1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những giấc mơ...

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi kimikamo, 08/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Chiu thui, vi thiet tinh sow cung khong nho ro giac mo ma. Day chi la giac mo cua mot giac ngu trua ngan ngui nen hoi voi vang, mat dau mat duoi ma cung... khong the nho tot cho lam. Thui de lan sau... mo lai vay nhe, rui sow se ke lai cho moi nguoi nghe hen!
  2. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi... vẫn nằm mơ đều đặn, nhưng ko vào viết trong này, vì bị lây bệnh "mất trí nhớ giấc mơ" của mọi người . Thậm chí trong lúc mơ còn tự nhủ: nhớ giấc mơ này nhé, để về kể lại cho mọi người nghe, thế mà lúc nằm mơ tiếp đã quên mất một nửa, đến hồi ngủ dậy thì quên sạch luôn, hichic...
    Hôm nay mới lại nhớ một giấc mơ, khá li kì, kể cho mọi người nghe một chút.
    Chẳng biết là do ảnh hưởng của việc xem phim Liêu trai hay là ảnh hưởng của cái gì, mà hôm qua nằm mơ thấy một giấc mơ... thấy ghê!
    Có hai nhóm người, tạm gọi là "phe bạn" và "phe ta", chẳng biết thi thố gì đó, mà phải đi qua rất nhiều vùng đất khác nhau. Trên đường đi phải đi qua nhiều vùng đất rất nguy hiểm, đầy cảm bẫy, và "bình an một cách chết chóc". Hai nhóm này sẽ lần lượt đi qua hết các vùng đất như nhau, nhóm nào tới đích trước, nhóm đó sẽ thắng.
    Giấc mơ chỉ "chiếu" về 1 phần, 1 trong những vùng đất "bình an và hấp dẫn đến... kì lạ".
    Phe ta đi qua một tòa thành nọ, rất trù phú, rất đông đúc, nên quyết định dừng chân lại thưởng ngoạn một chút cảnh đẹp. Người dân ở đây cũng vô cùng thân thiện. Trong đòan có nhiều người, có 3 đứa "nhỏ" (khoảng mười mấy tuổi), 2 ông già (ông thầy hiệu trưởng và hiệu phó của sow, hic, ko biết sao lại nằm mơ như vậy nữa), vài thanh niên nam nữ khác, tổng cộng được gần chục người lớn, hành lý lỉnh kỉnh, valy này valy kia y như là đi du lịch nước ngoài vậy đó, mỗi người còn có một "giấy thông hành" (nhưng ko giống passport thời này, mà giống tờ giấy của Đường Tam Tạng thời xưa). Cả đoàn ghé vào một tửu lầu, à, mà có cả "thực" ở đó luôn nữa. Quán ăn đó thân thiện đến mức lạ lùng, đoàn vào ăn mà đối xử như người thân lâu ngày gặp lại. Quán ăn đó có 2 em bé nhỏ xíu hết sức dễ thương. Người chủ quán than rằng chiều tối nay người trông em bé không ở quán nên chưa biết tính sao. Mấy đứa nhỏ trong đoàn thì thích em bé lắm. Thế là 3 đứa nhỏ bảo rằng chúng sẵn sàng trông em bé giùm. Và bà chủ quán mời mấy đứa nhỏ ở lại quán chơi với em bé, và ăn ngủ qua đêm. Cả bọn đều rất vui, người lớn cũng bằng lòng. Ăn xong, cả nhóm người lớn kéo nhau về quán trọ (bối cảnh vừa giống Trung Quốc, vừa giống châu Âu thời phong kiến, hic. Vừa giống phim thần thoại - cổ tích nữa. Pha trộn tùm lum trường phái trong này hết trơn!), tháo dỡ hành lý, sau đó, bọn người lớn kéo nhau đi chơi.
    Đến trưa chiều, khoảng 5h, khi đi ngang qua một vùng nọ có bầu không khí rất kì lạ, những người có pháp lực cao trong đòan bỗng cảm thấy nghi hoặc, thế là phải ra sức hít thở trong không khí, tìm xem cái "khí" đó là khí gì. Còn những người có nhãn lực tinh (như Tôn Ngộ Không) thì nhìn chăm chú vào một toà thành nhỏ (trong toà thành lớn như cái thành phố mà mọi người đang đứng), hình như nhìn thấy một "cái gì đó". Sau khi xác định xong cái gì, mọi người bắt đầu hoảng hốt. Phải nói là hoảng hốt tột độ, nhưng không ai dám nói họ đã thật sự "nhìn" và "ngửi" thấy cái gì. Họ chỉ quay qua những người còn lại trong đòan, "ra lệnh": "Phải rời khỏi thành này ngay lập tức, càng nhanh càng tốt, tốt nhất là trước 6h chiều".
    "Thế bây giờ mình sẽ đi rước mấy đứa nhỏ chứ?"
    "Không, không kịp nữa rồi. Mình sẽ đi trước, sau đó sẽ quành lại rước chúng sau, vào ngày mai" - một người nói, mà sau này mọi người mới biết đó là lời nói dối, còn hiện tại thì mọi người hơi nghi hoặc, nhưng vì thấy vẻ mặt của các "cao thủ" quá sức căng thẳng, và nói với một giọng điệu hết sức quả quyết, cương nghị, đầy ra lệnh và thu phục nên cũng không hiểu vì lý do gì, mọi người đều thuần phục mà nghe theo (kể cả 2 "trưởng lão" kia, 2 người có quyền nhất hội nhưng mà chẳng có pháp lực gì cả).
    Mọi người cũng trở nên cuốn quýt, và đầy lo sợ, nhưng cũng chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì cả, chỉ biết vội vội vàng vàng.
    "Xe" tạt về khách sạn - Ở đây, xe chỉ là một... cái xe đạp bự, mọi người phải bám vào nhau. Cả đoàn chỉ đi có 1 xe đạp và 2 cái kia sao giống "xe kéo tự chạy" (chạy bằng một con "bằng mã" vô hình - trong Harry Potter)
    Mọi người chỉ có 5 phút để thu dọn hành lý.
    Vì không có phương tiện đi lại, mà nếu đi bộ thì ko thể nào kịp ra khỏi thành trước khi trời sẩm tối, nên tất cả các valy đều được để lại. Mỗi người chỉ được phép mang theo một túi nhỏ các vật dụng cần thiết nhất, cùng lắm là 1 balô, và không thêm gì nữa cả.
    Mọi người rồng ránh, gồng gánh nhau trên 3 cái xe đáng thương, và ra sức mà chạy. Không kịp nữa rồi, vì chưa đi hết một nửa đoạn đường rời khỏi thành mà đã là 5h55''. Bỗng một "tin nhắn" (ko bằng điện thoại, chẳng phải thư gửi bồ câu, mà chỉ là một tin nhắn tâm linh) của phe bạn gửi đến: "Nếu các bạn đang ở trong một toà thành hết sức xinh đẹp và quyến rũ, các bạn phải ngay lập tức rời khỏi nó, càng nhanh càng tốt, trước 12h đêm. Nếu không, mãi mãi các bạn sẽ không rời khỏi nó được". Tin nhắn tâm linh này đến với mọi người, nên lúc đó, vừa chạy, mọi người vừa "tra vấn" là có chuyện gì đã xảy ra, đây là đâu, và tại sao phải hối hả, gấp rút rời khỏi thành như vậy?
    Đến lúc này thì các pháp sư mới phải nói thật, đó là "Toà thành của những hồn ma", toàn bộ người dân trong thành thực chất chỉ là những hồn ma. Ai mà ở trong thành qua đêm, sáng hôm sau sẽ biến thành hồn ma, và không bao giờ có thể trở về thể trạng cũ nữa. Nếu ở trong thành, các hồn ma sẽ trông giống người bình thường. Nếu ra khỏi thành, các hồn ma sẽ trở nên trong lờ nhờ (như hình trong Photoshop bị chỉnh Opacity xuống còn 30 vậy). Nhưng nói chung là nếu đã thành hồn ma thì khó mà ra khỏi thành được.
    "Vậy còn các đứa nhỏ thì sao? Làm sao có thể bỏ chúng được như thế?" (chú thích: các đứa nhỏ chỉ là các đứa nhỏ, không phải là con của bất kì ai trong đoàn cả)
    "Nhưng chúng ta không kịp quay lại rước chúng. Nếu quay lại, tất cả chúng ta sẽ chết"
    "Nhưng đến 12h đêm lận mà, chúng ta còn những 6 tiếng"
    "Mọi người tưởng dễ ra khỏi đây lắm sao? Mọi người có biết toà thành này rộng bao nhiêu không? Nếu ko đi cật lực (đi bộ), thì không bao giờ có thể đi qua hết toà thành này trong 1 ngày được, huống hồ chúng ta đã xuất phát quá trễ. Phải cố hết tốc lực, may ra chúng ta sẽ đến được cổng thành bên kia vào lúc 12h kém mấy phút".
    "Nhưng chúng ta không thể làm như vậy được <khóc>. Mấy đứa nhỏ vô tội mà".
    Cuối cùng, trước sức ép của mọi người, vài pháp sư (những người có pháp lực cao cường nhất) buộc phải quay lại rước mấy đứa nhỏ. Họ đi bằng chiếc xe đạp, còn mọi người vẫn phải chạy tiếp, ko ngừng nghỉ, bằng 2 cỗ xe (sao giống xe trong truyện cổ tích "Cô bé Lọ Lem" quá chừng, chỉ khác là nó ko có nóc nên có thể "chất" người lên người, giống như khi nhét mọi người và 1 chiếc xích lô vậy, nhưng cái xe này lùn hơn xích lô và rộng hơn xích lô một chút).
    Nhưng hỡi ôi, khi các pháp sư quay trở lại quán trọ xinh đẹp thì 3 đứa nhỏ đã đi chơi đâu đó cùng 2 em bé, chỉ còn lại mấy bà bếp, cũng chẳng thấy bà chủ quán.
    Tại một bãi cỏ xinh đẹp ở một toà nhà xinh đẹp, mấy đứa nhỏ đang ngủ lăn lóc bên 2 em bé. Chẳng hiểu vì sao chúng ngủ, chỉ biết là chúng đang ngủ vui vẻ mà thôi.
    Trở lại cảnh các pháp sư, khi ko thể tìm ra 3 đứa nhỏ ở quán trọ, các pháp sư lại vắt chân lên cổ, vừa chạy vừa đạp, để rượt theo mọi người, mà chẳng hề đi kiếm. Họ nghĩ rằng, ko còn thời gian nữa, mà cũng chẳng biết ở đâu mà tìm. Họ chỉ hy vọng là trên đường đi sẽ gặp mấy đứa nhỏ, vì đằng nào họ cũng phải xuyên qua thành phố này mà. Lòng họ đau xé và đầy mặc cảm tội lỗi, nhưng họ vẫn ích kỉ mà ko đi tìm mấy đứa nhỏ. Cứ vang vang đâu đó câu nói" Mình không vì mình, trời chu đất diệt". Họ còn yêu cuộc sống lắm. Họ ko muốn phải trở thành hồn ma và ở mãi trong toà thành này. Họ còn có việc cần làm. Dù sao họ cũng cần bảo vệ cả đoàn để đi cho đến được đích, sau đó, họ sẽ được về nhà. Còn có những người thân của họ ở nhà, họ muốn gặp lại những người đó. (có cảm giác đây chăng phải là "trò chơi" mà là "nhiệm vụ". Nhiệm vụ bắt buộc họ phải tham gia trò chơi này. Kẻ chiến thắng ko có phần thưởng, mà chỉ là được về nhà. Kẻ thua cuộc thì ko biết là bị xử cái gì hết).
    Một thời gian sau, các pháp sư bắt kịp đoàn. Mệt đứt hơi, người nào cũng mỏi rã rời, vì tất cả phải ngồi im lìm, ko được nhúc nhích.
    Trời đã chuyển thành tối. Càng lúc quang cảnh càng rùng rợn hơn. Khí lạnh lan toả khắp nơi. Những con người ngày càng xương xẩu hơn. Đúng 12h đêm, tất cả chỉ còn là những bộ xương di động, cổng thành sẽ đóng lại cho đến sáng, và kẻ nào ko thoát ra kịp sẽ ở lại đây mãi mãi, cho đến lúc chết đi (chết vì đói, vì toàn bộ "thức ăn" thật ra chỉ toàn là "hương khói" ảo giác), thành bộ xương, ko được siêu thoát mà vẫn cứ phải sống ở đây mãi.
    10h
    11h
    Càng ngày mọi người càng lo sợ, vì vẫn chưa thấy cái "cổng thành còn lại" ở đâu.
    11h5
    11h10
    11h15
    Một vài người ngồi im lặng lẽ. Một số người có gương mặt như hóa đá
    11h20
    11h25
    11h30
    Cổng thành dần hiện ra, còn một đoạn nữa, cố lên.
    Tôi - một người trong đoàn người (chắc vậy) nghe rõ tim mình đang "nện" (chứ ko phải chỉ đang "đập" nữa!)
    11h45. Đã đến cổng thành.
    Người bảo vệ không cho ra, đòi phải xem giấy thông hành.
    Sợ quá! Chắc họ cố tình câu cho đến 12h.
    Mọi người ngồi im, 2 bô lão xuống làm nhiệm vụ.
    Chỉ có 1 kẻ giải quyết vụ giấy tờ, phải làm từng người 1 (ông hiệu trưởng - và những người trên xe ông này - được ưu tiên xem xét trước)
    11h53.
    Một người được thông qua, và 1 xe được ra ngoài.
    Xe đạp cũng được ra ngoài, vì các pháp sư đã "làm một cái gì đó"
    11h56
    Vần còn xét giấy tờ.
    Giờ đây, tất cả những người ở chiếc xe đã được ra ngoài, đậu ngay ngoài cổng thành, bắt đầu cầu nguyện cho những người vẫn còn ở chiếc xe còn lại, trong cổng thành.
    11h57
    Gương mặt mọi người còn sau cổng thành, thân thể mọi người còn trong thành, như hóa đá. Sợ đến mức ko còn có thể khóc hay nói gì được nữa. Ông hiệu phó vẫn còn đứng được để làm nhiệm vụ. Người xét giấy tờ vẫn từ tốn.
    Tôi nghĩ: "Chắc cố tình câu giờ, giết tất cả chúng ta đây".
    Còn hy vọng nào không?
    11h58''.
    Đóng một vào tờ thông hành, một mộc đỏ chói.
    Ông hiệu phó tất cả chạy về xe.
    11h59''
    Xe băng qua cổng thành
    12h.
    Cổng thành quét theo đuôi xe. Xe vừa ra, cổng vừa khép kín.
    Bùng nổ.
    Nước mắt.
    Nụ cười.
    Vậy là họ ko "ăn gian" với mình. Họ ko cố tình "giết" mình. Họ vẫn làm theo đúng luật đó chứ.
    Những trái tim bắt đầu đập lại.
    Mừng quá, thoát chết rồi.
    Tuy chẳng biết sẽ còn đối phó với những gì sắp tới nhưng ít ra còn đỡ hơn cái thành "bình an trong chết chóc" này. Chẳng thà nguy hiểm sờ sờ trước mặt, phải chiến đấu và đổ máu, còn hơn là cái kiểu "chết trong giấc ngủ"như thế.
    Sau những phút vui sướng tột cùng, mọi người lại trầm lặng.
    Đã 3 người phải hy sinh (3 đứa nhỏ).
    Ngày mai, họ có nên vào thành tìm lại chúng?
    Chắc chắn, họ sẽ vẫn gặp chúng trong đó, chúng vẫn sống trong đó, như một người bình thường dưới ánh nắng ban ngày, trong thành. Nhưng, mãi mãi chúng đã chẳng còn là chúng nữa... Chúng đã hy sinh vì tất cả mọi người (một sự hy sinh bị cưỡng ép)
    Ngày mai sẽ làm gì đây?
    Trò chơi lại restart.
    Tiếc là lần chơi sau (mơ lại), tuy đã rút kinh nghiệm lần trước, nhưng số người sống sót lại ít hơn. Trong lần này, chỉ vẻn vẹn có 3 người còn sống...
    Giấc mơ đêm 2, rạng sáng 3 tháng 8 năm 2006
  3. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Sow chơi Võ lâm truyền kỳ á?
  4. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Ủa, bộ sow mơ giống truyện trong Võ lâm truyền kì lắm à? Thiệt tình sow còn ko biết nó là cái gì, đặt trang web ở đâu nữa (nhà quê thấy ghê).
    Chỉ là giấc mơ thui.
    Sow đã có "kịch bản" tiếp theo cho giấc mơ mở này, có điều ko biết là "kịch bản" có được "đưa lên sân khấu" (tức là... mơ tiếp) ko nữa. Nếu có thì tốt quá, sow sẽ kể chi tiết hơn. Còn nếu ko thì để bữa nào rảnh sow post tiếp cái "phần tiếp theo" mà sow vừa nghĩ ra chiều nay cho mọi người nghe.
    Nói chung, sow cảm thấy giấc mơ này khá thú vị, có thể xây dựng phần tiếp theo được, vì chính trong mơ, sow cũng đã mơ nó đến 2 lần (giống y như chơi games á!)
  5. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua nằm mơ... Một giấc mơ thật đẹp, đẹp đến nỗi sáng rồi mà chẳng muốn rời khỏi giường, chỉ muốn nằm mơ tiếp mà thui. Phải chi tối nào cũng mơ được giấc mơ hạnh phúc như thế nhỉ?
    Mơ về một chàng "hoàng tử" ( = hotboy) lạnh lùng.
    Chàng ta học chung lớp với sow, B1 (vậy mới ghê chứ! Già đầu rùi mà vẫn mơ về những ngày học phổ thông!).
    Chàng ta vốn là người lạnh lùng thấy sợ, thế nhưng mà lại rất biết chăm sóc cho sow. Khi thấy sow ách xì, chàng ta liền đem ly nước và thuốc đến cho sow uống. Sow nói chưa ăn uống thuốc sợ đau bao tử thì đi mua đồ cho sow ăn. Trùi ui!
    Mà... gương mặt ấy thì chưa bao giờ có mặt thật sự trong lớp B1 của sow, mà cũng không phải là... "người thật", là chàng diễn viên cơ
    Úi, nói túm lại là một giấc mơ ngọt ngào, nhưng kể ra thì quá sức mắc cỡ, thui viết vài chi tiết vậy, để lưu giữ lại giấc mơ ngọt ngào, nếu không chỉ vài giờ nữa thui là sẽ quên sạch mất (bi giờ đã quên hơn một nửa rùi nè, phải cấp tốc ghi lại để lưu giữ )
  6. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Tối qua sow nằm mơ, một giấc mơ khá là hấp dẫn. Nhưng theo đúng như "trời định", cứ bữa nào muốn ngủ tiếp thì bữa đó phải thức sớm, bữa nào được ngủ dậy trễ thì bữa đó chẳng có gì hay ho để mơ cả!
    Trưa hôm trước, giấc ngủ cực ngắn nhưng sow cũng nằm mơ thấy một giấc mơ "chiến đấu" khá hay, tuy nhiên, vì sau đó không có một chút thời gian để thở nên sow cũng chẳng ghi lại được, đến bữa nay thì quên mất tiêu rùi. Bi giờ ghi sơ lược vài dòng giấc mơ tối qua
    Vì giấc ngủ quá ngắn (hình như mới có 5h hơn thì phải, vì cái USB nghe nhạc mới hết có 1/2 pin là đã đến giờ phải thức dậy rồi) nên giấc mơ cũng ngắn nốt.
    Đang... nằm dài trên ghế trong trường ĐH với một người bạn gái khá thân thời ĐH, đó là hình ảnh cái buổi mà sow và nhỏ ở lại trường để tập ca kịch, diễn trong phần thi tài năm Olypic tiếng Anh của trường tổ chức. Hổng biết sao một điều quái lạ là nhỏ mang gương mặt của sow (còn sow mang gương mặt của ai thì chỉ có trời mới biết). Trong giấc mơ sow cũng thốt lên rằng "Lần đầu tiên được nựng gương mặt của mình" (bằng cách nựng nhỏ). Mà quái đản là nó được phóng bự lên giống như... hiệu ứng trong photoshop
    Đang nựng nịu sờ nắm cái gương mặt của... mình một hồi (mà nó bự chần dần như mặt của thú nhồi bông á!) thì tự dưng nhỏ ôm chầm lấy cổ sow và... nhe răng đòi cắn. Trời đất ơi, sao giống Dracura? Nếu sow bị nhỏ cắn thì sow sẽ mang gương mặt của... một ai đó, và cũng bự chần dần như thế. Sợ quá!
    Đang chống cự quyết liệt, sắp thua đến nơi thì sow "Nam mô a di đà Phật, xin Phật giúp đỡ cho con", thế là tự dưng bên lòng bàn tay phải của sow xuất hiện dấu ấn của Phật. Sow lấy bàn tay đó "đóng" dấu lên trán của cái gương mặt bự khổng lồ đó thì nó biến mất, nhỏ bỏ chạy. Dấu ấn ấy màu vàng, phát sáng rất đẹp, lung linh như có kim tuyến.
    Mém chết, phù!
    Rồi sow đi giải cứu cho những người khác. Lúc này bối cảnh lại quay lại một nơi rất quen thuộc trong giấc mơ của sow, mà sow không hề biết nó là chỗ nào. Đó là một toà nhà mới, cao 4 lầu, xây kiến trúc bức tường lủng lỗ ô vuông, ô vuông. Trên đó có nguyên một lớp học, bị một tên "đã bị cắn" cai quản. Thiệt tình chẳng thể nào biết được là ai đã bị cắn, ai không bị, vì mặt chỉ bự khi nó muốn lộ ra, còn ko thì bình thường lắm. Có một nhà sư trong đó, nhưng ông đó bị cắn rồi, và là "trùm" của cái "lớp" đó, trong lớp hình như đa số vẫn chưa bị cắn. Nhà sư đó đang quản lý lớp, chuẩn bị phủ chất độc lên tất cả bằng một biện pháp khác (ma lực của ông này cao hơn bạn của sow, nên ko cần cắn từng người mà chỉ cần thôi miên tất cả).
    Trên đường tiến vào cái phòng đó để cứu mọi người thì sow gặp một nhà sư khác, lúc ông này bước đến gần thì sow đưa dấu ấn ra tự vệ, nhưng ông này cũng có dấu ấn trong lòng bàn tay, có điều lạ một cái là dấu ấn của ông ấy màu hồng, và ở lòng bàn tay trái. Lúc đó, sow cứ nghĩ là "nam tả nữ hữu" thành ra mới như vậy, nhưng thật ra không phải vậy, vì sao thì một lát nữa nói típ.
    Thế là sow với cái người đó tiến vào lớp, giấu dấu ấn, bọc hai phía của tên "trùm" kia, và bất ngờ từ trước và từ sau, "chưởng" tên trùm ấy. Lúc đó hắn đang trong quá trình thôi miên của lớp, vì sow và nhà sư kia bước vào nên quá trình phải tạm ngưng để chờ hắn "dụ" thêm 2 "con mồi" mới, ai dè ko dụ được. Sow và nhà sư có dấu ấn đóng từ phía trước và phía sau, một người đóng tay lên ngay tim (sow đóng), một người đóng lên từ đằng sau lưng, hình như ngay phổi? Tên "trùm" kia teo đi, trở nên ốm yếu, xìu xuống, nhưng, vẫn không trở về người bình thường được. Dấu ấn chỉ có thể tự vệ chứ không chữa trị được, dù 2 người cùng lúc đi chăng nữa. Và hắn tạm thời ngất xỉu, xẹp xuống như một cái phao. Quá trình thôi miên của hắn tạm ngưng, nhưng thế mới chết, vì cả lớp đó đều đang giống hắn mà chỉ giống một nửa, tức là thành ma hết nhưng ko có đầu óc, do đó sẽ cắn tứ lung tung, lờ đờ giống như "quân ma". Dấu ấn không thể bảo vệ ta khỏi một... rừng ma như thế. Thế là sow và nhà sư mỗi người chạy một hướng, trong khi tên trùm còn đang ngất xỉu, chưa phục hồi lại được, còn mấy người sắp thành ma kia mới tưng tưng chứ chưa nhúc nhích được. Nếu tên trùm tỉnh dậy, đội quân ma kia sẽ bắt đầu hành động. Phải tranh thủ dzọt lẹ, sợ quá!
    Sow chạy đi tìm anh (lần đầu tiên trong giấc mơ của sow có anh cùng tham gia hành động! ^_^). Đến hồi gặp anh sow mới biết anh cũng có dấu ấn, nhưng lạ một cái là nó cũng màu vàng và ở bàn tay phải (chính vì thế sow mới nó ko phải là "nam tả nữ hữu"). Ngoài ra cũng có khá nhiều người mang dấu ấn, tất cả đều bỏ chạy, tất tả chạy khỏi cái toà nhà kia. Bãi giữ xe (cũng cực kì quen thuộc mà ko biết ở đâu!) đầy người, ai cũng muốn ra khỏi "ổ dịch" này càng nhanh càng tốt, trước khi nó bùng phát (còn chạy đi đâu thì sow cũng bó tay!). Mấy người giữ xe không biết là có bị cắn chưa nữa, nhưng thôi, kệ, cứ lờ đi, và đừng để mấy người đó lại gần mình là được rồi. Và ko biết từ đâu xuất hiện những đồng 500... giả, quá trời quá đất luôn, kích thước to hơn đồng thật, mỏng hơn đồng thật nhưng lại đẹp hơn đồng thật. Sow cầm một nắm xu 500 và lựa bỏ những đồng giả. Tiền gửi xe là 1000 đồng (mà hổng biết tại sao sow ko có loại tiền nào khác ngoài một bao bự xu 500, thật giả tùm lum). Anh chạy xe xẹt qua rước sow, móc tiền trả nhanh, trong khi sow còn đang loay hoay lựa bỏ tiền giả (sao kì vậy, sao anh có tiền còn sow ko có, lại toàn giữ tiền xu mà lại toàn tiền lẻ. Mà thật ra anh cũng chỉ trả... tiền xu . Nhưng hình như xu của anh ít tiền giả hơn nên lựa ra nhanh hơn!). Anh chở sow trên cái xe... hổng biết gọi là xe gì nữa, xưa lắc xưa lơ rồi, cũng cái xe đó ngày nay cải tiến thì được gọi là "xe đạp điện".
    Hai đứa chạy bon bon về nhà. "Nhà" lại nằm sau một cửa hàng, tức là muốn vào nhà phải đi xuyên qua cửa hàng (cái kiểu này là bố trí giống ở HN, sow đã từng đi uống cafe Đồ cổ hay Phố cổ gì đó, phải đi xuyên qua cửa hàng của người ta, ngay giữa cửa hàng luôn, mới lên trên lầu có quán cafe. Quái chiêu!). Anh đi được giữa cửa hàng thì ngừng lại. Anh hỏi sow có món đồ gì mơ ước muốn mua hay không, anh sẽ mua cho sow (sắp chết rùi nên ko có keo kiệt nữa ). Bình thường, mỗi lần đi ngang qua cửa hàng đều có rất nhiều thứ sow muốn mua (mà hổng mua vì để dành tiền hay ko đủ tiền thì phải), nhưng vào cái thời điểm đó, sow không thấy cái gì để mua cả. Anh bảo sow cứ từ từ, không có gì phải vội, thử đi vòng quanh cửa hàng xem có gì thích không. Mà sow không thấy thích cái gì hết. Sow cũng chẳng cần cái gì hết, chỉ cảm thấy rất vui mà thui! .
    Đang đi vòng vòng trong cửa hàng thì... đồng hồ reo, đến giờ phải thức dậy đi làm, giấc mơ kết thúc.
    Trời ơi, tiếc đứt ruột, vì chưa biết "dịch bệnh" đó sẽ như thế nào, làm sao mà khống chế. Dấu ấn của Phật chỉ có tác dụng đẩy những kẻ bị cắn ra xa mình (những kẻ đó rất sợ ánh sáng của dấu ấn này phát ra, và đương nhiên là sợ cả dấu ấn), chỉ có tác dụng tự vệ. Bao nhiêu người nhớ đến Phật để có được dấu ấn đó? Và bao nhiêu người sẽ bị cắn? Và đến hồi 1 người có dấu ấn bị bao vây mới nguyên một đám "ma" thì làm sao chống cự nổi? Tại sao dấu ấn lại có 2 loại, tay trái màu hồng còn tay phải màu vàng? Người nào hồng mà người nào vàng? Còn bao nhiêu câu hỏi chưa lời giải đáp
    Nhà của anh và sow trông như thế nào? Còn cái cảm giác rất ngọt ngào trong cái cửa hàng đó nữa, thưởng thức chưa đã đã phải thức dậy, ghét ghê!!! Sow muốn ngủ nữa (mém xíu đi trễ!).
    Có lẽ anh nghĩ là sắp có tai biến lớn rùi, ko bít hai đứa còn ở bên nhau được bao lâu, còn "sống" bao lâu, nên tự dưng lại như thế, làm sow bất ngờ ghê. Mà cái thời điểm đó còn tâm trí đâu để nghĩ đến việc mua cái gì cơ chứ! Sow chỉ muốn về nhà, đóng cửa chặt lại, ở ngoài đường nguy hiểm quá, sợ quá sức! Sow chỉ muốn ở bên anh, dù sao 2 người cũng đỡ hơn 1 người, có sức chiến đấu tốt hơn 1 người. Sow cảm thấy yên tâm hơn khi được ở bên anh. Thế thôi! Đó là cảm giác ngọt ngào nhất. Sow muốn ở bên anh vì muốn được an bảo vệ, và muốn bảo vệ anh, để biết được rằng anh luôn an toàn, và để biết được rằng anh ko được phép thành "ma" trước. Sow tin rằng còn một sức mạnh tiềm tàng chưa khai phá hết. Có lẽ còn "bí kiếp" gì đó ẩn sau dấu ấn chăng? Hổng bít! Chưa mơ xong là phải thức dậy rồi, quá đáng ghét. Phải chi hôm qua được mơ cái này thì chắc được xem đến cuối phim rồi. Lần đầu tiên nằm mơ mà được "đóng phim" chung với anh như thế. Thường thì chẳng bao giờ nằm mơ thấy anh hết! Thế mà phải thức dậy. Ghét quá!
    Bi giờ ngồi viết mà vẫn cảm thấy ngọt ngào .

    u?c spirit_of_wind s?a vo 20:13 ngy 21/09/2006
  7. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Hihi, không biết từ lúc nào, cái topic này, do Kimi lập ra, lại trở thành "sân chơi riêng" của sow. VD như nguyên cái trang này, chỉ thấy có bài viết của sow thui!
    Hum nay lại lên viết tiếp.
    Tối hôm qua nằm mơ một giấc mơ "hay" ghê, nhưng như "thường lệ", không bao giờ có thể mơ được một giấc mơ trọn vẹn gì... hết giờ, giống như một bộ phim hay mà không bao giờ được xem đoạn kết
    Giấc mơ bắt đầu một cách phi logic và khá... lãng xẹt.
    Một khu chợ quen thuộc, rất quen thuộc. Mình đã nằm mơ mình vào khu chợ này không biết bao nhiêu lần (nhưng rõ ràng ở ngoài đời làm gì có khu chợ nào như thế), nó là một khu chợ rất lớn, bày bán cả ngoài lẫn trong đều rất nhiều. Ở ngoài người ta dựng lều, cao 2m, khá rộng, nhưng chỉ bằng nilon thui, và khu này bán quần áo, kẹp tóc, và đủ thứ thứ khác, bằng thun và bằng vải. Bước vào trong chợ, là một "ngôi chợ" rất cao, cao như là cái vòm của chợ Bến Thành vậy, nhưng nó có lầu, có đến 2, 3 lầu (nhưng ko sang trọng như siêu thị ở nước ngoài, vẫn chỉ đúng nghĩa là "chợ"). Những lầu này bày bán đủ thứ, từ underwear đến... kim cương, từ kẹp tóc đến dây chuyền vàng, thượng vàng hạ cám đều có cả (và sẵn tiện kể luôn một "phố chợ" rất quen thuộc khác là phố chợ trên đường Nguyễn Huệ ở ngoài SG, không hiểu sao sow rất hay mơ thấy. Lúc ấy, không có "đường", mà cứ có từng kiot, kiot, bằng tôn, thép, dạng "nhà lắp ghép", "nhà di động", và cứ cách 1 khúc có 1 cái, cho phép xe máy chạy vào (2 bên căn "nhà" có 2 "miếng" đường, nhỏ xíu hà, chỉ rộng khoảng 1,5m). Khu này sow hay nằm mơ mình còn nhỏ xíu và ba chở vào đây mua... mứt dâu Đà Lạt. Rõ ràng bây giờ đâu có thích ăn mấy cái này đâu mà sao cứ nằm mơ được mua mứt dâu miết (hình như là vì hồi nhỏ sow rất thích?)
    Và sow đến khu chợ này để mua giày. Bình thường, nguyên tầng trệt bày bán đủ các loại giày và thú nhồi bông (ở chợ này còn mua được cả hàng mã, giấy tiền vàng bạc, nói chung là ko thiếu thứ gì hết). Nhưng, khi sow đến đây thì cả khu chợ đang "tu sửa", nhưng ko bít "tu sửa" kiểu gì mà cả toà nhà biến mất, và "chiến trường", ủa lộn, "công trường" thì nằm sâu dưới đất đến 2, 3m
    Hổng bít có phải sow là "nhân vật nữ chính" ko nữa, vì sau này rõ ràng sow là "nhân vật nam chính" cơ!
    Khi cô bé (hổng bít là ai) đến chợ mua đồ thì bị một thằng cha kia rất đáng sợ gạ gẫm và bám miết theo, chắc có ý đồ "mần thịt". Sợ quá cô bé chạy về nhà.
    Đến khúc này lại xuất hiện đoạn đường quen thuộc, đoạn đường từ trường LHP đến nhà cũ của sow trên đường Nguyễn Trãi, chỉ khoảng 1km, thế nhưng trong giấc mơ sao thấy nó dài hàng mấy km, và quái đản là cực vắng người, hai bên đường ko có vỉa hè mà chỉ có những cái cây thật cao và cỏ mọc um tùm (giống như đoạn đường từ SG đi Đà Lạt vậy đó!). Chạy miết, sợ quá! Đến được cây xăng (góc Nguyễn Trãi - Nguyễn Văn Cừ) thì người tấp nập, nhưng cái "thằng cha xã hội đen" ấy lại ghé vào cây xăng và... mướn mọi người lùng bắt cô bé. Thế là từ chạy 1 người, thành ra phải trốn 1 đám người. May mà cô bé bắt kịp đám bạn của cô bé (chứ ko phải chạy về nhà), và 3 người, có cả bạn của cô bé, tắp vào trú mưa ở một cái... đình (tự dưng trời mưa quá trời quá đất).
    Trong cái đình này có 1 bà tu sĩ, hay nói đúng hơn là 1 bà phù thủy. Bà này nổi tiếng vì chữa bệnh rất hay, và còn nổi tiếng vì có thể đưa người ta "dạo chơi ở thế giới khác". Trong đình có nhiều cầu thang, lúc lên lúc xuống, quẹo qua quẹo lại, và có nhiều cánh cửa. Mỗi cách cửa sẽ dẫn đến một nơi khác nhau.
    Nhóm bạn vào đình khám bệnh "chơi cho biết" (dù chẳng có bệnh gì, chỉ trốn tạm tránh mưa và cái bọn đang truy đuổi ngoài kia). Sau khi "khám" xong, bả bảo là chỉ cần đi qua cánh cửa kia, dạo một vòng ở "thế giới khác" xong là sẽ khỏe ngay lập tức (thật ra có bệnh gì đâu mà đòi "yếu" chứ! ). Đám bạn tò mò, ham vui và một phần sợ bà đó nên đồng ý bước vào, có điều, sow bị lọt lại. Sow loay hoay một cái gì đó, nên sau khi 3 người kia bước vào, cánh cửa xoay (giống như mấy cánh cửa đá trong phim kiếm hiệp ấy) bằng gỗ khép lại rồi, sow mới ngước lên (hình như bị tuột giây dày thể thao), sau đó sow định chạy theo thì 1 nicô (cô giúp việc cho bà thầy) gọi lại, hỏi là "đi đâu đó". Sow trả lời là "đi theo nhóm bạn vừa vào", ni cô bảo là không thể đi đường đó đâu, mà chỉ sow theo một cái cầu thang khác, vào một cách cửa khác. Ni cô giải thích là mỗi lần mở cửa sẽ dẫn đến 1 không gian khác nhau, và không gian này thay đổi xoay quanh căn đình, nên muốn vào được chỗ của các bạn phải đi theo cánh cửa khác. Đang lúc sow định chạy xuống theo hướng ni cô chỉ thì nghe giọng bà thầy quát ầm ĩ qua cái loa là cái gì có người sắp ra, và ra bằng cánh cửa kế bên gì đó, gọi ni cô. Sau đó bà thầy xuất hiện và đưa sow một dúm bột, bảo là phải uống cái này thì mới đến được chỗ các bạn. Sow ngậm nó trong miệng nhưng không có nuốt. Sau đó bả chỉ sow đến... một cánh cửa khác và bảo cứ đi qua, xong rồi bả bỏ đi. Sow thấy nghi ngờ quá nên lén đi theo, nghe lén bả và ni cô trò chuyện. Thì ra tất cả mọi người, khi bước qua cánh cửa, sẽ trở nên mê hoặc. Sau cánh cửa đó là một mê cung, một toà nhà nhiều tầng rộng lớn, và những người bước qua cánh cửa đó, sẽ bị thôi miên, cứ đi, đi mãi, đi đến chừng nào gục chết, đi xung quanh cái toà nhà đó (1 vòng đi rất lâu mới xong, đi chừng vài ngày thì chết). Để cứu những người đó thoát khỏi thôi miên thì phải cho mấy người đó "tiếp xúc" với một loại bột (nhìn xám xám giống như tro vậy). Và trong vòng 5 phút sau khi tiếp xúc với loại bột đó thì phải ra khỏi mê cung, bằng một cánh cửa bất kì (chỉ có 5 cánh cửa cho cả mê cung rộng lớn, là 5 cánh cửa xung quanh cái đình), nếu không sẽ vĩnh viễn không thoát ra được, dù có tỉnh táo và "thêm bột nữa".
    Sau đó có một người "khách bự" đến, thế là bà thầy và ni cô cẩn thận để cái lọ bột trang trọng trên bàn thờ, rồi đi ra phòng khách để tiếp người khách kia. Thế là sow bắt đầu vô "chôm". Lúc đầu, sow định chôm một dúm, nhưng ko bít xài bao nhiêu mới đủ nên tặc lưỡi rồi lấy luôn nguyên cả lọ (mà lúc đó ko nghĩ ra là đổ ruột ra rồi đổ tro... bàn thờ vào để khỏi bị phát hiện), sau đó nhảy đại vào một cánh cửa để vào mê cung. Sow vẫn ngậm cái dúm bột mà bà thầy bảo "uống để đến được chỗ của các bạn", để thử xem có thật vậy không. Sow nhảy qua một cánh cửa, và... đứng chờ. Một lát sau thì thấy các bạn thật, đi theo hàng 1, vô hồn, cứ đi liên tục dù đã tỏ ra mệt mỏi. Thế là sow chạy đến, ko ai nhận ra sow mà vẫn cứ đi thẳng và đi rất nhanh. Sow chạy theo, trét cái thứ bột đó khắp mặt mũi các bạn nhưng chẳng thấy ai tỉnh dậy. Hết cách sow đành bốc một dúm cho vào miệng 1 bạn, một lát sau, bạn ấy ngừng lại, quỵ ngã (vì quá mỏi chân), thế là sow chạy theo cho bạn thứ 2, nhưng không kịp để theo người thứ ba. Bạn này đi vào một cánh cửa trong mê cung (chứ ko phải là cửa ra ngoài), và không biết đã lạc đến phần nào của mê cung rồi. Hai người bạn vừa tỉnh cho biết là để đi hết mê cung, có khi rất nhanh, có khi rất lâu. Thế là bắt đầu canh đồng hồ. Sow và hai người bạn chờ đến phút thứ tư nhưng ko thấy người kia trở lại, thế là cả 3 đành phải nhảy ra khỏi mê cung, ra lại cái đình đó, trốn dưới bậc cầu thang. Sow và người con trai kia (1 thằng bạn. Sow cũng là "1 thằng") bàn nhau quay lại để cứu thằng còn lại, còn bạn gái duy nhất (cô bé ban đầu ở khu chợ), thì trốn ở ngoài chờ. Khi sow và thằng bạn quay lại mê cung thì mới biết là trong đó có rất nhiều người, cứ đi như những bóng ma, có người đã rất ốm, chứ ko phải chỉ có đám bạn của sow. Thế là hai người cố nhét bột vào miệng càng nhiều người càng tốt, rồi hướng dẫn họ lần lượt thoát ra từ cách cánh cổng khác (ra bằng 1 cái lỡ bị phát hiện ra thì sao?). Thế nhưng chờ mãi vẫn chẳng thấy anh bạn của sow đâu.
    Đúng lúc đó thì trong mê cung có báo động, vì số "tù nhân" đã giảm đi quá nhiều. Cảnh sát của bà thầy đổ ra đông như kiến, mặc đồng phục áo trắng viền xanh dương, đội nó xanh - trắng, mặc quần short, cầm dùi cui. Sow với thằng bạn giả vờ là những tù nhân đang đi, và đi tìm một cánh cửa để thoát ra ngoài, nhưng khắp nơi đều là cảnh sát. Tình thế ngày càng khó khăn hơn và không thể nào tìm được thằng bạn còn lại, cuối cùng hai người quyết định phải rút lui để "bảo toàn lực lượng", và còn để bảo vệ cô gái mà hai người đều yêu thương, đang ở ngoài kia.
    Sau đó là đủ thứ "hành động" để có thể vượt qua đám cảnh sát (có dùi cui, và cả súng) để băng qua cánh cửa và thoát ra ngoài.
    Lúc ra đến ngoài thì may quá, vẫn là cánh cửa cũ, và cô bé vẫn ngồi thu lu nấp dưới những bậc thang. Thế là không thể tìm được thằng bạn rồi, nhất định sau này phải báo cảnh sát, hoặc là tổ chức lực lượng đến cứu. Nhưng trước tiên phải thoát ra khỏi đây được cái đã. Đúng lúc đó thì bà thầy phát hiện cái lọ bột biến mất. Bả quát tháo ầm ĩ, và mọi người bắt đầu đi rà từng ngóc ngách của đình. Chết rồi!
    Chỉ còn khoảng hơn 1m là 3 đứa đã thoát ra ngoài bằng cổng chính, nhưng ngay lúc định mệnh đó thì bà thầy phát hiện ra. Thế là bả hét lên một tiếng và bắt đầu cuộc rượt đuổi. Bả bay bằng chổi bay và bắn ra các tia từ đầu đũa phép, bọn này chạy chân đất dưới đất, dưới những cái xe trong kho hàng (hổng biết cái đám xe và kho hàng này ở đâu ra). Tình thế đang hồi nguy cấp thì cô bé bị... đạp miểng chai, trời ơi, thế là đâu có chạy tiếp được. Thế là thằng bạn kia giao cô bé cho mình, dặn mình phải bảo vệ cô bé thật kĩ, còn hắn thì chạy ra làm "mồi nhử" dụ bà thầy sang chỗ khác. Thế là mình có được một ít thời gian chăm sóc vết thương cho cô bé, sau đó hai đứa chạy tiếp. Một khoảng thời gian sau thì 2 đứa gặp được các ông xe ôm, liền trả tiền để mấy ổng chở về nhà. Rõ ràng nhà gần lắm rồi mà sao mấy ổng cứ vừa chạy vừa nói chuyện, còn 2 đứa thì lo sợ dòm lên trời, trông chừng bóng dáng cây chổi.
    Rồi đang chạy tự dưng hai ổng ngừng xe ngay chỗ hồ nước, để... nói chuyện. Và hai ổng cũng đòi phải trả tiền trước rồi mới chạy tiếp. Hai đứa bụng dạ như lửa đốt.
    Vừa lúc đó, bà thầy xuất hiện, bắn ra những tia phép. Hai ông xe ôm hóa đá, hai đứa khiếp hãi chạy tiếp, chui xuống gầm xe tải, trong một bãi "xác xe tải và contener".
    Đến đây xả ra một sai lầm. Trong khi bò lồm cồm dưới gầm xe tải, để đỡ vướng, sow bắt dầu bỏ bớt những thứ mình mang trên mình. Và lúc đó, sow nghĩ rằng đã thoát khỏi thế giới của bà thầy, ko cần lọ bột kia nữa nên sow đã bỏ luôn lọ bột, dưới gầm một cái xe tải, chỉ lấy tiền, thứ có thể giúp sow trong "thế giới này". Sow nắm tay cô bé, chạy tiếp. Một thời gian nữa chẳng thấy bóng dáng bà thầy đâu. Đến đây thì "công chúa" đã được an toàn, sow giao nàng lại cho mẹ nàng. Đến giờ quay lại cứu thằng bạn đã hy sinh để đánh lạc hướng. Đến lúc đó sow mới biết tại sao hai ông xe ôm hóa đá còn sow và công chúa thì không, đó là vì trên mặt của công chúa, người sow cứu đầu tiên, được trét đầy thứ bột "tro" đó, còn trong miệng sow thì vẫn ngậm khá nhiều bột. Vậy ra thứ bột đó có thể cứu người hóa đá, chỉ cần trét bột lên cho họ. Vậy mà sow đã vứt mất lọ bột dưới gầm xe tải. Sow cần quay lại lấy lọ bột, cứu người bạn đánh lạc hướng đã hoá đá, và sau đó, hai đứa quay trở lại cứu nốt thằng bạn vẫn còn đang ở trong mê cung kia...
    Time out.
    Chẳng biết diễn biến còn thế nào nữa....
  8. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Biết vậy bữa trước ráng post luôn, chứ bữa nay quên mất sạch là "kịch bản" bữa trước mình định viết để mơ tiếp là cái gì rùi.
    Rõ chán!
  9. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Cả đêm hôm qua mình chỉ nằm mơ về 2 thứ: anh và cái Ipod.
    Nằm mơ về anh thì tại vì có lý do chính đáng chứ cũng chẳng phải chuyện gì hay ho. Bởi vậy, bỏ qua thôi!
    Còn nằm mơ về cái Ipod thì...
    Chưa bao giờ có một cái vật dụng điện tử nào lại gây ấn tượng mạnh với mình đến mức nằm mơ suốt về nó như thế. Tối qua mình đọc một mẩu quảng cáo uống Pepsi trúng thưởng, trong đó có giải nhì hay giải ba gì đó là mấy chục hay cả trăm cái Ipod video 30GB. Trùi ui, vừa xem hình được (chứ ko chỉ nghe tiếng) mà vừa có bộ nhớ đến 30GB lận, bằng một ổ đĩa trong máy vi tính, khủng khiếp!!! Mình thật sự ko ngờ (chắc tại mình nhà quê quá, ko update thông tin KHKT). Nó ấn tượng mạnh đến nỗi nằm mơ về nó suốt đêm.
    Sáng nay thức dậy, ghi Nhật kí những giấc mơ, và sau đó mình sẽ tra cứu xem giá cả của nó như thế nào. Sau đó... Mình sẽ để dành tiền. Một ngày nào đó mình sẽ nhờ bạn mua gửi về giùm mình.
    Hihihi, hổng biết có bạn nào "tặng" cho mình luôn ko nhỉ? Nói chứ nó đắt thế... (mặc dù chưa tra giá nhưng mình nghĩ chắc là nó đắt). Năm sau... Yeah, năm sau... Mình sẽ mua nó (hoặc cái mới nhất) vào năm sau. Còn bi giờ thì để dành xiền thui!
  10. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mơ một giấc mơ rất "đời thường".
    Kimikamo đang chạy xe trên một con đường băng ngang qua Nhà thiếu nhi TP (lúc mơ thì không biết đó là đường gì, bây giờ nghĩ lại thì thấy đó là đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa), thì bị 2,3 anh cảnh sát thổi còi chặn lại, bắt tấp xe vô lề.
    Hỏi ra mới biết mình phạm tội đi lấn tuyến. Một anh cảnh sát nói bóng gió ý muốn mình đút tiền thì sẽ cho qua, nhưng Kimikamo kiên quyết bảo rằng mình muốn nộp phạt, mặc dù số tiền phạt cao hơn số tiền hối lộ.
    Hừm, tại sao trong mơ mình lại làm thế nhỉ. Nhớ lúc trước có một lần chạy xe trên đường Võ Thị Sáu Kimikamo cũng bị thổi vô vì chạy lấn tuyến. Lúc đó cũng được anh cảnh sát đề nghị đút tiền rồi sẽ cho đi. Kimikamo lúc đó đang bị trễ giờ, lục bóp ra thì thấy toàn tờ 100 ngàn trở lên, không có tờ 50 ngàn.
    Kimikamo đưa tờ 100 ngàn ra bảo anh cảnh sát...thối tiền lại, nhưng anh ta không chịu, bảo là Kimikamo phạm 2 tội: đi lấn tuyến và không mang giấy tờ xe, tổng cộng tiền phạt là 125 ngàn, bởi vậy đưa 100 ngàn là đúng rồi.
    Hừm, ổng nói thế, chứ mình thừa biết lúc đó mình mà có 50 ngàn đưa ra thì vẫn OK.
    Qua chuyện này mới thấy, trong mơ và ngoài đời mình xử sự khác nhau

Chia sẻ trang này