1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký nhiều người

Chủ đề trong 'PTTH Nguyễn Thượng Hiền TpHCM' bởi ledminh, 09/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    I. Tercodine
    Thuốc ho bất kỳ nhãn hiệu nào có chứa dược chất Tercodine cũng ngăn ho tốt. (Ở VN có 2 nhãn hiệu, ngày xưa là Tercodine và sau này là Terpine-Codein.)
    Đang ho và nhất là kèm sốt và kém ăn thì càng ho càng mất sức, nên cần loại nào nặng nặng tí để kềm cơn ho lại, để đỡ mất sức. Càng để lâu thì sau này lại sức càng khó. (Cho nên sau này hơi ho tí ti mình cũng tán cho viên Ter cho cổ họng nó câm hẳn. )
    Ngoài ra cần uống các loại vitamin bổ sung khi là người lười nấu nướng và ăn uống thất thường. Cần cân nhắc có nên uống thêm viên sắt trong thời kỳ hành kinh hay không. Cần cân nhắc xem có nên nhỏ thêm nước mắt nhân tạo khi sống tại nơi khí hậu lạnh và khô không. Cân nhắc toàn diện, bổ sung toàn diện cho cơ thể các thứ cơ thể thiếu.
    (Hà hà, mình là Virgo điển hình, gì chứ thuốc men là nghề của mình, đụng đâu là...phát thuốc ra đó. )
    II. Túi bọc quần áo khi giặt máy
    Những thứ như
    - quần áo lót
    - quần áo bằng vải len, vải co rút, vải đổ lông
    - quần áo delicate theo cách nghĩa khác
    khi giặt phải đc bỏ vào túi riêng để tránh làm deform bản thân thứ đồ đó và có thể gom chung để giặt mà không lo phân loại đồ, vd là ngồi chờ 10 bữa cho đủ 1 lượt giặt toàn đồ len chẳng hạn.
    III. Lạnh
    Cái lạnh chỉ đáng sợ khi nghĩ đến cảnh giá lạnh, tuyết rơi này nọ, với tư cách người sống miền nhiệt đới. Chỉ 1 chút chú ý nhỏ cũng sẽ nhìn ra là rất nhiều trẻ con mặc áo mỏng hơn ng lớn chạy nhảy ngoài đg mà không sợ lạnh.
    Một trong những lý do là vì chúng là trẻ con nên ít để tâm đến cái lạnh, nên khi hoạt động liên tục và cơ thể đủ ấm thì quên béng mất là trời lạnh.
    Từ nơi ấm bước ra thì có thể lạnh run lẩy bẩy, nhưng nếu đi chơi lòng vòng chừng 120ph ngoài trời lạnh 0º rồi mới đút đầu vào nhà thì sẽ thấy ra là: tay vẫn ấm, chân vẫn ấm, cả cơ thể vẫn ấm, chỉ có hai tai và hai má là lạnh thôi. Ai siêng mà đội mũ trùm tai nữa thì chỉ còn hai má đỏ hồng vì lạnh thôi.
    Nhưng cần vận dụng nhiều nghị lực lắm mới lết ra khỏi nơi ấm áp để đi chơi ở ngoài trời 0º được. Và nếu không có đủ nghị lực thì điều cần thiết là kinh nghiệm (biết trc là lạnh 0º thực ra không lạnh lắm.) Thiếu cả 2 điều trên thì 3 tháng sẽ lên 7 kg.
    IV- Tuyết
    Tuyết lất phất thì ở trong nhà nhìn ra cửa sổ sẽ thấy hay. Hoặc đi ngoài đg cho tuyết rơi lên tóc cũng thế.
    Nhưng băng mới là đã. Có sông nữa thì trượt băng thoai...
    Được Angst sửa chữa / chuyển vào 07:46 ngày 25/12/2007
  2. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Dạ, em đã có thuốc ho rồi chị
    Tin mừng, lò sưởi phòng em đã được sửa, bây giờ nhiệt độ phòng là 25 độ
  3. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chê được 1 người hết cỡ, làm mát gan mát ruột
    Nhớ cách đây khoảng 1 năm, ngày nào mình cũng chat với 1 người, chat thâu đêm suốt sáng, chat từ 8 giờ tối đến 6 giờ sáng, chat ko chỉ một ngày mà nhiều ngày liên tiếp, đến nỗi cuối tuần mình toàn phải ngủ vùi cả ngày, vậy mà tới tối cũng mò lên chat tiếp
    Mà nghĩ lại sao lúc đó mình có khả năng chat hay như vậy mặc dù người đó toàn ..... chửi mình tối mắt tối mũi , nói nặng mình ko tiếc lời , chê mình lên chê mình xuống . Cũng có lúc mình tự ái, giận tím mày tím mặt, ko thèm chat nữa. Vậy mà nửa đêm cũng có tin nhắn với giọng làm lành rất là hách dịch , thế mà mình cũng giận có đêm đó thôi, hôm sau lại chat tiếp
    Rồi cũng tới ngày gặp người kỳ lạ đó . Lúc nghe giọng phone trên điện thoại, mình giật mình - giọng nói quá ngọt ngào, dịu dàng, êm ái , làm mình tưởng người đó phải là ......, phải thế này......., phải như thế kia .........
    Tới lúc gặp mình mới té ngửa , hổng có như mình tưởng tượng, cách ăn mặc cũng rất xuề xòa mặc dù qua những lúc chat, những lúc chê mình, mình tưởng người đó phải ăn mặc sophisticated lắm
    Sau ngày đầu tiên thì mình hay đi chơi với người đó. Tính mình ghét đi xe, mà người đó lại thích mặc đầm, lại là đầm bó nữa chứ , vậy mà người đó lại ít khi để mình chở, toàn chở mình đi thôi. Mình nhớ những ngày 2 đứa chạy xe quanh quanh thành phố, đi ăn kem, đi ăn cháo khuya, đi nhà sách, đi cà fê. Đi ăn cả ở nhà hàng sang trọng và cả đi xem nhạc thính phòng và ballet ở nhà hát lớn. Mình cũng đến cả nhà người đó để ăn cơm nữa. Mình thích người đó, ở nhiều điểm lắm, và cũng thương người đó nhiều nhiều nữa
    Rồi mình đi học xa. Nói xa chứ khoảng cách địa lý của mình bây giờ với người đó so với hồi mình còn ở VN thì còn gần hơn đến mấy lần. Nhưng liên lạc giữa 2 người ít đi, về phía mình, ko phải mình hết thương người đó hay ko còn thích nói chuyện với người đó mà có lẽ vì mình có mối quan tâm khác?
    Mấy hôm nay người đó buồn, mình biết. Nhưng mình cũng ko biết làm gì! Người đó strong hơn mình nhiều làm mình ko biết phải an ủi thế nào. Trước giờ chỉ đó người đó an ủi mình, bằng một cách rất độc đáo là ...... chửi mình tối mắt tối mũi (nhờ vậy mình mới sáng mắt ra )
    Hôm nay chat, thấy người đó có vẻ vui, còn gởi cả hình khoe mình. Mình được thể, đem chuyện ngày đầu gặp mặt ra chê tối mắt tối mũi, thấy hả lòng hả dạ . Nói vậy thôi chứ mình vui vì thấy tâm trạng người đó tốt hơn. Mình ko thích lúc thấy người đó buồn, yếm thế, tức giận, tủi khổ. Mình hiểu khi đi qua tâm trạng đó, cảm giác nặng nề cùng cực thế nào. Bây giờ thì mình chỉ mong có anh chàng nào đó thương yêu người đó hết lòng và cũng cưa đổ người đó tuyệt đối (để người đó ko còn đi tăm tia người khác ) cho người đó vui duyên mới mà bớt đi mấy ngày nghĩ lại chuyện nọ chuyện kia. Tiếc là mình ko phải là con trai, chứ mình mà là con trai sẽ yêu người đó hết lòng, chiều người đó mọi lẽ
  4. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Một ngày cũng lâu rồi có một người làm mình khóc hết nước mắt. Khóc đến nỗi đầu óc quay cuồng, cả người nóng ran đến mức ko nằm trên giường nữa mà phải xuống sàn nằm thở dốc và mặc cho nước mắt rơi tiếp. Một lúc sau người đó gọi phone cho mình (hay mình tức tưởi quá nên gọi phone, mình cũng ko nhớ). Mình năn nỉ, gần như van xin người đó trả lời thật cho mình một câu hỏi. Người đó trả lời, mình hỏi xác nhận lại có thật như vậy ko. Người đó xác nhận thật.
    Rồi mình biết người đó ko nói hết. Có lẽ đối với người đó, phần dấu đi ko quan trọng. Đối với mình, phần đó có thể xem như ko quan trọng. Nếu xét theo câu hỏi mà ko phải toàn bộ câu chuyện, thì người kia đã trả lời sai sự thật.
    Người ta có thể ăn nửa bữa, ngủ nửa giấc, nhưng không thể yêu bằng nửa con tim và nói nửa sự thật!
    Nghĩ lại chuyện đó mình vẫn thấy đau nhói. Trong lúc mình nghẹn ngào, nức nở trong điện thoại, trong lúc mình năn nỉ gần như van xin, người đó vẫn NỠ lòng nào nói khác đi, người đó NỠ lòng nào thấy mình đang nhoẹt nhòe nước mắt, vẫn nghĩ ra được cách nói thế nào cho ?ofavorable? hơn.
    Chuyện qua lâu rồi. Phần nói dấu đi cũng ko đáng kể gì. Nước mắt mình rơi cũng chẳng đáng kể gì??
  5. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Có một đêm nọ tháng 12, mình thức dậy trong mền, ấm áp, và nhận thức thật rõ là mình đang không khóc.
    Đã rất nhiều tháng mình lúc nào cũng khóc, khóc vì không còn có thể làm gì được nữa, khóc vì tủi thân, khóc mãi đến mấy tiếng đồng hồ, đêm thức dậy mấy lần thì đều khóc trọn cả mấy lần. Khì khì, tỉnh ngủ, nên lúc nào khóc cũng hết sức tỉnh táo: khóc chuyện nọ xọ sang chuyện kia, khóc cho tất cả những chuyện lớn nhỏ đã xảy ra, khóc vì tất cả những khuya trc đã khóc thế nào. Lúc đầu khóc, chỉ lo có người biết thì sẽ chửi mình tan nát và truy hỏi (mẹ chứ ai, he he) nhưng mãi rồi không còn phải lo lật mặt gối xuống để khỏi có ai biết là mình đã khóc nhiều thế nào. Có những ngày vừa đặt đầu xuống gối, nghe gối vẫn còn ẩm từ đêm hôm trước, thế là lại tức tưởi khóc.
    Ban ngày thì lại quên mất là đêm qua đã khóc thế nào, nhưng cứ hễ thức dậy giữa khuya là lại khóc, lắm lúc đang khóc, chả hiểu mình vì sao mà khóc được, vì vừa tỉnh giấc giữa đêm, có gì đâu mà khóc. Nói là quên thì cũng quá đáng, vẫn biết là lúc khuya mình khóc thế nào, nhưng thấy lúc đó sao xa vời vợi, chả dính dáng gì đến hiện tại cả, rồi khi thức dậy giữa đêm, tất cả lại đổ ụp xuống mình, và mình lại khóc, khóc vô cùng chuyên nghiệp (hằng đêm mà lại!)
    Sống ban ngày và ban đêm với 2 mode khác nhau. Ban ngày thì tự cho mình là lẩn thẩn để khóc khùng điên vậy, ban đêm thì thấy mình khóc quá có lý nên cứ khóc mãi.
    Và rồi một đêm tháng 12, mình thức dậy trong mền ấm, trong lúc đợi ngủ lại, mình nhận thức thật rõ là mình đang không khóc. Và mình cũng đột nhiên sáng rõ là mình sẽ không còn khóc mỗi đêm nữa. Tất cả rõ ràng lắm đối với mình: vì sao mình đã khóc, vì sao mình cứ khóc mãi không thôi, vì sao mình ngưng khóc, vì sao mình sẽ không còn ri rỉ khóc nữa (thỉnh thoảng, dĩ nhiên cũng sẽ khóc ?" ai mà không khóc cho nổi ?" nhưng không còn với cường độ ghê hồn vậy nữa.)
    Đột nhiên mọi việc sáng rõ từ lúc đó. Mình không còn khóc vào ban đêm nữa: Mình đã trở lại thanh thản.
    Mình đã khóc vì mình không thể chấp nhận mọi việc như vậy, còn khi đã chấp nhận thực tế và có quyết định của chính mình phải làm sao để đối diện thực tế ấy, mình thấy mọi sự cũng bé nhỏ cả thôi. Nếu mọi sự bắt đầu lại lần nữa, mình sẽ không quyết định khác đi. Mọi sự rất rõ ràng.
    Tất cả đều sẽ tốt lành.
  6. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Khổ nhất là đau tưởng chừng như chết đi được mà vẫn phải cố nén đau, lò mò ngồi dậy nấu cái gì cho cái bụng đã rỗng không từ sáng đến tối
    Khổ nhất là đau mà đã uống mấy viên thuốc, kể cả loại gọi là ?onight capsule?, có chứa thành phần thuốc ngủ mà nửa đêm đau quá vẫn giật mình thức giấc, thấy bên cạnh ko có ai, ngồi dậy tự xoa bóp cho mình, rồi nốc thêm cả mấy viên ?opain relief?. Cổ họng khô cứng, đắng nghét, đau muốn trào nước mắt; ngồi dậy vừa làm đủ mọi cách cho đỡ đau vừa cầu mong cho thuốc có tác dụng lẹ lẹ
    May mà mình còn có người biết mình đang chịu đau, chịu nghe mình than thở, kể lể trong điện thoại. Nếu ko chắc mình chẳng thể nào chịu nổi!
  7. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Câu nói tâm đắc nhất trên ttvn
    Ngu thì chết chứ bệnh tật gì
  8. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Năm mới, nhân dịp cô em-bé già chát thêm một tuổi, nếp nhăn nhiều hơn, răng lung lay hơn, lại chưa kiếm được người nấu ăn cho mình hằng ngày, chuẩn bị giường hằng đêm, tôi chúc cô em-bé:
    tìm ra đường cứu bản thân mình, sau nữa là cứu nước
    tìm ra một anh chàng biết nấu ăn và trải giường cho cô em-bé
    tìm ra nhiều tiền để góp tiền mua biệt thự cùng anh chàng đó (nhưng chủ sở hữu ghi trên giấy tờ chỉ là mình thôi nhá)
    tìm ra đúng loại mỹ phẩm chống lão hóa thích hợp nhất với làn da của cô
    tìm ra cái chân, thiện, mỹ bla bla bla trong cuộc đời ô trọc này
    tìm ra mấy lão thầy chết tiệt đang cuộn trong chăn mà ngủ để còn hỏi bài
    tìm ra được câu trả lời cho những câu hỏi vớ vẩn của cô

    giữ được những gì đang có và sắp có

    biết thả tay ra đúng lúc để lòng luôn thanh thản...
  9. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. vantu_kt

    vantu_kt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    0
    Đọc tâm sự hai người con gái, thương quá, không biết viết gì. Khi chiều gặp bạn, nó buồn, mình cũng buồn theo. Mót cứ nghĩ axiety là người khác, giờ gặp bạn ở đây, mới hiểu.

Chia sẻ trang này