1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày...../tháng...../năm.....

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi Sunflowerboy, 28/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    (VietNamNet) - Hoa sữa đến thị xã vào một ngày đẹp trời nào đó. Ngày mà người ta hân hoan mời gọi chúng, do ngưỡng mộ mùi hương hoa sữa nồng nàn nổi tiếng của những đường phố Hà Nội đã đi vào thi ca. Để đến một ngày, người ta quyết định triệt hạ chúng - một trăm sáu mươi hai cây hoa sữa đang độ thanh xuân và nở tung ra những làn hương thơm đầu đời.
    Tôi đã cố tình quên. Nhiều lần tự an ủi: có gì đâu mà đa sầu. Chỉ là cây cỏ. Sự biến mất của nghe đâu là 162 (tôi cứ nhớ con số này, không biết có chính xác không?) cây hoa sữa, trên ba đường phố của một thị xã miền Trung. Cây cỏ là loài vô tri. Dẫu là cái chết của hơn một trăm cây, thì có ai hoài hơi dư nước mắt mà đeo đẳng buồn.
    Thế mà không thể quên. Cứ luôn nhớ lại. Cứ áy náy không yên. Thế mới hiểu được nỗi lòng của người xưa dư nước mắt mà khóc những hồn hoa. Nhân thể, cũng hiểu được vì sao bình thường cây chỉ là cây thôi, nhưng ở cùng người lâu năm, đã thành một kỷ niệm, thì cây đã thành "tinh" hoặc thành "thần thánh".
    Những thân cây hoa sữa ở thị xã Hội An ấy bị đốn hạ chỉ bởi vì mùi thơm quá nồng nàn gắt gao, quần tụ với một mật độ đậm đặc trên những đường phố nhỏ. Hương thơm đến mức khiến người ta mất ngủ. Hoa sữa đến thị xã này vào một ngày đẹp trời nào đó. Ngày mà người ta hân hoan mời gọi chúng, do ngưỡng mộ mùi hương hoa sữa nồng nàn nổi tiếng của những đường phố Hà Nội đã đi vào thi ca. Để đến một ngày, người ta quyết định triệt hạ chúng - một trăm sáu mươi hai cây hoa sữa đang độ thanh xuân và nở tung ra những làn hương thơm đầu đời.
    Chẳng biết hồn hoa có tức tưởi không? Mà tại sao, cứ buộc tôi phải viết về chúng. Khi nghe tin 162 cây hoa sữa bị đốn hạ, tim lẩn thẩn bỗng nhói lên một chút. Rồi quên, rồi nhớ, rồi cố tình quên. Cho đến hôm nay, không thể không viết nên những dòng này. Cũng như là một cách trả nợ những bông hoa đã hết mình dâng tặng mùi thơm, thơm hết đời mình rồi rũ áo ra đi, mặc đời thị phi, không buồn suy tính đến cái cách đón nhận hậu hĩ hay đen bạc của người đời.
    Những loài hoa. Vốn dĩ con giống nhà dòng. Mang định mệnh từ khi mở mắt chào đời là phải tỏa hương. Không ngán ngại tung lên trời những làn hương chân thực đến vụng dại. Vốn dĩ sống trên đời là phải tỏa thơm. Hồn nhiên mà thơm, không toan tính. Thơm hết kiếp, cho đến một ngày rụng xuống hoá thân vào đất.
    Hoa sữa cũng vậy. Người xưa đã biết trân trọng để trồng thi thoảng trên những góc đường trầm tư của đất Hà Thành. Rồi bỗng một ngày, một vài nghệ sĩ tâm hồn dễ rung động như lá phát hiện ra mùi thơm nồng nàn của loài hoa này và chợt thấy trống vắng nhiều nhiều nếu Hà Nội không có mùi hoa sữa. Những kỷ niệm cũng được tẩm ướp hương hoa sữa. Hoa sữa đã đi vào tâm thức và trở thành nỗi nhớ cồn cào của người đi xa. Trong gió thu. Trong se lạnh. Trong trái tim nhìn hoa không thấy chỉ là hoa mà còn là một nỗi rưng rưng cảm hoá.
    Và thế là nhiều nơi trong nước cũng cảm mùi hoa sữa. Nhiều nơi đã lặn lội ra tận Hà Nội mua những cây hoa sữa mang về trồng. Không chỉ Hội An, mà thành phố Vinh cũng có nhiều con đường trồng toàn hoa sữa. Và tất nhiên, đến thì đến lứa, hoa sữa nào cũng tỏa thơm.
    Rồi, có những ai đó đã kêu ca phàn nàn về mùi thơm quá nồng nàn của hoa sữa. Một loài hoa thơm không tính chuyện khiêm nhường cho phải lẽ, cho người ta đỡ ghét bỏ. Một mùi thơm không tính chuyện phải khéo léo giả dối và nhân nhượng, chỉ nên thoang thoảng để đừng làm ngứa mắt những kẻ tị hiềm. Kể cũng thật nguy hiểm khi 162 cây cùng đứng bên nhau, sinh ra từ một định mệnh thơm làm nhức mũi thiên hạ.
    Và như thế, một ngày, giọt nước tràn ly, người ta quyết định triệt hạ hàng loạt những cây hoa sữa. Một cuộc "tàn sát" cây khá "tang thương" đã xảy ra. Những cây hoa sữa vô tội - lẽ ra đã là niềm tự hào của đường phố - nằm ngổn ngang trên mặt đất. Những gốc cây và cành hoa rỉ nhựa. Đó là nước mắt.
    Chỉ còn là những gốc cây. Và rễ cây sẽ được đào bật hết. Thị xã Hội An sẽ trồng thay vào đó loài cây khác. Những loài cây đó, đương nhiên, sẽ được tính toán làm sao để đừng quá thơm. Đừng quá nồng nàn. Nồng nàn chân thực quá nhiều khi cũng là một tội vậy. Rồi mai này chẳng ai nhớ đến nơi đây đã từng là những con phố hoa sữa hết mình dâng tặng những mùa hoa đầu tiên của đời mình. Cuộc sống như nước thuỷ triều, như con sóng mãi bồi vào bờ cát. Những con sóng mới liếm láp khỏa lấp những lâu đài dã tràng cũ. Có ai nhớ đến hồn hoa oan ức không?
    Cho đến bây giờ, thường ngày, tôi vẫn tự hỏi: Có cách nào khác để đối xử với 162 cây hoa sữa kia không? Đã nghĩ kỹ chưa, khi ta mang búa rìu đến đốn hạ tất cả những thân cây vô tội? Đó có phải là một các đối xử thô bạo không? Vì đường phố không chỉ là đường phố. Vì cây là linh hồn của đường phố. Một đường phố không cây trông cũng tội nghiệp tựa những trẻ mồ côi hoặc những con người cằn cỗi đã bị ai đánh cắp mất tâm hồn.
    Có vội vàng và thô bạo không? Nhất là ở thời nay, khi mà kỹ thuật canh nông và kỹ thuật bonsai của chúng ta đã lên tới mức điệu nghệ, nhờ vào kỹ nghệ nhân giống và các hoá chất tiên tiến. Nhiều loài hoa trái được hãm để trở thành trái vụ. Việc khiến cho một loạt cây cối nở hoa hoặc không nở hoa, lớn phổng lên hay không bao giờ lớn chỉ còn là kỹ thuật vặt vãnh của một thợ trồng cây nghiệp dư?! Nếu người ta phẫn nộ với mùi thơm nồng nàn quá của 162 cây hoa sữa thì có quá nhiều biện pháp để cho loài cây vô tội này tiếp tục tồn tại, trở thành niềm tự hào của đường phố mà không đến nỗi phải đối xử thô bạo với tất cả cùng một lúc như thế.
    Bây giờ, nhờ các phương tiện thông tin đại chúng, người ta không lạ gì với việc cả làng, hoặc cả một thành phố đổ xô nhân tài và tiền bạc đi cứu một cây cổ thụ, cứu vài ba con gấu trúc hoặc một loài tắc kè quý hiếm còn sót lại trong rừng. Và việc một con hổ nhỏ ở trong vườn bách thú sinh được một hổ con có thể là một sự kiện mang tầm quan tâm của quốc gia ở đâu đó. Những kẻ đó lẩn thẩn cả rồi chăng?
    Thực ra, ai cũng biết rằng, con gấu trúc không chỉ là gấu trúc. Cây không chỉ là cây. Mà ứng xử với chúng thế nào, đó là một thái độ ứng xử với tự nhiên, với một thực thể đã từng tồn tại và có quyền được tiếp tục tồn tại trên cõi đời này. Chính cái thái độ nâng niu trân trọng tự nhiên và môi trường sẽ phục vụ lại cuộc sống con người và quy định trở lại lòng hữu ái. Bởi ai cũng biết rằng, vì lòng hữu ái mà thế giới này tồn tại.
    Võ Thị Hảo
    http://vietnamnet.vn/thuhanoi/2006/02/541890/
    ----------------------------------
    Lâu rồi không thấy em viết nhật ký - Ngọn bút mực đã cạn, ngón tay đã mỏi rồi hay sao?
  2. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Thu Kỉ Niệm
    Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ trên bàn làm việc nhắc nhở anh về sự hiện diện của thời gian. Ngỡ ngàng, ngoài kia, vệt nắng vàng chảy loang trên tường, và nhận thức, mùa thu, bây giờ là mùa thu.
    Bao thu rồi em nhỉ, bao mùa em xa vắng trong anh? Có những lúc vờ như trong mình đã cháy khô những kỉ niệm ngày cũ, nhưng mỗi mùa thu, cảm xúc ấy, hình bóng ấy lại chập chờn, rõ ràng như vừa mới hôm qua.

    Anh thả cho xe chầm chậm trên đường, con đường thân thuộc của bao chiều hẹn hò, bao lần chờ đợi và của một lần em quay gót. Anh dừng lại bên hàng cây cũ, góc quán quen và ngồi lại với mùa thu, mùa kỉ niệm.
    Em ru gì , lời ru cho đá núi, đá núi tật nguyền vết sẹo thời gian
    Em ru gì, lời ru bao tiếc nuối, tiếc nuối một đời ước vọng tàn phai
    Em ru gì cho anh, một đời đam mê, một đời giông tố.
    Em ru gì trong anh để bây giờ theo năm tháng, những vết hằn kí ức cứ rưng rưng mỗi mùa kỉ niệm, để có những hôm thu về trong gió, những âm ỉ nhói nơi tim làm anh xót xa từng hồi. Bao đam mê ngày tháng cũ rồi cũng theo dòng thời gian mà phai tàn, như cơn giông tố ập đến trong đời cũng phút chốc tan đi . Bao tiếc nuối cũng chỉ làm mỏi mòn thêm những ước vọng hao gầy mà thôi.
    Em ru gì cho anh khi thời gian có bao giờ quay trở lại,
    Như vết thương lòng có bao giờ nguôi ngoai.
    Câu hát ngân lên bỗng tắt nửa chừng ?
    Thôi em nhé, ngân nga mãi mà chi, những yêu thương rồi sẽ như những đóm lửa tàn, le lói phút giây rồi lụi tắt.
    Và thôi em nhé, ru nữa làm gì, khi giờ đây chỉ là kỉ niệm.
    Em ru gì cho anh khi bao ngày đã phôi pha.
    Phôi pha? Chỉ biết mùa thu nào cũng thế, lãng mạn nhẹ nhàng như đã từng trong đôi ta. Nhưng thu đẹp là cho mọi người, đã đành là như thế và đã đành là đâu chỉ riêng anh. Nên em ơi, thu bây giờ chỉ còn là kỉ niệm
    Em ra đi mùa thu mùa thu không còn nữa
    Em ra đi mùa thu mùa lá rơi ngập ngừng
    Ngoài kia là Gió. Cơn gió mùa kỉ niệm thổi tràn lòng anh, làm vương lại chiếc lá vàng. Chiếc lá xoay xoay nơi góc bàn rồi chao đảo chạm đất. Em ơi, mùa này lá lại rơi và anh vẫn một mình. Một mình nơi quán quen, trên con đường thân thuộc. Một mình miên man trong từng kỉ niệm.
    Lá trút rơi nhiều ?
    Đâu phải bởi mùa thu ?
    Có cơn gió nào vô tình đẩy em xa anh?
    Có mùa thu nào khắc nghiệt buộc ta xa nhau ?
    Không em?
    Để mỗi một lần thu, một mình anh lại
    đếm lá úa sầu lên ? bao giờ cho tôi quên !
    ----------------------------
    Giờ chỉ biết đi cóp thôi. Cuộc sống bận rộn và chẳng còn điều gì phải phàn nàn.
  3. kyniem82

    kyniem82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Đang mùa xuân, mà sao BB lại nhớ mùa thu thế! Tâm trạng quá phải không BB.
    Đang xuân bỗng nhớ mùa thu
    Có người "tâm trạng" rối bù ruột gan
    Nhưng em cứng cỏi chẳng than
    Thu đi thu tới ngút ngàn ... yêu thương.
  4. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0

    Được ThuLam sửa chữa / chuyển vào 20:08 ngày 23/02/2006
  5. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua quên không thoát khỏi hệ thống, hôm nay họ mang máy tính của mình đi, chắc là thể nào cũng vào đọc mọi thứ rồi, xấu hổ quá, nếu chưa đọc thì Plz đừng ... nhé.
  6. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Hừ hừ, bực quá đi, tung tin đồn nhảm vớ vẩn, mà anh đã chúc thì tiếc gì mà không chúc cho có cả nếp cả tẻ luôn, con trai đầu lòng thì tốt hơn, trong 5 năm tới chẳng có tuổi nào hợp với con gái cả .
    Thôi, đời mình coi như chẳng đóng góp được gì cho nhân loại rồi, có lẽ là cũng phải lấy chồng sớm đi thôi, mỗi ngày chăm sóc chồng con, lau dọn nhà cửa, sáng thơm chồng một cái, chiều thơm chồng một cái coi như cũng hết ngày rồi. Dù sao cũng cố gắng đi làm để có đủ tiền mua hoa tươi cắm quanh nhà để cảm ơn chồng và có tiền mua quà cho mẹ chồng và mẹ mình, mẹ mình thì rõ rồi còn mẹ chồng thì cảm ơn vì mẹ đã sinh ra anh ấy... Hì hì, đi đâu mà thiệt.
  7. loveBlueSky

    loveBlueSky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Gái hay trai chỉ 3 là đủ, tôi chúc ThuLam như thế nhé Không lấy tiền đâu mà nuôi
  8. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    đã bảo là đi cóp mà, tâm trạng gì đâu
  9. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lang thang trên xa lộ thông tin ( hì hì, internet đấy mà ) để tìm thông tin cho cuộc thi sắp tới, thế nào lại lạc vào đây, tại bài viết quá hay của anh PNA giới thiệu về diễn đàn TQ đấy.... Vào lại topic " Mỗi ngày ta trọn niềm vui" bắt gặp một cô bé tên là ThuLam với một tâm hồn hầu như đau khổ đến vỡ vụn, thấy ngạc nhiên với chính mình vì sự đồng cảm sâu sắc đó... Cô bé ấy thật trẻ con
    Sáng hôm nay, mình ngủ dậy sớm vì sợ đi học muộn như thứ 3 tuần trước nhưng người ta lại đến đón mình muộn, thế là chạy vèo vào trường chỉ kịp cầm theo túi sữa... Nhưng mà bọn nó chia bánh mì cho, không đói đâu
    Dạo này sức khoẻ của mình rất tốt vì cái gì cũng đi vào nề nếp, một tuần mình chỉ được đi chơi 2 buổi, 3 buổi học thêm, ngày nào cũng tập thể dục thẩm mĩ.... đến 11h là mắt đã díu vào.
    con Còi nó thắc mắc là sao dạo này mình không chơi với Trang với Giang nữa, đâu có, cuối giờ vẫn khoác tay nhau đi về mà, chẳng qua là mình biết là không phù hợp để thân nhau và mình cũng chẳng có thời gian mà đi chơi với bọn nó..... Cuối cùng thì sau những mâu thuẫn thì mình và con Khỉ lại có thời gian để ngồi lại, nó vốn tỉnh táo trong mọi trường hợp của mình còn mình thì lại tỉnh táo với những việc của nó... Bây giờ mình có con Chuối, con Khỉ, bọn nó thật tuyệt, công việc hôm nay Khỉ lên thư viện quốc gia, Chuối lên thư viện trường, còn mình thì ở nhà và take note lại tất cả.... Chúng mày yên tâm, trưa nay, mùng 1 tháng 2 tao đã kịp làm một tour rồi, hì hì... Bộ trưởng bộ tài lộc mà
    Xem nào, dạo này thời trang có gì nhỉ? chẳng có gì ngoài 5 cái quần bò, 5 cái áo len cho 5 ngày trong tuần, 2 đôi giầy thể thao, 2 đôi giày vải, 1 đôi cao gót, hết. Chẳng thể mặc được váy vóc gì vì chân tím bầm khắp nơi, bù lại, đi trượt patin không ăn vạ nữa
  10. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Ngày...
    Chẳng biết cái phiếu nhận anh đang nằm chết toi ở đâu. Giá nó biết nói, khi mình gọi đã thưa một tiếng ở đâu đó. Mình ghét sự im lặng. Mọi sự im lặng đều đáng ghét.
    Xoài xanh và mắm ruốc. Đỉnh đình đinh.
    Chơi đào vàng nhiều quá, tối qua ngủ mơ đi đào được 1 túi vàng to, nhưng ko kéo lên được. Tỉnh giấc thì có 1 cái chân gác lên ngang người, lấy hết sức mới ẩy được nó ra. Phù. Mình cày được tới cửa 11, he he, hơn anh xã được 2 cửa rồi! Từ xưa tới giờ, mình mới hơn anh xã được có lần này thôi, gì cũng thua, ghét thế! Chơi game cũng thua.
    Trưa nay trời nắng, chạy ra chợ mua 8 con cua, về giã giã vắt vắt, được 1 tô canh riêu nấu mẻ, gạch khêu ra, xào cùng hành phi, ớt bột đổ vào... Ngon. Nồi cơm hết sạch. Chồng ơi là chồng, rồi bụng lại mắc vào bàn mà không đứng dậy được đấy!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này