1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký nhiều người

Chủ đề trong 'PTTH Nguyễn Thượng Hiền TpHCM' bởi ledminh, 09/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Một ngày vừa thấy cay đắng, vừa thấy uất ức vừa thấy tức giận. Uất ức đến nỗi nước mắt mình cứ trào ra. Vào restroom khóc cho đến đầu đau ran đi mà cả buổi chiều hễ cứ nghĩ tới là nước mắt trào ra tiếp. May mà mọi người trong phòng đều đi họp, đi học nên chả ai thấy mình như thế nào.
    Farewell party OK. Mình cười tươi thế mà vẫn bị nhận ra là đang buồn. Nhưng mà có anh trêu là xa mọi người nên buồn hay trả tiền party đau lòng quá nên buồn nên mọi người cười phá lên, chả ai để ý!
    Ức! Chưa có ngày nào ức như hôm nay. Chưa có lần nào mình thấy sững sờ và tội nghiệp mình như hôm nay. Mà cũng ko phải là do hôm nay, bao nhiêu lần tích tụ rồi! Bao nhiêu lần tích tụ rồi. Hôm nay chỉ là một giọt nước làm tràn ly, một quả bóng quá căng phát nổ. Nhưng mình quá yếu ớt để có thể làm một cái gì, mình chỉ có thể tự "hạ nhục" mình. Nhớ có lần có người nói mình sẽ ko làm được cái chóe gì, mình cười nói lại "ừ, suốt đời mình sẽ chẳng làm được cái chóe gì đâu". Nhưng mà người đó làm gì biết nếu mình ko chống chọi lại những cái đó thì làm gì có cái chữ "suốt đời" để làm được gì nữa!
    Mà cuối ngày còn có chuyện vui, trời mưa lất phất, mình ko chạy xe, có người chạy sau đạp xe mình đi. Lúc xuống cầu có đà xe cứ lao đi vun vút. He he, chưa bao giờ có cảm giác mạnh như vậy!
  2. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Chuyện hôm qua như nước chảy về đông
    Mãi xa ta không sao giữ được
    Hôm nay lại có bao chuyện ưu phiền làm rối cả lòng ta
    Rút dao chém xuống nước, nước càng chảy mạnh
    Nâng chén tiêu sầu, càng sầu thêm
    Gió sớm mai thổi đi bốn phương
    Xưa nay chỉ thấy người nay cười
    Có ai thấy người xưa khóc đâu
    Hai tiếng ái tình thật cay đắng
    Muốn hỏi cho rõ hay giả vờ ngây ngô
    Chỉ có thể biết nhiều hay ít khó có thể biết cho đủ
    Giống như đôi uyên ương bươm **** trong những năm tháng khó khăn này
    Ai có thể thoát được nỗi sầu nhân thế
    Trong thế giới phù hoa đó
    Sống ở trên đời đã là chuyện điên rồ
    Sao còn muốn lên tận trời xanh?
    Chi bằng ngủ yên trong sự dịu êm...

  3. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Hờ, đúng là ở một mình ngại nấu ăn quá . May mà ngày xưa có học Dinh dưỡng, biết cách ăn thế nào cho đủ chất. Hmm đi học xong về đi siêu thị, về nhà loay hoay nấu rồi ăn, rồi dọn dẹp là thấy gần 10 h tối luôn. May là ko phải hôm nào cũng đi siêu thị nhưng cũng ko thể 1 tuần đi 1 lần. Nặng quá, xách hổng nổi, mà mình chưa mua xe hơi
    Ăn no rồi lại ko muốn học nữa chơ ZZZzzzzzzzz
  4. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0

    - Có phải khi người ta tổn thương sẽ trở lên tàn nhẫn không?
    - Uh, khi tổn thương ng ta thường tàn nhẫn hơn, nhưng phần lớn lại là tàn nhẫn với chính bản thân mình.
    - Khi con thú bị thương nó trở nên vô cùng hung dữ...phản xạ tự vệ để k bị đau hơn...nhưng thật ra như vậy càng khiến nó đau đớn....nằm yên 1 chỗ...vết thương sẽ tự lành.
    Chọn từ đống bài Angie gởi cho mình đọc hôm nay
  5. pearlyn

    pearlyn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    lau lam moi vao day, sao moi nguoi di dau het roi nhi, ko le co link nguyen thuong hieu nao khac chang? neu co mong các thanh viên share link cho mình nhé. Tks!
  6. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay: http://www8.ttvnol.com/forum/baochi/988340.ttvn
  7. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mệt rũ rượi!
    Sáng ngủ dậy thấy lưng đau ê ẩm, đành nằm thêm một tí cho đỡ mỏi, ai ngờ lại thiếp đi. Lúc tỉnh dậy thì thấy trễ giờ học mất, đành canh đến giờ ra chơi để vào lớp.
    Trưa ở lại trường làm assignment. Ko kịp ăn trưa, cầm lấy cái bánh ngọt ăn qua quýt. Họp nhóm xong chạy qua phòng IT của trường nhờ set up wireless, ko hiểu sao mình ko thể nào set up được dù đã làm đúng theo hướng dẫn. Lúc vào phòng IT ko hiểu cái laptop dở chứng thế nào mà chạy chậm rì, lại thêm mình dùng Vista và bị trục trặc gì đó nên set up mất cả buổi mới xong.
    Trên đường về nhà mới nhớ hết nước uống, nghĩ về nhà cất cặp xong rồi quay lại mua nước thì oải quá, thế là tạt ngang vào LD mua luôn. Vậy là cuối cùng mình xách hơn 20 kg: balô có laptop + sách vở hơn 8 kg 6 chai nước 2 lít/chai
    Về nhà hối hả nấu cơm, trưa mình có ăn gì đâu. Nấu xong ăn vội vàng để kịp giờ đi học languague. Mình đến lớp trễ mất 10 phút nhưng thật bất ngờ, chỉ có mình mình. Ngồi một lúc sau mới có thêm vài bạn đi vào. Tự nhiên thấy thương cô giáo kinh khủng! Cũng vì có cảm tình với cô nên dù cách cô dạy ko phù hợp với mình lắm (và có lẽ ko hợp với nhiều bạn nữa, vì các bạn đó đã sang lớp bên cạnh học) mà mình bao nhiêu ngày bất chấp trời tối, trời lạnh vẫn xách cặp đi học, mặc dù học mà ko hiểu một tí gì! Có hôm bạn bè nói quá, mình đã đi qua lớp bên kia, nhưng đầu giờ hôm đó cô mình lại sang nói chuyện với cô dạy lớp bên, tự nhiên mình "không phải" với cô, thế là về lại lớp mình và từ bỏ luôn ý nghĩ sang lớp bên kia học! Vậy là cuối cùng mình đi học mà ko hiểu một tí gì! Mình vào lớp chỉ là để biết cách phát âm, biết cách đọc cho đúng chứ hoàn toàn chẳng vào đầu một chữ nào, toàn phải về nhà tự mày mò học
    Học languague xong thì đi siêu thị. Vào siêu thị gặp anh K, mừng quá thế là cứ chọn bao nhiêu là thứ. Đằng nào anh K cũng về cùng đường mà. Định mua thêm 1 món nữa rồi về nhưng ko hiểu mình nghĩ gì mà lại tiếp tục đi lang thang trong siêu thị. Mình biết anh K ko thể nào đợi nổi mình nhưng cũng ko bỏ bớt ra được mấy thứ. Thế là được mang vác nặng tiếp đợt 2. Cũng như đợt 1, cứ đi được chừng hơn chục mét là phải dừng lại nghỉ
    Về nhà đã trễ lắm rồi, mới phát hiện ra lúc đi học mình do ăn vội ăn vàng rồi sợ trễ giờ học nên để quên mất chìa khóa trong phòng! Thế là phải mang gởi đống đồ mới mua rồi đi tìm roommate của mình để mượn chìa khóa. Vào phòng thì thấy phòng hơi bẩn, với lại cũng đến phiên của mình dọn phòng nên lại cầm chổi quét nhà, lau nhà. Xong lại lôi đồ mua ở siêu thị ra rửa, sơ chế, để ngăn đá. Trong tuần chỉ có thời giờ nấu thôi, ko có thời giờ làm việc này
    Cuối cùng mình ăn tối lúc gần 11h!
    Dù hơi mệt nhưng tâm trạng mình vẫn thoải mái. Định đi ngủ sớm nhưng cuối cùng lại thấy ko vui. Mình ko muốn nhìn lại những chuyện quá khứ, nhiều chuyện đã qua rồi, ko thay đổi được. Mình nhớ lời thầy T lúc giảng môn QHĐ, bất kể từ trước đến giờ mình làm những gì thì ngay từ thời điểm này trở đi mình sẽ làm cái tốt nhất dựa trên quá khứ đó. Vẫn ko thể nào đoạn tuyệt được với quá khứ!
    Mình cũng nhớ năm mình học lớp 3, mẹ nói con học giỏi mẹ sẽ làm Sinh nhật cho con mời các bạn đến dự. Và mình học giỏi thật! Nhưng sau đó mẹ đã ko tổ chức cho mình. Mình nhớ tối đó mình nằm cạnh mẹ mình đã khóc, đã năn nỉ nhưng mẹ vẫn nói ko. Sau đó thì mình ko bao giờ nhắc đến chuyện làm sinh nhật nữa. Những năm sau này dù mẹ có gợi ý thì mình vẫn gạt đi. Mình ko bao giờ tổ chức SN từ ngày đó. Sau này lúc lớn rồi, mẹ vẫn hay tổ chức trong gia đình nhưng mình thấy nó nhạt phèo, chán nản. Mình vẫn hay ước phải chi năm đó mẹ đừng có bỏ qua lời năn nỉ của mình thì mình chắc ko đến nỗi dễ mất lòng tin như vậy!
  8. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Đối thoại
    Một ngày mệt rũ rượi!
    Một tuần mệt mỏi...
    Sáng ngủ dậy thấy lưng đau ê ẩm, đành nằm thêm một tí cho đỡ mỏi, ai ngờ lại thiếp đi. Lúc tỉnh dậy thì thấy trễ giờ học mất, đành canh đến giờ ra chơi để vào lớp.
    Bỏ bao nhiêu giờ...Bất cứ ai cũng nhớ đến cái depression của mình để mỗi ngày lại hỏi thăm hôm qua mình có ráng đi không, lại là lại trốn mất, để rồi lại càng depressed...
    Trưa ở lại trường làm assignment. Ko kịp ăn trưa, cầm lấy cái bánh ngọt ăn qua quýt. Họp nhóm xong chạy qua phòng IT của trường nhờ set up wireless, ko hiểu sao mình ko thể nào set up được dù đã làm đúng theo hướng dẫn. Lúc vào phòng IT ko hiểu cái laptop dở chứng thế nào mà chạy chậm rì, lại thêm mình dùng Vista và bị trục trặc gì đó nên set up mất cả buổi mới xong.
    Cả một tuần ăn uống thất thường, thường là không ăn gì cả...Máy thì không hiểu sao có cái Unikey cũng không install được...Làm một anh bạn thức suốt buổi tối...
    Trên đường về nhà mới nhớ hết nước uống, nghĩ về nhà cất cặp xong rồi quay lại mua nước thì oải quá, thế là tạt ngang vào LD mua luôn. Vậy là cuối cùng mình xách hơn 20 kg: balô có laptop + sách vở hơn 8 kg 6 chai nước 2 lít/chai.
    Đi mua đồ thì trần thân ra như con lừa mà mang vác...May là tuần này vì không ăn uống gì nên chỉ làm con lừa thồ đồ dùng có 1 lần thôi...Tuần trước thồ hàng về nhà, cứ 15m lại nghỉ một lần. Sợ rằng không bao giờ về đến nhà...
    Về nhà hối hả nấu cơm, trưa mình có ăn gì đâu. Nấu xong ăn vội vàng để kịp giờ đi học languague. Mình đến lớp trễ mất 10 phút nhưng thật bất ngờ, chỉ có mình mình. Ngồi một lúc sau mới có thêm vài bạn đi vào. Tự nhiên thấy thương cô giáo kinh khủng! Cũng vì có cảm tình với cô nên dù cách cô dạy ko phù hợp với mình lắm (và có lẽ ko hợp với nhiều bạn nữa, vì các bạn đó đã sang lớp bên cạnh học) mà mình bao nhiêu ngày bất chấp trời tối, trời lạnh vẫn xách cặp đi học, mặc dù học mà ko hiểu một tí gì! Có hôm bạn bè nói quá, mình đã đi qua lớp bên kia, nhưng đầu giờ hôm đó cô mình lại sang nói chuyện với cô dạy lớp bên, tự nhiên mình "không phải" với cô, thế là về lại lớp mình và từ bỏ luôn ý nghĩ sang lớp bên kia học! Vậy là cuối cùng mình đi học mà ko hiểu một tí gì! Mình vào lớp chỉ là để biết cách phát âm, biết cách đọc cho đúng chứ hoàn toàn chẳng vào đầu một chữ nào, toàn phải về nhà tự mày mò học.
    Buồn nhất là mình là ng VN da vàng mũi tẹt, chứ càng ngày mình càng thấy mình là giáo viên giỏi ơi là giỏi. Gì chứ giảng cho ng khác hiểu là chuyện mình làm tốt nhất!!! Nhưng mà mình là ng VN, nên chẳng ai thèm học mình...
    Học languague xong thì đi siêu thị. Vào siêu thị gặp anh K, mừng quá thế là cứ chọn bao nhiêu là thứ. Đằng nào anh K cũng về cùng đường mà. Định mua thêm 1 món nữa rồi về nhưng ko hiểu mình nghĩ gì mà lại tiếp tục đi lang thang trong siêu thị. Mình biết anh K ko thể nào đợi nổi mình nhưng cũng ko bỏ bớt ra được mấy thứ. Thế là được mang vác nặng tiếp đợt 2. Cũng như đợt 1, cứ đi được chừng hơn chục mét là phải dừng lại nghỉ
    Hôm qua có thằng bạn se sua xin thồ hàng phụ mình... Nhưng đã nói là mình căm thù lũ ngu mà!!! Mình ghét nhất là bị mấy thằng ngu tán! Thà mình tán không xong người thông minh mình còn sung sướng vạn lần bị mấy thằng ngu xun xoe đeo bám!
    Về nhà đã trễ lắm rồi, mới phát hiện ra lúc đi học mình do ăn vội ăn vàng rồi sợ trễ giờ học nên để quên mất chìa khóa trong phòng! Thế là phải mang gởi đống đồ mới mua rồi đi tìm roommate của mình để mượn chìa khóa. Vào phòng thì thấy phòng hơi bẩn, với lại cũng đến phiên của mình dọn phòng nên lại cầm chổi quét nhà, lau nhà. Xong lại lôi đồ mua ở siêu thị ra rửa, sơ chế, để ngăn đá. Trong tuần chỉ có thời giờ nấu thôi, ko có thời giờ làm việc này.
    Dạo này không nấu nướng gì cả, quăng tiền vào nhà hàng thoai. Mệt đến độ đi ăn nhà hàng xịn để trả đũa cuộc đời chứ chẳng phải đi cho hết đói. (Mệt quá, còn thấy đói gì nữa!)
    Cuối cùng mình ăn tối lúc gần 11h!
    Bình thường ăn lúc 11.30. Hôm qua ăn sớm: 10.00. Ăn xong là 1.30. Uống xong la 2.00. Về nhà lúc 2.30. Lấy ngay điện thoại gọi cho người mình vẫn luôn luôn gọi khi say.
    Dù hơi mệt nhưng tâm trạng mình vẫn thoải mái. Định đi ngủ sớm nhưng cuối cùng lại thấy ko vui. Mình ko muốn nhìn lại những chuyện quá khứ, nhiều chuyện đã qua rồi, ko thay đổi được. Mình nhớ lời thầy T lúc giảng môn QHĐ, bất kể từ trước đến giờ mình làm những gì thì ngay từ thời điểm này trở đi mình sẽ làm cái tốt nhất dựa trên quá khứ đó. Vẫn ko thể nào đoạn tuyệt được với quá khứ!
    Nhớ ngày xưa, khi mình hỏi Tom rằng liệu mình có nên đầu tư học tiếng Pháp, Đức và Ý tiếp tục không, rằng mình thấy tương lai mờ mịt quá, rằng mình thực tâm không biết sẽ còn mất bao nhiêu năm nữa cho các thứ tiếng đó. Tom suy nghĩ, như Tom vẫn hay thế, rồi nói rằng phải tính toán sao cho công sức bỏ ra không uổng phí và rằng công sức đó đc đầu tư theo hướng có lợi nhất. Và Tom dặn rằng: Không bao giờ được tính đến/vấn vương đến chi phí chìm (sunk cost)! Việc gì đã xảy ra là đã xảy ra, tính từ lúc này mà tính đi thôi! Không được phép tính đến sunk cost. Y như bài Kinh tế vi mô, nhưng mà mình k nhớ đến chi tiết đó cho đến khi mình phải áp dụng điều đó vào cuộc đời mình.
    Mình cũng nhớ năm mình học lớp 3, mẹ nói con học giỏi mẹ sẽ làm Sinh nhật cho con mời các bạn đến dự. Và mình học giỏi thật! Nhưng sau đó mẹ đã ko tổ chức cho mình. Mình nhớ tối đó mình nằm cạnh mẹ mình đã khóc, đã năn nỉ nhưng mẹ vẫn nói ko. Sau đó thì mình ko bao giờ nhắc đến chuyện làm sinh nhật nữa. Những năm sau này dù mẹ có gợi ý thì mình vẫn gạt đi. Mình ko bao giờ tổ chức SN từ ngày đó. Sau này lúc lớn rồi, mẹ vẫn hay tổ chức trong gia đình nhưng mình thấy nó nhạt phèo, chán nản. Mình vẫn hay ước phải chi năm đó mẹ đừng có bỏ qua lời năn nỉ của mình thì mình chắc ko đến nỗi dễ mất lòng tin như vậy!
    Hôm qua anh chàng kia nhắc lại ít nhất 20 lần rằng anh chàng khác với những người khác, để đáp lời cười cợt của mình rằng những câu đó mình nghe nhiều lắm rồi, và không phải từ một người. Mình căm thù những kẻ hứa hẹn lắm lời. Những ai nói rằng họ sẽ ở bên cạnh mình, thật ra chỉ là họ đang tìm cách thuyết phục mình cho họ một cơ hội để họ gây hại cho mình. Chính vì đã có quá nhiều những lời hứa hẹn lảm nhảm từ quá nhiều người nên mình quý hơn những lời Anh khôn khéo nói rằng Anh không thể đầu tư sức lực vào bất cứ mối quan hệ nào khi mà công việc Anh chưa đến đâu. Mình cười khẩy vào những kẻ hứa hẹn...Mình không cần Anh hứa hẹn. Mình cũng không hy vọng gì ở Anh. Và mình sẽ không thất vọng gì ở Anh. Nhưng với những kẻ-đi-giết-lòng-tin khác thì mình không thể giấu vẻ nhờm tởm được...Ai lúc đầu cũng lắm lời hứa hẹn lắm...
    2 bài hát của hôm nay và hôm qua
    You have a bad day - một bài hát positive, và
    Alone again, naturally - về một người đi tìm một cái tháp cao để thả mình xuống...
  9. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ cám ơn bài đối thoại của Angie
    Mới đi thi Mid-term về. Kỳ này teo rồi. 25/30 còn ko được chứ đừng nói được 27/30
    Ko được 25/30 thì kỳ tới mình sẽ mất học bổng
    Ko được 27/30 mình sẽ ko được làm thesis với supervisor
    Ặc, học bài xong từ mấy hôm trước, tinh thần thoải mái rảnh rang, vậy mà hôm nay vào phòng thi ko nhớ gì . May mà Bài tập mình còn sáng suốt, ko bị misunderstanding như mấy đứa kia. Hic, ra phòng thi hỏi thì có mỗi mình ra đáp số đó, làm run lập cập rồi, cuối cùng hỏi cô thì mình ko sai
    Ặc, từ giờ chắc phải lo học bài cho final exam rồi
  10. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Đầu nhức như búa bổ, hôm nay uống mấy viên thuốc rồi vẫn thấy đau ko chịu nổi
    Gọi về nhà, đang nói chuyện thì ho khan một chặp, thế là bị la ko biết giữ sức khỏe. Mẹ nói lấy thuốc kháng sinh uống đi. Trời ơi mình ghét nhất là kháng sinh, thuốc gì mà ngày nào uống vào là người mệt rũ ra như con gà mắc mưa, nhấc chân nhấc tay ko nổi. Nhưng mà phải uống thôi, vì hình như ho nhiều làm đầu mình đau thêm, mỗi đợt ho là đầu nhức như búa bổ!
    Chán cái paper quá, viết hoài ko xong. Mấy hôm nay đau đầu quá, ko thể nào tập trung viết được. Hôm qua đau quá ko chịu nổi phải lên giường nằm nghỉ, lúc tỉnh dậy thấy trời tối om. Nằm nhìn căn phòng tối, vắng lặng, lạnh ngắt vừa sợ vừa có cảm giác trống trải thế nào!
    Mọi người đi chơi Noel hết rồi, còn có một mình mình ở đây. Bình thường thì mình thích ở một mình, và lúc một mình cũng ko thấy gì nhưng sao khi mọi người đi hết rồi thấy vắng lặng thế ko biết. Mọi hôm cứ phải canh máy giặt để giặt đồ chứ mấy hôm nay chả cần canh, đâu có ai còn ở đây đâu mà giặt chứ. Từ phòng đi ra hành lang tới chỗ phòng giặt ko thấy ai cũng thấy rờn rợn, hic
    À lúc nãy giặt xong cái áo lông vịt mà mắc cười quá. Lông vịt tụ thành 1 nhúm, nhìn cái áo chỗ này một nhúm, chỗ kia một nhúm mà dở khóc dở cười. Hi vọng cái áo ko hỏng, vì mình giặt đúng theo washing instruction mà
    Mấy hôm nay trời lạnh tê tái, mà tủ lạnh vẫn còn đầy đồ nên mình cũng chẳng phải đi đâu
    Merry Christmas cho người nào đọc bài mình hen. Nhớ Noel năm trước mình còn ngồi sau xe ông anh trai ruột dư sang quận 8 coi hang đá đây mà, nhớ cả ngày cuối cùng trước khi nghỉ lễ Noel mình còn đi gặp client P, client có IS lớn đến nỗi mình phát ngợp đây mà, nhớ cả mấy ngày trước Noel, mình còn lang thang với TA đi ngắm phố được trang hoàng cây thông, tuyết giả..... Hì, năm trước có nằm mơ mình cũng ko hề ngờ tới năm nay mình chơi Noel ở xứ này, nơi có tuyết thật lất phất rơi.......

Chia sẻ trang này