1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày...../tháng...../năm.....

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi Sunflowerboy, 28/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Hay là em rủ bọn chị đi cùng, bọn chị sẽ kéo thêm theo vài đứa bạn nữa cho đông vui. Chắc khách của em cũng không thấy phiền đâu, bọn chị ăn uống nhỏ nhẹ liém mờ.
  2. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn cái tấm (cỗ) lòng bao la của chị, hic... nhưng em lo là lo anh ấy không nói được tiếng Việt, mà chị thì lại chỉ biết tiếng V với tiếng Thái, chẳng nói gì với nhau, chỉ tập trung vào chuyên môn thì mang tiếng em lắm chị ạ.
  3. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn cái tấm (cỗ) lòng bao la của chị, hic... nhưng em lo là lo anh ấy không nói được tiếng Việt, mà chị thì lại chỉ biết tiếng V với tiếng Thái, chẳng nói gì với nhau, chỉ tập trung vào chuyên môn thì mang tiếng em lắm chị ạ.
  4. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Em BB này, chị đã bảo là phưu lưu tức là mạo hiểm mà, thôi, chị can, chị can thật đấy, bọn đàn ông nói chung thì chẳng tử tế đâu em cứ nói dối, rồi người ta nhận ra thì cũng phải hiểu là em không muốn đi chứ. Thế nhớ!
    Hôm nào thích đi ăn chị cho đi, nhớ!
  5. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Em BB này, chị đã bảo là phưu lưu tức là mạo hiểm mà, thôi, chị can, chị can thật đấy, bọn đàn ông nói chung thì chẳng tử tế đâu em cứ nói dối, rồi người ta nhận ra thì cũng phải hiểu là em không muốn đi chứ. Thế nhớ!
    Hôm nào thích đi ăn chị cho đi, nhớ!
  6. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Chết chết, các bà chị nói về đàn ông nghe cứ như là con gì khủng khiếp, có rất nhiều sừng và đen sì, hôi vật vã ấy! May mà các chị cảnh báo trước, chứ em mới tấp tểnh vào đời thế này, chắc trước sau gì cũng bị cái con Đàn ông ấy nó tấn công, chị nhở?
    Khiếp quá, tối nay về lại ngủ mơ cho mà xem...
  7. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Chết chết, các bà chị nói về đàn ông nghe cứ như là con gì khủng khiếp, có rất nhiều sừng và đen sì, hôi vật vã ấy! May mà các chị cảnh báo trước, chứ em mới tấp tểnh vào đời thế này, chắc trước sau gì cũng bị cái con Đàn ông ấy nó tấn công, chị nhở?
    Khiếp quá, tối nay về lại ngủ mơ cho mà xem...
  8. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Ngày...
    Mọi việc trôi đi nhanh quá. Em không kịp giơ tay níu giữ nữa. Mà có níu giữ cũng chẳng để làm gì.
    Ngày hôm qua, nghe mẹ nói cô dâu của anh bị tai nạn - và không thể làm cô dâu xinh đẹp như mong đợi được. Chắc anh vẫn đang túc trực ở bệnh viện, mặc dù còn 5 ngày nữa sẽ đến lễ cưới chính thức. Em cũng chẳng muốn gọi điện, mọi an ủi giờ đây nó cứ sáo rỗng thế nào ấy - có phải vì em đã được nghe rất nhiều lời an ủi, chia sẻ và sau đó phát hiện ra đó là những lời giả dối? Em đơn giản quá, phải không anh? Cứ nghĩ rằng mình chân tình thì họ không có lý do gì để lừa dối mình cả, vậy mà...
    Có lần anh bảo em, cứ vị tha đi, rồi em sẽ có sự thanh thản. Em muốn thanh thản lắm, nhưng lại chẳng đủ vị tha...
    Hôm qua, em làm vỡ gương anh ạ. Em nhấc chiếc gương mới lên khỏi mặt đất, tự dưng chân gương vỡ ra làm hai mảnh... Chẳng mê tín lắm, nhưng em vẫn thấy hoang mang... Em mới ở đoạn khởi đầu mà, tại sao đã là đổ vỡ? Em sợ hai tiếng ấy, nó cứ như nửa đêm nghe thấy tiếng vỡ bát của nhà hàng xóm ấy, anh ạ.
    Chẳng biết tự bao giờ, anh và em có chung một sự day dứt như thế này. Anh sẽ không bao giờ biết rằng em dám viết ra những gì chúng ta cùng gìn giữ, và có người đọc được. Chúng ta không trách ai cả, đúng không? Dẫu sao, bao giờ chúng ta cũng cảm ơn cuộc đời đã cho anh và em là anh em trong một nhà. Không có gì là hoàn hảo, và giấc mơ thì bao giờ cũng dở dang...
    Gần 10 năm rồi đấy, kể từ mùa hè của anh và em. Đối với em, nó mãi mãi là những ấn tượng đầu tiên, những bài học đầu tiên, và lần đầu tiên chúng ta nhận ra được một điều rất giản đơn rằng chúng ta là anh em. Chỉ biết mọi cái đến như thói quen - anh quen tìm đến em để nấu nướng món gì đó như mẹ vẫn làm, để đơm lại chiếc áo tuột khuy, em quen tìm đến anh để biết mình có một chốn đi về ấm áp, và đôi khi chỉ để khóc ỉ eo về một vấn đề của con gái.
    Chúng ta đều trưởng thành rồi, anh nhỉ.
  9. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Ngày...
    Mọi việc trôi đi nhanh quá. Em không kịp giơ tay níu giữ nữa. Mà có níu giữ cũng chẳng để làm gì.
    Ngày hôm qua, nghe mẹ nói cô dâu của anh bị tai nạn - và không thể làm cô dâu xinh đẹp như mong đợi được. Chắc anh vẫn đang túc trực ở bệnh viện, mặc dù còn 5 ngày nữa sẽ đến lễ cưới chính thức. Em cũng chẳng muốn gọi điện, mọi an ủi giờ đây nó cứ sáo rỗng thế nào ấy - có phải vì em đã được nghe rất nhiều lời an ủi, chia sẻ và sau đó phát hiện ra đó là những lời giả dối? Em đơn giản quá, phải không anh? Cứ nghĩ rằng mình chân tình thì họ không có lý do gì để lừa dối mình cả, vậy mà...
    Có lần anh bảo em, cứ vị tha đi, rồi em sẽ có sự thanh thản. Em muốn thanh thản lắm, nhưng lại chẳng đủ vị tha...
    Hôm qua, em làm vỡ gương anh ạ. Em nhấc chiếc gương mới lên khỏi mặt đất, tự dưng chân gương vỡ ra làm hai mảnh... Chẳng mê tín lắm, nhưng em vẫn thấy hoang mang... Em mới ở đoạn khởi đầu mà, tại sao đã là đổ vỡ? Em sợ hai tiếng ấy, nó cứ như nửa đêm nghe thấy tiếng vỡ bát của nhà hàng xóm ấy, anh ạ.
    Chẳng biết tự bao giờ, anh và em có chung một sự day dứt như thế này. Anh sẽ không bao giờ biết rằng em dám viết ra những gì chúng ta cùng gìn giữ, và có người đọc được. Chúng ta không trách ai cả, đúng không? Dẫu sao, bao giờ chúng ta cũng cảm ơn cuộc đời đã cho anh và em là anh em trong một nhà. Không có gì là hoàn hảo, và giấc mơ thì bao giờ cũng dở dang...
    Gần 10 năm rồi đấy, kể từ mùa hè của anh và em. Đối với em, nó mãi mãi là những ấn tượng đầu tiên, những bài học đầu tiên, và lần đầu tiên chúng ta nhận ra được một điều rất giản đơn rằng chúng ta là anh em. Chỉ biết mọi cái đến như thói quen - anh quen tìm đến em để nấu nướng món gì đó như mẹ vẫn làm, để đơm lại chiếc áo tuột khuy, em quen tìm đến anh để biết mình có một chốn đi về ấm áp, và đôi khi chỉ để khóc ỉ eo về một vấn đề của con gái.
    Chúng ta đều trưởng thành rồi, anh nhỉ.
  10. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bố mẹ sốt ruột quá vì gọi điện mãi không được để hỏi xem khỏi ốm chưa thế là lại phải lặn lội xuống thăm, khiếp cứ dặn con là phải ăn uống nhiều vào, tự dưng gầy đi lại được thêm 200K tiền bồi dưỡng...
    Mà đâu có gầy gò gì , ra đường ai cũng khen là dáng đẹp và chuẩn mà
    Chiều nay mặc bộ váy áo may mắn, vòng may mắn, guốc may mắn, dây buộc tóc may mắn cùng một màu... thế mà kết quả đã không như mong đợi. Chán một tí, giờ hết rồi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này