1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày...../tháng...../năm.....

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi Sunflowerboy, 28/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội lại thêm một đợt rét đậm.
    Công việc cuối năm thật bận rộn. Vậy mà nó vẫn có thể online để chọc phá một số kẻ nóng tính và coi chuyện trên Nét là vô cùng nghiêm trọng.
    Đôi khi, nó cũng tự hỏi không biết nó làm thế để làm gì? Che giấu và liếm láp vết thương chăng? Nó cũng chẳng biết bao giờ thì vết thương lành hẳn, hình như trời càng lạnh, càng đau.
    Vừa ngồi cưa cẩm một khách hàng mất toi buổi sáng. She sounds nice. Hình mẫu của một phụ nữ thành đạt đây chăng? Ước gì ai cũng có thể hạnh phúc như chính những điều họ kể - mình thì không tin vào những câu chuyện kể đâu, vì chính mình cũng có khả năng viết nên những câu chuyện như thế trong vòng vài tích tắc.
    Chả tin cái gì hết.
  2. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Ngày cuối cùng của một năm...Vậy mà cũng chẳng biết mình nên làm gì bây giờ.Cả đêm hôm qua trằn trọc mãi ko ngủ được, trở mình liên tục, thỉnh thoảng lại nghe thấy 2 đứa bên cạnh thì thầm cái gì đấy, cứ nửa tỉnh nửa mơ...Sáng nay dậy sớm. Lạnh run người! Chẳng làm được việc gì cả, chỉ kịp gửi mỗi cái xe về cho Tiểu Thư Bẹp, vòng đi vòng lại đã đến trưa, lại vội vàng đi đón H.A
    Đói quá, chúng nó đi mua bún đậu mắm tôm gì mà lâu thế nhỉ?
    Tối nay giao thừa rồi, chắc chẳng có chương trình gì cả..Mà sao lại lạnh thế nhỉ, cóng tay rùi, đau hết cả mũi nữa chứ huhu.
    Lạ thật, sao sáng nay nick cafe của mình lại online trong TQ nhỉ, chả lẽ có ai lại biết pass của mình huhu
  3. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Ngày cuối cùng của một năm...Vậy mà cũng chẳng biết mình nên làm gì bây giờ.Cả đêm hôm qua trằn trọc mãi ko ngủ được, trở mình liên tục, thỉnh thoảng lại nghe thấy 2 đứa bên cạnh thì thầm cái gì đấy, cứ nửa tỉnh nửa mơ...Sáng nay dậy sớm. Lạnh run người! Chẳng làm được việc gì cả, chỉ kịp gửi mỗi cái xe về cho Tiểu Thư Bẹp, vòng đi vòng lại đã đến trưa, lại vội vàng đi đón H.A
    Đói quá, chúng nó đi mua bún đậu mắm tôm gì mà lâu thế nhỉ?
    Tối nay giao thừa rồi, chắc chẳng có chương trình gì cả..Mà sao lại lạnh thế nhỉ, cóng tay rùi, đau hết cả mũi nữa chứ huhu.
    Lạ thật, sao sáng nay nick cafe của mình lại online trong TQ nhỉ, chả lẽ có ai lại biết pass của mình huhu
  4. LegiS

    LegiS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Ngày...
    Đồng chí LegiS đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm và làm việc tại các tỉnh miền Trung Tây Nguyên. Trong thời gian ở đây, đồng chí đã ân cần thăm hỏi các nữ sinh trường Quốc học Huế, nữ sinh viên đại học Đà Nẵng và nhiều bạn trẻ khác.
    Làm việc với lãnh đạo các tỉnh, đồng chí đã cho ý kiến chỉ đạo cần phải tạo điều kiện bồi dưỡng các nữ sinh sinh đẹp như một "nguồn quý hiếm" để phát triển thành các hoa hậu xóm phường, thị trấn và quận huyện trong cả khu vực miền Trung Tây Nguyên....:D
    (Theo TTXVN)
  5. LegiS

    LegiS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Ngày...
    Đồng chí LegiS đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm và làm việc tại các tỉnh miền Trung Tây Nguyên. Trong thời gian ở đây, đồng chí đã ân cần thăm hỏi các nữ sinh trường Quốc học Huế, nữ sinh viên đại học Đà Nẵng và nhiều bạn trẻ khác.
    Làm việc với lãnh đạo các tỉnh, đồng chí đã cho ý kiến chỉ đạo cần phải tạo điều kiện bồi dưỡng các nữ sinh sinh đẹp như một "nguồn quý hiếm" để phát triển thành các hoa hậu xóm phường, thị trấn và quận huyện trong cả khu vực miền Trung Tây Nguyên....:D
    (Theo TTXVN)
  6. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Ngày cuối năm kết thúc như một nốt nhạc buồn, thả xuống cho xong cái cần phải kết thúc.
    Nó bất lực tự nhận ra những gì đang xảy đến. Nó không còn bất kỳ con đường nào? Có phải vì nó chẳng tin vào điều gì cả? Nó gần như bật khóc trong phòng làm việc. Nó gần như quát chị KTT khi chị ấy muốn gây khó dễ cho công tác quyết toán của nó như cái cách chị ấy từng bắt nạt những đồng nghiệp khác. Nó không muốn thế đâu. Lúc nào mọi người gặp khó khăn, nó cũng có mặt, lúc nào nó buồn, nó cũng lén quay đi để mọi người khỏi thấy phiền... Nó không muốn làm bất kỳ ai tổn thương vì một lời nói hay cử chỉ phũ phàng của nó.
    Nó nhận ra hình như mọi cái cần đổi thay trọn vẹn. Nó từ trước chỉ biết công việc. Mỗi khi yếu đuối hoặc khó khăn, nó thường online để trút tâm sự vào những dòng chữ mà không cần biết có ai đọc đến và hiểu nó không, để nó có thể lấy lại thăng bằng mà tiếp tục công việc thường nhật một cách trôi chảy, và có thể giấu diếm cái con người thực sự của nó.
    Tất niên được tổ chức rất rầm rộ trong một nhà hàng sang trọng. Công ty nó bao trọn gói toàn bộ nhà hàng từ quầy bar cho đến phòng Karaoke. Năm nay, nhiều người vui lắm. Có lẽ, chỉ có nó và một số người lúc nào cũng thầm lặng quanh nó là thiệt thòi, là buồn. Nó buồn vì nhiều chuyện, còn những đồng nghiệp tốt bụng của nó lại phiền vì những chuyện bất công trong công việc. Chị ấy bảo nó là ở tuổi chị ấy, người ta sợ sự thay đổi. Biết là bị đối xử bất công nhưng chị ấy ngại bắt đầu lại công việc ở một nơi khác, với những người khác. Còn nó, đến bao giờ thì nó sẽ rơi vào tình trạng ấy? Mọi người không đánh giá thấp cái năng lực của nó, nhưng mọi người luôn nhìn nó với ánh mắt cảm thông dành cho một kẻ thiếu may mắn! Mà đúng là năm nay nó rủi ro thật! Dẫu có tỏ vẻ vô tư bao nhiêu, nó cũng không thể khoả lấp được nỗi trống trải cứ mỗi ngày một dâng lên trong lòng nó.
    Nó không thể tham gia hết cuộc vui như mọi năm. Nó lặng lẽ bỏ về trong tiếng cụng ly hào nhoáng và không khí đặc quánh mùi tiệc tùng. Nó ghê sợ những khuôn mặt bừng bừng bia rượu và tiếng cười chói lói đến vô duyên, những hàm răng nhồm nhoàm, nham nhở bên bàn tiệc. Mùi nước hoa, mùi thức ăn, mùi rượu bia đủ loại, và mùi của những câu nói thớ lợ...
    Đêm rơi xuống qua từng kẽ lá, từng ánh đèn đường vàng vọt trong gió đông giá lạnh. Nó tìm về để ôm ấp, để vỗ về, để pha sữa cho hai con cún con. Chúng nó nép vào tay nó tìm hơi ấm và nó lấy lại cái cảm giác còn có một ai đó cần đến nó.
    Còn nữa, còn một đứa bạn cần đến nó trong đêm cuối năm này. Nó dứt khỏi cơn sốt bằng hai viên thuốc giảm đau để có thể đi. Vui hơn, đầm ấm hơn, chân thành hơn giữa bạn bè thực sự.
    0.00 rồi. Người ta vẫn ở cách xa nó không biết bao nhiêu đường đất. Người ta ở đó vì công việc cần người ta, vì sếp cần người ta và hệ thống máy móc ở đó cần người ta. Nó không phải cái máy để lúc nào cảm thấy cần người ta thì lập tức lăn ra hỏng hóc. Mà hình như người ta không nghĩ rằng nó cần người ta thì phải. Người ta chỉ đôi lần bảo nó rằng, tụi mình phải hy sinh, em ạ. Ừ thì nó đã, đang và sẽ tiếp tục hy sinh. Nhưng trong cái đêm tất niên giá buốt này, nó không có đủ sức vượt qua.
    Ngày đầu tiên trong năm, nó muốn làm một điều gì đó có ý nghĩa hơn thế này. Hai con cún con ăn xong một bịch xúc xích đã lăn ra ngủ một cách mãn nguyện, cũng chẳng cần đến nó nữa.
    Cầu chúc cho một năm mới bình yên và nhiều niềm vui hơn.
  7. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Ngày cuối năm kết thúc như một nốt nhạc buồn, thả xuống cho xong cái cần phải kết thúc.
    Nó bất lực tự nhận ra những gì đang xảy đến. Nó không còn bất kỳ con đường nào? Có phải vì nó chẳng tin vào điều gì cả? Nó gần như bật khóc trong phòng làm việc. Nó gần như quát chị KTT khi chị ấy muốn gây khó dễ cho công tác quyết toán của nó như cái cách chị ấy từng bắt nạt những đồng nghiệp khác. Nó không muốn thế đâu. Lúc nào mọi người gặp khó khăn, nó cũng có mặt, lúc nào nó buồn, nó cũng lén quay đi để mọi người khỏi thấy phiền... Nó không muốn làm bất kỳ ai tổn thương vì một lời nói hay cử chỉ phũ phàng của nó.
    Nó nhận ra hình như mọi cái cần đổi thay trọn vẹn. Nó từ trước chỉ biết công việc. Mỗi khi yếu đuối hoặc khó khăn, nó thường online để trút tâm sự vào những dòng chữ mà không cần biết có ai đọc đến và hiểu nó không, để nó có thể lấy lại thăng bằng mà tiếp tục công việc thường nhật một cách trôi chảy, và có thể giấu diếm cái con người thực sự của nó.
    Tất niên được tổ chức rất rầm rộ trong một nhà hàng sang trọng. Công ty nó bao trọn gói toàn bộ nhà hàng từ quầy bar cho đến phòng Karaoke. Năm nay, nhiều người vui lắm. Có lẽ, chỉ có nó và một số người lúc nào cũng thầm lặng quanh nó là thiệt thòi, là buồn. Nó buồn vì nhiều chuyện, còn những đồng nghiệp tốt bụng của nó lại phiền vì những chuyện bất công trong công việc. Chị ấy bảo nó là ở tuổi chị ấy, người ta sợ sự thay đổi. Biết là bị đối xử bất công nhưng chị ấy ngại bắt đầu lại công việc ở một nơi khác, với những người khác. Còn nó, đến bao giờ thì nó sẽ rơi vào tình trạng ấy? Mọi người không đánh giá thấp cái năng lực của nó, nhưng mọi người luôn nhìn nó với ánh mắt cảm thông dành cho một kẻ thiếu may mắn! Mà đúng là năm nay nó rủi ro thật! Dẫu có tỏ vẻ vô tư bao nhiêu, nó cũng không thể khoả lấp được nỗi trống trải cứ mỗi ngày một dâng lên trong lòng nó.
    Nó không thể tham gia hết cuộc vui như mọi năm. Nó lặng lẽ bỏ về trong tiếng cụng ly hào nhoáng và không khí đặc quánh mùi tiệc tùng. Nó ghê sợ những khuôn mặt bừng bừng bia rượu và tiếng cười chói lói đến vô duyên, những hàm răng nhồm nhoàm, nham nhở bên bàn tiệc. Mùi nước hoa, mùi thức ăn, mùi rượu bia đủ loại, và mùi của những câu nói thớ lợ...
    Đêm rơi xuống qua từng kẽ lá, từng ánh đèn đường vàng vọt trong gió đông giá lạnh. Nó tìm về để ôm ấp, để vỗ về, để pha sữa cho hai con cún con. Chúng nó nép vào tay nó tìm hơi ấm và nó lấy lại cái cảm giác còn có một ai đó cần đến nó.
    Còn nữa, còn một đứa bạn cần đến nó trong đêm cuối năm này. Nó dứt khỏi cơn sốt bằng hai viên thuốc giảm đau để có thể đi. Vui hơn, đầm ấm hơn, chân thành hơn giữa bạn bè thực sự.
    0.00 rồi. Người ta vẫn ở cách xa nó không biết bao nhiêu đường đất. Người ta ở đó vì công việc cần người ta, vì sếp cần người ta và hệ thống máy móc ở đó cần người ta. Nó không phải cái máy để lúc nào cảm thấy cần người ta thì lập tức lăn ra hỏng hóc. Mà hình như người ta không nghĩ rằng nó cần người ta thì phải. Người ta chỉ đôi lần bảo nó rằng, tụi mình phải hy sinh, em ạ. Ừ thì nó đã, đang và sẽ tiếp tục hy sinh. Nhưng trong cái đêm tất niên giá buốt này, nó không có đủ sức vượt qua.
    Ngày đầu tiên trong năm, nó muốn làm một điều gì đó có ý nghĩa hơn thế này. Hai con cún con ăn xong một bịch xúc xích đã lăn ra ngủ một cách mãn nguyện, cũng chẳng cần đến nó nữa.
    Cầu chúc cho một năm mới bình yên và nhiều niềm vui hơn.
  8. tranngocthinh

    tranngocthinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Tò te tí...tò te tí...
    - Thịnh hả, đến ngay công ty nhé, có việc gấp!!
    - Trời ạ! hôm nay 1. 1. 2005 mà?
    - Biết rồi, nhưng có việc cần giải quyết gấp...
    Một ngày mới của một năm mới bắt đầu như vậy...
    Sáng, trời se lạnh, đường phố không đông như mọi khi. Xe chạy có vẻ từ tốn hơn. Mọi người như cũng hiền lành hơn. Nhưng lúc đến đèn đỏ là biết ngay, lạ thế, cái tật xấu đến ngày mới đầu năm vẫn không chịu sửa!
    Mình đến chỗ làm hơi muộn, đã có khá đông anh em ở đó rồi. Hoá ra không phải chỉ có mình mình phải đi làm trong ngày đầu năm.
    Chúc mừng năm mới.
  9. tranngocthinh

    tranngocthinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Tò te tí...tò te tí...
    - Thịnh hả, đến ngay công ty nhé, có việc gấp!!
    - Trời ạ! hôm nay 1. 1. 2005 mà?
    - Biết rồi, nhưng có việc cần giải quyết gấp...
    Một ngày mới của một năm mới bắt đầu như vậy...
    Sáng, trời se lạnh, đường phố không đông như mọi khi. Xe chạy có vẻ từ tốn hơn. Mọi người như cũng hiền lành hơn. Nhưng lúc đến đèn đỏ là biết ngay, lạ thế, cái tật xấu đến ngày mới đầu năm vẫn không chịu sửa!
    Mình đến chỗ làm hơi muộn, đã có khá đông anh em ở đó rồi. Hoá ra không phải chỉ có mình mình phải đi làm trong ngày đầu năm.
    Chúc mừng năm mới.
  10. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này