1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày yêu em!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi may_khong_lang_thang, 22/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. may_khong_lang_thang

    may_khong_lang_thang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký ngày yêu em!

    Trích nhật ký:
    "..
    Mình đi cùng thằng bạn thân (N) đến nhà em. Cả buổi nó chẳng nói gì cứ ngồi soi em từ đầu đến cuối, làm mình thấy vui vui(?). Tối về nó cứ nằn nì suốt nhờ mình giúp cưa đổ em. Không hiểu sao hồi ấy mình lại gật đầu?????????? Hồi ấy quả thật mình mới biết em. Vả lại nếu có ai bảo rằng mình yêu em chắc mình sẽ cười chết mất...

    Bọn nó cứ đồn ầm lên là mình với Th. cũng tại mình nhiễm phải cái tính lẩn thẩn vô tâm, suốt ngày bô bô với mấy thằng bạn "Tao rất yêu mùa thu.." em vẫn hay trêu "Bỏ mùa để yêu Thu" mình cũng chỉ cười: "Chỉ yêu Th thôi không yêu Thu đâu", em lại lườm mình "Em mách Th bây giờ! Chỉ được cái ăn nói linh tinh". Hồi ấy ôn thi đại học: Toán 3 buổi, Lý 2 buổi, Hoá 2 buổi, lúc nào mình và Th cũng học cùng nhau, trả trách bàn dân thiên hạ dị nghị. Lại còn đến buổi tối đi học TA T cũng rủ mình đi học cùng nữa. Thế mà mình cũng chỉ coi Th như ban.Th học giỏi hơn em, xinh hơn em, cái gì cũng hơn em cả (đấy là mọi người bảo với mình thế,mình có biết gì đâu). Thế nên đối với em mình chẳng bao giờ để ý đến, cho tới khi không biết bằng cách nào em đã ở mãi sâu trong tận trái tim non nớt của mình............... "
    "
    "Khi N hỏi mày yêu em hay Th? Mày nói thật đi!" Mình chỉ cười nếu có yêu tao sẽ yêu Th chứ không yêu Th'''''''' đâu? Người yêu tao phải yêu mùa thu giống tao, tóc phải dài và đẹp,... "
    - Mình nhớ hồi ấy đến giờ tóc em chưa bao giờ dài đến chấm vai.

    " Rồi mình làm quen với Tr mình cứ nói là mình yêu Tr, N tin em cũng tin, cũng phải thôi khi một người cứ hết lần này đến lần khác bảo là mình yêu cô XYZ nào đấy thì người nghe rồi cũng phải tin thôi,... mà của đáng tội mình nói yêu Tr thì ai cũng tin- cả mình cũng tin là như thế mới chết chứ "
    " Em nhận lời yêu tao rùi" - N gào lên với mình như một đứa trẻ.
    Mình cũng chẳng nhớ đấy là lần thứ bao nhiêu nó nói với mình như vậy. Quả thật nó rất hấp dẫn bọn con gái: đẹp trai này, học giỏi này, vẽ đẹp này, lại có nhiều tài vặt này.. các em theo nó nhiều không xuể. Vì thế tôi cũng không quá ngạc nhiên khi em yêu nó. Lúc đó hình như cũng chẳng cảm thấy gì..."

    "
    HN ngày tháng năm
    Dạo này em rất hay gọi điện cho mình. Có đôi khi chả có chuyện gì để nói, ngày gặp nhau đã gần hết chuyện rồi tối làm gì còn chuyện gì mà nói. Nhưng thật ngạc nhiên hình như tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với em, cứ hết chuyện này lại đến chuyện khác, hết chuyện giảng đường lại đến film, music,... Đến hôm sau gặp ngồi nói chuyện hết cả buổi chiều vẫn thấy chưa hết chuyện. Mà không hiểu sao mình lại chịu khó ngồi nghe em nói đủ thứ chuyện trên đời thế nhỉ. Cả chuyện em và N giận nhau em cũng nói cho mình. Thỉnh thoảng mình cũng phải nói đỡ bên này 1 tí nói đỡ bên kia một tí để họ đừng giận nhau. Bởi có bao nhiêu bực dọc trong lòng họ đều trút hết cho mình. Cứ như mình sinh ra là để làm cầu nối giữa em và N ý. Nhưng không hiểu sao mình lại cảm thấy thích thú với vai trò mới này. Vì hình như với vai trò mới này mình và em càng trở nên thân nhau hơn và gần gũi nhau hơn,..
    "
    "
    HN ngày tháng năm
    Hôm nay đi học về muộn lúc về ngang đường bỗng gặp em. Hôm ây 14 trăng sáng như gương ấy. Nghe em gọi quay lại nhìn bỗng thấy em như đang bơi trong trăng ấy, lung linh và đẹp. Mình cứ chê em xấu này, béo này với N mãi nhưng quả thật lúc này em xinh thật. Mình cũng không nhớ em đã nói những gì, mình đã nói những gì mà em cứ cười khúc khích mãi,

    Lúc đó bỗng nhớ đến đoạn Quang Công và Lưu Bị tranh nhau Điêu THuyền, Trương Phi cầm kiếm định giết Điêu Thuyền nhưng lúc ấy Điêu Thuyền đứng dưới ánh trăng, nên Trương Phi chém hụt vào bóng trăng. Lúc đó chắc Điêu Thuyền phải đẹp lắm.......... ( Tam Quốc Ngoại Truyện)

    Hình như dưới ánh trăng mờ ảo con người hình như lung linh hơn thì phải, mình cứ nhìn em mãi ngỡ như chưa từng gặp em bao giờ. Để đến khi qua đoạn rẽ em đi mất rồi mà mình vẫn còn bâng khuâng mãi.."

    " Tự dưng dạo này mãi không gặp được em. DT em cũng không gọi. Mình đến lẩn thẩn mất thôi, cứ đến 20 kém 15 lại ra ngóng điện thoại em gọi đến. Có những lần chờ mãi không chịu được nhấc máy quay số, thấy đầu kia alô lại lặng lẽ dập máy xuống. Bởi nếu em nhấc máy mình cũng chẳng biết nói gì với em. Có lần mẹ em nghe điện rùi gọi em ra nghe giọng em alô thì lại vội vã dập máy. Mình chỉ cần nghe thấy giọng nói vui vẻ của em là cảm thấy vui vui rùi.."

    " Hay là mình đã yêu em???????????????? Câu hỏi to tướng ấy cứ chập chờn trong đầu mà mình đâu dám nghĩ tới. CHỉ nghĩ tới đó là mình thấy có gì đó không ổn.."

    "Tr dạo này rất hay gọi điện cho mình, lại còn viết cả thư nữa. Bình thường nhà 2 đứa cách nhau đâu có xa mà phải viết thư! Dạo này mình cũng sinh ra hư hỏng suốt ngày đi ra đi vào đi vào đi ra. Rồi mình làm thơ. Thơ mình cũng chẳng có gì đặc sắc lắm, toàn thơ con cóc, viết xong đọc lại đến mình cũng chả hiểu mình viết cái gì, viết để làm gì nữa..........................."

    " HN ngày tháng năm
    HN vừa qua mùa thu! Mình mua một quyển nhật ký mới. Cuộc đời cũng như quyển nhật ký đôi lúc ta vẫn cứ phải sang trang dù muốn hay là không muốn. Trang đầu tiên mình phải viết gì nhỉ. Phải rồi mình yêu em. Dù thực tế t/y đó chẳng có lối thoát. Nó cũng giống như mình đứng trước ngã ba đường một bên là ngõ cụt một bên là đường rộng thênh thang..........."
    "
    HN ngày tháng năm...

    Mình không dám viết gì về em chỉ sợ em và N nhận ra,.. Nhưng mình cũng thật là lạ lúc viết chỉ muốn một mình mình biết, một mình mình đọc, đến lúc viết xong rồi lại muốn bài ấy được đăng trên báo, để mình kiếm cớ phone cho em khoe khoang mấy hồi rồi lại rủ em ra quán chè hay quán kem chẳng hạn... Nhưng cứ mối lần viết được một chút thì lại thấy mình như đang làm điều gì đó mờ ám và không tốt, cứ day dứt mãi giữa cảm xúc và lý trí?
    "
    " Thật ra mình yêu em từ rất lâu rùi. Từ cái ngày lần đầu 2 đứa gặp nhau ở lớp TA. Em quay sang hỏi mình quá khứ phân từ của SEE là gì, mình cứ ngơ ngác mãi- em vốn học chuyên Anh mà, chẳng biết em hỏi đùa hay thật chỉ biết hôm ấy mình & em hai đứa cùng đi muộn ngồi cùng bàn với nhau Th lại nghỉ học. Rồi sau này càng nói chuyện, càng tiếp xúc với em mình lại càng thêm hiểu và yêu em hơn. Hình như mình và em rât giống nhau, bề ngoài nhìn rất mạnh mẽ, vui vẻ nhưng bên trong lại rất mềm yếu và sợ cô đơn..".

    Đôi lúc nhớ lại thấy cái từ em hỏi sao mà nhiều nghĩa đến thế nó cũng giống như em luôn bí ẩn và khó hiểu vô cùng...........


    Được may_khong_lang_thang sửa chữa / chuyển vào 01:47 ngày 23/09/2003

    Được may_khong_lang_thang sửa chữa / chuyển vào 01:54 ngày 23/09/2003
  2. may_khong_lang_thang

    may_khong_lang_thang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    "HN mùa đông..
    Mình cũng biết là không thể kéo dài mãi như thế. Nhưng mình cũng biết là mình không thể quên được em. Đã có những lúc mình đã cố gắng quên em bằng cách để hết tâm trí đến một người khác, đã có những lúc mình mong N va Th'' chia tay. Nhưng mỗi lúc đi chơi cùng em và N thấy 2 người vui vẻ bên nhau mình lại thấy buồn và đau khổ vô cùng.
    Trời HN bắt đầu mùa đông, hoa sữa bắt đầu thơm hương trên những con phố mình đi về. Lúc tối gọi cho em thấy giọng em hơi khác hình như có chuyện gì. Em bảo thời tiết thay đổi chỉ bị ốm chút xíu thôi, mình cứ như ngồi trên đống lửa..........
    Ngày..
    N giới thiệu người yêu mới. Mình không tin vào mắt mình. Không phải là em. Hôm sau gặp N mình cứ hỏi mãi nó chẳng chịu nói gì chỉ nói là "Không hợp thì chia tay!" Mình thấy nó thật buồn cứ như mất một cái gì đó không thể thay thế được.
    Ngày HN lạnh quá
    Lúc đó quả là những ngày khó khăn nhất trong đời mình. Kỳ thi sắp đến, chuyện tình cảm mong manh như sương khói, mình chẳng biết phải làm sao? N và em đã chia tay! Mình thì rất yêu em, mình có nên đến với em không??????????
    Hàng tuần liền câu hỏi ấy cứ ám ảnh mình mãi. Cho tới khi mình gặp em....... Em có vẻ gầy đi nhiều co ro trong bộ quần áo rét cái khăn quàng cổ N mua từ SN, bỗng dưng cả hai đứa ít nói lạ lùng, như thể có bức tường vô hình ngăn cách lại. Mấy lần mình định mở miệng định nói gì nhưng lại thôi. Mình không như N, mình rất vụng về mình chỉ sợ mình nói ra điều gì đó làm cho em đau lòng thôi.
  3. may_khong_lang_thang

    may_khong_lang_thang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Dạo này cả N và em đều cố tránh mình hay sao ý. N đi đâu suốt còn em gọi điện cũng không gặp được. Quyển nhật ký hôm nào đã dày nên quá nửa. Mình gom lại sửa lại tên nhân vật thêm thắt đôi chỗ cũng thành một truyện ngắn định mang cho em đọc. Hôm gặp thấy em hình như khác xưa rất nhiều buồn và hay ưu tư hơn chứ không còn nhí nhảnh vui cười như ngày xưa nữa. Cái truyện ngắn xấu số ấy lại được mình xào nấu thêm lần nữa rồi gửi mới lại dám đưa cho em đọc.
    " Truyện của mình chẳng có gì. Có 2 anh em trai cùng yêu 1 người con gái, cô ta nhận lời yêu người anh, rồi người anh đi xa mãi( và vì một lý do gì đó họ giận nhau nên trước đó đã chia tay) rồi người em gặp và quen cô bé ấy, hai anh em rất giống nhau nên cô bé ấy đã đến với người em- đó chẳng phải là mơ ước của mình sao?..........
    "
    Lúc em đọc xong chỉ bảo: " Đọc truyện của anh em không nghĩ anh lại có thể viết ra những truyện ngắn già dặn như thế và đoạn kết sau lại buồn thế??????" Lúc ấy mình buột miệng nói: "Thế Th nghĩ anh còn trẻ con lắm sao?".
    " HN ngày tháng năm
    ..Trong chuyện mình gọi nhân vật chính của mình là thiên thần. Cuộc sống đầy bụi bặm và ồn ã này vốn không có chỗ cho thiên thần. Vì thế nên thiên thần phải ra đi, mình đã để cho nhân vật nữ chính chết đi, nhưng cô ấy sẽ mãi còn tồn tại ở đâu đó trên thế gian vì người anh trước khi mất đi còn để lại một bức tranh vẽ chân dung của thiên thần. Chính bức tranh đó đã đưa người em đến với t/y và sẽ theo người em đi mãi trong suốt cuộc đời.."
    "
    - Tôi đã để cho 2 trong số 3 nhân vật của mình chết chỉ vì nếu còn họ nhận vật chính là tôi không thể nào đến với t/y của mình được- đấy là tôi nghĩ thế. Tôi đã không dám độc ác trong cuộc sống thực, không dám yêu em trong cuộc đời thực này mà chỉ dám yêu hình bóng của một thiên thần, khi mà người yêu trước đó của cô ta đã không còn nữa.
    Kiệu người ta đã đón Em về trước
    Thôi thế ngàn năm cũng vẫn chỉ một mình
    Giá được vỡ tan như là xác pháo
    Tiễn kiệu Em đi về phía không anh.
    - Giang Tuấn Đạt-
  4. may_khong_lang_thang

    may_khong_lang_thang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Nhớ lại ngày xưa, từng nói sẽ không yêu nếu con gái tóc không dài lại thấy buồn cười và trẻ con quá. Em đã làm thay đổi rất nhiều thứ đối với mình. Mình lớn hơn, ít nói hơn và có vẻ già dặn hơn.
    Hôm ấy mình hẹn gặp em. Hai đứa ngồi thật lâu trong quán mà chẳng biết nói gì. Mình chợt muốn nói với em điều gì đó nhưng lại thôi. Dạo này em cũng khác cũng trầm hơn rất nhiều. Mình tự nhiên lại muốn nhìn em thật lâu, mình không hiểu sao lại có cảm giác sẽ còn rất lâu sau mình mới có thể cùng em ngồi bên nhau như thế này.
    Mình như nhớ lại cái ngày mới gặp em, cái cô bé nhí nhảnh hay cười và rất hay trêu trọc mình đâu rùi? Vẫn khuôn mặt thanh tao, vẫn là con người ấy mà sao khác thế. Rồi từng chuyện từng chuyện cứ hiện ra như ngay ở trước mắt của mình.
    Mình cứ mải suy tưởng mà không biết thời gian trôi qua rất mau. Mình đã để em đi mà không kịp nói gì cả.
    Rồi em lại có người yêu. Mình tránh gặp em, hay nói đúng hơn là mình lại một lần nữa tìm cách quên em, quên đi cái mối tình đầu nhiều kỷ niệm ấy. Đã có những lúc mình thật cô đơn, một mình nằm trong phòng nghĩ về rất nhiều thứ, về em về N và cả về Mình nữa.
  5. may_khong_lang_thang

    may_khong_lang_thang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Mình cứ tự hỏi phải chăng em chỉ coi mình như một người bạn? Mình chỉ là một người bạn thân trên mức thân bình thường thôi ư? Điều ấy chỉ mình em biết được. Còn mình thời gian đã xoá đi t/y còn chăng chỉ là những hoài niệm cũ nho nhỏ. Mình đã làm được điều mà lý trí của mình ra lênh là "Quên em và yêu một ai đó khác!" nhưng ở một nơi nào đó trong trai tim cứ bảo với mình rằng "Nếu có thể nói yêu em ngày ấy! Có thể mình sẽ bớt băn khoăn và đôi lúc day dứt nhớ về em chăng?!"!
    ..................
    Mấy hôm trước em gọi điện cho mình mà không gặp. Tìm mãi chẳng thấy số DT của em. Chẳng bù cho ngày trước mình gọi nhiều đến thuộc luôn cả số, giờ thời gian hình như đã xoá đi ít nhiều hoài niệm cũ.......
    Được may_khong_lang_thang sửa chữa / chuyển vào 02:16 ngày 23/09/2003

Chia sẻ trang này