1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những giấc mơ...

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi kimikamo, 08/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Hơ, Angie mơ gì ghê quá, đọc thôi mà ớn lạnh xương sống luôn à
    Đọc cái giấc mơ của Angie mà nhớ truyện "Và khi tro bụi" của Đoàn Minh Phượng rồi tự nhiên lại nhớ câu "Muốn chết nhưng đời còn dài nên phải sống" (Mùa lạc - Ng Khải)
    Ấn tượng ở chỗ chuyến đi, làm nhớ đến "Và khi tro bụi" với những hành trình xuyên nước Đức trước khi tìm đến cái chết
    Được em-be sửa chữa / chuyển vào 17:24 ngày 03/02/2008
  2. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Này này, cô em-bé trêu gì tôi à, trích dẫn ''Muốn chết nhưng đời còn dài nên phải sống'' trong Mùa lạc ý nói tôi là kẻ ''sống táo bạo và liều lĩnh, ghen tị với mọi người, và hờn giận cho thân mình'' à, kẻ ''kể về tuổi thì năm nay chị đã hai mươi tám, còn nhìn ngoài mà so sánh thì tưởng chị phải hơn Huân ít ra gần chục tuổi'' à?
    Tôi được 28 tuổi thì cũng đã mừng...
    Cô là cô nên xem lại bản thân cô và tuổi tác của cô nhá cô!
  3. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Choàng thức dậy vì tiếng chuông điện thoại, không kịp mang dép, bổ đi tìm điện thoại và nghe một tràng xí lô xí la hết sức nghiêm túc và, hợ hợ, chả biết tả sao nữa...
    Tóm lại là cuộc điện thoại lôi mình ra khỏi một giấc mơ vô cùng bình thường. Trc khi leo lên giường, mình xem blog con bé em, thấy nó có hình (chỉ mang tính chất minh hoạ) món mỳ hải sản nó nấu, thế là mơ là nó viết 1 entry gì gì ấy, trong đó có 1 loạt hình chụp, có 1 hình ghi là Congrats chị Angelika Angst đã biết nấu ăn làm mình soi mãi rồi nhơ nhớ là hình như mình từng gửi cho nó hình này - cũng là hình mì.
    Hôm nay mùng một Tết, tự thưởng cho mình tô mì gói nấu với Romanesco broccoli và tôm, ha ha.
    Rồi mình còn mơ một vài thứ linh tinh khác liên quan đến những thứ mà trc khi leo lên giường đầu mình nó chứa.
    Đặt máy điện thoại xuống, ngó đồng hồ: 12h đêm đúng bon.
    Những giấc mơ khoẻ khoắn (sinh lý + tâm lý) nhất là những giấc mơ kiểu thế này.
  4. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    A Dream Within A Dream
    Edgar Allan Poe
    Take this kiss upon the brow! And, in parting from you now,
    Thus much let me avow--
    You are not wrong who deem
    That my days have been a dream;
    Yet if hope has flown away
    In a night, or in a day,
    In a vision, or in none,
    Is it therefore the less gone?
    All that we see or seem
    Is but a dream within a dream.
    Được Angst sửa chữa / chuyển vào 05:04 ngày 19/02/2008
  5. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0

    Rất linh tinh. Mơ thấy thầy Lữ, ba thầy, mẹ thầy, bạn Châu, và 1 kịch bản ngoằng ngoèo, đại loại là thầy giấu ba mẹ thầy cho Châu và mình mượn 1 cái xe máy ở nhà, nhưng mẹ thầy phát hiện, lại tưởng hai con bé trộm xe, thầy phải ra giải cứu (=giải thích) gì gì đó.
    Trc đó đến mấy hôm (chứ không phải ngay hôm trc đó) thì mình có chat với Châu.
    Ác mộng
    Hôm qua ngủ trễ, hơi ngộp thở, mơ mơ màng màng thế nào, lúc sáng có mơ thấy vụ bán công ty của Ng. Hôm qua cô nàng vừa than với mình. Nghe than rằng ngày bà chị giao công ty cho cô nàng, bà chị buông 1 câu gọn lỏn Em quản lý công ty đi. làm cô nàng loay hoay 1,5 năm với cái cty ấy. Cô nàng ví von rằng cô nàng có cảm giác giống như ''mẹ Pink vừa bỏ con đi'' ấy. Hình như lần đầu cô nàng than đang tìm ng mua cty là cách đây hơn 6 tháng, có khi là gần năm ấy chứ.
    Chi tiết bán công ty gì gì đấy chỉ là chi tiết cuối cùng của 1 giấc mơ lẫn lộn ngập tràn chi tiết như mình hay mơ mọi lần. Không nhớ rõ gì, trừ chuyện cty, và biết rằng đó là ác mộng, vì mình thức dậy mà thở hổn hển.
  6. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Tưởng đâu như chỉ cần lắc đầu, tự nhủ rằng dù sao cũng nên phải chăng. Nhưng đâu có dễ thế?
    ***​
    Ban ngày còn có cách dựng lên một bức tường, một cái thành, để che khuất những cảnh ấy?một bức tường phải mấy năm trời mới xây được, một bức tường xây bằng những khát vọng, bị bóp chết bằng sự vô liêm sỉ, bằng những kỷ niệm bị vùi trong chai sạn và bị dẫm nát?qua những năm ấy người ta có thể cởi bỏ hết, kể cả tên mình, có thể chôn sống những tình cảm của mình?Và những khi nào bất chấp những cái đó, bộ mặt tái nhợt của dĩ vãng vẫn hiện ra với những tiếng kêu than ma quỷ của nó, thì người ta có thể dìm chết nó trong men rượu, cho đến khi nào trạng thái vô thức diễm phúc tràn ngập tất cả. Ban ngày thì còn được?nhưng ban đêm, người ta đành chịu. Ban đêm, kỷ luật của tư duy mất đi, dĩ vãng lại mọc lên chân trời của mộng mị, trườn ra khỏi những nấm mồ?Nỗi đau đã chết sống lại, những bóng ma lại tràn vào tâm trí, những vết thương lại rỉ máu, cơn giông đen tối và buồn nôn lại tràn qua chiến lũy. Chừng nào mà ý chí còn thức thì còn có cách lãng quên?nhưng trong cõi im lặng của đêm khuya, khi mà ngay cả tiếng quằn mình của dòi bọ cũng nghe thấy được, thì cái thế giới đã đổ nát ấy lại từ cõi hỗn mang nhô lên như một thành phố vùi dưới đáy biển. Lúc bấy giờ người ta tự phục rượu hết đêm này sang đêm khác?lúc bấy giờ người ta biến đêm thành ngày và biến ngày thành đêm. Những giấc chiêm bao ban ngày dường như đỡ cô quạnh hơn, đỡ xa cách mọi sự. Đã bao nhiêu lần Ravic trở về khách sạn khi những tia đầu tiên của ánh sáng ban mai đã rọi lên các đường phố? Đã bao nhiêu lần anh ngồi lại Hầm Mộ uống rượu cho đến khi Morozov về đây ngồi với anh để tiếp tục uống cho qua hết một đêm? Nó như thể người ta uống say bí tỉ trong một chiếc tàu ngầm. Tưởng đâu như chỉ cần lắc đầu, tự nhủ rằng dù sao cũng nên phải chăng. Nhưng đâu có dễ thế?
  7. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Tưởng đâu như chỉ cần lắc đầu, tự nhủ rằng dù sao cũng nên phải chăng. Nhưng đâu có dễ thế?
    ***​
    Lại mơ về chuyện cũ, recurring. Vì hôm qua đã phải nghĩ quá nhiều đó mà. Vẫn những hình ảnh cũ, vẫn những lời nói cũ, vẫn những lời văng tục cũ, vẫn sự uất ức cũ, vẫn những cảnh cũ.
    Có lẽ, mình ngủ bị lạnh, nên mới có chuyện này.
    Mình biết lời văng tục đó từ đâu rồi, mình đã từng nghe thấy, cả cái cách mình lớn tiếng dõng dạc react lại những lời kia, cả cái bừng bừng trong người kia - cái bừng bừng nóng giận át đi những cảm xúc khác, để nhiều tháng sau, để 8 tháng sau, sự uất ức vẫn quay trở lại, để mình hiểu là mình đã dùng cái nóng giận che đi cái uất ức.
    Đúng là quan trọng không phải là kết thúc, mà là sau sự kết thúc ấy, mình vẫn sẽ phải sống tiếp cuộc đời mình, và sẽ thế nào nếu mọi chuyện lại tiếp diễn, trái với ý mình?
    Mình tưởng mình đã quên hết, nhưng bây giờ mình nhận ra là tất cả những hình ảnh mình vẫn mơ thấy bắt nguồn từ đâu. Khốn nạn quá đi mất! Tháng 9 nọ, mình cũng đã nghĩ mọi chuyện đã đi đến giới hạn cuối cùng, mình đã gào, nhưng mình đã đủ sức kiềm mình để không nhỏ một giọt nước mắt, và mình đã ngủ say, không mộng mị. Những ngày sau đó, mình đã gạt mọi thứ ra hẳn khỏi đầu. Một chuyện đã xảy ra, ghi nhớ nó, chứ không phải để nó ám ảnh mình. Mình đã hầu như quên đi.
    Cho đến hôm nay, khi nhận ra tất cả những cơn ác mộng của mình bắt nguồn từ đâu, sự tức giận bắt nguồn từ đâu, những lời nói là gì, sự uất ức như thế nào. Hóa ra mình chỉ nén nó xuống thật sâu vào tháng 9 ấy.
    Thật chẳng biết phải làm gì nữa, chẳng biết phải nghĩ gì nữa. Có lẽ phải giữ ấm khi ngủ, phải ngủ sớm, còn những gì trồi lên, trói lấy mình, thít lấy mình, bám lấy trí não mình, thì đành để kệ. Người ta không thể điều khiển được đầu óc khi ngủ. Kệ thôi.
    Tưởng đâu như chỉ cần lắc đầu, tự nhủ rằng dù sao cũng nên phải chăng. Nhưng đâu có dễ thế?
    Trở thành ác mộng của một người khác, liệu điều đó có làm người đó hài lòng?
    Trờ thành ác mộng suốt đời của một người khác, khi tỉnh cũng như khi ngủ, liệu điều đó có làm người đó hài lòng? Hài lòng vì đã hành hạ được mình? Một thứ khoái trá vì đã ám ảnh được mình? Một thứ niềm vui vì đã đốt cháy mình bằng sự uất ức? Một thứ hiểm ác vì đã phá hoại được sự an lành của một người khác?
    Một người luôn tìm cách để những người khác nghĩ rằng họ tốt?
    Mình thấy rất rõ tất cả những người ấy, từ nhỏ đến lớn, độc ác và xấu xa đến khó tin, nhưng, luôn luôn, luôn luôn bị ám ảnh bởi nhu cầu phải được người khác xem là tốt. Mình có đầy đủ bằng chứng về sự xấu xa trong tâm hồn của họ và về những hành vi họ bày ra để lừa người khác tin là họ tốt. Những người kia có thể không thấy, nhưng mình thấy, và như vậy là đủ. Không có cái gọi là Con mắt của Chúa dõi theo chúng mày, nhưng tao, tao là Chúa và tao nhìn thấy hết. Tởm lợm từ lớn đến bé, thế nhé.
    Đi lừa người khác đi nhé, đi tự lừa bản thân đi nhé, còn tao, tao nhìn thấy rõ bản chất của chúng mày. Trước tao, chúng mày chỉ có thể gồng lên để chứng tỏ là tốt, gồng cả đời nhé, cả đời nhé, cứ chứng tỏ đi, hoặc là vài kiếp nữa gồng liên tục, sự thừa nhận sai lầm ấy, đi moi ở người khác nhé, ở đây là hỏng rồi.
    Chỉ trong một trường hợp duy nhất, một kẻ duy nhất có thể ám ảnh tao, còn lại, tất cả chúng mày cứ tiếp tục đi mà tự lừa bản thân. Đến ngày chết xuống, hãy chết cùng sự tự lừa dối để không bao giờ có cái chết an lành nhé.

  8. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi, có lảm nhảm với Stranger về những giấc mơ:
    Stranger: what time is it over there?
    Angie: 2:15
    Stranger: am?
    Angie: yep
    Stranger: u should go to sleep
    Stranger: sleep does wonder to a person
    Stranger: at least there´s a chance of good dream
    Angie: i always have odd dreams
    Angie: very often i dream abt all kinds of evrything mixed up from reality under the direction of my very self
    Angie: just like a movie
    Angie: i enjoy my dreams a lot
    Stranger: so r they good dreams?
    Angie: thou i forget them all the sencond i wake up
    Stranger: that´s not good
    Angie: they are good in the sense that they are like movies made up from things i came across
    Angie: sometimes its an adventurous one
    Angie: sometimes action one
    Stranger: do u have nightmare?
    Angie: all kinds of everything
    Angie: i think yes, but those movies are no nightmare to me
    Stranger: i only have 1 kind of nightmare, when i´m attacked by rats
    Stranger: my life must be simple
    Angie: terribly
    Angie: my nightmares ranging from
    Angie: quarrels with my parents
    Angie: to drowning or being suffocated
    Angie: and also hopeless efforts getting out of a dream
    Angie: and some frightening scenes from those movies also, like car-chasing ones or bullet-missing ones
    Stranger: u said u don´t remember ur dreams
    Angie: i dont remember them coz they are really well-scripted with a lot of twists and turns
    Angie: but i remember ABOUT how they are
    Stranger: do u remember specific details and/or feelings?
    Angie: well, if im the driver in some car chasing scene, of course I have all the thrilling feeling of one such
    Angie: he he
    Angie: or being drown
    Angie: terrified
    Angie: just i like watch a movie
    Stranger: anyway, i gotta go now
    Stranger: u should sleep and rest
    Stranger: goodnight
    Stranger: i´ll leave my messenger on so feel free to drop me some lines if u want
    Angie: its unjust
    Angie: to compare the past and the present

  9. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Giấc mơ nhện
    Đó sẽ là giấc mơ của em, vì em vừa nhốt 1 con nhện nhỏ vào trong ống thuốc. Cái thói bắt sâu bọ và hành hạ sâu bọ của em.
    Em hay mơ những thứ mình gặp hằng ngày lắm. Lẫn lộn, rối rắm, đầy tình tiết như phim. Quá khứ, hiện tại, bạn bè, người quen, con nhện, món ăn, tất cả lẫn vào nhau.
    Những giấc mơ khoẻ khoắn về tinh thần của em...
  10. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Ác mộng
    Ngột ngạt thức dậy để, tỉnh táo như bao nhiêu lần thức giấc về đêm, nhận ra mình đang có một cơn ác mộng.
    Một người - mình chăng? - đã xả thịt nhiều người. Không phải giết bình thường đâu, mà là xà xẻo gỡ thịt đằng thịt, da đằng da, gân đằng gân, tách tất cả thành một mớ bầy hầy. Chẳng để làm gì hết. Cho sướng tay thế thôi.
    Ngột ngạt hơn nữa là một con mèo cũng làm vậy - con mèo của người kia? Nó dùng móng vuốt gỡ từng tí thịt ra thành từng mẩu bé xíu, nát be bét.
    Chả có ai điều tra mấy vụ mất xác chết cả. Với lại xả nát bét ra rồi, còn gì mà biết đấy là gì mà nghi ngờ để mà điều tra.
    Cái ngột ngạt không đến từ nỗi sợ hãi bị phát giác, mà từ cảm giác liên tục dí mũi vào xác để xả thịt ra.
    Mình mơ thấy cái nơi dùng để xả thịt. Nhà mình. Thấy từ cái góc mà mình phải nhoài người ra để nhìn thấy từ sân thượng. Cái sân thượng mình tự hào là không có bất cứ đứa bạn nào, dù giàu đến đâu, có được. Từng tự hào.
    Ngột ngạt, mình mở cửa sổ và suy nghĩ xem mèo, người, xả thịt từng li từng tí như vậy, nhà mình, sân thượng, mọi thứ đến từ đâu. Mình không xem phim rùng rợn gì để mà có chuyện xả thịt cả. Mình không tức giận ai cả. Mình, ừ, mình không nhớ mèo, lẫn nhà.
    Mọi thứ rời rạc. Trừ hai chi tiết này: mèo và góc nhoài người từ sân thượng ra để nhìn. Hàng ngàn lần mình đã nhoài người ra để nhìn. Hàng ngàn lần đã meo meo kêu hàng chục con mèo đi lang thang trên mái tôn nhà bên cạnh. Hàng trăm lần leo trèo từ sân thượng lên trần bếp. Con mèo trắng mà mình đã quên mất tên - con mèo mình đã 3 lần sang nhà người ta xin bắt về vì nó đi nhảy xuống đc, nhưng k nhảy ngược lại đc để về nhà.
    Con của Nhung. Nó đã đi như thế nào, hay đã chết như thế nào. Mình không còn nhớ nữa. Không ai còn nhớ, để mà mình hỏi cả.
    Khi mình chết, mình cũng muốn như vậy. Không còn ai biết đến để mà nhớ. Mất liên lạc toàn bộ với thế giới này. Mãi mãi.
    Và như vậy, mình có một cơn ác mộng về sự lóc thịt người.
    Và có khi, cái ngột ngạt kia là do cửa sổ không mở đủ rộng thôi.

Chia sẻ trang này