1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký #!@#... ngày...tháng ...năm...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi elead, 30/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thayboimu

    thayboimu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Khi k0 thèm mưa dễ sợ! Mấy ngày nay thấy trời như có vẻ muốn mưa mà chưa mưa được. Chắc phải lập đàn cầu mưa quá
    Trời cứ xanh thăm thẳm và trong văn vắt như dzầy thì mưa thế quái nào được
    Bực mình dễ sợ!!!!
    Anh hùng tạo thời thế. Gian hùng cũng tạo thời thế. Nhưng chính thời thế mới quyết định đó là anh hùng hay gian hùng.
  2. Thuyptt

    Thuyptt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Trời nắng, nắng như đổ lửa, nắng làm mình vốm đen nhẻm càng đen thêm. Loanh quanh mấy dãy phố, không biết nên đi đâu bây giờ. Ước có một hàng me râm mát nơi quê nhà, để mắc võng bên dưới, thơ thẩn nhìn mấy trái me đung đưa bên trên mà...thèm.
    T.T
  3. PHN112

    PHN112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay được thông báo đã qua được vòng thi thứ 2, vậy là còn tận 3 vòng nữa, tiếp tục cố gắng thôi. Biết là vẫn phải luôn luôn tin tưởng ở mình nhưng vẫn thấy lo lo. Cảm ơn những lời động viên của kitty nhé.
    Mo ve noi xa
    Được phn112 sửa chữa / chuyển vào 19:10 ngày 23/02/2003
  4. elead

    elead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay là ngày thành phố chúng ta giao quân theo diện nghĩa vụ quân sự. Những chiếc xe chở các tân binh lên đường nhập ngũ lần lượt rời thành phố và từ cửa sổ của đoàn xe ấy là những đôi mắt ánh lên vẻ bồi hồi, xúc động khi phải xa rời gia đình, bạn bè, xa rời thành phố thân yêu, nơi đã từng có những kỷ niệm khó quên.
    Chốn quân trường là một nơi thử thách gay go và gian khổ nhưng cũng chính nơi đó sẽ là nơi rèn luyện cho thanh niên chúng ta bản lĩnh, cách sống và cứng rắn hơn. Hãy cố gắng lên. Giờ đây không biết nói gì hơn là chúc các bạn lên đường may mắn và thực hiện tốt nghĩa vụ của một công dân Việt Nam nhé.
    Quen nhau chưa được bao lâu mà đi giờ phải tạm chia tay chiến hữu. Buồn thậy đấy ! Thôi, chào nhé và mong sớm gặp lại.

    Elead

  5. PHN112

    PHN112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Ốm, đau đầu, hôm nay hội làng ở quê công nhận di tich văn hoá lịch sử, chắc là sẽ làm to lắm. Mệt quá, ko về được cùng papa và mama, có cảm giác tội lỗi quá. Mọi năm hội làng đông vui lắm, những người con của làng xa quê lập nghiệp dù ở phương trời nào cũng trở về để thăm nơi chôn rau cắt rốn. Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội nhưng quê hương lại làm tôi có nhiều hoài niệm nhất.
    Ngày hội làng quê có tục lệ giã bánh dày, bánh dày quê tôi khác với những nơi khác nhiều lắm, mặc dù cũng giã từ xôi mà ra. Mỗi nhà chuẩn bị một chõ xôi thật to, thật đầy, gạo nếp mới dẻo thơm được đem ra đình làng để giã. Cà làng chỉ có mỗi một cái cối duy nhất để giã, do vậy các nhà phải xếp hàng chờ đến lượt, trẻ em thì tranh nhau vòng trong vòng ngoài vào để nặn bánh, "eo ôi nóng quá,hihi, nóng bỏng cả tay rồi..."
    Đến giờ nghi thức quan trọng nhất là rước kiệu và lễ chạy ngựa. Nghe đồn rằng nếu ai giật được râu của ngựa thì năm đó sẽ gặp nhiều may mắn, nhưng đồng thời cũng làm cho người trong làng gặp nhiều khó khăn. Chạy cạnh ngựa có các dũng sĩ bảo vệ để ko ai dứt được râu của ngựa. Nhớ quá, tiếc quá, vậy là 5 năm rồi chưa về được. Thôi thì đành phải để năm sau vậy, tự hứa với mình như thế.
    Mo ve noi xa
  6. Thuyptt

    Thuyptt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Thấy mình kém cỏi quá.
    Chán mình, chán đời, chán mọi thứ. Cái cảm giác này sao lại hay gặp quá!
    Làm sao đây!
    T.T
  7. kitty_sona

    kitty_sona Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng quá kém cỏi trong mọi chuyện. Chán mình vô cùng. Làm gì đây! Chán nản còn có thể cố gắng vượt qua, mà nếu chán nản là thói quen thì... hình như mình đã bắt đầu biết mặc kệ nó... Còn sự kém cỏi, nó cứ dày xéo mình...
    Những lúc này có lẽ tốt nhất nên nghĩ đến một ai đó, một công việc nào đó mà mình có thể tìm lại được chút tự tin... Chưa giỏi giang được nên phải cố gắng hơn, phải trả giá cho những bài học... mình chỉ sợ mình vô dụng!
    Hì... bây giờ tạm làm ông bà kẹ dọa mấy đứa con nít trong xóm cho nó ngoan ngoãn hơn, vì lúc chán mình giống "kẹ" nhất

    There is a will, there is a way

    ...yes I would, if I only could, I surely would...
  8. myosotis

    myosotis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    ...Biết gọi nó là gì nhỉ?
    Ta và hắn dù biết nhau đã lâu và không hẳn là hiểu tất cả về nhau nhưng cũng cảm thấy người kia là thế nào...Nhung rồi từ một nơi xa xôi hắn trở về rồi đem trái tim ta đi xa lắm...
    Thời gian ở bên nhau chắc có lẽ đủ để biết ngõ vào nhà nhau, biết trong sân có cây hoa ta yêu thích, biết rằng hắn không chỉ vô tình như cái vẻ bên ngoài hắn vẫn có...Và một điều nữa rằng: Hắn cũng không ghét ta. Nhưng ta chẳng thể hiểu nổi ta đang cảm thấy những gì...nhớ mong đến quay quắt, đến khô héo con tim, ở bên hắn ta thấy bình yên và thanh thản lắm, ta thấy mình được che chở và ấm áp vô cùng...Ta tự nhủ mình rằng: Tình cảm thoáng qua làm sao lâu bên được, rồi hắn cũng sẽ quên ta thôi như bao người con gái hắn từng ghét, và ta cũng sẽ quên hắn thôi dù trong ta hình ảnh đã sâu đậm tự lúc nào...Nhưng rồi ta chẳng thể làm gì để thôi nhớ nhung thôi không nghĩ đến hắn dù chỉ một phút giây thôi...Tình cảm từ cái nhìn đầu tiên ai đó nói rằng không thể là một cái gì đó lớn lao được không thể là một cái gì đó dài lâu...chỉ như những áng mây trôi qua , mưa xuống cho tan cơn khát rồi lại bay đi về một miền xa lắm nào...
    Nhưng ta chẳng thể quên hắn, chẳng thể thôi nghĩ tới hắn và cũng chẳng thể phủ nhận rằng ta mong rằng hắn cũng sẽ không quên ta...
  9. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Trên đời,người biết mình thì nhiều,người hiểu được mình thì rất ít
    Nhớ anh quá,người ta bảo vòng quay cuộc sống sẽ làm nguôi ngoai nỗi nhớ,người ta thế nào mình chả biết nhưng mình thì lúc nào cũng nhớ anh ....
    Có thể nào quen nỗi nhớ lúc xa nhau
    Bao kỉ niệm trong ta đằm thắm mãi
    Như gió lốc giữa ngàn lau trắng ấy
    Thổi qua rồi bông lá vẫn còn rung
    ...

    ngày xưa ơi,ngủ cho ngoan,ngủ cho ngoan nhé...
  10. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Ra phi trường tiễn người mợ về lại bên kia Thái Bình Dương .
    Khi người mẹ ôm hôn đứa con trai lần cuối trước khi vào phòng chờ, thấy mình sóng mắt cũng cay cay. Người mẹ già yếu, có thể lần này là lần cuối Người gặp lại đứa con trai duy nhất của mình , Có thể chỉ vài tháng sau, Người nằm lại nơi đất khách quê người mãi mãi. Cuộc chia tay sao mà lưu luyến, bịn rịn quá.
    Thật may mắn khi mình biết mình chưa lâm phải hoàn cảnh ấy. Nhưng dù sao thì cũng không bao lâu nữa thôi, ta cũng phải rời xa cha mẹ mãi mãi rồi. Ta mới đi qua được 1/3 quãng đường mà Người đã đi qua, Ở cuối con đường kia ,Người quay lại vẫy tay chào lần cuối rồi ......
    Em nói rằng em chưa biết Yêu
    Ngây thơ như mây trắng ban chiều
    Mây trắng-chiều nay sao lại khóc ?
    Biết rồi-mây trắng khóc vì... Yêu

Chia sẻ trang này