1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày...../tháng...../năm.....

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi Sunflowerboy, 28/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi nó mới lại vẩn vơ.
    Lâu lắm rồi nó mới lại nghe bản nhạc ấy.
    Và nó đọc được những gì bạn nó viết. Vẫn đau đáu vậy sao? Xin lỗi mày vì đã vô tình làm mày suy nghĩ, khi tao hỏi rằng mày vẫn nhớ người ta sao - giản đơn lắm, dẫu thế nào, tao vẫn thấy thương người con trai đó, dù người ta có giận tao thật nhiều - người ta không đáng bị như vậy, đúng không?... Nhưng số phận là số phận, giống như một kẻ vô tri nhưng mang đầy quyền năng.
    Tuần đầu tiên sắp qua, ngày mai sẽ lại là một chuyến đi, sẽ lại là những cuộc họp liên miên và căng thẳng, những kêu ca, phàn nàn về sự nghèo khó và vô vàn khó khăn mà nó đã thuộc lòng khi xuống địa phương, nhưng sau những kêu ca đó là những bữa tiệc tưng bừng, phong bì nữa, làm nó cảm thấy xót xa tận đáy lòng...
    Mấy ngày nay trời nắng đẹp. Nó mặc váy ngắn đi làm. Một kẻ lạ mặt xuất hiện trong tấm gương chiếu hậu dọc đường về làm nó ghê sợ. Tại nó hay tại sự thiếu giáo dục của đôi mắt kẻ đi cùng đường về?
    Dẫu sao, vẫn đang bận rộn lắm. Với nó thế là tạm đủ. Tiền nữa. Tiền rất quan trọng. Ai cũng nói thế.
    Cầu cho một năm mới an lành và bình yên, nơi mà nó có thể chạm ngón tay vào Hạnh Phúc.
  2. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    " Sáng chớm lạnh trong lòng người Hà Nội..." giờ đâu phải mùa thu mà con ngân câu thơ cũ? Giở lại tấm ảnh " Một HN xao xác nắng, một HN dưng dưng heo may... " vẫn là ta cơ mà sao lạ thế, thực sự hợp với " Vội vã trở về, vội vã ra đi... " đến thế sao ? Chưa có thời gian vào triển lãm để nhìn tấm ảnh gốc, phóng to mặc dù biết nó vừa được giải.... Có lẽ là tuần sau.
  3. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    " Sáng chớm lạnh trong lòng người Hà Nội..." giờ đâu phải mùa thu mà con ngân câu thơ cũ? Giở lại tấm ảnh " Một HN xao xác nắng, một HN dưng dưng heo may... " vẫn là ta cơ mà sao lạ thế, thực sự hợp với " Vội vã trở về, vội vã ra đi... " đến thế sao ? Chưa có thời gian vào triển lãm để nhìn tấm ảnh gốc, phóng to mặc dù biết nó vừa được giải.... Có lẽ là tuần sau.
  4. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    log in rồi, lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu...
    Tối thứ bảy nào cũng như thế, và nó không còn nhớ nó đã một mình đi qua bao nhiêu tối thứ bảy như thế này. Cả buổi chiều đi chơi, nó thấy vui hơn, yêu đời hơn, và được chia sẻ nhiều hơn. Tks, my dear .
    Đi hẳn Big C mà chỉ mua được một hộp màu vẽ. Nguyên nhân chỉ vì trong ví không có nhiều tiền.
  5. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    log in rồi, lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu...
    Tối thứ bảy nào cũng như thế, và nó không còn nhớ nó đã một mình đi qua bao nhiêu tối thứ bảy như thế này. Cả buổi chiều đi chơi, nó thấy vui hơn, yêu đời hơn, và được chia sẻ nhiều hơn. Tks, my dear .
    Đi hẳn Big C mà chỉ mua được một hộp màu vẽ. Nguyên nhân chỉ vì trong ví không có nhiều tiền.
  6. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Một buổi sáng có thể là vui, nhưng sao tự nhiên lại buồn như thế ?
    Vì cả nghĩ quá chăng ?
    Hay vì lời nói không nghĩ trước ấy ?
    Vì niềm hy vọng quá lớn ?
    Vì quá mong chờ... ?
    Ôi, cuộc đời ! Nhiều niềm vui sao nỗi buồn cũng lắm thế ?
  7. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Một buổi sáng có thể là vui, nhưng sao tự nhiên lại buồn như thế ?
    Vì cả nghĩ quá chăng ?
    Hay vì lời nói không nghĩ trước ấy ?
    Vì niềm hy vọng quá lớn ?
    Vì quá mong chờ... ?
    Ôi, cuộc đời ! Nhiều niềm vui sao nỗi buồn cũng lắm thế ?
  8. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Có ai đó nói rằng: Cuộc đời là những chuyến đi...
    Nó cứ đi, đi mãi. Chỉ dám dừng lại đôi chút bên đường xa lắc để nhớ, để day dứt.
    Hôm nay, hôm nay, mgr nói với nó: "I think that we are lucky to have a ... like you", để nó nói lời cảm ơn với người ta bằng chính ngôn ngữ mẹ đẻ của người ta, để người ta cảm nhận thấy sự chân thành trong lời cảm ơn ấy. Ngày nay, khó tìm được sự chân thành ở những nơi như thế lắm.
    Nó gọi điện. Việc chung. Người ta nói giọng chán nản: Không, anh không giúp được.
    Thế đấy. Đừng nói gì đến việc riêng.
    Nó nhếch miệng cười chua chát. Nó không biết tự bao giờ và từ đâu nó có cái kiểu cười đáng ghét ấy. Nó thèm tìm lại được nụ cười trong vắt, ánh nhìn trong vắt, ký ức trong vắt...
    Nó nhận thấy, trong tay nó giờ chẳng có gì.
    Nhưng nó bàng hoàng nhận ra nó không hề thấy buồn. Cũng chẳng thấy vui.
    Dẫu sao, nó vẫn còn nhận biết được cảm giác bàng hoàng là như thế nào.
    Nó vẫn còn cảm giác. Nhưng phải là cái gì to tát lắm mới đánh thức dậy được.
    Ngày bắt đầu bằng quần áo, trang điểm - dạo này nó trang điểm thật đậm, và kết thúc bằng tẩy trang, quần áo. Luẩn quẩn thật rồi.
  9. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Có ai đó nói rằng: Cuộc đời là những chuyến đi...
    Nó cứ đi, đi mãi. Chỉ dám dừng lại đôi chút bên đường xa lắc để nhớ, để day dứt.
    Hôm nay, hôm nay, mgr nói với nó: "I think that we are lucky to have a ... like you", để nó nói lời cảm ơn với người ta bằng chính ngôn ngữ mẹ đẻ của người ta, để người ta cảm nhận thấy sự chân thành trong lời cảm ơn ấy. Ngày nay, khó tìm được sự chân thành ở những nơi như thế lắm.
    Nó gọi điện. Việc chung. Người ta nói giọng chán nản: Không, anh không giúp được.
    Thế đấy. Đừng nói gì đến việc riêng.
    Nó nhếch miệng cười chua chát. Nó không biết tự bao giờ và từ đâu nó có cái kiểu cười đáng ghét ấy. Nó thèm tìm lại được nụ cười trong vắt, ánh nhìn trong vắt, ký ức trong vắt...
    Nó nhận thấy, trong tay nó giờ chẳng có gì.
    Nhưng nó bàng hoàng nhận ra nó không hề thấy buồn. Cũng chẳng thấy vui.
    Dẫu sao, nó vẫn còn nhận biết được cảm giác bàng hoàng là như thế nào.
    Nó vẫn còn cảm giác. Nhưng phải là cái gì to tát lắm mới đánh thức dậy được.
    Ngày bắt đầu bằng quần áo, trang điểm - dạo này nó trang điểm thật đậm, và kết thúc bằng tẩy trang, quần áo. Luẩn quẩn thật rồi.
  10. tranngocthinh

    tranngocthinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Một ngày vui một ngày buồn
    Sao em để nắng gió luồn tóc bay
    Bên em không uống cũng say
    Ngu ngơ anh muốn cầm tay em hiền.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này