1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những năm tháng du học

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi llittlecasper, 21/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. llittlecasper

    llittlecasper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký những năm tháng du học

    Nhân ngày rộng tháng dài, vừa thi xong, đang arbeitslo, cộng thêm "still free to marry" , viết vài dòng, mở một topic, để chia xẻ và để mọi người cùng chia xẻ về những ngày tháng, những kỉ niệm, những niềm vui, nỗi buồn của cuộc đời du học bên đây. Mời mọi người cùng viết tiếp.




    Nhật ký những năm tháng du học


    Ngày .. 2004
    Có người đã viết rằng

    ?zAi bảo chăn trâu là khổ,
    Tôi du học còn khổ hơn trâu?o

    Nói thế mang tiếng con trâu. Ngày đầu bước chân sang xứ người, có nghe truyện cười của bậc tiền bối nào viết ?z sang đây cố mà giữ sức khỏe, dạ làm gì vậy anh, để mà còn ? chứ sao? Các bác sang đây rồi thì chắc hiểu cái chữ ?o?? của các bậc tiền bối, còn người ăn ở hiên lành, chậm hiểu như em thì cứ coi là giữ sức khỏe để học tập, vừa được cái tiếng là ngoan lại không bị nói là ?ochú cứ nghĩ bậy?. Vậy đó những ngày tháng đầu tiên những năm du học dài đằng đẵng giống kiểu ?oneverending story? của tôi như vậy đó.

    Khí thế hừng hực, Konto ?otài khoản? đấy ắp, các du học sinh trẻ tuổi, đầy lòng nhiệt huyết và hoài bão, bắt đầu bước vào cuộc sống mới. Quá trình Âu hoá ,các anh em đua nhau Laptop, Mp3, thì các chị em đua nhau ?oký? và ?oký?, nào là Pimkie rồi H&M, rồi M&M. Những buổi đi học căng thẳng được bù đắp bằng những bữa party thâu đêm, phòng của ta, chìa khoá của ta, tài khoản của ta, đâu có ai quản.

    Thời gian đầu thật kỉ niệm, vì nó là quãng thời gian đầu tiên chúng tôi có mặt ở nước Đức này, ở vùng phía Bắc xa xôi và thanh bình. Lần đầu khi nghe VTV4 ?o gửi đồng bào xa tổ quốc? mà suýt nữa rơi cả chai bia đang cầm. Ai hỏi nhớ nhà ko? chẳng nhẽ trả lời không, nghe nó thấy mất ?otinh thần yêu nước quá?. Thời gian đầu đó chẳng có gì lo nghĩ, ngày ngày đi học tiếng và về, chiều chiều đi chợ và về, tối tối đi party và ở lại.

    Nhưng thời gian qua thật nhanh, những năm tháng tươi đẹp hay cảm xúc tươi mới đã dần dần biến mất. Không dám nói là nhớ nhà, vì nghe nó yếu đuối quá, nhưng tôi đang ở đâu thế này. Một buổi sang thức dậy, mở cửa ra, không phải mẹ tôi đang làm đồ ăn sang cho tôi, không phải là con la già dựng dưới chân cầu thang, không phải là bạn bè tôi. Hoảng hốt và lạc long, ôi tất cả những gì than thuộc của tôi đâu, không, tôi đang ở đâu thế này. ?oMẹ ơi, con muốn về?. Không tôi đã không kêu như thế, nhưng nỗi nhớ bắt đầu gặm nhấm, và da diết. Những con phố nhỏ, những cơn mưa phùn, những quán ăn nhỏ, sao tôi thèm đến thế. Những điều bình thường và quá ư đơn giản đó lại đang gặm nhấm tôi. Lúc đó tôi nhận ra ?omình đang nhớ về HN?.





    Tháng 09.2005

    Qua đi những ngày học tiếng, sống cùng bạn bè, những ngày đầu vui vẻ. Giờ đây đồng tiền nó vật người, bạn tôi bảo thế. Bắt đầu với cuộc sống mới, bắt đầu những ngày đến trường mà không có người bạn nào cả. Mọi sự bắt đầu đều khó khăn, tôi đã từng ngủ trọ để đi tìm nhà, tôi đã một mình lang thang khắp cái thành phố là hoắc (nơi tôi đang ở) để tìm nhà, không một người bạn, không một người quen. Và rồi lại háo hức đi sắm sửa cho cái căn phòng mới, từ A bis Z, cứ như lập gia đình thiếu mỗi vợ.

    Ai nói là đi du học thì oai lắm, thật ra có cái gì đâu, đi được thêm vài nơi, biết thêm vài chỗ, tưởng là hơn người đời. Nhưng du học không đơn giản tí nào, nhất là với những người đi tự túc. Hàng trăm cái thứ cạm bẫy sẵn sàng đổ xuống những ?odu học sinh non nớt?, dù giờ đã cáo già hết S Tôi không đến nỗi non nớt, nhưng bắt đầu nhận thức ra một điều không hề dễ dàng một tí nào cho việc học tại nước ngoài. Tôi đã không có sự chuẩn bị kỹ vàng, ngôn ngữ vâng cái rào cản lớn nhất của người đời như đức Phật hằng dậy. ?oKẻ thù lớn nhất của đời con là tiếng Việt?, xin thứ lỗi tôi nói câu này, sự thật cay đắng khi bước vào giảng đường là những cơn buồn ngủ triền mien vì không nghe được, mà có nghe được thì cũng có hiểu gì đâu. Ôi cái ngôn ngữ, những cái từ hang ngày như cái bát, cái đũa mà đến lúc định nói đành chịu chết.

    Ở nhà có người từng thống kế, chỉ 30% học sinh bên này học được hết đại học. Nhưng có khi con số còn ít hơn thế, liệu tôi có đúng ko? Nhưng xét bằng giác quan thuần tuý và vài người bạn tôi biết thì có lẽ là vậy. Có người bạn thì giờ chẳng còn học gì cả, có người chỉ còn đi làm, có người sau vài năm không theo được lại thôi. Mỗi người một con đường, một lý do và khó khăn riếng. Thế mới biết ?oCon đường du học còn dài lắm?







    23.10.2005

    Một buổi sáng mùa thu lành lạnh, cái không khí lạnh của mùa đông đang đến gần, dù giờ mới là cuối tháng 10. Ngoài kia chỉ có một màu vàng, màu vàng của thu, màu vàng thật đẹp. Vậy đã hơn một năm xa xứ, ngày cũng vậy, thức dậy và đi, và ngắm những lá cây đang thay màu và rụng dần.

    Một tuần liền cứ ngày nào cũng chỉ đến trường và đọc sách, rồi lại về với căn phòng bốn bức tường, và đọc sách, bức bối và ngột ngạt. Cảm giác một mình nó cứ len lỏi, vào tận sâu bên trong, trong mỗi bước chân đi, trong mỗi khoảnh khắc. Những lúc tan học, lang thang trên cầu, nhìn ngắm về phương Bắc, mà hỏi rằng Bắc Việt mình có đang lạnh thế không? mùi hoa sữa có còn phảng phất ở góc phố Nguyễn Xí không?

    Mùa này, bên trời Tây lành lạnh dễ chịu, có rất nhiều lễ hội, từng bừng và náo nhiệt, cũng ăn mặc gọn gàng, thơm tho, đi ra xem hội, cái không khí cũng giống như những ngày tết trung thu ở phố Hàng Mã, chỉ khác nó to hơn, và náo nhiệt hơn và không còn cảm giác ấm cúng đi cùng một người bạn nào đó. Mùi thơm của rượu giáng sinh, mùi thơm của những hotdog, tiếng cười nói, hò hét của những trò chơi mạo hiểm, lại chỉ làm người khach xa quê thêm nhơ Bắc Việt và lạ lõng.

    Chăng hiểu từ bao giờ thấy thích Vũ Bằng đến vậy, thích cái giong văn đằm thắm, tinh tế và da diết của Vũ Bằng, đến ngay cả trong nỗi buồn cũng thấy có gì đó "thú vị". Và lại bắc chước, nhủ thầm rằng, Bắc Việt ơi. Tối qua nằm đọc Nhật Ký Đặng Thuỳ Trâm, mấy người bạn gửi cho, phải nhờ người cầm sang, thấy quý thế không biết, cũng chưa đọc được nhiều. Tự thấy mình biết quá ít về chính dân tộc mình, chỉ cách đây 30 năm mà cả một cuộc chiến tranh ác liệt đã diễn ra ngay trên quê hương mình. Sao ngày xưa con ngta kiên cường đến vậy, cái lý tưởng sống đẹp đến vậy, giữa chiến tranh, bom đạn mà vẫn yêu đời, vẫn vươn lên. Lại ngẫm lại thấy mình sinh ra và lớn lên, hưởng bao nhiều điều, vậy mà lại vẫn thấy "mất phương hướng", "không tìm được lý tưởng sống" và niềm đam mê đích thực.









    Được llittlecasper sửa chữa / chuyển vào 05:38 ngày 21/07/2006
  2. bohemian

    bohemian Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Tớ chả có gì để viết nhưng một người Đức đã nói với tớ thế này: ......... Ich wäre jetzt wirklich gerne bei dir.........Ich würde Dich gerne küssenn . Tớ chả nói gì cả. Tớ im lặng. Thế có phải là đồng ý không? Thế có phải kỉ niệm không?
  3. ichliebeDE

    ichliebeDE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Hix, bác viết gì mà cảm động thế. Em cũng sắp phải trải qua những ngày tháng buồn bã nhất trong cuộc đời này như bác rồi hix hix. Chẳng muốn đi nữa
  4. llittlecasper

    llittlecasper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    Ngày ? 2005
    Ai bảo là sang Tây thì học ngoại ngữ nhanh, học ngoại ngữ tốt lắm, chắc chắn là với các bạn chăm chỉ, thông minh thì đúng rồi. Còn con chim sâu lười như tôi lại chẳng khá hơn được gì, hơn năm rùi tình hình bệnh vẫn không thuyên giảm. Nghĩa là ra trường tiếng Việt chẳng nói, tiếng Đức cũng chẳng nói nốt. Nghĩ ra lớp nói với bạn bè ư, đời đâu có dễ thế. Có thằng Tây chỉ nói tiếng Anh với tôi, hỏi tại sao mày ko nói tiếng Đức, nó nói, nói tiếng Đức mày chậm hiểu, tao phải tiết kiệm thời gian. Đơn giản, hiệu quả và lạnh lùng. Túm lại thật ra vẫn là do con chim sâu lười thôi.
    Ngày ?2005
    Một mùa đông lạnh giá, nhớ đợt trước mỗi lần đi ra biển, nhìn đàn chim bay về phương Bắc mà lại nhớ về HN. Mỗi lần đi qua đâu đó nghe tiếng đàn Accordion, mà lại nhớ về nhà da diết. Cuộc sống quẩn quanh này giết chết tôi mất. Sáng sáng đi học và chiều tối lại về quanh 4 bức tường. Chắc những ai trải qua cuộc sống một mình nơi xứ người mới hiểu hết những nỗi niềm này. Nằm đọc Thương Nhớ Mười Hai mà lại càng nhớ về HN da diết hơn.
    ?zstressful, empty và lonely?o, có người bạn đã nói với tôi vậy, nhưng cuộc sống vẫn trôi. Và tất cả vẫn lại đang cố gắng.
    Ngày ?12/ 2005
    Hôm nay ở đây trời bắt đầu lạnh rồi, xung quanh đã không khí Noel rồi, nhìn mọi thứ đẹp lắm, từ những cửa hàng, đưòng phố, mọi thứ. Một mùa giáng sinh nữa. Hàng ngày vẫn viết nhật ký, để biết cuộc đời mình trôi qua ntn và cũng là một cái gì đó để chia xẻ, thay một người bạn trò chuyện. Cảm giác lớn nhất khi ra nước ngoài là gì? Cảm giác "nhược tiểu", đọc xong bài phỏng vấn của nhà sử học Dương Trung Quốc về vấn đề du học, mà càng cảm thấy rõ. Đọc về Hàn Quốc, về Nhật Bản.
    Tất nhiên mình là một phần nhỏ nhất của chính dân tộc mình, chính mình cũng chưa "hoàn thiện", nhưng nỗi buồn về bản thân đâu có lớn bằng "nỗi buồn" về dân tộc. Cũng chẳng phải to tát gì, nhưng những cảm xúc đó lớn mạnh biết bao. " Tan học ra về, chia tay, thằng bạn người Đức ra lấy chiếc BMW đi về, còn mình lang thang đi bộ về. Chỉ tiền xăng của nó thôi bằng mình sống cả tháng. Điều gì đã làm cuộc đời của của hai con người khác nhau đến vây? "
  5. dragon2783

    dragon2783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Bác chép từ nhật kí của bác ra đấy àh . Thế sao bác ko viết về cái thời điểm gần đây ý . " Alles für WM " , rồi những vụ nướng thịt , đi bơi ,...Em thấy ai sang chả thế , tiếng gọi tự do nó hấp dẫn lắm . Mới đầu thế thôi ăn nhau là khoản về sau thế nào , học hành và sống ra sao . Nhiều lúc nản lắm nhưng mà nghĩ giờ mà buông tay ra thì mình trượt xuống hố mất . Mà ở nhà thì lại chủ trương : Tất cả cho tiền tuyến , dù khó khăn cũng phải học và lấy cái bằng . .
    Mà đính chính bác nhé , hồi em sang la ko biết H & M hay Pimki đâu nhé .
  6. ichliebeDE

    ichliebeDE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày nắng, nóng. Thời tiết ở HP chắc cũng phải đến 36-37 độ một cái nắng oi bức. Có lẽ hôm nay là ngày cuối cùng tôi ngồi trên đất HP thân yêu nơi đã gắn bó với tôi 17 năm trời, cái cảm giác lúc này trong tôi rất khó tả chẳng biết nó sao nữa nhưng thật sự là bâng khoâng, xao xuyến. Ngày hôm nay ở HP bọn công an giao thông nó săn ác lắm, từ sáng đến giờ bắt được bao nhiêu xe rồi xem thấy mà vui. HP ơi tao nhớ mày lắm
  7. Link83

    Link83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2005
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Bác ở ngoài sôi nổi, nhiệt huyết vậy , không ngờ trên trang giấy lại là những phút giây, những suy nghĩ sâu lắng đến thế! Tính em lì lì, ít nói, trông vậy nhưng cảm xúc không thể tinh tế, sâu sắc bằng bác được!
    Viet tiep bac nhe! Chúc bác vui vẻ!
    Link
    Được link83 sửa chữa / chuyển vào 23:05 ngày 23/07/2006
  8. Link83

    Link83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2005
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Ah quên, tặng bác cái ảnh nì, con bé yêu ơi là yêu. Em khoái trẻ con, nhìn tụi nó chơi đùa thấy thật dễ chịu và thanh thản!
    [​IMG]
  9. daiduongxanh13

    daiduongxanh13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Đã chuẩn bị tinh thần "chiến đấu" từ hồi ở nhà, nên cũng ko bị schockiert lắm, đó là về chuyện "lao động", nhưng về chuyện học và "đối nhân xử thế" thì cũng nhiều việc ngoài "kế hoạch", ko tưởng tượng được trước. Mình đã làm và thay đổi 5 lần công việc, lần đầu tiên đi làm về, ốm mất một tuần, nhưng hình như càng ngày càng khỏe ra thì fải, vì hồi trước ở nhà ít hoạt động tay chân nên thế, tưởng thế là vất vả lắm rồi, thế nhưng, cứ mỗi lần thay việc lại thấy mình khỏe hơn mình tưởng, bây giờ thì mọi việc in Ordnung, tạm thời là như thế, ít ra ko còn cái cảm giác ngồi trên Bus đến chỗ làm mà chỉ mong được đón xe quay về. Các bạn cùng đợt sang với mình cũng vậy, đến hè, tất cả mọi người đi tìm và làm việc, 1 tháng về nhìn thấy gầy và sụt cân nhìn rõ, có nhiều chuyện, nhiều việc, đúng là chỉ khi tự mình trải nghiệm thì mới thấy hết giá trị và ý nghĩa. Nhưng dù sao, "đi một ngày đàng học một sàng khôn", mỗi người đều học được nhiều không chỉ trên giảng đường mà học hỏi được nhiều điều hay cũng như thấy nhiều cái không hay trong cuộc sống và ở môi trường hoàn toàn mới này.
    Mình chỉ nói chuyện thôi, chứ ko fải viết nhật ký gì đâu, vì viết nhật ký thì mỗi ngày...mấy chuyện mất, con gái hay nhiều chuyện mà
  10. ThietButThuSinh

    ThietButThuSinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Chỉ xung quanh mỗi cái việc học và thi - thi rồi lại học, semester này chưa qua thì semester sau đã lại tới rồi. Ngoài ra lại còn phải lo thêm cái chuyện xưa như trái đất "cơm áo gạo tiền" và bổ xung vào khoảng trống của con tim thì cũng đủ để mỗi người viết cả cuốn tiểu thuyết về những năm tháng "tung hoành" nơi đất khách quê người rồi. Học càng lâu, càng nhiều chuyện để viết.

Chia sẻ trang này