1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những giấc mơ...

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi kimikamo, 08/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Giấc mơ gạn lọc hả, từ này nghe hay đó chứ.
    Đêm qua Kimikamo nằm mơ thấy mình và một anh bạn đang cùng đeo đuổi một cô gái. Không hiểu sao cô này lại là người...Hàn Quốc. Hí..hí.., trước giờ mình đâu có quen cô nào người Hàn đâu nhỉ, lạ thiệt.
  2. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Dạo này thấy Kimi post bài toàn là chủ đề "tình iu - hôn nhân - gia đình" ko hè. Bộ muốn lấy vợ rùi hả? Có "tia" được em nào chưa?
  3. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Há há há, tia...
    Nè, bộ thiệt là vậy hả, sao Angie không để ý thấy vụ đó vậy ta? Chỉ thấy anh Hai này ít post bài hẳn và, ngoài ra, còn nhớ là anh Hai này từng định nghĩa việc 1 người ít post bài là vì bận...yêu...
    Hí hí hí, có khi Miao lại nhận xét đúng...Khà khà khà, để xem xem, lại ba bảy hăm mốt ngày đây mà...
  4. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Dạo này Kimikamo bận rộn thiệt, nhưng vẫn post bài đấy thôi. Gì chứ ngày nào mà chẳng vào box LHP, hì..hì..
  5. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Câu này trả lời ngoài trọng tâm rùi, Angie nhỉ?!
    Hihi, ai chứ anh hai này chưa trả lời thì cũng đã đoán được sẽ trả lời thế nào gùi. Có 2 cách, 1 là... im lặng là vàng, 2 là chờ câu được một bài khác (như câu bài của Angie ở giữa í) xong rùi... trả lời lạc đề.
    Thì cũng là trả lời đó thui, nhỉ, Kimi nhỉ?
  6. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Hí..hí.., Sow chỉ được cái nói đúng. Im lặng là vàng, nói đúng lúc đúng chỗ là...kim cương.
  7. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Hà hà, bạn bè box LHP bao nhiêu năm quả là hiểu tính ý nhau.
    Hẹ hẹ hẹ, lần này chú Hai này cũng câu bài rồi trả lời lạc đề.
    À; mà tính Angie hay trả lời thẳng nhỉ? Còn khi không muốn trả lời thì bày trò...rủa xả tên nào dám đặt câu hỏi!
    Nhưng thôi, đây là Nhật ký những giấc mơ mà, trả đất lại cho Giấc mơ thôi.
  8. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    "Đường nào dìu tôi đi đến cơn say
    Một lần nằm mơ tôi thấy tôi qua đời
    Dù thật lệ rơi lòng không buồn mấy
    Giật mình tỉnh ra ồ nắng lên rồi"
    (Trích "Bên đời hiu quạnh" - Trịnh Công Sơn)​
    Đêm qua, tôi nằm mơ thấy tôi qua đời.
    Nhưng không buồn như bài hát của TCS, tôi chả rơi giọt lệ nào, mà trong lòng cũng ko hề có một tí buồn. Chẳng hiểu tại sao nữa, nhưng sau khi tôi chết (thì đã bảo tôi nằm mơ rằng tôi qua đời rồi mà!), tôi lại cảm thấy vui vẻ, nhẹ nhàng, thanh thản, và vô tư hơn. Có cảm giác như mình quay lại những ngày thơ ấu.
    Tôi mơ thấy mình là một hồn ma. Khi ấy, mẹ tin tưởng cho tôi chạy xe trên con phố đông người mà ko sợ tôi gặp tai nạn nữa (dù sao cũng chết quéo rồi mà! ~_~). Và tôi bỏ đám ma của mình, chỉ ở lại "chứng kiến" đến khi... hòm của tôi khênh ra đầu hẻm (lạ một cái, tôi vẫn nằm mơ thấy khu nhà thời thơ ấu của tôi, chứ ko phải là nơi hiện nay tôi ở, dù rằng tôi ở đây cũng rất lâu rồi!).
    Tôi bỏ đi chơi, hí hí.
    Làm một hồn ma thật là... vui. Tôi có thể... đổi màu.
    Tôi có thể hiện rõ, tức là có màu sắc, và đục, như người bình thường (mặc dù là ban ngày).
    Tôi có thể có màu, nhưng trong suốt, để người ta có thể nhìn xuyên qua tôi được.
    Tôi có thể không màu, trong suốt, vô hình.
    Tôi có thể có màu trắng nhạt và trong suốt.
    Vào ban đêm, tôi có thể đổi thành màu... đen, để hoà hợp, chìm mình vào với đêm đen. Đêm, tôi đen và trong suốt.
    Tôi đi đến quán cafe miệt vườn nọ, ngồi chơi, ngắm hoa, trong khi mọi người còn đang bận bịu làm đám ma cho tôi. Tôi gặp một người chị họ ở đó, chị cũng đã qua đời.
    Một quán cafe tồi tàn, trên ban-công, lại trồng một dàn hoa rất tuyệt. Tôi ngồi ở cái bàn ngay cửa quán, ngẩn cổ lên để ngắm hoa.
    Loài hoa màu đỏ, à không, màu hồng đậm, à không, có lẽ mô tả chính xác nhất thì nó là loài hoa mang màu của sắc hoa tigôn (à, đến dịp Tết vừa rồi, khi bé ghé nhà chơi, tôi mới biết cái hoa đẹp đẹp leo hàng rào nhà mình trồng có tên là tigôn. Trước giờ tôi cứ nghĩ nó là một loài hoa dại nào đó. Mặc dù tôi có xách máy chụp nó, nhưng tôi ko dám chắc nó là hoa tigôn).
    Nhưng nó có hình dạng giống giống hoa thiên lý điểu
    >_<
    Túm lại, nếu tôi là hoạ sĩ, tôi sẽ vẽ lại cho các bạn nghe, còn bây giờ thì tôi chịu, chỉ có thể nhớ nó trong đầu, chả mô tả được.
    Và buồn cười lắm, trong giấc mơ, tôi sợ. Tôi sợ... ma. Vì đến khi chết đi, tôi mới biết ma giống.... người thường như thế nào và "ko thể nhận ra" được như thế nào, lại hay đến những nơi công cộng như thế nào. Nhưng tôi tự trấn an mình, rằng "ma", dù sao cũng vẫn chỉ là "hồn người", ko có gì đáng sợ mà cũng chả có ý đồ hại người gì cả. Tôi chả biết bao giờ thì tôi mới "đi nơi khác" (chết một cách thanh thản, nhẹ nhàng và vui vẻ như thế này, có lẽ tôi sẽ được đi đến đất nước của Phật, hoặc là tôi sẽ lên Thiên đàn, chứ ko bị xuống địa ngục đâu. Vì tôi nghĩ, nếu làm ác, xuống địa ngục, thì ngay khi vừa chết xong đã bị quỷ đến dắt hồn đi mất tiêu rồi! Hồn ác mà để nó tự do thì nó sẽ tiếp tục làm việc ác tiếp thì sao nhỉ? Nguy hiểm lắm!
    Nhưng, cũng có thể, sau khi chết, phần "ác" ở lại trong thể xác, "chết" theo nó, còn phần thoát ra, chỉ là phần "thiện" mà thôi. Nên hồn ma, ai cũng thánh thiện như ai)
    Và suốt giấc mơ, tôi cùng chị chơi trong quán cafe, chơi trò gấp bánh và may áo gì đó. Sau đó, khi trời sụp tối, tôi tạm biệt chị. Tôi cần về nhà thăm nom... bàn thờ của tôi, và ba mẹ tôi một chút. Tôi hẹn gặp chị vào ngày hôm sau. Tôi sẽ cùng chị làm tiếp món bánh, và lần sau tôi và chị sẽ ngồi... "uống" cafe ở trên bồn bông luôn chứ ko chỉ là ngồi dưới đất ngóng lên như thế.
    Giấc mơ chấm dứt vì... một tràng ho. Hichic.
    Bao giờ mới hết bệnh đây???
    Sịt sịt
  9. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Chà, giấc mơ của Sow ngộ hen. Kimikamo hình như chưa bao giờ mơ thấy mình qua đời thì phải. Chắc tại tính mình ham sống sợ chết.
  10. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Sự hận thù
    Đêm thứ sáu ngủ sớm, 11h30 đã leo lên giường khò. Một ngày không có gì stress hay depressed cả.
    Mơ một giấc mơ ngập ngụa nỗi uất ức vì không ''thịt'' đc kẻ mình muốn ''thịt.'' Bao nhiêu cố gắng giãy giụa, bao nhiêu uất ức dồn ứ lại và vỡ ra theo mấy tiếng gào, nhưng không sao ''thịt'' được kẻ kia.
    Lần đầu tiên thấy uất ức vì mình không là một kẻ xấu, vì mình không có quan hệ với đám côn đồ lưu manh, vì mình bất lực khi muốn trả thù ai đó.
    Uất nghẹn. Nếu kẻ đó xuất hiện trước mắt mình, mình sẽ không tiếc gì một dao - à, nhiều dao - đâm sa sả. Tù tội? Mình cũng dek quan tâm tới nữa.
    ***g lộn. Gầm gừ. Hằn học.
    Mình muốn giết.
    Tỉnh giấc, mất một chút thời gian mới tỉnh táo trở lại, khác với mọi ngày, khi mình thức dậy ban đêm, hoàn toàn tỉnh táo. Mất thêm một lúc nữa để nhận ra là mình đang thở hổn hển. Mãi một lúc sau mới nhận ra là mình không thể ngủ tiếp như mọi lần thức dậy khác, mà cứ hổn hển mãi. Có những ngày giường chiếu nóng hấp hơi và mình nóng nực nên khó ngủ lại, lần này không như vậy, chỉ là không thể ngủ lại vì cứ hổn hển thở mãi. 15 phút, nửa tiếng, hay một tiếng nằm hổn hển thở mãi, nhịp thở nhanh quá, nên chẳng bình an mà ngủ lại được. Càng nhớ lại giấc mơ, càng căm thù nhiều hơn, và lại càng khó ngủ lại...
    Con mình
    Trong giấc mơ, mình không có thời gian mang thai, chỉ đơn giản là vài ngày trc khi sinh con, mình nhớ ra là cần chuẩn bị để sinh nở.
    Không có chồng. Và cũng không có đến cái ý tưởng đếm ngày tháng để truy xem cha của con mình là ai. Đó không là một nhân tố quan trọng trong cuộc sống mình vào cái ngày mình sinh con. Không một chút quan trọng gì.
    Mẹ không một lời hỏi rằng đó là con của ai. Kỳ lạ. Đó là sau này nhớ lại giấc mơ thôi, chứ ngay lúc đó thì thấy đó là lẽ dĩ nhiên.
    Dù không chuẩn bị gì nhiều (về kiến thức, về đồ đạc, về tài chính), mình có vẻ chẳng lo lắng lắm khi sinh con. Hình như đồ đạc thì mua qua quýt cho có. Lạ so với tính cách của mình.
    Chẳng hiểu tại sao chuyện sinh con cứ như một thứ tình cờ chen vào cuộc đời mình, và mình sinh con vì đến ngày sinh, sinh xong thì đã vội tính ngay đến chuyến đi kế tiếp. Cuộc sống mình có plan cho chuyến đi đó, chứ chẳng có plan cho chuyện đứa con.
    Chỉ có chi tiết mình băn khoăn không biết bác sĩ có cho phép trẻ con 10 ngày tuổi đc đi máy bay không để mình còn liệu mua vé (hàng không giá rẻ, hắc hắc hắc) là có vẻ giống cái tính tính toán của mình.
    Chưa bao giờ mình nghĩ về con mình với sự yên ả đến vậy. Sự xuất hiện của con như một sự tất yếu, một lẽ dĩ nhiên, một điều phải vậy. Có con vì có con, thế thôi. Không trốn tránh nhưng cũng không khó chịu.
    Chẳng hiểu vì sao mình lại phải đi, và đi đâu, bao giờ trở về, có kế hoạch gì trong tương lai cho bản thân, và cho con nữa.
    Và chẳng hiểu sao lòng mình không gợn chút hận thù nào với đứa con của mình sau giấc mơ thứ nhất.
    =====
    Những gì căm hận dồn lại trong mấy tuần qua hiện ra trong cái giấc mơ uất nghẹn kia. Hóa ra mình vẫn chưa hết uất ức. Ban ngày mình còn đè nén nó đi, nhưng ban đêm nó trỗi dậy hành hạ mình. Biểu hiện rõ ràng nhất là nhịp thở hổn hển uất ức là mình mãi không ngủ lại được.
    Con mình lại là một sự chen ngang tình cờ vào những gì mình đã có kế hoạch từ trước. Mình không gạt bỏ con đi. Mình cũng không khó chịu vì có con. Mình cũng đã không bị ai quấy rầy gì vì mình có con, không chồng, .
    Chuyến đi vẫn tiếp tục, không thay đổi nhiều vì mình có con. Đi đâu, làm gì, bao giờ về, mình chưa biết, mình không biết. Nhưng mình mang con theo. Nếu có chút ý nghĩ nào về sự an toàn của con, chắc mình đã để nó lại với những người settled-down hơn mình, nhưng mình mang con theo.
    Khi bây giờ là khán giả xem lại giấc mơ, mình mong là chuyến đi đó sẽ êm ả với cả hai mẹ con mình, và rằng mình sẽ không bao giờ phải trở về nữa. Mình có quá ít mối ràng buộc với quá khứ rồi. Và những ràng buộc đó không mấy tươi vui.
    Mong hai mẹ con đi mãi. Cuộc sống không toàn màu hồng, nhưng đâu đó sẽ có bình yên, cho cả hai người.
    Thương nhiều.

Chia sẻ trang này