạc, những buổi chiều nắng vàng nhuộm cả đồi thông . Ừ, hắn đã hạnh phúc. Hắn ở Đà lạt gần hai năm, thế rồi bỗng nhiên một hôm đi lang thang giữa đường phố, bỗng nhiên hắn chợt thấy rằng hắn đã mất mát và hắn cảm thấy nhơ nhớ ....
    Hắn cũng chẳng biết hắn nhớ gì,hắn chỉ thấy có gì chán chán ... Ừ, thì Đà lạt vẫn đẹp, nhưng bỗng nhiên hắn thấy vẻ đẹp lạnh lùng qúa, thờ ơ qúa; vẻ đẹp ấy không còn nồng nàn đón tiếp hắn như những ngày đầu tiên ... Thế rồi một sáng kia hắn cuốn hành lý lìa bỏ Đà lạt và định sẽ không bao giờ trở lại nữa . Ngay lên đường hắn chẳng lấy gì hối tiếc. Hắn về ở Sài gòn, nơi mà trước kia hắn thù ghét vô cùng . Mấy tuần lễ , hắn sống vui sướng ở thủ đô
    RỒi bỗng nhiên, một chiều kia, cũng đang lang thang trên mấy đường phố đông người giữa Sài gòn, hắn bỗng cảm thấy mất mát và cảm thấy nhơ nhớ . Hắn nhớ Đà Lạt mà hắn vừa mới bỏ đi . Hắn muốn trở về lại, hưng ... và bây giờ hắn đang ngồi đây trước hai cây dèn cầy trong một gian nhà lạnh lẽo ở một vùng rừng núi . Cô đơn . Nơi dây chỉ cách Đà lạt có hai mươi cây so&'', nhưng hắn sẽ không trở về Đà lạt nữa
    Hắn nhớ Đà lạt lắm, nhưng không về . Hắn muốn làmm một Tantale . Tâm trạng hắn kỳ qúai
    Ở thiên đàng thì hắn lại chán và muốn đi xuống hỏa ngục và khi đã xuống hoả ngục thì hănlái muốn trở về thiên đàng, rồi khi được về thiên đàng thì ở một thời gian rồn hắn bỗng chán và muốn trở về hoả ngục . Phải chăng đó là ý nghĩa cuộc đời ? con người chỉ hạnh phúc khi chưa đạt được và lúc đã được rồi thì lại bỗng chán . Hắn than ra9`ng hắn cô đơn, nhưng khi hắn không còn cô đơn nữa thì lúc bâygiờ hắn lại thèm muốn cô đơn . Nhu vậy nghĩa là gì ? Hắn có hiểu Kafka chưa ? (2) Ngoài kia mưa lại bắt đầu rơi . Tiếng dế vang rền ngoài bụi hoa . Hắn muốn được Tự Do, nhưng khi hắn được Tự do; hắn lại van xin muốn được Nô Lệ . Con người là thế
    Thần thoại Hy Lạp trở về lảng vảng bên tai. Tantale đói khát kinh khủng và trái ngon đung đưa ngang miệng, thế mà khi Tantale hả miệng muốn ăn thì thần thánh lại không cho ăn . Tantale bị hình phạt bi đát thế, nhưng ta phải nghĩ rằng Tantale hạnh phúc . It faut imaginer Tantale heureux ( Mythe de Tantale...)
    Gió ào ào qua mái nhà . Hắn cười sung sướng khi nghĩ đến việc đổi tên Sisyphe lại thành Tantale, ừ thay vì Mythe de Ssyphe phải đổi lại là Mythe de Tantale . Gío thổi ào ào qúa mạnh, mái nhà lay chuyển dữ dội; hắn rùng mình, hai ngọn đèn leo lét . Hắn ngồi dở lại từng trang Tân Ước Kinh và nói thầm bâng quơ : "Bởi vì tôi đã là cô đơn ngay từ lúc chào đời và rồi đây tôi cũng sẽ chết cô đơn ; tôi chỉ là con người và tôi chỉ muốn làm người ở trần gian hiu quạnh này ; thiên đàng tươi đẹp, trần gian xấu xa đen tối, nhưng bởi vì tôi đã là người, tôi xin làm người đến trọn đời và tôi sẽ luôn luôn thuộc về trần gian này, tất nhiên tôi sẽ khổ nhưng tôi vẫn khước từ hạnh phúc . Nơi nào có Tình yêu, nơi đó sẽ hết cô đơn .. tôi xin khước từ Tình yêu . Nơi nào có Tình Yêu nơi đó sẽ hết hư vô ... Tôi xin khước từ Tình yêu và tôi xin chấp nhận hư vô, chấp nhận cô đơn "
    Hắn sung sướng nhìn bức ảnh Kafka, Hỡi Kafka tại sao người không chấp nhận cô đơn ? Tại sao người cứ mãi trốn cô đơn ? Người có trốn được không ? Hỡi cô đơn, người em gái thân yêu của tôi ! Hỡi Kafka, tôi là, và tôi vẫn muốn luôn luôn tôi là, tôi không muốn trở nên, tôi chỉ muốn là ; trở nên lừa dối lường gạt ; là không lừa dối ; trở nền thì hạnh phúc ; là thì đau khổ ; hạnh phúc chỉ lường gạt ; đau khố là tôi , là con người, là trần gian này ; tôi rờ mó nhìn thấy được Đau khổ .
    "Là" có nghĩa "là tôi" ; "là tôi" có nghĩa là "hư vô" mà "hư vô" là "không" ; bởi thế "Là" cũng có nghĩa là "ko là" . "Trở nên" ở chính giữa , nứa "Oui" "Ja", nửa "Non" "Nein".
    Tôi là chết, là hư vô, là cô đơn ; tôi chấp nhận là thế và tôi ko muốn trở nên cái khác . Trước cái chết, tôi nói oui, yes, ja ;sự chất dính liền với cuộc đời, bới thế khi tôi nói oui với sự chết thì có nghĩa tôi nói ou vói cuộc đời , Hỡi Kafka, người đã lưỡng lự, người nửa muốn nói oui, ja, nửa muôn nói non, nein ; đó là bi kịch khôc liệt của ngưo=`i . Hỡi Kafka, đêm nay, tôi cô đơn, cô đơn vô hạn, nhưng tôi không trốn cô đơn nữa, từ đây cô đơn là tình nhân cúa tôi . Hỡi cô đơn, người em gái thân yêu của tôi !
    Giữa đêm khuya, bên ngoài hai ngọn đèn ma quái, hắn đã nói những gì với Kafka ? Hắn đã tâm sự những gì ? Mưa bắt đầu rơi lại ; giọt mưa gõ tiếng lào rào trên mái nhà . Hắn gọi hồn Kafka về để hắn được chia sớt đôi chút tâm tình chua xót đau thương . Một cơn gió lạnh nổi lên ào ào . Đầu tóc rối xoả, Kafka bỗng hiện hồn về trừng mắt đau đáu nhìn hắn . Ánh đèn cầy chập chờn muốn tắt
    Phạm Công Thiện,
    Ý Thức Mới Trong Văn Nghệ Và Triết Học
    Trang 501 -509
    The grass was greener
    The light was brighter
    With friends surrounded
    The nights of wonder
  3. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Tặng mọi người cùng đi ngắm Hoa xưa hôm ấy mấy câu :
    Về Nguyễn Du tìm lại dáng "hoa xưa"
    Cây đơn côi một mình trên đường vắng
    Chùm hoa trắng thẹn thùng , e ấp
    Tinh khôi màu trắng - trắng lạ kì
    " Hoa xưa " nhắc về thời xa lắm
    Trong kí ức học trò - Hà Nội ơi.
  4. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Tặng mọi người cùng đi ngắm Hoa xưa hôm ấy mấy câu :
    Về Nguyễn Du tìm lại dáng "hoa xưa"
    Cây đơn côi một mình trên đường vắng
    Chùm hoa trắng thẹn thùng , e ấp
    Tinh khôi màu trắng - trắng lạ kì
    " Hoa xưa " nhắc về thời xa lắm
    Trong kí ức học trò - Hà Nội ơi.
  5. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lên mạng tự nhiên thấy ai đó vote đểu cho mình. Cú quá đi mất, dạo này mình làm gì hại ai đâu nhỉ. Vừa hiền lành, vừa tử tế
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
     
  6. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lên mạng tự nhiên thấy ai đó vote đểu cho mình. Cú quá đi mất, dạo này mình làm gì hại ai đâu nhỉ. Vừa hiền lành, vừa tử tế
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
     
  7. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên mắng ng ta một chấp rùi quay lại lại đọc bài thấy hoá ra là ng quên xí hổ quá hoá ra ng xấu hổ là mình chứ ko phải là họ, hôm trước thì hí hửng khoe với họ : anh ơi em được mời làm MOD đó, họ còn trêu mình là làm MOD thế nào bảo cho họ với, bữa nay quay lại nhìn trời ạ họ làm tới tận ADMIN .Tên này dấu kĩ quá còn mình thì lại giống như một con ngốc, lần sau phải cẩn thận hơn với cái tên nguy hiểm này.
  8. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên mắng ng ta một chấp rùi quay lại lại đọc bài thấy hoá ra là ng quên xí hổ quá hoá ra ng xấu hổ là mình chứ ko phải là họ, hôm trước thì hí hửng khoe với họ : anh ơi em được mời làm MOD đó, họ còn trêu mình là làm MOD thế nào bảo cho họ với, bữa nay quay lại nhìn trời ạ họ làm tới tận ADMIN .Tên này dấu kĩ quá còn mình thì lại giống như một con ngốc, lần sau phải cẩn thận hơn với cái tên nguy hiểm này.
  9. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mình ko viết Nhật ký, có lẽ mình đã ko muốn làm vậy rồi. Thế mà. Hôm nay ngồi ở nhà thầy học vẽ đến 4 tiếng đồng hồ mà chẳng cảm thấy ê ẩm như mấy hôm trước, có lẽ mình đã quen hay sao. Cũng như cái cảm giác nhớ nhung khi quen rồi thì nó cũng bình thường như những cảm giác khác. Cái cảm giác đó từ lâu đã ko còn trong mình, chắc có lẽ đã hết thật rồi....Hay là mình quá nhiều việc để làm và nhiều bạn để chơi, hay cũng có thể mình chấp nhận thực tế một cách vững vàng.
    Tự nhiên thấy sốt ruột khi đi qua cái ngã tư nên ghé vào quán net. Ko ngờ, mình và nó có những giao cảm khó thấy của những người bạn thân. Nó gửi cho mình những tình cảm của nó dành cho ng ta. Mình thấy may mắn cho mình vì mình ko sâu sắc như nó. Cả 2 cùng một thời gian mà bây giờ nó vẫn còn vương vấn nhiều lắm. Nó thì sợ phải nhìn thấy ng ta chở một người khác sau xe, còn mình, hình như cảm giác nhẹ nhõm khi nhìn thấy như vậy thì phải..Định Re lại mail nó nhưng nghĩ lại thôi, tối về thúc khuya để xem bóng đá sẽ có nhiều điều tâm sự với nó hơn. Nó cứ nghĩ mình đã chịu đựng nhiều nhưng nó ko hiểu rằng, với tính cách vô tư và bạn bè nhiều như mình, mình đã ko khổ như nó. Thương mi quá, cô bạn của ta ơi.....Hôm trước đi chơi mình cũng muốn tâm sự với một nguời bạn trên box, nhưng rồi lại thôi vì đông ng quá. Thế mà vẫn chưa chịu mail cho ng ta mặc dù điều này mình cũng đã muốn nói từ lâu rồi, đợi nhé, L nghe !!!!
    Khi trái tim chẳng cháy thành ngọn lửaNhư buổi đầu tiên gặp mắt em nhìn
  10. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mình ko viết Nhật ký, có lẽ mình đã ko muốn làm vậy rồi. Thế mà. Hôm nay ngồi ở nhà thầy học vẽ đến 4 tiếng đồng hồ mà chẳng cảm thấy ê ẩm như mấy hôm trước, có lẽ mình đã quen hay sao. Cũng như cái cảm giác nhớ nhung khi quen rồi thì nó cũng bình thường như những cảm giác khác. Cái cảm giác đó từ lâu đã ko còn trong mình, chắc có lẽ đã hết thật rồi....Hay là mình quá nhiều việc để làm và nhiều bạn để chơi, hay cũng có thể mình chấp nhận thực tế một cách vững vàng.
    Tự nhiên thấy sốt ruột khi đi qua cái ngã tư nên ghé vào quán net. Ko ngờ, mình và nó có những giao cảm khó thấy của những người bạn thân. Nó gửi cho mình những tình cảm của nó dành cho ng ta. Mình thấy may mắn cho mình vì mình ko sâu sắc như nó. Cả 2 cùng một thời gian mà bây giờ nó vẫn còn vương vấn nhiều lắm. Nó thì sợ phải nhìn thấy ng ta chở một người khác sau xe, còn mình, hình như cảm giác nhẹ nhõm khi nhìn thấy như vậy thì phải..Định Re lại mail nó nhưng nghĩ lại thôi, tối về thúc khuya để xem bóng đá sẽ có nhiều điều tâm sự với nó hơn. Nó cứ nghĩ mình đã chịu đựng nhiều nhưng nó ko hiểu rằng, với tính cách vô tư và bạn bè nhiều như mình, mình đã ko khổ như nó. Thương mi quá, cô bạn của ta ơi.....Hôm trước đi chơi mình cũng muốn tâm sự với một nguời bạn trên box, nhưng rồi lại thôi vì đông ng quá. Thế mà vẫn chưa chịu mail cho ng ta mặc dù điều này mình cũng đã muốn nói từ lâu rồi, đợi nhé, L nghe !!!!
    Khi trái tim chẳng cháy thành ngọn lửaNhư buổi đầu tiên gặp mắt em nhìn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này