NHẬT KÝ NGƯỜI ĐIÊN CHUYỆN CỦA 1 NĂM VỀ TRƯỚC: Trời Hà Nội lại trở nên mát mẻ sau một con mưa dài tầm tã.....Và tôi bỗng nhiên dịu dàng hơn kể từ khi quen anh.... Tôi quen anh không theo cách thông thường. Toi quen anh nhưng chưa một lần gặp mặt. Chỉ biết đó là một người có cái đầu chất chứa rất nhiều hoài bão và một trái tim khao khát được yêu thương... Tôi quen anh khi tôi không còn tự do nữa. Một tình yêu đẹp đẽ và bình dị đã trói chặt tôi và tưởng chừng như không thể dứt ra nữa... Tôi yêu anh ấy đã được ba năm có lẻ... nếu hỏi tôi rằng người đàn ông nào tôi yêu nhất thì co lẽ anh chi đứng hàng thứ hai sau ba tôi. Tôi ngỡ mình sẽ mãi chung thuỷ với anh, cả về thể xác lẫn tinh thần, tôi ngỡ mình sẽ không còn yêu được ai say đắm hơn yêu anh ấy.... Nhưng rồi một thực tế đã chứng minh, tôi cũng tầm thường như bao người khác, chỉ ích kỉ cho mình.... Anh đã chat với tôi rất nhiều. Anh kể cho tôi nghe về công việc anh làm, về những gì anh suy nghĩ, mặc dù anh không hỏi tôi tên gi, bao nhiêu tuổi, những điều thông thường mà có lẽ các chatter nào cũng muốn biết về nhau. Điều đó đã khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn khi chat với anh... Hình dáng bên ngoài, tên tuổi, việc làm... không hiện diện giữa hai chúng tôi mà chỉ có hai tâm hồn đang tìm đến nhau. Và cái gì đến nó sẽ đến..., tôi biết được tên anh, biết được nhiều hơn những ngóc ngách trong tâm hồn đa cảm của anh. Tôi biết anh đã phải trải qua những gì và tôi biết những toan tính suy tư trong anh,... Tôi cảm thấy mình đang bước đi trên con đường anh đã đi qua, đau khổ có, hạnh phúc có... nhưng có lẽ ở anh niềm vui đã thăng hoa chi còn đọng lại những nỗi buồn mà một người mới quen anh như tôi chưa thể hiểu được hết.... Đến một ngày, tôi không còn phải nghe những lời tâm sự của anh qua những con chữ, tôi được biết đến một anh khác hơn qua giọng nói,qua giọng cười,qua ngữ điệu của anh... Tôi thấy thân quen lắm, mặc dù hình bóng của anh chưa hiện diện trong tôi, bởi đơn giản, tôi không biết mặt anh và chưa một lần gặp mặt... Mọi người bạn của tôi đã nói với tôi rằng nếu có một thứ gì đó khô hơn gạch ngói thì chính là tôi. Tôi đã cảm thấy tôi thật sự như vậy, mà cũng có thể tôi đã mặc định như vậy. Tôi có một tình yêu đẹp, nhưng cái đẹp đó chỉ có mỗi mình tôi cảm nhận được. Người yêu tôi cũng là một týup người như tôi, không lãng mạn và không bay bổng..... Tình yêu của chúng tôi không có nến, không có hoa hồng ,... tôi không phải là một người yêu bằng tai và anh ấy cũng không phải là một chàng trai yêu bằng mắt. Có thể bạn cho tình yêu của tôi là vật chất, nhưng tôi lại không nghĩ thế, nó đẹp theo cách nhìn của riêng tôi, và tôi chấp nhận tình yêu đó.... Nhưng bỗng từ lúc nào, tâm hồn của tôi lại như bầu trời Hà Nội hôm nay, thoáng buồn và có chút gì đấy dễ chịu, nhưng lại hoang mang va lo lắng....Cái tôi mọi hôm đã đi đâu mất để chỉ còn lại mình tôi ngày hôm nay như một cô gái đa cảm thực sự.... Tôi nhớ đến những gì anh kể cho tôi, tôi nghe được giọng của anh, mặc dù ngoài đường phố tiếng ồn ào cứ liên tục bên tai rất khó chịu. Giọng cười của anh văng vẳng bên tôi như muốn bảo tôi hãy vui lên, trời sẽ không mưa đâu, nắng rồi lại sẽ lên đấy mà.... Lần đầu tiên, người yêu của tôi nhường chỗ cho một người khác và trong đầu tôi bắt đầu hiển hiện hình bóng anh mặc dù vẫn rất mờ nhạt.... Anh dần dần dẫn tôi từng bước vào cuộc đời anh, bắt đầu từ những cuộc đổ vỡ và những khó khăn trong cuộc mưu sinh.... Thoạt đầu, tôi cảm giác anh quá bi lụy, không phải là mẫu người hợp với tôi, nhưng có lẽ tôi đã nhầm. Ở anh không thiếu sự cứng rắn cần có của một chàng trai, giọng nói của anh vẫn có gang, có thép khi anh nói về công việc làm và nó lại mềm mỏng ngay lập tức khi anh đề cập đến chuyện tình yêu. Tôi tìm thấy ở anh những suy nghĩ của chính mình mà trước đây, với vốn văn chương của tôi không thể diễn tả nó một cách dễ hiểu.... đơn giản bởi vì văn chưong, viết lách không bao giờ muốn tìm đến với tôi. Và tôi không thể tưởng tượng rằng có một ngày tôi phải mượn nó để giải toả được hết những bức bách trong lòng mình. Một cơn mưa mang tên anh đã làm mềm lại con người của tôi, đã làm cho những viên gạch ngói trong tôi thấm ướt.... Bỗng nhiên tôi sợ mất anh, tôi sợ một ngày nào đó anh không cho tôi đọc quyển sách anh viết..., tôi sợ..... Anh hỏi tôi "Em đã yêu chưa" và vô thức đã vội vàng trả lời hộ tôi là "Em chưa từng yêu". Tôi biết, câu trả lời ấy xuất phát từ trái tim, mặc cho lí trí ở bên cạnh gào thét rằng không được dối trá như vậy. Vô hình tôi đã tạo cho anh một hi vọng, vô tình tôi đã đẩy tôi vào ngõ cụt, vô tình tôi đã làm cho mọi việc rối tung cả lên.... Giờ đây, với anh, tôi là một cô gái có trái tim còn bỏ ngỏ và một cái đầu đầy sách vở, điều đó sẽ thật tốt biết bao nếu đó là sự thật.... Anh lại có thể hào hứng, lại có thể tràn đầy tự tin để tiếp tục chinh phục trái tim tôi, lại tiếp tục yêu mù quáng như anh đã từng yêu.... nhưng anh đâu có biết rằng, nó đã thuộc về người khác... Trong tôi bây giờ là một mớ hỗn tạp. Tôi vẫn yêu người yêu của tôi , nhưng tôi lại cảm thấy đôi khi trái tim tôi đập cùng nhịp với trái tim của một người khác. Thật sự là không công bằng cho cả hai, tôi biết thế. nhưng hình như lí trí của tôi đang ngủ, và ngủ rất say, và cũng có thể tôi không muốn đánh thức nó dậy. Tôi đã tự đưa mình vào ngõ cụt và cũng chẳng buồn tìm lối ra, bởi vì ở lối ra, tôi buộc phải lựa chọn..... Xét cho cùng, tôi cũng chỉ là một người bình thường như bao người khác, không thánh thiện hơn và cũng không ích kỉ hơn. Ở góc độ con người, ai cũng đều như thế. Bạn không thể nói với tôi là bạn luôn say đắm với mỗi một người cho đến hết đời, bạn cũng không thể bảo với tôi là bạn có thể kìm nén được cảm xúc một cách tuyệt đối. Khó lắm bạn a. bạn chỉ nói như thế khi bạn không lâm vào tình cảnh như tôi. không ai có thể chối từ tình cảm, và cũng không ai có thể bắt được nó ra đi nếu như bạn vẫn còn bị nó chi phối....nhưng nếu ở góc độ đạo lí thì tôi quả là đã sai lầm trầm trọng. Bạn có thể trách tôi ở mặt này và tôi hoàn toàn đồng ý, tôi sai. Nếu một ai đó khắc nghiệt có thể gán cho tôi hai chữ ngoại tình, một thứ ngoại tình mà ai cũng có: ngoại tình trong tư tưởng.... Anh vẫn mãi đi tìm cái thuộc về mình một cách trọn vẹn, và không may mắn cho anh khi anh đã gặp phải tôi..... Có lẽ câu nói duy nhất bây giờ tôi có thể nói là: tôi yêu cả hai người, bạn ạ! LANG DU
HIỆN TẠI: Tôi đã và đang bước trên con đường có anh và có tôi. Một con đường phía sau trải đầy hoa, và phía trước .... lắm chông gai. Cuộc sống của tôi thật có ý nghĩa, kể từ khi tôi có được anh. Nhưng cũng kể từ đấy, tôi nhận thấy rằng, một chứng bệnh theo đuổi tôi: ĐIÊN. ĐIÊN từ hành động đến suy nghĩ, và nhất là lúc này đây. Tôi đã như không tự kiểm soát được mình trước những suy nghĩ điên cuồng và ngớ ngẩn. - Em hãy quay về với ba em đi. Ba có thể mang đến hạnh phúc cho em. Anh không thể thay thế được ba em. - Thế còn anh? - Anh đã nói rồi, anh không thể thay thế được ba em. - Nhưng còn anh? - Anh đi theo con đường của riêng anh. - Con đường nào? Con đường gì? - Con đường của riêng anh. Đơn giản vì anh không thay thế được ba em. - Anh nói gì em không hiểu - Thế em muốn anh nói gì - Em không hiểu................ - Em nghe đây: Chúng ta chia tay! Một cái hố thật sâu, đen ngòm từ từ mở ra trước mắt tôi. Lời "chia tay" như một bàn tay vô hình đẩy tôi xuống tận cùng của cái hố đấy. Giọng anh trở nên ráo hoảnh, lạnh lùng đến rợn người. Phải chăng đó là biểu hiện của con người khi vượt quá giới hạn của sự chịu đựng??? Anh hoàn toàn có lí do để làm như vậy.....Anh cũng không sai lầm khi làm như vậy, vì tôi mới chính là nguyên nhân để dẫn đến kết thúc này. Bàn tay vô hình kia chính là tôi chứ không phải là ai khác....khi tôi đã không hiểu rằng anh đã đau đớn như thế nào. Có lẽ điều sai lầm duy nhất của anh là đã yêu tôi... Bóng đêm luôn là kẻ thù của tôi. Nó mang đến cho tôi sự sợ hãi và bất an, thế nhưng ........ từ tối qua, nó đã giúp mang tôi ra khỏi thực tại. Bó gối trên chiếc ghế salon, cảm giác không nhìn thấy gì hết, không nghe thấy gì hết, không cảm nhận được gì hết thật tuyệt vời biết bao. .... Và thật đáng tiếc thay khi ý thức quay trở lại cùng với cái thứ ánh sáng vô vị kia, nó hất bổng tôi ra khỏi cái ghế và mang tôi đến với cái điện thoại.... Một giọng nói lạnh lẽo vang lên - Em không đi học à? - Sáng nay em nghỉ - Anh không muốn nói gì nữa. Khi nào em về chúng mình sẽ nói chuyện với nhau. - Em xin anh đừng làm như thế - Bây giờ anh không muốn nói gì với em hết. .................................................. Quay trở về phòng và cố sức kéo hết rèm để tìm lại bóng tối đêm hôm qua, tôi dường như kiệt sức bởi sự lạnh lùng chưa bao giờ có của anh. Tôi ĐIÊN thật rồi. ĐIÊN thật rồi. Bóng tối đêm hôm qua..................
đã định ko trả lời gì cả nhưng có lẽ bạn đã điên thật rồi mà người ta gọi là điên tình... tình yêu làm cho người ta mù quáng và mất lí trí, ko ít bài trong box tâm sự nói về van xin tình yêu, đau khổ vì tình yêu, ngoại tình và v.v... rất khó để động viên cũng như an ủi và cho 1 lời khuyên, hãy dùng lí trí của mình để vượt lên, nếu 1 bên nói chia tay thì bạn đừng năn nỉ van xin nữa, vô ích thôi...nó sẽ chỉ làm bạn dần mất đi chính bản thân mình...chúc vượt qua