1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày...../tháng...../năm.....

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi Sunflowerboy, 28/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng nó lại nói ra nhiều những thứ mà lâu nay nó vẫn giữ trong lòng.
    Vì cái gì ?
    Để tranh thủ niềm tin và lòng thương ư ? Nó đâu cần những thứ đó, điều đó chỉ có thời gian mới tạo ra được thôi mà.
    Do cái cảm giác bon chen không đáng có khi biết được điều đó ư ? Có thể, nhưng điều đó đâu rõ ràng, nó đâu biết người ta nghĩ gì.
    ...
    Nhưng cuối cùng thì nó cũng nói được những gì nó muốn nói. Để lâu những thứ đó trong lòng nặng nề quá đối với nó bây giờ.
    Cuộc sống còn ở phía trước, và nó biết rằng nó cần phải có niềm tin cụ thể hơn vào những gì nó nghĩ.
    Để có thêm nhiều tiếng cười và niềm vui.
    Lạc quan quá không nhỉ ???
  2. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Một ngày có thể nói là vui, nhưng mệt mỏi quá...
    Cứ muốn chạy theo những thứ hư ảo làm gì? Sức người có hạn thôi mà.
    Nhưng nó quyết định như vậy liệu có đúng không nhỉ ? Đành rằng sự việc đã là như thế, và có muốn thay đổi thì cũng đã không kịp nữa rồi, vẫn còn đôi chút lăn tăn.
    Giữa những cái có và cái không, cái được và cái mất, sướng khổ đan xen, buồn vui lẫn lộn... nó đôi khi không biết rằng mình nên lựa chọn như thế nào ?
    Có lẽ nó muốn làm nhiều thứ quá mà không thực sự tập trung hết mức cần thiết vào một cái cụ thể nào cả chăng ?
    Mệt thật...
  3. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Một ngày có thể nói là vui, nhưng mệt mỏi quá...
    Cứ muốn chạy theo những thứ hư ảo làm gì? Sức người có hạn thôi mà.
    Nhưng nó quyết định như vậy liệu có đúng không nhỉ ? Đành rằng sự việc đã là như thế, và có muốn thay đổi thì cũng đã không kịp nữa rồi, vẫn còn đôi chút lăn tăn.
    Giữa những cái có và cái không, cái được và cái mất, sướng khổ đan xen, buồn vui lẫn lộn... nó đôi khi không biết rằng mình nên lựa chọn như thế nào ?
    Có lẽ nó muốn làm nhiều thứ quá mà không thực sự tập trung hết mức cần thiết vào một cái cụ thể nào cả chăng ?
    Mệt thật...
  4. Jan6th

    Jan6th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Cứ vào phiên chợ đầu tiên trong năm, nó lại ra chợ mua một túi muối, một củ gừng... nuôi dưỡng ước nguyện về một sự hàn gắn mơ hồ mà ngay cả khi nhiệt thành nhất, nó cũng không dám thực sự hi vọng...
    Năm nay cũng thế, đã 12 năm rồi đấy nhỉ... cái gì đổ vỡ vẫn là đổ vỡ... nó hiểu rằng, 12 túi muối và 12 củ gừng cùng vô vàn những lời cầu nguyện chân thành và những giọt nước mắt nặng trĩu của 12 năm ròng rã, không đủ để hàn gắn những cái đã đổ vỡ.
    Sang năm, nó sẽ không còn nhìn thấy những đổ vỡ ấy trước mắt nữa, nhưng nó biết, nước mắt sẽ chảy ngược vào tim thôi...
  5. Jan6th

    Jan6th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Cứ vào phiên chợ đầu tiên trong năm, nó lại ra chợ mua một túi muối, một củ gừng... nuôi dưỡng ước nguyện về một sự hàn gắn mơ hồ mà ngay cả khi nhiệt thành nhất, nó cũng không dám thực sự hi vọng...
    Năm nay cũng thế, đã 12 năm rồi đấy nhỉ... cái gì đổ vỡ vẫn là đổ vỡ... nó hiểu rằng, 12 túi muối và 12 củ gừng cùng vô vàn những lời cầu nguyện chân thành và những giọt nước mắt nặng trĩu của 12 năm ròng rã, không đủ để hàn gắn những cái đã đổ vỡ.
    Sang năm, nó sẽ không còn nhìn thấy những đổ vỡ ấy trước mắt nữa, nhưng nó biết, nước mắt sẽ chảy ngược vào tim thôi...
  6. gio_thang5

    gio_thang5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Gọi điện vào tối mùng 3 người ta say ......... ..... ... . . . . ........ . . . . . . ..... ........
    ______________chán ngắt ________________
  7. gio_thang5

    gio_thang5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Gọi điện vào tối mùng 3 người ta say ......... ..... ... . . . . ........ . . . . . . ..... ........
    ______________chán ngắt ________________
  8. Jan6th

    Jan6th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Thế rồi
    thế rồi
    Thôi...
    Hoa cải vàng
    tức tưởi
    Mùa xa rồi
    Tóc rối
    Của ngày xưa, có còn...
  9. Jan6th

    Jan6th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Thế rồi
    thế rồi
    Thôi...
    Hoa cải vàng
    tức tưởi
    Mùa xa rồi
    Tóc rối
    Của ngày xưa, có còn...
  10. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi nó mới lại vẩn vơ.
    Lâu lắm rồi nó mới lại nghe bản nhạc ấy.
    Và nó đọc được những gì bạn nó viết. Vẫn đau đáu vậy sao? Xin lỗi mày vì đã vô tình làm mày suy nghĩ, khi tao hỏi rằng mày vẫn nhớ người ta sao - giản đơn lắm, dẫu thế nào, tao vẫn thấy thương người con trai đó, dù người ta có giận tao thật nhiều - người ta không đáng bị như vậy, đúng không?... Nhưng số phận là số phận, giống như một kẻ vô tri nhưng mang đầy quyền năng.
    Tuần đầu tiên sắp qua, ngày mai sẽ lại là một chuyến đi, sẽ lại là những cuộc họp liên miên và căng thẳng, những kêu ca, phàn nàn về sự nghèo khó và vô vàn khó khăn mà nó đã thuộc lòng khi xuống địa phương, nhưng sau những kêu ca đó là những bữa tiệc tưng bừng, phong bì nữa, làm nó cảm thấy xót xa tận đáy lòng...
    Mấy ngày nay trời nắng đẹp. Nó mặc váy ngắn đi làm. Một kẻ lạ mặt xuất hiện trong tấm gương chiếu hậu dọc đường về làm nó ghê sợ. Tại nó hay tại sự thiếu giáo dục của đôi mắt kẻ đi cùng đường về?
    Dẫu sao, vẫn đang bận rộn lắm. Với nó thế là tạm đủ. Tiền nữa. Tiền rất quan trọng. Ai cũng nói thế.
    Cầu cho một năm mới an lành và bình yên, nơi mà nó có thể chạm ngón tay vào Hạnh Phúc.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này