1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày...../tháng...../năm.....

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi Sunflowerboy, 28/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranngocthinh

    tranngocthinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Một ngày đợi một ngày chờ
    Khát khao đọng mãi bến bờ yêu thuơng
    Buớc chân bỏng rát trên đuờng
    Một ngày trở lại vấn vuơng mãi còn?
  2. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Ngày 22/12 với nó luôn luôn có rất nhiều ý nghĩa. Đương nhiên, trong nó luôn có sự tự hào về truyền thống gia đình 3 thế hệ trong quân ngũ. Nhưng còn có những điều mà nó muốn gửi gắm riêng, đến người mà suốt những năm qua, luôn kể cho nó nghe về những kỷ niệm trong quân ngũ, về những suy tư của người lính già về hưu, về nhân tình thế thái, và luôn tìm cách để cho nó cảm thấy được những lời khuyên bảo nhẹ nhàng nhưng cương quyết. Ánh mắt cương nghị vừa rất vui, lại rất trầm tư. Nó biết rằng, trong con người ông là cả một bầu nhiệt huyết với thời cuộc, nhưng đã được nhìn dưới lăng kính trải nghiệm, cái mà nó đang rất thiếu và ông thì lại muốn cho nó nhận thấy, cảm thấy bằng tình cảm giống như một người cha. Nó yêu quý, gần gũi và thân thuộc với gia đình này, có lẽ, cũng một phần chính là từ sự lan tỏa thân thiện nơi ông.
    Năm nào cũng thế, mỗi lần các báo đăng thơ xuân, là y rằng, sau đó, lại có một buổi, khi nó mang đến nhà ông một cây đào phai Nhật Tân thắm hương vị ngày Tết, ông ngồi bình thơ cho nó nghe. Nó nghe một cách chăm chú, và thật lạ, cái cảm nhận về thơ trong ông không đơn giản là câu chữ, mà có cả những bài học, lời khuyên mà nó hiểu, ông đang muốn nói rằng ta đang nói cho con nghe đấy. Nó và ông đều biết vậy.
    Ngày 22/12, năm nào cũng vậy, với nó luôn là ngày đặc biệt. Vì gia đình nó và gia đình ông, đều có những người lính, của ngày hôm qua, ngày hôm nay và cả ngày mai...
  3. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Ngày 22/12 với nó luôn luôn có rất nhiều ý nghĩa. Đương nhiên, trong nó luôn có sự tự hào về truyền thống gia đình 3 thế hệ trong quân ngũ. Nhưng còn có những điều mà nó muốn gửi gắm riêng, đến người mà suốt những năm qua, luôn kể cho nó nghe về những kỷ niệm trong quân ngũ, về những suy tư của người lính già về hưu, về nhân tình thế thái, và luôn tìm cách để cho nó cảm thấy được những lời khuyên bảo nhẹ nhàng nhưng cương quyết. Ánh mắt cương nghị vừa rất vui, lại rất trầm tư. Nó biết rằng, trong con người ông là cả một bầu nhiệt huyết với thời cuộc, nhưng đã được nhìn dưới lăng kính trải nghiệm, cái mà nó đang rất thiếu và ông thì lại muốn cho nó nhận thấy, cảm thấy bằng tình cảm giống như một người cha. Nó yêu quý, gần gũi và thân thuộc với gia đình này, có lẽ, cũng một phần chính là từ sự lan tỏa thân thiện nơi ông.
    Năm nào cũng thế, mỗi lần các báo đăng thơ xuân, là y rằng, sau đó, lại có một buổi, khi nó mang đến nhà ông một cây đào phai Nhật Tân thắm hương vị ngày Tết, ông ngồi bình thơ cho nó nghe. Nó nghe một cách chăm chú, và thật lạ, cái cảm nhận về thơ trong ông không đơn giản là câu chữ, mà có cả những bài học, lời khuyên mà nó hiểu, ông đang muốn nói rằng ta đang nói cho con nghe đấy. Nó và ông đều biết vậy.
    Ngày 22/12, năm nào cũng vậy, với nó luôn là ngày đặc biệt. Vì gia đình nó và gia đình ông, đều có những người lính, của ngày hôm qua, ngày hôm nay và cả ngày mai...
  4. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Đêm Hà Nội lành lạnh.
    Vừa lang thang vừa nhớ làn sương đêm ở phố núi, mỏng mảnh và man mát, vừa đủ để ta cảm nhận là có sương, có mùa đông, có lạnh...
    Ánh đèn đêm đan vào kẽ lá màu xanh yếu ớt và liêu trai...Ta tự hỏi cái gì là vĩnh cửu? Hình như không riêng mình ta sẽ biến thành cát bụi, mà tất cả những gì ta có, ta níu giữ, đang và sẽ biến thành cát bụi.
    Khi ta không còn tin nữa, mọi chuyện hình như nhẹ nhàng hơn, giản đơn hơn... Vậy mà ta khờ khạo đã được bao lâu rồi, cứ tin rằng phải tin vào một điều gì đó. Còn bây giờ, ngày mai, tuần sau, sang năm, ta không cần biết nó sẽ ra sao. Hiện tại là cái tự đến với ta thôi.
    Và cuộc đời cứ giản đơn như thế, phải không?
  5. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Đêm Hà Nội lành lạnh.
    Vừa lang thang vừa nhớ làn sương đêm ở phố núi, mỏng mảnh và man mát, vừa đủ để ta cảm nhận là có sương, có mùa đông, có lạnh...
    Ánh đèn đêm đan vào kẽ lá màu xanh yếu ớt và liêu trai...Ta tự hỏi cái gì là vĩnh cửu? Hình như không riêng mình ta sẽ biến thành cát bụi, mà tất cả những gì ta có, ta níu giữ, đang và sẽ biến thành cát bụi.
    Khi ta không còn tin nữa, mọi chuyện hình như nhẹ nhàng hơn, giản đơn hơn... Vậy mà ta khờ khạo đã được bao lâu rồi, cứ tin rằng phải tin vào một điều gì đó. Còn bây giờ, ngày mai, tuần sau, sang năm, ta không cần biết nó sẽ ra sao. Hiện tại là cái tự đến với ta thôi.
    Và cuộc đời cứ giản đơn như thế, phải không?
  6. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Có thể mình mới mất một cơ hội việc làm và một đề tài hay.. Nhưng có lẽ không nên đứng núi này trông núi nọ, nhỉ?
  7. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Có thể mình mới mất một cơ hội việc làm và một đề tài hay.. Nhưng có lẽ không nên đứng núi này trông núi nọ, nhỉ?
  8. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Nếu càng dày vò được mình, chắc người ta càng thấy hạnh phúc thì phải.
    MÌnh có cố gắng mấy thì cũng chỉ là một con người.
    Người ta là người hay là gì?
  9. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Nếu càng dày vò được mình, chắc người ta càng thấy hạnh phúc thì phải.
    MÌnh có cố gắng mấy thì cũng chỉ là một con người.
    Người ta là người hay là gì?
  10. gio_thang5

    gio_thang5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    biết mình online nhưng nó ko thèm gọi mình lấy 1 câu , chắc nó ghét mình tới tận xương tuỷ ấy chứ , lại còn ko htèm nhắn cho mình 1 mẩu tinn nào ? ho*? chắc vẫn giận rồi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này