1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày...../tháng...../năm.....

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi Sunflowerboy, 28/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Không biết là người ta nhớ lắm à? Bạn chẳng hiểu gì cả! Tớ chỉ mong có một buổi bình yên và không phải nghĩ ngợi gì sau một tuần bao nhiêu việc phải nghĩ và làm thôi mà. Bạn thật chẳng hiểu gì cả [:((]
  2. gio_thang5

    gio_thang5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    người ta ko báo cho mình biết 1 tin gì cả , cứ lẳng lặng như mình ko có trên đời .Trong khi đó mình lo lắng cho người ta đến ngẹn thở , tức chết đi đc
    sao mà ấy vô tâm thế
  3. gio_thang5

    gio_thang5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    người ta ko báo cho mình biết 1 tin gì cả , cứ lẳng lặng như mình ko có trên đời .Trong khi đó mình lo lắng cho người ta đến ngẹn thở , tức chết đi đc
    sao mà ấy vô tâm thế
  4. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Đây là bài viết thứ 29. Sẽ là bài viết thực sự em muốn giành cho riêng anh. Những ngày đã qua mình thật sự hạnh phúc phải không? và ngày hôm nay, ngày mai vẫn sẽ như thế!
    Em muốn nghĩ một chút về những ngày đã qua. Khi chúng mình đến với nhau thật tình cờ, cho dù quen nhau lâu rồi, thế mà không nhận ra sẽ có ngày chúng mình có thể là một nửa của nhau sớm hơn. nhưng bây giờ đâu phải là muộn phải không? Anh vẫn trêu em là người vô tâm, ừ mà vô tâm thật, khi trước kia em đôi khi còn không nhớ đến sự có mặt của anh. Còn anh, một người hay quan sát, biết quan tâm tất cả mọi người và sự quan tâm đấy dĩ nhiên không phải dành riêng em. Có lẽ bởi vì vậy mà khi sự quan tâm của anh đối với em lớn hơn, em đã không nhận ra. Nhưng cái gì đến sẽ đến, bây giờ em đã nhận ra rằng cuộc sống thật ưu ái cho em khi để anh đến với em... sau vô số sự tình cờ (Mà cũng không biết tại sao lại thế! đã bảo là tình cờ mà)
    Em chẳng biết tại sao anh lại ấn tượng em, môt con bé không có gì đặc biệt. Chẳng xinh đẹp, cũng chẳng xuất sắc trong học tập, hay ốm yếu như mèo. Đôi khi thiếu tự tin nữa. Và bây giờ có lẽ em cũng không hỏi anh về điều đó nữa, chỉ biết rằng, anh đã cho em tự tin về chính mình hơn.
    Em không hiểu tại sao, nhưng lúc nào em cũng cảm thấy nhớ, em sợ khi phải nói lời tạm biệt nhau. Khi không gặp, không chỉ có nhớ, em còn cảm thấy lo lắng nữa. Em chỉ ước sao em được nghe anh nói, được nhìn thấy anh, chỉ đủ để khẳng định là anh vẫn ổn thôi mà. Thế nên nếu cả hai ngày cuối tuần em không được gặp anh, anh nghĩ là em có thể chiu được sao?
    Mọi người thắc mắc tại sao cuối tuần mà cứ cắm đầu vào cái PC? Chỉ có mình mới hiểu thôi phải không? Ừ thì mình vẫn gặp nhau hàng ngày đấy nhưng nếu là ngày thường thì trong suy nghĩ của bọn mình không chỉ có nhau mà còn bao nhiêu công việc, đó là lý do em rất mong mỗi chiều chủ nhật, em thật bình yên bên anh và chỉ nghĩ về anh, về tình yêu của bọn mình...
    Hiểu không người yêu? Dẫu nhiều việc phải làm thì em vẫn mong có một thời gian nào đó trong tuần mình có thể dành trọn vẹn để nghĩ về nhau. Liệu đó có thể gọi là quá vội vàng????
    Được uandmforever sửa chữa / chuyển vào 00:25 ngày 18/09/2004
  5. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Đây là bài viết thứ 29. Sẽ là bài viết thực sự em muốn giành cho riêng anh. Những ngày đã qua mình thật sự hạnh phúc phải không? và ngày hôm nay, ngày mai vẫn sẽ như thế!
    Em muốn nghĩ một chút về những ngày đã qua. Khi chúng mình đến với nhau thật tình cờ, cho dù quen nhau lâu rồi, thế mà không nhận ra sẽ có ngày chúng mình có thể là một nửa của nhau sớm hơn. nhưng bây giờ đâu phải là muộn phải không? Anh vẫn trêu em là người vô tâm, ừ mà vô tâm thật, khi trước kia em đôi khi còn không nhớ đến sự có mặt của anh. Còn anh, một người hay quan sát, biết quan tâm tất cả mọi người và sự quan tâm đấy dĩ nhiên không phải dành riêng em. Có lẽ bởi vì vậy mà khi sự quan tâm của anh đối với em lớn hơn, em đã không nhận ra. Nhưng cái gì đến sẽ đến, bây giờ em đã nhận ra rằng cuộc sống thật ưu ái cho em khi để anh đến với em... sau vô số sự tình cờ (Mà cũng không biết tại sao lại thế! đã bảo là tình cờ mà)
    Em chẳng biết tại sao anh lại ấn tượng em, môt con bé không có gì đặc biệt. Chẳng xinh đẹp, cũng chẳng xuất sắc trong học tập, hay ốm yếu như mèo. Đôi khi thiếu tự tin nữa. Và bây giờ có lẽ em cũng không hỏi anh về điều đó nữa, chỉ biết rằng, anh đã cho em tự tin về chính mình hơn.
    Em không hiểu tại sao, nhưng lúc nào em cũng cảm thấy nhớ, em sợ khi phải nói lời tạm biệt nhau. Khi không gặp, không chỉ có nhớ, em còn cảm thấy lo lắng nữa. Em chỉ ước sao em được nghe anh nói, được nhìn thấy anh, chỉ đủ để khẳng định là anh vẫn ổn thôi mà. Thế nên nếu cả hai ngày cuối tuần em không được gặp anh, anh nghĩ là em có thể chiu được sao?
    Mọi người thắc mắc tại sao cuối tuần mà cứ cắm đầu vào cái PC? Chỉ có mình mới hiểu thôi phải không? Ừ thì mình vẫn gặp nhau hàng ngày đấy nhưng nếu là ngày thường thì trong suy nghĩ của bọn mình không chỉ có nhau mà còn bao nhiêu công việc, đó là lý do em rất mong mỗi chiều chủ nhật, em thật bình yên bên anh và chỉ nghĩ về anh, về tình yêu của bọn mình...
    Hiểu không người yêu? Dẫu nhiều việc phải làm thì em vẫn mong có một thời gian nào đó trong tuần mình có thể dành trọn vẹn để nghĩ về nhau. Liệu đó có thể gọi là quá vội vàng????
    Được uandmforever sửa chữa / chuyển vào 00:25 ngày 18/09/2004
  6. machupichu

    machupichu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0

    nhận ra mình sai đã khó và thừa nhận mình sai còn khó hơn, phải không?
    tất nhiên là I cũng chẳng dám xuất hiện trước U nói lời xin lỗi, I cũng chẳng đủ can đảm để nhắn tin cho U, lên đây, I có thể gõ ra tất cả và cũng không phải lo U đọc được những dòng tự thú này vì chắc gì U đã biết tỉnh mình cũng có một diễn đàn, U quá bận với những chuyện khác rồi. trong tuần I luôn giữ cho mình thật bận rộn để không có thời gian nghĩ vu vơ về quá khứ, để có thể quên U nhưng mõi khi có thời gian, I lại ko thể ngăn mình nhớ U.
    trước đây, I đã phạm phải một loạt sai lầm nhưng cả U cũng thế, đừng nhìn nhận mọi chuyện một cách phiến diện, chỉ thấy cái sai của người khác. hiện nay, I cũng đang trong một hoàn cảnh có thể nói là nhạy cảm, rất dễ gây hiểu lầm. nếu U vẫn trẻ con như thế thì lần này cũng lại hiểu lầm I nữa thôi. I nói trước nhé, nó chẳng là cái gì cả, nothing, không phải là something như U đâu. miss U!
  7. machupichu

    machupichu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0

    nhận ra mình sai đã khó và thừa nhận mình sai còn khó hơn, phải không?
    tất nhiên là I cũng chẳng dám xuất hiện trước U nói lời xin lỗi, I cũng chẳng đủ can đảm để nhắn tin cho U, lên đây, I có thể gõ ra tất cả và cũng không phải lo U đọc được những dòng tự thú này vì chắc gì U đã biết tỉnh mình cũng có một diễn đàn, U quá bận với những chuyện khác rồi. trong tuần I luôn giữ cho mình thật bận rộn để không có thời gian nghĩ vu vơ về quá khứ, để có thể quên U nhưng mõi khi có thời gian, I lại ko thể ngăn mình nhớ U.
    trước đây, I đã phạm phải một loạt sai lầm nhưng cả U cũng thế, đừng nhìn nhận mọi chuyện một cách phiến diện, chỉ thấy cái sai của người khác. hiện nay, I cũng đang trong một hoàn cảnh có thể nói là nhạy cảm, rất dễ gây hiểu lầm. nếu U vẫn trẻ con như thế thì lần này cũng lại hiểu lầm I nữa thôi. I nói trước nhé, nó chẳng là cái gì cả, nothing, không phải là something như U đâu. miss U!
  8. gio_thang5

    gio_thang5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng sẽ chẳng biết làm gì , thấy mình khó chịu khi người ta báo tin vui đc đi học . Điều nàu mình đang mong cơ mà , mình đã từng cầu cho người bạn đó đõ vậy ............mà .
    người ta sẽ wên mình , sẽ wên thôi mà .nhưng sao mình thấy khó chịu thế
  9. gio_thang5

    gio_thang5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng sẽ chẳng biết làm gì , thấy mình khó chịu khi người ta báo tin vui đc đi học . Điều nàu mình đang mong cơ mà , mình đã từng cầu cho người bạn đó đõ vậy ............mà .
    người ta sẽ wên mình , sẽ wên thôi mà .nhưng sao mình thấy khó chịu thế
  10. thumper

    thumper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Hè hè, phải cám ơn cô em gái này mới phải chứ , 1 cô bé mang cái đẹp đến với mọi người....hi`hi` mặc dù vẫn tính xiền....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này