1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký nhiều người

Chủ đề trong 'PTTH Nguyễn Thượng Hiền TpHCM' bởi ledminh, 09/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng mong điều này cho Angie, muốn Angie lúc nào cũng thấy thanh thản hết
    Mấy hôm nay ko ngủ được, chẳng hiểu sao nữa. Thấy mình ngủ ít quá nên cũng ráng lên giường sớm hơn bình thường nhưng cứ nằm lăn qua lộn về, có hôm nhìn mobile đã hơn 4h sáng rồi mà vẫn chưa ngủ được.
    Sợ nhất là những lúc ko ngủ được như vậy. Trời tối, một mình, thấy lạnh lẽo, thấy cô độc. Bao nhiêu chuyện cứ hiện ra trước mắt: vui, buồn, tức giận, khổ sở... Lúc vô tình nhớ lại những người đã rất ác với mình, nhớ lại những lần mình uất ức, tức giận mà ko thể làm gì được nước mắt mình lại trào ra. Lạ là mình chẳng giận những người đó, chẳng tức hay ghét gì những người đó mà chỉ thấy thương mình, tội nghiệp mình lúc đó.
  2. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Nói khôn, nói khéo thật là có lợi
    Tôi đọc những dòng của một người vừa mới quay lưng lại với chính người mà cô từng gọi là "cái phao" với những lý lẽ biện hộ mà người nào đọc qua ko thể nào ko thương cảm cho hoàn cảnh cô ta.
    Tôi đọc cũng thấy vậy, thấy cảm động, thấy khó mà ko đứng về phía cô ta
    Nhưng đọc lại rồi tôi thấy mình "sợ" cô ta. Sợ cho những dòng chữ quá khôn ngoan, quá sắc sảo đó. Cô ta quả là biết cách lấy được sự thông cảm của người khác, câu chữ xứng đáng của một người là "Cử nhân Văn chương", là người đã được giải nhất môn Văn cấp này cấp kia.
    Tôi thấy nực cười cho những người ủng hộ cô ta. Họ đã từng nghe lời nào của "cái phao" kia nói chưa, hay chỉ nhìn vào hình vào khuôn mặt đẹp vì chăm chút kỹ lưỡng, nhìn vào những lời sướt mướt kể khổ đầy thương cảm kia mà ko thắc mắc vì sao những bài viết được viết quá logic, được sắp xếp quá chủ ý, được giải thích quá rõ ràng. Khôn khéo tới mức ko quên kể tình, kể nghĩa về cái phao kia sau loạt bài lên án bằng cách kể khổ đời mình (mà cái phao kia có phần gây ra)
    Cô ta làm tôi nhớ đến một đoạn thơ của Nguyễn Tất Nhiên
    Em nhớ giữ tính tình con gái Bắc
    Nhớ điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền
    Nhớ dịu dàng nhưng thâm ý khoe khoang
    Nhớ duyên dáng, ngây thơ mà xảo quyệt

    Xin lỗi những bạn gái gốc Bắc nhé, mình ko có ý gì hết. Cô này cũng chẳng phải người Bắc. Chỉ là NTN dùng từ mà mình thấy hay quá thôi
  3. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    ầu ơ, lên rừng hái ớt chỉ thiên
    giã ra trộn muối rịt lên nỗi buồn.
    đem buồn, ầu ơ, nấu với măng nguồn
    canh măng đổ biển, ầu ơ, nỗi buồn vớt lên.

  4. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Thấy mình đang khóc tức tưởi vì giận
    Chuyện có đáng gì đâu, mình biết. Nhưng đâu cần phải "nói trớ" đi để mình vui lòng. Một chuyện sai sự thật, dù nhỏ cách mấy cũng làm mình cảm thấy bị lừa dối.
    Lại lâm vào cảm giác lạnh lẽo, trống rỗng, rùng mình sợ hãi. Muốn thu mình lại, ko muốn gặp ai, ko muốn nói chuyện với ai. Muốn mình tan biến đi ko còn một dấu vết nào...
  5. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Em đồng ý ly hôn
    Tôi luôn là người phụ nữ yếu đuối. Tôi dùng mọi cách để cứu vãn hôn nhân. Nấu những món ăn chồng thích, mua những CD chồng thích, dọn dẹp nhà gọn như chồng thích, vì chồng làm tất cả những gì tôi cho là hạnh phúc.
    Tôi chưa bao giờ đòi hỏi chồng, tôi sợ chồng nghĩ tôi lắm chuyện. Nhưng giờ tôi đã hiểu, tình cảm lâu dài không so được với tình yêu sét đánh.
    Lần đầu tiên nhìn thấy chồng và cô ấy là trên bức ảnh post trên mạng âm nhạc, lần đầu gặp mặt cô ấy là khi hai người rời cổng khách sạn, lần đầu được nghe chồng nhắc về cô ấy là tối kỷ niệm ba năm ngày cưới... đó quả thật là một cô gái đẹp.
    Tôi xem trộm những mail chồng viết cho cô ấy, mỗi dòng ngọt ngào cảm động ấy tôi đều tự lừa mình rằng đó là viết về tôi, cho tôi. Làm sao chồng có thể yêu ai sâu nặng như thế khi chồng chưa hề nói đến việc ly hôn với tôi. Tôi sợ nói, vì sợ rằng nếu nói sẽ ly hôn thật, vĩnh viễn mất người chồng tôi yêu.
    Chồng ạ, tôi thật sự yêu chồng, chỉ những khi chồng ngủ rồi tôi mới từ từ khóc. Cảm ơn chồng đã bên tôi từng đấy năm, yêu tôi như tôi yêu chồng. Ít nhất chồng chưa nói đến ly hôn, chồng còn quay về nhà, chồng còn ăn cơm tôi nấu, còn cười. Thế là tôi thấy đã đủ. Tôi yêu chồng nên tôi tha thứ cho cô ấy.
    Cho đến tối qua chồng nói:
    Anh có một anh bạn, anh ấy cưới vợ sáu năm rồi. Vợ tốt lắm, anh ấy cũng yêu vợ, nhưng cách đây bốn năm, anh ấy quen một cô, cũng rất tốt, cũng yêu anh ấy. Cho nên anh ấy yêu cả vợ cả bồ. Cô gái cũng là người hiểu biết nên không bao giờ đòi anh bạn anh cưới hay đòi anh ấy bỏ vợ. Vợ anh ấy cũng không bao giờ tìm cách ly hôn. Nhưng bây giờ cô gái kia có bầu rồi, nên đòi cưới. Cô ấy đã yêu bốn năm, những gì tốt đẹp nhất trong đời cô ấy, thì đã đều trao đi cả rồi.
    Chồng hỏi tôi: Em bảo anh ấy nên làm thế nào đây?
    Tôi không nói gì. Tôi biết đó là chuyện của chồng tôi. Đấy là sự lựa chọn của chồng tôi.
    Buổi tối sau khi chồng ngủ, tôi ngồi ngắm khuôn mặt chồng, dáng vẻ chồng ngủ. Tôi hôn thận trọng trong nước mắt vì biết là những cái hôn cuối cùng.
    Tôi đi đây. Tôi biết đó là kết thúc tốt nhất. Tôi đã dọn nhà sạch bong, cơm ở trong nồi, thức ăn nên hâm nóng trước khi ăn, đó là bữa cơm cuối cùng tôi nấu cho chồng. Ít uống rượu thôi vì bệnh dạ dày nhé, tôi đã đặt mua một năm sữa bò, họ sẽ đến đưa hàng ngày, nhớ hâm nóng trước khi uống.
    Tôi không mang cái gì ra khỏi nhà cả. Tôi chỉ mang món quà ngày xưa lần đầu tiên được chồng tặng, là con gấu len, tôi đã quen ôm nó. Nó sẽ ở bên tôi.
    Tôi nói tạm biệt với căn nhà đã ở từng ấy năm, tôi nói tạm biệt với gia đình đã sống từng ấy năm, và tôi nói với chồng sau từng ấy năm: Chúc anh hạnh phúc!
    Tôi muốn dặn chồng rằng, hãy hạnh phúc, và đừng làm tổn thương người khác trong hạnh phúc của mình.
    Tôi vẫn yêu chồng như ngày xưa. Chỉ có điều, từ sau khi ký giấy ly hôn và ra đi, tất cả sẽ bắt đầu không liên quan gì tới chồng nữa...
    Trang Hạ dịch (theo PJBLOGGER)
    ----------------------------------------------
    Ặc, đọc truyện trên xong thấy ... đau tim quá
    Lướt blog của một bà chị, thấy chỉ phán 1 câu xanh rờn "Người ta đẹp dã man, hiền tàn khốc, biết điều, chịu đựng mà cũng không giữ được chồng. Huống chi cỡ mình!" ặc ặc
    Vậy mà mình cũng bon chen tìm link để xem cho được "người đẹp dã man, hiền tàn khốc" đó. Mà công nhận chị đẹp thật
    http://www.vietshowbiz.com/index.php?name=Forums&file=viewtopic&t=28255
    Ặc, assignments chất đống mà sao mình rảnh thế nhỉ
  6. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Thấy nước mắt chảy, ko phải vì buồn mà vì có cảm giác chua chát. Cảm giác này y hệt cảm giác vào một ngày tháng Sáu năm trước - chua chát và trống rỗng.
    Lại bị đau. Mỗi lần bị đau thế này tinh thần xuống một cách thảm hại, chỉ muốn chết quách đi. Sống để chịu đựng những cơn đau này à?
  7. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    No me ames
    http://www.youtube.com/watch?v=zM-UWESU3Qs
    Vẫn thấy nước mắt chảy dù ko thấy buồn và đã bớt đau.
    Có khi nào người ta khóc ko phải vì negative feelings ko? Chợt nhớ đến bài No me ames

    Dime porque lloras
    De felicidad
    Y porqué te ahogas
    Por la soledad...
    Vì sao em khóc
    Vì em hạnh phúc
    Sao em lại nghẹn ngào
    Vì nỗi cô đơn...
    Nhớ rằng mình cũng đã từng khóc, ko phải vì negative feelings mà là vì biết mình được yêu thương...
  8. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Mỗi năm tới ngày này là thấy cô đơn kinh khủng.
    Thấy buồn, thấy chống chếnh, thấy lạnh lẽo. Trong đầu bao giờ cũng có ý nghĩ đừng mong đợi bất cứ điều gì nhưng khi cái điều gì đó cũng ko xảy ra thì lại chơi vơi kinh khủng. Mình muốn gì bản thân mình cũng ko rõ, chỉ thấy cảm giác chông chênh, đơn độc quá!
  9. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Buồn ơi là sầu
    Kỳ này mình chết ngất ngư vì team-mates
    Assignment môn thứ 1: chiếm 60%, mình ngồi viết ngất ngư hơn 50 pages, team-mate của mình viết chắc được chừng 2 pages (sợ chưa tới), tới hồi format làm cũng chẳng ra sao cả ---> kết quả te tua xơ mướp.
    Assignment môn thứ 2: môn này có 2 assignment. Assignment 1 mình làm finalize, te tua nhưng ít xơ mướp cái ở trên. Team 3 người mà tính ra việc phần mình thôi là hơn 70%. Tới hồi format lại cũng quá chừng cực vì bảng biểu gì mà ko consistent, mỗi bảng mỗi kiểu, sửa lại muốn điên lên
    Assignment 2 thì 2 đứa đó nói do Assignment 1 mình làm quá nhiều rồi nên kỳ này để tụi nó làm cho. Lần trước làm bực ơi là bực nhưng nghe tụi nó nói vậy cũng ok, kể ra tụi nó cũng biết điều.
    Kết quả là sao, Assignment có 4 câu hỏi, mình làm và trả lời cả 3 câu nhưng chỉ trả lời dạng ideas, nói tụi nó explain cho kỹ rồi finalize đi. Đành phải gởi email vì họp hành thì ko chịu họp, mà mình nghĩ cũng ko cần vì assignment cũng đơn giản quá, kiểu như phân tích case study thôi. Tới gần ngày nộp thì tụi nó gởi email nói là 3 câu của mình trả lời ít quá, chưa tới 10 pages, trong khi câu 4 thì có quá nhiều recommendation phải viết. Ặc tức muốn điên lên nhưng thôi đã tới deadline, mình dẹp hết qua 1 bên để thêm recommendation cho câu 4, dĩ nhiên tụi nó phải viết thêm chứ.
    Kết quả là hôm nay mình đọc Assignment xong thì thấy cả 4 câu đều là của mình hết, tụi nó chỉ format và thêm vào chưa tới 10%, chưa kể còn cắt bỏ 1 số phần của mình và bài nộp thì có 10 pages.
    Rồi xong, điểm kỳ này của mình bị hạ xuống thê thảm vì team-mates
    Kỳ sau phải chọn team-mates cẩn thận hơn
  10. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Tự ái quá!!!
    Mỗi lần tự ái như vậy thấy lạnh toát cả người. Muốn chấm dứt tất cả mọi thứ, muốn ko liên quan tới tất cả những gì gây ra cái tự ái đó.
    Mỗi lần buồn bực hay ko hài lòng chuyện gì mình thường chọn cách im lặng. Cách này ko gây hại ai nhưng làm mình tổn thương ko ít. Khi mọi việc qua rồi thì vết thương cũng lành nhưng để lại sẹo. Nhìn lại thì thấy mình sẹo khắp cả người.
    Nghĩ lại thì thấy mình quá yếu đuối, chẳng làm gì được ai hết nên chỉ biết ?oăn hiếp? chính bản thân mình!

Chia sẻ trang này