1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày...../tháng...../năm.....

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi Sunflowerboy, 28/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có thể là một ngày trọn vẹn, không lãng phí thời gian và đã nghĩ đến việc có một kế họch mới .
  2. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    U ám.
  3. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    U ám.
  4. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Sờ pam
  5. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Sờ pam
  6. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    U ám thật mà! Nhìn ra cửa sổ mà xem.
    Buồn ngủ.
  7. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    U ám thật mà! Nhìn ra cửa sổ mà xem.
    Buồn ngủ.
  8. Jan6th

    Jan6th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Nó không biết nó đang cần điều gì nữa. Dường như cuộc đời đang trôi mà không cần đến sự hiện diện của nó. Những ngày làm việc bận rộn ngột ngạt kết thúc lúc nửa đêm đã qua đi, để lại những trống vắng vô nghĩa. Sao nó thèm được tiếp tục cuốn vào guồng quay ấy thêm nữa, nữa... để không kịp có thời gian cảm nhận cuộc sống như thế này nữa...
    Nó lại đang lòng vòng đi trên con đường mù mịt mà nó vướng vào đã vài năm nay. Đối với người ta - người mà nó thực sự tìm thấy những rung động hiếm hoi và quý giá, thì nó lại chỉ là kẻ qua đường, còn lại, đối với nó chẳng có gì là quá quan trọng cả.
    Nó sợ những buổi sáng dài lê thê và những buổi tối tắm giặt rồi chui vào chăn đúng giờ, tắt điện thoại đúng giờ như đã được lập trình và mặc định sẵn. Đôi khi nó gọi điện về nhà một chút - nó nghe ở đâu đó người ta nói rằng, khi bạn sống xa mẹ, hãy gọi điện cho mẹ ít nhất một lần một tuần, và nó đã thực hiện rất tốt. Nó không muốn mẹ chìm đắm vào sự cô độc như nó đang phải gánh chịu.
    Anh nói gì nhỉ? Người ta không phải là người có thể chia sẻ được suy nghĩ của em, em thật liều lĩnh và mạo hiểm. Em đừng tưởng cái cậu bạn kia là người duy nhất có thể làm em rung động, mà đã vội vã kết thúc cuộc đời mình bằng một quyết định mù quáng như thế. Đàn ông kéo quần lên là quên ngay, sao em ngây thơ thế!
    Phải, anh thạo đời và luôn đặt mọi sự vật lên bàn cân. Những gì anh nói đều đúng. Em đều nghĩ ra trước khi anh nói với em. Nhưng trong em có cái gì đó không thể điều khiển được, và mỗi lần thế này, em lại chạy trốn...
    Và đêm nay, em lại chạy trốn... dẫu biết rằng sẽ chẳng ai tìm em đâu...
  9. Jan6th

    Jan6th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Nó không biết nó đang cần điều gì nữa. Dường như cuộc đời đang trôi mà không cần đến sự hiện diện của nó. Những ngày làm việc bận rộn ngột ngạt kết thúc lúc nửa đêm đã qua đi, để lại những trống vắng vô nghĩa. Sao nó thèm được tiếp tục cuốn vào guồng quay ấy thêm nữa, nữa... để không kịp có thời gian cảm nhận cuộc sống như thế này nữa...
    Nó lại đang lòng vòng đi trên con đường mù mịt mà nó vướng vào đã vài năm nay. Đối với người ta - người mà nó thực sự tìm thấy những rung động hiếm hoi và quý giá, thì nó lại chỉ là kẻ qua đường, còn lại, đối với nó chẳng có gì là quá quan trọng cả.
    Nó sợ những buổi sáng dài lê thê và những buổi tối tắm giặt rồi chui vào chăn đúng giờ, tắt điện thoại đúng giờ như đã được lập trình và mặc định sẵn. Đôi khi nó gọi điện về nhà một chút - nó nghe ở đâu đó người ta nói rằng, khi bạn sống xa mẹ, hãy gọi điện cho mẹ ít nhất một lần một tuần, và nó đã thực hiện rất tốt. Nó không muốn mẹ chìm đắm vào sự cô độc như nó đang phải gánh chịu.
    Anh nói gì nhỉ? Người ta không phải là người có thể chia sẻ được suy nghĩ của em, em thật liều lĩnh và mạo hiểm. Em đừng tưởng cái cậu bạn kia là người duy nhất có thể làm em rung động, mà đã vội vã kết thúc cuộc đời mình bằng một quyết định mù quáng như thế. Đàn ông kéo quần lên là quên ngay, sao em ngây thơ thế!
    Phải, anh thạo đời và luôn đặt mọi sự vật lên bàn cân. Những gì anh nói đều đúng. Em đều nghĩ ra trước khi anh nói với em. Nhưng trong em có cái gì đó không thể điều khiển được, và mỗi lần thế này, em lại chạy trốn...
    Và đêm nay, em lại chạy trốn... dẫu biết rằng sẽ chẳng ai tìm em đâu...
  10. cbdc79

    cbdc79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Tôi mong mod nào online ngay bây giờ thì xoá giùm bài này đi trước khi trẻ con đọc được, đặc biệt là dòng tôi đánh dấu.
    Đàn ông bọn tôi cũng là người, và nếu bạn biết tự trọng thì người khác cũng tôn trọng bạn thôi. Tại sao sau cái đó lại đổ lỗi cho đàn ông nhỉ? Tôi biết nhiều trường hợp lỗi chính là phía bạn đấy.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này