1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký nhiều người

Chủ đề trong 'PTTH Nguyễn Thượng Hiền TpHCM' bởi ledminh, 09/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Itõ?Ts time for me to make up my mindõ?Ư Yet somewhere in my broken heart, I think I can still find the will to keep going...
    I still have the will to keep going....

    You made up your mind it was time it was over
    After we had come so far.
    I think there''s enough pieces of forgiveness
    Somewhere in my broken heart.
    I would not have chosen the road you have taken,
    It has left us miles apart.
    I think I can still find the will to keep going
    Somewhere in my broken heart.
    So fly. Go ahead and fly,
    Till you find out who you are.
    And I, I will keep my love unspoken
    Somewhere in my broken heart.
    I hope that in time you will find what you long for.
    Love that''s written in the stars.
    When you finally do, I think you will see
    It''s somewhere in my broken heart.
    http://my.opera.com/nguyenthanhdat2811/homes/blog/Billy%20Dean%20-%20Somewhere%20In%20My%20Broken%20Heart%282%29.wma
    Được em-be sửa chữa / chuyển vào 01:56 ngày 16/07/2006​
  2. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí nhiều người giờ hình như thành Nhật kí một người
    Chiều trời mưa lất phất nhưng cũng quá bộ đến sân cầu lông chỉ để gặp một người. Hơn nửa năm rồi ko gặp còn gì. À mà cũng chẳng phải siêng gì vì có người chở mình đến đó mà
    Hình như cũng 10 năm rồi mình mới cầm lại cây vợt cầu lông (lần cuối đánh là vào năm lớp 7). Chơi dở ẹt nên chủ yếu ngồi ngoài nhìn mọi người chơi và nhìn ...người đó cười. Mình thích nụ cười trẻ con đó. Nụ cười y hệt con nít làm bao lo lắng căng thẳng của mình tan biến hết. Chẳng người đó ko biết rằng khi lần cho mình quyển sách rồi nói "Cái gì cũng cần phải đầu tư" mình đã suýt rơi nước mắt.
    Suốt đoạn đường về mình nhẩm hát bài Somewhere in my broken heart rồi cười buồn. Bây giờ thì mình có một broken heart đúng nghĩa luôn. Sau tất cả thất bại của những kế hoạch vừa qua giờ mình như tan nát hết cả. Thậm chí mình mất cả tự tin khi nói chuyện với mọi người và còn ko dám nhìn thẳng vào mắt người đó nữa.
    Mình thật sự có "the will to keep going" ko? Mình chỉ tự an ủi mình thôi. Rõ ràng bây giờ cảm giác trong mình trống rỗng, mọi thứ chẳng còn ý nghĩa gì nữa!
  3. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới chính thức nhận Offer Letter do delay vụ chuyển dept, terms &con***ions kín 3 trang A4, đọc thấy "ghê" wá.
    Bạn hỏi mình chắc làm ở MNC (multi-national company) phải ko, mình cười. Thật ra sau lần out ở phút thứ 90 ở M, mình ngán MNC đến cổ, chỉ muốn làm ở một cty TNHH VN bình thường. Vậy mà cuối cùng cũng kết thúc ở một MNC với hơn 700 offices ở trên 150 nước. Đúng là destiny! Don''t look too high coz your neck will break. Tiếc là cái cổ của mình bây giờ gãy mất rồi, nên bây giờ mình có muốn hếch lên (để look high/chảnh gì đó) cũng ko được
    Nhận được tin vài người bạn hiện giờ đang thất nghiệp, tự nhiên thấy buồn. Nhất là H, mới 2 tháng trước vừa khoe mình công việc mới rất tốt, mình thật sự mừng cho bạn ấy. Vậy mà giờ ko hiểu sao lại nghỉ rồi. Thật sự thì mình cũng chẳng hay ho gì nhưng thấy bạn bè cứ loay hoay, mình chẳng thể nào vui nổi.
  4. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Lôi ra 3 quyển sách (1000 pages each) liên quan đến công việc mình sắp làm để đọc, dự định mỗi tuần đọc xong một quyển (hmm hồi còn đi học đã đọc gần gần hết nhưng giờ thì cũng quên gần hết ). Giờ qua hơn 2 tuần rồi mà đọc được có vài trăm trang . Công nhận dạo này motivation của mình kém quá, làm gì cũng "đứt gánh giữa đường" ko à. Mà cũng đúng thôi, bản thân mình ko muốn làm, ko có động lực để làm, ko thích làm thì có việc gì xong được chứ.
    Những gì mình không có được, không có nghĩa là mình KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG (talent) hay KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG (posibility) mà, đơn giản chỉ là, mình KHÔNG PHÙ HỢP.
    Có được một thứ trong tay, cũng có nghĩa là mất đi nhiều thứ lắm đó. Tuy nhiên, người ta thường hay THẤY rõ mình KHÔNG có cái gì, chứ ít khi NHẬN RA mình MẤT cái gì để đạt được thứ đó.

    Một chị nhắn cho mình những dòng trên, thấy rất là thấm thía, nhất là bây giờ mình nhận ra mình mất quá nhiều thứ
  5. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Hmm, phải lẩm nhẩm liên tục những dòng sau để một tuần trước khi đi làm của mình còn làm được cái gì có ích. Với lại nếu đi làm với cảm giác chán ngán thế này chắc mình bị đuổi việc sớm
    Thất bại không có nghĩa là tôi không có khả năng, mà là tôi chưa thành công.
    Thất bại không có nghĩa là tôi chẳng làm được gì, mà là tôi đã học thêm một điều gì đó.
    Thất bại không có nghĩa tôi chịu ô nhục, mà là tôi đã dám đương đầu.
    Thất bại không có nghĩa tôi chẳng có việc, mà là tôi có việc cần làm theo hướng khác.
    Thất bại không có nghĩa là tôi thấp kém, mà là tôi không hoàn hảo.
    Thất bại không có nghĩa tôi hoang phí cuộc đời mình, mà là lý do để tôi bắt đầu lại.
    Thất bại không có nghĩa tôi nên chối bỏ, mà là tôi phải nổ lực nhiều hơn.
    Thất bại không có nghĩa tôi sẽ chẳng bao giờ thành công, mà là tôi cần đến sự rèn luyện nhiều hơn nữa.
    Thất bại không có nghĩa tôi phải ruồng bỏ bản thân, mà là tôi cần một ý tưởng tốt đẹp hơn.
    Tôi đã lỡ thất bại và tôi biết phải làm gì tiếp theo chứ

    Được em-be sửa chữa / chuyển vào 17:52 ngày 24/07/2006
  6. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu tiên đi làm.
    Bước vào cty, nhìn quanh trong các gương mặt mới thì bắt gặp T.A, đang than thầm trong bụng sao đi đâu cũng gặp người quen thế này . Chạy tới chỗ TA thì được nghe ngay một lời than "Trời ơi lại gặp người quen nữa" . Hừ lẽ ra người bất ngờ phải là mình mới đúng chứ. Hơn 3 tháng trước trên mail group TA nói nghỉ ở cty đang làm (chính là nơi mà tụi mình được gặp và tham gia vào một student training program hồi năm 3). Lúc đó mình cũng ngạc nhiên rồi vì đó là nơi mà bao nhiêu người mơ ước (mình cũng đã từng mơ ước, dù chưa từng chính thức apply), nhưng ko bao giờ nghĩ TA lại ở nhà chơi tới hơn 3 tháng, và chấp nhận một starting mới thấp hơn (dĩ nhiên là salary cũng lower).
    Hì TA thì hỏi mình tại sao lại ko làm tiếp ở cty mình thực tập năm ngoái. Mình cười buồn, cũng muốn lắm chứ, nhưng người ta ko cho. Nghĩ lại cũng tiếc ghê, phải chi năm ngoái mình chịu ra Hà Nội, làm assigment ở ngoài đó thì có lẽ được giữ lại rồi. Tự nhiên mình lo cái Luận văn, xin ở lại HCM, ko có project như ở ngoài kia nên mình đành phải làm assigment vụn vặt, làm sao mà đánh giá được potential employment. Cuối cùng LV mình cũng trớt quớt, mà cơ hội bên đó thì ko đến lần thứ 2.
    Lúc nhận Welcome Packet tự nhiên nhớ hồi còn học ở Nguyễn Thượng Hiền ghê. Cứ đầu năm học là lại có đợt kiểm tra tập, vở, sách, dụng cụ học tập... Cầm cái Packet có đầy đủ thước, viết xanh, viết đỏ, bút xóa, bút chì, highlight, gôm.... làm mình nhớ mỗi lần kiểm tra thế nào cũng có bạn từ lớp khác chạy qua mượn compa, sách hay các thứ đồ dùng khác (mình ngồi bàn đầu nên khi vừa được kiểm tra xong là có người qua gom hết đồ của mình liền ). Rồi còn cái vụ cặp sách nữa, chắc trường NTH là trường duy nhất ở Tp HCM có quy định oái ăm là cặp xách phải 30x40 cm, và mỗi lần kiểm tra còn có vụ cầm thước đo coi có đạt kích thước ko nữa . Funny hết biết luôn nhưng trường thì cho là đó tác phong đúng của học sinh. Sau này khi vào ĐH rồi mình nghĩ những quy định đó cũng có lý. Biết là mỗi người có hoàn cảnh riêng nhưng casual quá cũng ko hay lắm
    Hôm nay lúc tập hát bài company song, mình nhớ tới bài hát ở trường NTH. Mình có cảm giác ngạc nhiên y hệt ngày mới vào lớp 10. Chỉ khác là ở đây mình được provide hết, kể cả cặp xách, laptop. Hì tự nhiên thấy thích ghê, mặc dù TA ngồi bên cạnh cứ than rằng provide laptop là một hình thức bóc lột mới
    Hôm nay ngồi ký policy mỏi cả tay , tuần này cũng chỉ là intensive training, tuần sau mọi thứ mới bắt đầu. Hi vọng mình sẽ tìm lại được self-motivation trong tuần nay, vì mình vẫn chưa xua nổi cái cảm giác chán ngán mệt mỏi này!
  7. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Mẹ đi chơi xa mấy ngày. Hôm nay cũng là hôm tủ lạnh rỗng ko, thế là sáng nay phải đi siêu thị. Trước khi đi phải viết ra 3 hôm nữa phải ăn những gì để mua một lần luôn (3 hôm chứ ko phải một con số nào khác vì lúc đó mẹ cũng vừa về ). Xong rồi mới nhớ mai rằm nữa, vậy là phải mua trái cây cúng. Oải ghê gớm! He he ko biết sau này lập gia đình, có chồng, có con rồi sao chứ giờ sao nghĩ tới chuyện đi làm về rồi đi chợ, nấu cơm, quét dọn... sao ngán quá trời . Mẹ mình lo mọi thứ chu đáo quá nhưng cũng vì mẹ đi dạy, một ngày dạy có mấy tiết, ít hơn một nửa thời gian đi làm bình thường nữa. Chưa kể môi trường giáo dục cũng ko cạnh tranh nhiều, và mình vẫn thường hay nghĩ là dạy học thì có chừng đó thôi, dạy đi dạy lại hoài (kiến thức cơ bản đâu có thay đổi nhiều). Nhờ vậy mà thấy mình cũng sướng ghê, mọi thứ mẹ lo hết (mặc dù nhiều lúc thấy bức bối vì kềm kẹp quá mức )
    E, hôm qua phải lôi một trong 3 cuốn sách mình định đọc bữa trước ra đọc. Biết ngay thế nào cũng dính đến mấy cái này mà. Tuần training vừa rồi đúng là mình hiểu hết đó nhưng mà nếu gọi là master tất cả kỹ thuật đó thì, hmmm chắc mình phải làm thêm mấy bài tập trong sách của mình (hix hồi đi học chỉ có đọc thôi, còn BT thì ko làm, chỉ làm BT thầy cô ra). Hồi rảnh rỗi ở nhà ko chịu đọc nên giờ phải suffer đây. Mà cũng chẳng trách được, mãi tới ngày training thứ 4 mình mới cảm thấy stimulating nhờ cách dạy của anh B, còn mấy ngày trước học buồn ngủ gì đâu (mình có tật đọc sách tiếng Anh mà mình ko thích - sách bắt buộc phải đọc thì rất dễ ngủ gục, giờ mới biết nghe giảng bằng tiếng Anh thì còn buồn ngủ hơn cả vài chục lần )
  8. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên muốn khóc!
    Cái cảm giác chống chếnh này làm mình thấy xa lạ và lạnh lùng với tất cả mọi thứ. Mình ko muốn lại gần ai, nói chuyện với ai, thân thiết với ai.
    Mấy ngày qua, mình gần như chỉ nói chuyện với TA. Ăn trưa nếu ko ăn với TA thì sẽ gọi ba. Ba làm cùng một toà nhà cũng hay, hôm nào ko muốn đi ăn với ai và ko muốn đi ăn một mình (!) thì sẽ đi với ba.
    Cảm thấy lạ lẫm với chính mình. Khi login vào Global Resources của cty, lẽ ra mình phải háo hức và vui mừng trước nguồn tài liệu đồ sộ thì mình lại rất dửng dưng. Cái mong muốn học hỏi và khám phá của mình đi đâu mất rồi?
    Và mình cũng ko thèm mang laptop về nhà, mặc dù hôm nay chỉ đọc vài chục trang của bộ ISO. Và mình cũng chưa học phần K để chuẩn bị training tuần sau.
    Chiều nay các bạn hào hứng tập kịch, hát hò, gameshow... chuẩn bị cho Welcome Party, còn mình thì đứng nhìn. Mình chẳng có một chút ham muốn nào để tham gia cả!
    Ừ mình đã từng là một ice-breaker có hạng, là người luôn được đánh giá là easy approachable, là self-motivated...
  9. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    August 15, 2006. Expiry date
    Ngày 15/8 đã qua rồi nhưng mình vẫn muốn viết một cái gì đó. Đó là một ngày mà mình đã nhớ, rất nhớ.
    Mọi chuyện y hệt mình predict được từ mấy tháng trước. Lúc nhận ra nó mình đã khóc, khóc rất nhiều, khóc tưởng như chưa từng được khóc. Và mình cũng làm mọi cách để get rid of it, completely forget about it. Khi khóc xong, mình thường có thể put aside tất cả mọi thứ nhưng lần này thì ko phải vậy, nó vẫn "linger" suốt mấy tháng nay. Và mặc dù suốt mấy tháng gần đây mình gặp bao nhiêu chuyện đáng buồn khác, nó vẫn ko giảm đi một chút nào!
    Ngày 14/8 mình đã chạnh lòng biết bao nhiêu. Thực lòng mình ko muốn đi qua ngày 15/8. Mình đã chờ đợi, đã hi vọng, đã tin tưởng....... Nhưng mọi thứ đều có một time frame. Dù muốn dù ko, 15/8 cũng là ngày expiry date, dead date cho tất cả sự mong đợi của mình.
    Thật may 15/8 là Welcome party của cty. Và thật may là nó được tổ chức ở một bar. Cũng là lần đầu tiên mình đến quán bar. Một người bạn của mình từng nói những khi buồn bực, lo lắng, tức giận,... lúc vào quán bar đầu óc điên lên với tiếng nhạc xập xình mình có thể quên hết mọi điều. Mình ko tin lắm - mình vẫn có thành kiến những nơi như thế. Vậy mà có vẻ như bạn mình nói đúng. Có một khoảng thời gian mình quên mất đó là ngày 15/8. Chỉ một khoảng thời gian thôi vì sau đó mình lại nhớ. Lúc đang ngồi "chew the bitterness" thì H đến, chìa chai bia ra, nói uống nhé. Khi đó cũng chẳng nghĩ gì nữa cầm chai bia lên ực. H hỏi mình có uống bia nữa ko, mình gật đầu. Mặc dù trước đó lúc gọi ****tail mình hỏi kỹ bartender loại nào nhẹ nhất.
    Mình nói H lần đầu tiên mình uống bia, H bảo ko tin. Tự nhiên mình thấy bia...ngon. Có lẽ do cộng hưởng giữa vị đắng trong lòng với vị đắng trong cổ họng. Đi tìm TA, nói nó chụp cho mình một tấm cầm chai bia chuẩn bị tu, TA cười, bảo "Bà này giống bợm nhậu quá!". Hehe lúc đó chắc cũng ngấm men rồi nên mình còn chạy ra nhảy điệu Cambodia với mọi người. Chẳng giống mình chút nào cả!
    Hậu quả là tối về được một trận nhức đầu như búa bổ. Ba giờ sáng còn thức dậy uống thuốc rồi thức gần như tới sáng luôn. Cả hai ngày nay cả người như mệt mỏi rã rời. Kể ra thì mình uống có 3 ly ****tail nhẹ và chưa tới 1 chai bia chứ mấy.
    Nhưng thế cũng là quá tốt. Ít ra mình đã ko một mình trong ngày hôm đó. Mình đã cùng 150 colleagues ăn uống, hát hò, nhảy nhót. Nếu mình ở nhà ngày hôm đó thì ko biết sẽ còn ra sao?
    Ừ, mình đã chờ và mọi thứ đều có time bound. Giống như đồ hộp thì có Expiry date vậy mà. Coz nothing lasts forever... Biết vậy nhưng sao mình vẫn thấy đau đớn quá!
    Cuộc sống thật là khó khăn. Và có khi sống ko phải là để thấy "Nothing impossible" mà là chấp nhận mọi thứ dần dần từ bỏ mình.
  10. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi học bữa cuối. Mệt quá! Không phải mệt vì học nhiều mà vì học cả tuần mà chẳng vô đầu được mấy tí. Tới phần Wrap-up, phần lớn mọi người đều không trả lời được câu hỏi, đều phải open up to the team. Mà ngay cả khi open up cho team, team cũng không trả lời được!
    Tới lượt mình thì đụng 1 câu khá dễ nhưng mình nhớ có một ý. Ý kia cực kỳ common, khỏi cần học gì cũng suy luận ra mà mình cũng không nhớ được. Team mình cũng không trả lời được nốt!
    Thế mới nói motivation quan trọng hơn hết thảy. Cty tổ chức khóa học quá tốt. Cho 1 tuần self-study, tài liệu được phát trước khi học 3 ngày, học ở KS 5* có tea break và cả buffet-lunch, hôm học sử dụng phần mềm thì mỗi người còn xách theo laptop. Thế mà kết quả có vẻ không được như ý.
    Mình biết tại sao mình như vậy. Cái ngày 15/8 ám ảnh mình. Dù nó chỉ là một phần của cuộc sống thôi nhưng không ngờ nó ảnh hưởng đến mình sâu sắc đến như vậy.
    Dù sao thì bây giờ nó đã qua rồi. Mình không còn gì cả và cũng chẳng cần phải mong đợi. Tất cả đã chấm dứt và mình cần một khởi đầu mới.

Chia sẻ trang này