1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký nhiều người

Chủ đề trong 'PTTH Nguyễn Thượng Hiền TpHCM' bởi ledminh, 09/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    À thứ 7 hay chủ nhật tuần này mình họp online nha bà con
    Khoảng từ 10hPM-12PM được ko nè
    chứ gặp offline sao khó wá chừng à
    Life is a journey
  2. hvu901

    hvu901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi ,không hiểu sao hôm nay mình lai hàng động như vậy nữa , một ý nghĩa trẻ con vụt qua làm mình hành đông thật là khó hiểu . Ấy ơi , chắc ấy thất vọng về mình lắm phải ko?
    Mình cũng đang tự chán ghét bản thân mình đây nè. Hy vọng thời gian se lam ấy nguôi ngoai va chúnng ta vẫn mãi là ban tốt.
    TextTextNếu có ước muốn trong cuộc đời này hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại.
  3. hvu901

    hvu901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi ,không hiểu sao hôm nay mình lai hàng động như vậy nữa , một ý nghĩa trẻ con vụt qua làm mình hành đông thật là khó hiểu . Ấy ơi , chắc ấy thất vọng về mình lắm phải ko?
    Mình cũng đang tự chán ghét bản thân mình đây nè. Hy vọng thời gian se lam ấy nguôi ngoai va chúnng ta vẫn mãi là ban tốt.
    TextTextNếu có ước muốn trong cuộc đời này hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại.
  4. ledminh

    ledminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Nhỏ !
    Dạo gần đây ta thấy nhỏ lạ lắm. Trầm tư hơn, buồn hơn, thích nghe nhạc hơn và ?ongười lớn? hơn trước. Tối nay đi uống nước mà nhỏ chỉ ngồi trầm tư, im lặng nghe nhạc, chẳng nói tiếng nào cả. Khác hẳn với mọi ngày : huyên thuyên liên tục, hết chọc người này lại phá người khác. Hay là có một ?ohình bóng? nào vương vấn lại trong tim nhỏ rồi phải không ?
    Ta đã lỡ quen với hình ảnh một cô nhóc vô tư, hiếu động, thích chọc phá người khác của nhỏ rồi. Ban đầu, lúc mới quen nhỏ, ta nghĩ nhỏ giả bộ vô tư mà thôi, ngay đến bây giờ cũng có nhiều người nói với ta là nhỏ làm bộ. Mà làm sao mà tin được một người 21 tuổi đầu rồi mà vẫn vô tư như trẻ con được như nhỏ.
    Nhưng riêng ta, khi thân với nhỏ rồi thì ta biết, cái vô tư của nhỏ là thật, chẳng hề giả tạo chút nào. Chính vì vậy mà ta thích chơi thân với nhỏ. Chơi với nhỏ ta cũng lây luôn cái tính hồn nhiên ấy, cứ như là nhỏ đã đánh thức cái phần con nít trong ta dậy vậy đó. Cứ mỗi lần buồn, chán nản, ta hay tìm đến nhỏ để cảm thấy yêu đời hơn, nói chuyện với nhỏ, đi chơi với nhỏ ta thấy mình trở lại như ngày xưa, cái thời mà còn học cấp 2 ấy : chẳng lo nghĩ chuyện gì hết và luôn suy nghĩ mọi việc theo hướng tích cực.
    Ta là con trai mà ?olỡ? có cái tính hay suy nghĩ nhiều nên ta mới phải chơi với nhỏ để trung hòa đi cho dễ sống. Mà cũng buồn cười và khó tin thật phải không nhỏ ? Ta với nhỏ cứ như hai thái cực đối lập nhau hoàn toàn vậy mà lại thân thiết được, chẳng ai hiểu ta nhiều được bằng nhỏ và ta cũng có thể nói được rằng chẳng ai lại hiểu nhỏ nhiều được bằng ta. Bạn bè nhìn bên ngoài thấy ta với nhỏ cứ gặp nhau là cãi nhau suốt, nhưng mà họ không biết là càng cãi nhau thì ta với nhỏ lại càng thân hơn, càng hiểu nhau nhiều hơn. Ừ, cãi nhau vậy đó, nhưng lỡ người ngoài mà có nói xấu gì một trong hai người là bảo đảm người còn lại sẽ phản đối quyết liệt lại cho mà xem.
    Có một thời gian bạn bè chọc, ghép đôi ta với nhỏ. Bọn chúng nghĩ ta kết nhỏ. Nghe bọn chúng nói ta buồn cười quá, chỉ biết phá ra mà cười. Vì ngay chính bản thân ta cũng không nghĩ là sẽ có một ngày nào đó nhỏ biết yêu. Cái ý nghĩ đó không bao giờ hiện diện trong suy nghĩ của ta cả. Ta vẫn thường hay chọc nhỏ : ?ocứ như vậy thì làm sao mà có bồ được hả ?? Nhưng sâu trong thâm tâm mình ta lại muốn nhỏ mãi là cô nhỏ hồn nhiên, vô tư lự.
    Ta có ích kỷ quá không khi mà trong tim ta đã có bao nhiêu là hình bóng trú ngụ còn ta lại không muốn nhỏ như vậy ? Một sự ích kỷ hết sức trẻ con. Mà đúng là trẻ con chứ còn gì nữa, chơi với nhỏ ta luôn là trẻ con mà.
    Còn nhỏ thì khi biết ta có ?ođối tượng? là nhỏ lại ?ogiúp đỡ? hết mình : khi là những lời động viên, khi là những lời khuyên và cả giúp bằng hành động nữa chứ. Những lúc ấy ta tự hứa với lòng là rồi một ngày nào đó ta sẽ giúp lại nhỏ y như vậy.
    Ta có ích kỷ với nhỏ quá không nhỉ? Ta không biết. Nhưng ta chỉ biết là hiện giờ ta rất ghét, ta không quen nhìn thấy hình ảnh nhỏ ngồi tư lự bên ly nước như tối nay.
    Nhỏ như vậy thì còn ai ngồi nghe ta tâm sự chuyện học hành, chuyện tình cảm, chuyện buồn, chuyện vui nữa hả nhỏ ?
    Ta muốn nhỏ vẫn như cô nhỏ ngày nào trong mắt ta : vẫn vô tư, vẫn nghịch ngợm, hồn nhiên và yêu đời. Ở cái tuổi này, mà lại là học Y thì giữ được tâm hồn như vậy là quý lắm đó, biết không nhỏ ?
    Nhỏ chẳng bao giờ lên Net nên chắc cũng chẳng bao giờ biết đến cái forum này nên ta mới post lên đây mà không sợ nhỏ đọc được. Nếu mà nhỏ đọc được mấy dòng này chắc nhỏ sẽ cười ngất và nói là sao mà ta sến quá vậy phải không nhỏ ?
    Ledminh
  5. ledminh

    ledminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Nhỏ !
    Dạo gần đây ta thấy nhỏ lạ lắm. Trầm tư hơn, buồn hơn, thích nghe nhạc hơn và ?ongười lớn? hơn trước. Tối nay đi uống nước mà nhỏ chỉ ngồi trầm tư, im lặng nghe nhạc, chẳng nói tiếng nào cả. Khác hẳn với mọi ngày : huyên thuyên liên tục, hết chọc người này lại phá người khác. Hay là có một ?ohình bóng? nào vương vấn lại trong tim nhỏ rồi phải không ?
    Ta đã lỡ quen với hình ảnh một cô nhóc vô tư, hiếu động, thích chọc phá người khác của nhỏ rồi. Ban đầu, lúc mới quen nhỏ, ta nghĩ nhỏ giả bộ vô tư mà thôi, ngay đến bây giờ cũng có nhiều người nói với ta là nhỏ làm bộ. Mà làm sao mà tin được một người 21 tuổi đầu rồi mà vẫn vô tư như trẻ con được như nhỏ.
    Nhưng riêng ta, khi thân với nhỏ rồi thì ta biết, cái vô tư của nhỏ là thật, chẳng hề giả tạo chút nào. Chính vì vậy mà ta thích chơi thân với nhỏ. Chơi với nhỏ ta cũng lây luôn cái tính hồn nhiên ấy, cứ như là nhỏ đã đánh thức cái phần con nít trong ta dậy vậy đó. Cứ mỗi lần buồn, chán nản, ta hay tìm đến nhỏ để cảm thấy yêu đời hơn, nói chuyện với nhỏ, đi chơi với nhỏ ta thấy mình trở lại như ngày xưa, cái thời mà còn học cấp 2 ấy : chẳng lo nghĩ chuyện gì hết và luôn suy nghĩ mọi việc theo hướng tích cực.
    Ta là con trai mà ?olỡ? có cái tính hay suy nghĩ nhiều nên ta mới phải chơi với nhỏ để trung hòa đi cho dễ sống. Mà cũng buồn cười và khó tin thật phải không nhỏ ? Ta với nhỏ cứ như hai thái cực đối lập nhau hoàn toàn vậy mà lại thân thiết được, chẳng ai hiểu ta nhiều được bằng nhỏ và ta cũng có thể nói được rằng chẳng ai lại hiểu nhỏ nhiều được bằng ta. Bạn bè nhìn bên ngoài thấy ta với nhỏ cứ gặp nhau là cãi nhau suốt, nhưng mà họ không biết là càng cãi nhau thì ta với nhỏ lại càng thân hơn, càng hiểu nhau nhiều hơn. Ừ, cãi nhau vậy đó, nhưng lỡ người ngoài mà có nói xấu gì một trong hai người là bảo đảm người còn lại sẽ phản đối quyết liệt lại cho mà xem.
    Có một thời gian bạn bè chọc, ghép đôi ta với nhỏ. Bọn chúng nghĩ ta kết nhỏ. Nghe bọn chúng nói ta buồn cười quá, chỉ biết phá ra mà cười. Vì ngay chính bản thân ta cũng không nghĩ là sẽ có một ngày nào đó nhỏ biết yêu. Cái ý nghĩ đó không bao giờ hiện diện trong suy nghĩ của ta cả. Ta vẫn thường hay chọc nhỏ : ?ocứ như vậy thì làm sao mà có bồ được hả ?? Nhưng sâu trong thâm tâm mình ta lại muốn nhỏ mãi là cô nhỏ hồn nhiên, vô tư lự.
    Ta có ích kỷ quá không khi mà trong tim ta đã có bao nhiêu là hình bóng trú ngụ còn ta lại không muốn nhỏ như vậy ? Một sự ích kỷ hết sức trẻ con. Mà đúng là trẻ con chứ còn gì nữa, chơi với nhỏ ta luôn là trẻ con mà.
    Còn nhỏ thì khi biết ta có ?ođối tượng? là nhỏ lại ?ogiúp đỡ? hết mình : khi là những lời động viên, khi là những lời khuyên và cả giúp bằng hành động nữa chứ. Những lúc ấy ta tự hứa với lòng là rồi một ngày nào đó ta sẽ giúp lại nhỏ y như vậy.
    Ta có ích kỷ với nhỏ quá không nhỉ? Ta không biết. Nhưng ta chỉ biết là hiện giờ ta rất ghét, ta không quen nhìn thấy hình ảnh nhỏ ngồi tư lự bên ly nước như tối nay.
    Nhỏ như vậy thì còn ai ngồi nghe ta tâm sự chuyện học hành, chuyện tình cảm, chuyện buồn, chuyện vui nữa hả nhỏ ?
    Ta muốn nhỏ vẫn như cô nhỏ ngày nào trong mắt ta : vẫn vô tư, vẫn nghịch ngợm, hồn nhiên và yêu đời. Ở cái tuổi này, mà lại là học Y thì giữ được tâm hồn như vậy là quý lắm đó, biết không nhỏ ?
    Nhỏ chẳng bao giờ lên Net nên chắc cũng chẳng bao giờ biết đến cái forum này nên ta mới post lên đây mà không sợ nhỏ đọc được. Nếu mà nhỏ đọc được mấy dòng này chắc nhỏ sẽ cười ngất và nói là sao mà ta sến quá vậy phải không nhỏ ?
    Ledminh
  6. ledminh

    ledminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Cái topic này sắp thành "Nhật ký 1 người" rùi hic hic
    Ledminh
  7. ledminh

    ledminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Cái topic này sắp thành "Nhật ký 1 người" rùi hic hic
    Ledminh
  8. cucxanh

    cucxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    To ledminh: cám ơn U nhiều nhé.
    Hôm qua là một ngày hội tụ cả hai trạng thái một cách hoàn hảo nhất.Nói và cười suốt buổi tối, đã lâu rồi hai đứa không có dịp nói chuyện với nhau như thế này. Từ ngày ra trường đứa nào cũng bận rộn. Mình thì đi học cả tuần, đến ngày chủ nhật cũng không được nghỉ, nhiều lúc cảm thấy đuối hết sức. Hôm qua nghe nó trách mà chỉ biết cười trừ. Nhưng mà mình biết nó không giận đâu mặc dù cả mấy tháng rồi mới gặp, tụi mình đã chơi với nhau lâu quá rồi còn gì và đủ để hiểu những gì đứa kia đang nghĩ, gần hai chục năm rồi còn gì, từ hôi học mẫu giáo tới giờ cơ mà. Nhiều khi mẹ nó và mẹ mình cứ thắc mắc, hai đứa bay ngộ ghê, tính cách trái ngược nhau 180 độ vậy mà chơi với nhau thân ghê. Và hình như mình với nó chưa bao giờ cãi nhau, giận nhau quá 1 ngày. Cứ gặp nhau là nói chuyện không dứt. Mắc cười thiệt đó.
    Mà nhớ có lần cả hai đứa bị mẹ nó la cho 1 trận vì cái tội con gái với nhau mà gọi nhau toàn là "mày với tao" không hà. Hai đứa lúc đó mới giật mình. Ờ há, trước giờ hông để ý, ra đường cũng cứ tự nhiên như vậy không biết có ai người ta nói gì không ha. Nhưng mà quen rồi khó sửa quá. Cuối cùng hai đứa thống nhất là khi nào ra đường thì gọi bằng tên. Tối qua về rồi mới nhớ ra, ngồi một mình mà ccứ cười hoài. Thì ra là lúc ngồi ở quán gió Bắc, hai đứa nói chuyện hăng quá nên quên mất giao ước. Hèn chi mình cứ thắc mắc là tại sao cái ông phục vụ bàn cứ nhìn hai đứa cười cười suốt. Chắc vì thấy 2 đứa con gái kông biết có chuyện gì vui mà cười từ lúc vào cho tới giờ không dứt mà nói chuyện với nhau gì mà toàn là mày với tao.
    Nhưng mà hôm qua công nhận lời quá trời, uống nước miễn phí mà còn được tặng thêm 1 cái đĩa VCD nữa chứ. Cái quán này được à nha, mai mốt rủ thêm mấy đứa nữa tới đó tiếp mới được. Mà lần sau chắc phải tới từ sớm mới được lên lầu.
    Tâm trạng tối qua đang vui quá trời, đáng ra mình đã có 1 ngày tuyệt vời , vậy mà tức quá, tự nhiên khuya rôi mà còn gặp chuyện hông đáng có. Biết vậy lúc đó làm bài xong đi ngủ luôn thì đâu phải gặp. Tui thề là mai mốt làm bai xong là đi ngủ luôn, hông thèm lên mạng khuya nữa đâu. Mà buồn thiệt đó, hông lẽ trên mạng không có ai là đáng tin cậy hết sao? Trước giờ mình nghĩ cứ thật lòng với người khác thì người ta cũng sẽ thật lòng với mình. Nhưng hình như cuộc sống không đơn giản như vậy. Có người bảo mình đừng nên dễ tin quá dễ bị mắc lừa, đừng nhìn cuộc sống với đôi mắt hồng như thế hãy pha 1 chút mau đen vào đó, hãy thêm 1 chút hoài nghi vào. Nhưng quan điểm sống của mình là " Thà tin để bị lừa còn hơn là không tin ai cả". Vì nếu không còn tin vào cuộc sống và bạn bè thì cuộc sống này liệu có còn ý nghĩa nữa không?
  9. cucxanh

    cucxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    To ledminh: cám ơn U nhiều nhé.
    Hôm qua là một ngày hội tụ cả hai trạng thái một cách hoàn hảo nhất.Nói và cười suốt buổi tối, đã lâu rồi hai đứa không có dịp nói chuyện với nhau như thế này. Từ ngày ra trường đứa nào cũng bận rộn. Mình thì đi học cả tuần, đến ngày chủ nhật cũng không được nghỉ, nhiều lúc cảm thấy đuối hết sức. Hôm qua nghe nó trách mà chỉ biết cười trừ. Nhưng mà mình biết nó không giận đâu mặc dù cả mấy tháng rồi mới gặp, tụi mình đã chơi với nhau lâu quá rồi còn gì và đủ để hiểu những gì đứa kia đang nghĩ, gần hai chục năm rồi còn gì, từ hôi học mẫu giáo tới giờ cơ mà. Nhiều khi mẹ nó và mẹ mình cứ thắc mắc, hai đứa bay ngộ ghê, tính cách trái ngược nhau 180 độ vậy mà chơi với nhau thân ghê. Và hình như mình với nó chưa bao giờ cãi nhau, giận nhau quá 1 ngày. Cứ gặp nhau là nói chuyện không dứt. Mắc cười thiệt đó.
    Mà nhớ có lần cả hai đứa bị mẹ nó la cho 1 trận vì cái tội con gái với nhau mà gọi nhau toàn là "mày với tao" không hà. Hai đứa lúc đó mới giật mình. Ờ há, trước giờ hông để ý, ra đường cũng cứ tự nhiên như vậy không biết có ai người ta nói gì không ha. Nhưng mà quen rồi khó sửa quá. Cuối cùng hai đứa thống nhất là khi nào ra đường thì gọi bằng tên. Tối qua về rồi mới nhớ ra, ngồi một mình mà ccứ cười hoài. Thì ra là lúc ngồi ở quán gió Bắc, hai đứa nói chuyện hăng quá nên quên mất giao ước. Hèn chi mình cứ thắc mắc là tại sao cái ông phục vụ bàn cứ nhìn hai đứa cười cười suốt. Chắc vì thấy 2 đứa con gái kông biết có chuyện gì vui mà cười từ lúc vào cho tới giờ không dứt mà nói chuyện với nhau gì mà toàn là mày với tao.
    Nhưng mà hôm qua công nhận lời quá trời, uống nước miễn phí mà còn được tặng thêm 1 cái đĩa VCD nữa chứ. Cái quán này được à nha, mai mốt rủ thêm mấy đứa nữa tới đó tiếp mới được. Mà lần sau chắc phải tới từ sớm mới được lên lầu.
    Tâm trạng tối qua đang vui quá trời, đáng ra mình đã có 1 ngày tuyệt vời , vậy mà tức quá, tự nhiên khuya rôi mà còn gặp chuyện hông đáng có. Biết vậy lúc đó làm bài xong đi ngủ luôn thì đâu phải gặp. Tui thề là mai mốt làm bai xong là đi ngủ luôn, hông thèm lên mạng khuya nữa đâu. Mà buồn thiệt đó, hông lẽ trên mạng không có ai là đáng tin cậy hết sao? Trước giờ mình nghĩ cứ thật lòng với người khác thì người ta cũng sẽ thật lòng với mình. Nhưng hình như cuộc sống không đơn giản như vậy. Có người bảo mình đừng nên dễ tin quá dễ bị mắc lừa, đừng nhìn cuộc sống với đôi mắt hồng như thế hãy pha 1 chút mau đen vào đó, hãy thêm 1 chút hoài nghi vào. Nhưng quan điểm sống của mình là " Thà tin để bị lừa còn hơn là không tin ai cả". Vì nếu không còn tin vào cuộc sống và bạn bè thì cuộc sống này liệu có còn ý nghĩa nữa không?
  10. cucxanh

    cucxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tự nhiên thấy buồn quá, buồn mà chẳng hiểu vì sao lại buồn, ngộ thiệt. Ngồi nghe nhạc Trịnh mà cảm thấy trống vắng quá, "tôi là ai? tôi là ai? tôi là ai mà còn trần gian thế"...." em hồn nhiên rồi em sẽ bình yên"....Đôi khi cứ băn khoăn tự hỏi mà không sao trả lời được. Mà thôi không nghĩ nữa, chẳng phải mình đang muốn thực hiện ước mơ của mình ư? Chẳng phải ba mẹ, người thân, bạn bè và cả nhỏ bạn thân nhất của mình ...tất cả chẳng phải đang ở xung quanh mình ư, tại sao mình phải buồn chứ? Thật ngốc quá, buồn mà chẳng biết vì sao mình buồn, có ai như mình không dzậy trời. Tự nhiênmình thấy mắc cười mình quá!

Chia sẻ trang này