1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký người con gái tôi yêu!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNIDO, 03/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký người con gái tôi yêu!

    Trước đây mỗi khi đọc những lời gửi gắm của ai đó. Tôi vẫn thường thốt lên: không thể tin được! thật giả dối. Nhưng rồi một ngày kia tôi cũng như vậy. Tôi biết minh đang viết, viết và viết mà cũng không phải tôi viết. Cảm xúc đang tràm lên trang viết tôi đấy chứ.
    Bây giờ nguồn cảm xúc ấy không còn nữa! Một chút buồn thoảng qua. Có những khoảnh khắc trong cuộc đời làm ta còn nhớ mãi. Đây cũng là một quãng trong cuộc đời tôi.

    Ngày 20/04/.....

    Vậy là hôm nay em đã khóc vì anh! Chỉ điều đó thôi cũng đã làm anh thật xúc động. Bao sự hoài nghi, sự rung động bồi hồi bấy lâu nay đã rung lên những tiếng thật rõ ràng. Bởi anh biết anh đã yêu em!
    Minh quen biết và qua lại với nhau được bao lâu rồi em nhỉ? bao nhiêu ngày mình đã bên nhau như không rời xa nửa bước.
    Lần đầu tiên anh gặp em anh không thấy có chút gì ấn tượng về em cả! Còn em thì anh không biết em nghĩ gì? Mọi việc cũng chỉ là em giúp anh ôn thi cao hoc và anh nghĩ mọi việc cũng chỉ như thế thôi. Rồi hôm anh đón em ở bến xe.Trời lất phất mưa, mưa mỗi lúc một to hơn, ướt nhoè kính anh.. Vì là lần đầu tiên anh đón xe lên lớ ngớ không biết đứng ở đâu nữa. 9 h nhiều xe vào bến quá anh chỉ sợ không đón được em. Mưa vẫn rơi còn anh thì căng mắt ra nhìn xem bóng dang em đâu. Thực tình anh không nhớ rõ lắm khuôn mặt em.
    Em cũng đến, trên xe em vẫy tay chào anh anh cũng thấy vui vui. Sau những lời thăm hỏi xã giao sức khoẻ, thời tiết.....anh đưa em về nhà G... Em nói em mệt và " mượn nhờ" vai anh. tất nhiên là anh không từ chối nhưng trong lòng anh nghĩ : sao bại thế! Em lại đề nghĩ chiều anh đưa em đi nộp tiền phạt hành chính. Anh nghĩ cũng được thôi, dẫu sao chiều mình cũng rảnh mà.. Buổi chiều anh đưa em đi ăn, giọng em cứ oang oang lại còn đòi anh lau đũa nữa chứ! Anh nghĩ sao mà....có người nhứ thế ....! Lúc cùng em về dưới nhà bác T..., anh đi trước mà không biết xe em không nổ máy được. Anh quay lại bắt gặp ánh mắt em nhìn anh. Anh cảm thấy có điều gì đó đang đến!
    Hôm nay, đi bên em trong khuôn viên SPI. có bao kẻ cũng đi bên nhau như thế nhưng anh cảm giác có hàng ngàn cặp mắt đang dõi theo chúng mình. Đó cũng là lần đầu tiên anh tay trong tay với một người con gái. tuy cảm thấy ngại ngại nhưng anh thấy lòng mình nâng nâng khó tả. Mình ôn lại những chuyện đã qua.... cảm giác về lần gặp đầu tiên, cảm nhận của mỗi người về nhau......
    Điều gì đó đang đến? Đó chỉ là cảm xúc nhất thời. Anh quay lại với lý trí của mình. Em - ngưòi con gái binh thường như bao người khác. Tối anh qua đón em đi uống nước để nói chuyện học hành. Sao mà em nói to thế! Anh cảm thấy ngượng với mọi người xung quanh. Không hiểu sao anh vô duyên đến vậy? anh bảo em nói khẽ thôi!
    ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
    Những tưởng chuyện học hành của anh chỉ đều đều vậy thôi. Nhưng bên em... một ngày, hai ngày....một tuần, hai tuần..... hình ảnh em đọng lại trong anh lúc nào không biết nữa! Em - thật dịu dàng, những quan điểm sống, cùng những quan niệm về giá trị đạo đức xã hội gần như tương đồng với anh......
    ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

    Ngày 3/05/.....?
    hẹn các bạn ngày mai
  2. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Ngày 03/05/.....
    17h20: Nhìn căn phòng tối, anh biết em không ở nhà. Anh nghĩ chắc em cùng H...đi loanh quanh cho thoải mái sau bữa tối. Anh cũng không biết mình nên đi đâu nữa. Vì trong lòng anh lúc này đây chỉ có mình em là nguồn động viên, an ủi và sẻ chia cùng anh.
    Hôm nay, bao nỗi buồn ập đến trong anh cùng với áp lực đè nặng lên trước ngày thi cử. Khiến anh cảm thấy buồn như chưa bao giờ buồn đến thế! Anh nhớ gương mặt em chiều qua lúc chia tay đượm một nét buồn pha lẫn chút gì đó trách móc. Anh biết lúc này anh cần phải ở bên em.
    Anh quyết định đợi, dù thế nào anh cũng đợi đến lúc em về. Đồng hồ cứ nhích dần nhích dần từng giây, từng phút như trêu tức con mắt và thách thức lòng kien nhẫn của kẻ đợi chờ. 5 phút, 10 phút, 20 phút trôi qua lặng lẽ và những câu hỏi bắt đầu xuất hiện: Không biết giờ này em đang làm gì nhỉ? Em đang ở đâu? Đi với ai? Em có nhớ anh không?
    Chắc em buồn lên gọi điện về nhà hay qua ký túc chơi với các bạn. Cũng có thể em đang tìm tài liệu cho bài viết của mình. Có lẽ, em đang chat hoặc viết thư cho L.A?
    Cũng có khi em qua chỗ Ch..chơi vì lâu ngày không gặp nhau hoặc em qua nhà Gi? Ah! Em đi cùng Như em vẫn nói thế mà.
    Anh chạy qua bưu điện không có em, qua đường tìm 7,8 hàng net cũng không thấy. Anh quay về lại đứng dưới gốc phượng trước nhà. Từng đôi, từng đôi vui vẻ sánh đôi bên nhau khiến anh cảm thấy chạnh lòng.
    Em qua chỗ Ch..tâm sự cho thảo những ngày không gặp nhau, mà em ở chỗ Ch...cũng không ở lại đó được. Còn qua nhà Gi thì xa mà em không có xe. Hơn nữa, sáng mai em phải dạy anh thì không thể có chuyện đó được.
    Nhìn đồng hồ 20h30, vẫn dưới gốc phượng đó, vẫn từng đôi, từng đôi bên nhau vui vẻ như vậy....như một quy luật tất yếu. Anh nghĩ hay em cũng đang ở bên ai đó? Mới đầu nó chỉ thoảng qua đầu anh. Nhưng rồi cứ lớn dần, lớn dần và sự hoài nghi ập đến. Cứ cho là em đi cùng ai, nhưng ai mới được nhỉ? Ph.. - có thể là Ph... mà cũng không phải, thế thi ai nhi? Quả là không thể đoán được, chỉ có thể lúc nào đó em nói ra thôi.
    20h45 ngước nhìn ô của sổ, vẫn một khoảng tĩnh lặng. Em vẫn chưa về! Anh chợt nhớ đến những điều khoa học chưa giải thích được. Anh tậm trung nghĩ đến em, khẽ gọi tên em chỉ mong sao em cũng nhận được tần sóng của anh - một điều siêu tưởng mà anh vẫn hy vọng!
    21h T.A đến. Lúc sau , Dũng và anh Hoàng cũng về. Dũng nói em đi từ chiều, nói về muộn. Lúc này điều hoài nghi của anh dường như đã được khẳng định. Anh lại đảo qua hang net cho phải phép, nhưng lòng anh thì lo lắm.
    21h30 anh Hoàng nói tất cả lên nhà. Lên đến phòng anh đứng ngồi không yên. Mắt dán vào ti vi nhưng trong lòng thì cứ rối bời, không biết tâm hồn mình để đi đâu nữa? Hết đứng lại ngồi, ra hành lang, ngó xuống ..rồi tiếng cửa sắt cất lên...ngó xuống cầu thang tiếng bà Th oang oang....em vẫn chưa về.....
    Đồng hồ nhích dần đến 22h. Em săp về! Anh nghĩ như vậy nên ra hành lang đứng, loang quanh trở vào nhà thì lại nghe tiếng cửa sắt. Em về! Anh lao xuống cầu thang thì em cũng vừa tới. Nhìn thấy em anh cũng chẳng biết mình vui hay buồn nữa ....thời gian còn lại là khoảng thời gian tĩnh lặng....
    04/05/....
    hẹn các bạn vào ngày mai
  3. khanhbang

    khanhbang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    em cung cha hieu anh viet ve anh hay ve ai nua , nhung qua that em co cam giac anh dang viet mot phan ve con nguoi anh thi phai , em nghi the co dung ko anh nhi ??? thuc su anh kho hiue qua , nhiue luc em cung ko hiue noi anh nua , mo ho lam , em cung cha the biet anh yeu ai ca, chiu thui , nhung nhung gi anh viet thi em tin anh da biet rung dong rui m, da biet yeu rui , do la suy nghi cua em thui , anh dung co bao em noi vo van nha , anh viet chuyen de giam bot phan nao nhung suy nghi , nhung suy nghi luon lam anh kho xu , luon lam anh phai dau dau , diue do giup anh nhiue lam dung ko ? neu anh thuc su yeu mot nguoi thi anh hay khang dinh do la tinh yeu thuc su , va anh hay hanh dong di , cho dung lang leva im lang hoai vay , co the nguoi con gai ma anh viet du co thong minh den may , nhung ho cung cho doi mot cau noi cua anh thoi , chi anh noi ra tu do , thi ho se hiue tinh cam cua anh nhu the nao , neu anh cu im lang thi chinh anh lai tu huy hoai tinh cam cua anh do . anh la con trai chac anh cung biet , rat it nguoi con gai to tinh trc phai ko anh ? con gai luon co tinh rut re , luon co cam giac la so khi ma phai to tinh nguoi khac gioi . so vi nho nguoi con trai do ko yeu minh , so nguoi con trai do cho minh la qua bao trong chuyen tinh yeu , lam cho ho ko the hien dc minh la mot nguoi dan ong cu phai de con gai tao tinh huong de biet dc tinh cam ma con trai danh cho nguoi con gai . The day , anh cung chac cung biet rui dung ko , neu anh cam thay ko the song thiue nguoi do , thi anh hay noi , neu ho choi tu thi ko co gi dang buon ca, du gi minh cung dung cma noi ra tinh cam cua minh ma , chang ai cuoi anh dau , anh aa ma neu nguoi do chua the yeu anh dc vi mot ly do nao do thi anh cung dung buon , anh hay quan tam nguoi do nhiue vao , giup nguoi do bang ca su nhiet tinh cua minh , chinh dieu nay se khien cho ho cam thay xuc dong , se hiue anh hon , nhiieu nhieu nua , nhung em cha bie noi the nao ca, hehehe , suy nghi cua em, van tre con lam dung ko anh??? em cung chua rthuc su lon ma cung cha phai tre con nua , suy nghi cung chua chin chan cho lam nen anh dung bat be gi em nha , thui co gi tam su sau , em se viet tiep cho anh , anh hay lam nhung gi anh muon , anh hay viet nhiue vao , chinh diue do giup anh nhiue trong cuoc song do , vi mot phan van chuong cung la mot phan anh cua doi song hien thuc ma , no ko dc the hien truc tiep ma gian tiep thoi nhung di gi di nua cung se khien nguoi viet no cam thay nhe nhom hon , se co the but ra duoc nhung roi ram cua cuoc song , em nghi van chuong chinh la cau noi giua con nguoi va cach song cua ho day , the nha , tam biet anh , hen gap anh o bai viet sau , chuc anh luon vui ve , cuoi nhiue vao va anh hay coi mo de don nhan nhung doi thay !
    phuong
  4. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Ngày 04/05/....
    Sau những giây phút vui vẻ bên nhau thì nỗi buồn trong anh lại dấy lên, Buồn như chưa bao giờ buồn đến thế! Không còn muốn tập trung vào công việc trước mắt nữa. Nỗi buồn, sự hờn ghen xen lẫn hoài nghi cứ quyện lấy anh.
    Sáng 8h 35 anh đến em cũng vừa đi chợ về. Tung tăng trong tay bó hoa hồng sao mà đáng yêu dến thế! Anh nói không muốn học buổi hôm nay và em cũng nói không muốn dạy buổi hôm nay. Nhìn em cố nuốt không được chiếc bánh ngọt khiến anh suy nghĩ mông lung. Anh hỏi em đã nhớ nhà chưa? em khẽ gật đầu. Anh lại tiếp: em ở đây được mấy tháng rồi nhỉ? Đã 8 tháng, 8 tháng xa nhà em sống trong căn gác nhỏ tầng 3 với mọi khó khăn trong sinh hoạt cũng như quan hệ bạn bè. 8 tháng từ căn hộ này đi học để rồi lại quay về. Rồi chỉ có những chiều cuối tuần cùng ai đó trong số bè bạn đi dạo đâu đó.....chừng đó thôi cũng đủ làm anh thấy thương em lắm!
    Mình vẫn ngồi im lặng bên nhau, dường như em cũng hiểu được anh mắt ấm áp của anh dành cho em và ánh mắt em cũng nói lên điều đó. Anh cũng muốn đến ôm em vào lòng, hôn lên bờ môi....Điều mà lẽ ra anh có thể làm từ lâu rồi. Mà sao anh vẫn chưa đủ can đảm.
    Mình vẫn cứ ngồi bên nhau như thế, chỉ là những cử chỉ, sự đụng chạm vụng về, mà anh thì..... rồi chuyện hôm qua em về muộn mà đi với ai em cũng cho anh hay. Những chuyện buồn chuyện vui, những suy nghĩ về tình yêu cuộc sống...sau đó em nói " anh là người đầu tiên em nói như vậy đấy!"
    18h10 anh qua đón em. Với hai bím tóc và chiếc áo mới trông em thật xinh. Em lại hỏi anh nhìn gì thế? em có biết anh muốn nói, muốn nói ngàn lời yêu thương với em. Anh đã nhủ thầm hôm nay đây anh sẽ chủ động trao nụ hôn đầu cho em!
    Sau khi qua ký túc để đưa tài liệu cho Q.A, mình lại trở về căn phòng nhỏ. Mình đứng bên nhau như thế, vẫn là sự đụng chạm vụng về. Em đọc sách còn anh đứng cạnh. Chính lúc anh định quàng tay qua em thì....Ch... gọi! Anh..............
    Tiếng xe của Ch...xa dần, tiếng chân em cũng rõ thêm. Anh biết cũng chỉ còn lại hai đứa mình. Anh cố ở lại thêm một chút chưa muốn đi. Em nói ở nhà nóng. Mình lại lên đường bỏ lại đằng sau những ước nguyện của anh.....
    Qua Hồ Tây, vòng hồ Trúc Bạch, về Hồ Gươm, lên Thiền Quang, xuôi về Bảy Mẫu, Ba Mẫu. Anh nói mình đi hết hồ Hà Nội rồi nhé. Em nói: sao anh nhớ thế!
    Ăn tối xong anh muốn đưa em về thẳng nhà vào lúc 20h30. Anh biết 21h Kh...sẽ tới. Em có biết vì sao anh muốn về sớm hơn một chút không? Anh muốn hôm nay đây sẽ là ngày đánh dấu mối tình của đôi ta. Nhưng ... em lại muốn check mail, anh đã cố đi qua hết các hàng net. Nhưng rồi cũng vì chiều em......
    Vừa dừng xe trước cửa thì nghe tiếng xe Kh...đến. Em muốn mọi người cùng lên nhà. Nhưng anh nghĩ hôm qua đã thế hôm nay lại tiếp tục không được tiện cho lắm. Anh đề nghị tất cả ngồi dưới nhà với lý do trời nóng.
    Những câu chuyện tầm phào không rõ đầu đuôi diễn ra vui vẻ. Em vân cười vẫn nói thỉnh thoảng quay qua nhìn anh. Kh.... ôn lại những chuyện hồi 2 người còn học IELS. Kh... nói là tiếc vì thế này thế khác.....rồi đề nghị đi chơi.....anh ngồi đó chỉ biết im lặng. Đôi lúc, Kh....quay qua hỏi anh anh cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Nhưng em biết không? Lòng anh ngổn ngang vô cùng!
    Em cũng nói em chỉ đi được từ 18h - 19h thôi , mà chỉ đi dạo. Lúc này mối nghi hoặc trong anh dấy lên. Anh biết em và Kh.... quen biết nhau đã lâu mà theo lời Kh... thì em cũng có vẻ thích Kh... Anh vốn tin vào khả năng này. Anh nhớ ngay buổi sáng hôm nay thôi và rất nhiều buổi khác không phải vô cớ mà anh hỏi dò về Kh.... tất cả những gì anh nhận được vẫn là sự hoài nghi. Anh nghĩ đến những dòng chữ L.A viết cho em. L.A nói: " lấy làm tiếc về ngoại hình của Kh... còn anh T thì cũng được .... nhưng nếu chị thấy anh ấy tốt thì...." .Anh cảm thấy sự so sánh. Anh vốn ghét sự so sánh tất nhiên trên giác độ bản thân điều đó là sự xúc phạm. Giá như đó là sự so sánh với những người như Phương, Việt ,Thắng - những người anh đã từng gặp hay những người anh chưa biết như Hùng, Cường, Nghị. Đằng này lại là sự so sánh với người bạn của anh mà hai người đã biết quá rõ về nhau.....
    Tiếng Kh.... vấn đều đều, vẫn những câu đưa đẩy nửa thật , nửa đùa. Anh vội giục mọi người về nhưng không chịu. Lòng anh lại chạy theo những suy nghĩ mông lung. Anh nghĩ về số tử vi " em hay luỵ vì những chàng hào hoa!" Tất nhiên, đó là tử vi cũng không tin lắm. Nhưng em biết đấy, những gì liên quan đến người yêu thương của mình đều khiến anh suy nghĩ. Mà Kh.... thì có đủ hào hao, phong nhã, tiền tài ,danh vọng......( anh lại so sánh. Thật xấu hổ! Nhưng anh cũng không hiểu mình thế nào nữa?) Còn sự chân thành thì sao? Với một người con gái thông minh như em chắc em cũng hiểu. Những điều Kh..nói với anh anh không viết ra đây đâu. Em hiểu điều đó phải không em?
    Những điều muốn viết, muốn bày tỏ vẫn cứ ứ trong anh. Anh cũng không muốn cảm xúc mình tràn lên trang giấy nữa. Vì anh biết càng tràn đầy bao nhiêu thì nỗi buồn càng chất chứa thêm trong anh. Chỉ biết một điều anh vẫn tin vào bản thân mình. tin vào những quyết định sáng suốt của em.
    Không biết ngày mai em có đi với Kh... không? Mấy giờ Kh...sẽ đến? Kh... sẽ nói gì và làm gì? Không biết 9 ngày nữa mới gặp em anh có chịu nổi không?
    Anh biết đêm nay, lại một đêm không ngủ vì em!

Chia sẻ trang này