1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những ngày bị bó bột...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tigerfire86, 15/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    hị hị em xl...tại mọi ng nói um bác ý cho bác ý mau khỏi nên e đóng góp thui hô hô...wan tâm mới vậy chứ ...e về nhà e đêy:P...
  2. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    híc... nhớ cái hồi mình ôn thi đại học, bị gẫy ngón chân phải khâu, kiên quyết ko bó bột. Nằm im 1 chỗ
    Cứ 2 tiếng phải uống thuốc giảm đau một lần.
    Đau đến trào cả nước mắt, ứ dám kêu vì lỗi do mình.
    Gội đầu mẹ phải gội cho.
    Hôm đi thi ĐH, thi đúng tầng 4 mới đau chứ. thi 3 môn = 6 lần + 2 lần đến tập trung
    - Buổi đầu tiên thì kiên quyết lặc từ tầng 1-> 4 rồi 4->1. Nhưng tối về vết thương lại bị rỉ ra. .=> lại sốt
    híc.. Hôm đi thi ứ dám lặc nữa, 6 lần thi thì:
    - ku Huy : Cõng 2 lần
    - Chú Hưng: Cõng 2 lần
    - Chú Thuỷ : Cõng 1 lần
    - Bố: Cõng 1 lần . Thương nhất là bố, con bé có nhẹ nhàng gì cho cam. Nhưng mà cứ bố cứ đòi cõng, xuống đến tầng 1 bố nói : "Giờ bố cõng về đến nhà cũng đc". he he he, nói luôn : "Thế bố cõng con lên tầng 4 rồi cõng xuống đi". " Thôi, thôi".
    Nhớ đời đợt đấy. Đến giờ ngón chân vẫn còn xấu lắm.
    híc.. hôm đi rút chỉ, ông bác sỹ lại bỏ thiếu mất 1 nút chỉ => chân cứ đau mãi, sau Anh Huân phải cắt ra cho
    nghĩ đến giờ vẫn còn kinh
    Trộm vía, từ đợt đấy đến giờ, chưa có bị làm sao nữa
    Phù,
    Thời gian khi nằm 1 chỗ thì lâu ơi là lâu, nhưng sau nhìn lại thì thấy trôi qua nhanh lắm

    [nick]
    Được xuayxuay sửa chữa / chuyển vào 21:05 ngày 15/04/2009
  3. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đã gần quen với cái bột, thỉnh thoảng cái chỗ ngón chân đấy nó hơi nhưng nhức, nhưng theo mọi người bảo, nó là bình thường. Cả ngày sáng dậy rõ sớm, ăn đồ ăn mọi người mang lên xong là nhảy lò cò xuống tầng 2 ngồi làm bài. Tự dưng ở nhà như thế này mình lại chăm lên mới thích chứ. Còn khoảng 20 trang dịch nữa, từ giờ đến khi tháo bột, tính ra ngồi dịch như thế này nhàn, lại tăng thêm vốn dịch của mình. Trưa ăn trưa xong thì nằm ngủ ngay tại tầng 2, muỗi đốt cho cứ gọi là, chiều lại dậy sớm làm tiếp. Bây giờ làm gì cũng phải nhờ, hạn chế đi lại đến mức thấp nhất, chân cẳng như thế này, thôi cứ bất động ngồi im 1 chỗ vậy. Chỉ khổ mọi người mang cơm, rồi cất cơm, đủ thứ cho mình. Bây giờ mới thấm thía những lúc tung tẩy, đi đứng nhảy nhót trong nhà, bây giờ tạm thơì ngồi im một chỗ thấy sao sao ấy, là lạ.
    Trưa nay Thu, O, Nhi gọi điện hỏi thăm, sau một hồi kể lể sự tình thì lại quay lại chủ đề buôn, bọn nó đợt này cũng bận bận nên chỉ thỉnh thoảng qua chơi với mình thôi. Ở nhà nhiều rồi lại đọc sách, xem ti vi nhiều, ngồi ngẫm nghĩ nhiều thứ cũng thấy hay hay, lạ lạ. Cũng là khoảng thời gian cho mình chiêm nghiệm nhiều thứ (nghe như triết gia ý nhỉ)
    Bây giờ mình thấy đi lên cầu thang xuống cầu thang lò cò cũng không quá khó. Cứ vịn vào 2 thành cầu thang mà vít xuống thôi, chỉ tội cũng sợ chẳng may chỗ nào có nước thì lại oạch cho một phát thì xong. Nhưng trộm vía cũng vẫn bình thường
    Còn 19 ngày nữa... rồi sẽ qua nhanh thôi mà
  4. xuanbac007

    xuanbac007 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Thương quá nhỉ, nhà em hổ lửa ở đâu. Anh qua anh ôm cái xong đi luôn thôi
  5. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Lại nhớ lại ngày xưa hồi chị còn bé khoảng 13-14 tuổi , theo lũ bạn chấy rận đi trượt patin .
    Giầy trượt Pa tin ngày đó làm bằng giầy bảo hộ có bánh xe dưới chân
    Sàn trượt lát xi măng và gạch đá hoa
    Ở tại nhà văn hoá Thanh Niên - Hồ Thuyền Quang đó em
    Hic bọn nó trượt cứ ngon như không .Mình lần đầu tiên đi đã thế lại còn lướt ..úi zời ngã cho một cái không hề có cảm giác đau nhé tay nhẹ bẫng như không ..
    Bọn nó sợ quá dặn dò là không được nói với Bố và Mẹ tìm cách nói dối , sau đó bàn mưu tính kế rủ chị ra Chợ Mơ có bà giật sái tay tốt lắm
    Buổi tối ăn cơm , bảo là con mệt con không ăn cơm Thế là chịu đau cả một ngày , qua một đêm tay sưng vù không khóc một câu .
    Theo lũ bạn ra chợ Mơ bà ý mắng cho một trận là thế này ...gãy xương rồi còn mang ra đó làm gì
    Cuối cùng về nhà Mẹ khóc ngất , hỏi con có đau không , con đau con vẫn cố cười con chẳng đau tý nào
    Đến bệnh viện ông bác sĩ chụp phim bảo
    Gãy dạn xương hai vết thế này mà không khóc tý nào hay đau quá không khóc được .
    Căn bản vì sợ mẹ lo không dám khóc .
    Bó tay mất gần 1 tháng ngứa điên đảo
    Bây giờ thỉnh thoảng trái nắng trở trời nó vẫn hơi nhức ..vì tội chị om nó chịu đựng nó lâu quá không đi bó bột ngay
    Nào nào ôm em một cái nào ..chia sẻ vì đồng cam cộng khổ mà , ừh những ngày bị bó bột muốn được ai đó ôm mình thật em nhỉ .
    Nhưng mà đừng khóc nhé , đau thì cố cắn răng mà chịu nếu không Mẹ buồn mẹ lo hơn đấy
  6. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    ặ cĂi cỏưu này hay nhỏằ?, mua 'ôi nỏĂng mà dạng có sặỏằ>ng hặĂn không, nhỏÊy lò cò dỏằ. xỏÊy ra rỏằĐi ro kiỏằfu lau nhà ngÊ 2 lỏĐn lỏm 'ỏƠy
    NỏĂng chỏằ'ng khuỏằãu tay câng 'ỏạp mà, cỏĐu thỏằĐ chuyên nghiỏằ?p câng dạng 'ỏĐy, tỏƠt nhiên là khi có dỏằi cĂc tiêu chư: nhỏạ, cao vỏằôa phỏÊi, gỏằn. MỏằƠc 'ưch 'ỏằf 'i 'ỏn 'Âu thơ 'ỏằf ghỏ lên trặỏằ>c, ngặỏằi sỏẵ tỏằ 'ỏĐu gỏằ'i lên 'i theo sau. CĂch này 'ỏãc biỏằ?t hỏằu dỏằƠng khi vào nhà anh Cặỏằng nhâ
    Thôi nói chung không chĂn nỏằa là câng...vui rỏằ"i
  7. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Cố lên em nhá. ba tuần qua nhanh thôi. hix
    Vào đây rồi than tí thì mình đi học vậy.
    Năm ngoái vì cái tội mắt tếc đi đâu không nhìn rõ đâu là đường đâu là ổ gà,và kết quả là xương mâm chầy bị nứt.
    Ban đầu ko biết, chụp X quang chỉ thấy chấn thương phần mềm, nhưng một tùan sau khám lại, họ nói nghi ngờ bị cái j đó nên lóc cóc đi chụp Mri và thế là phát hiện nứt xương mâm chày 70% huuuuu.. có nghĩa là có khả năng cái xương đó nó đi luôn. mà đi là phải mổ mà mổ thì huuu...
    Chị bị 2 tháng nằm nhà nhá mà trong time đó lại là thi cử, cũng có ng chở đi học với lại máy ngày đầu có ng cõng he he cho dù cái thân thể chị nó hơi bị toa toa tí..
    cũng 3 tháng hạn chế đi lại. thế đó.
    Bị bó bột thật kinh hoàng.
    bay giờ đi lại nhiều lại đau, sáu tháng trời mà vẫn vậy,
    khéo tiếp tục uống một đống thuốc và một chân teo nữa thì chết mất huuuu..
    Cái đau nhất là bác sĩ nói hạn chế đi dép cao gót , tầm hai năm đi vo tư, hai năm nữa nói làm j hả trời.. huuu
    Chán chẳng muốn ngất nữa.
    Chẳng biết khi nào mới có đủ can đảm đi khám lại. Chân với chẳng là cẳng.Cái đầu gối đi rồi. huuu.. Buồn
    Năm nay là năm tuổi của mình
  8. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Đấy năm sau mới là năm tuổi của em mà từ đầu năm đến giờ lắm chuyện vận hạn thế không biết. Đến là chán thôi, mà cái tính em nó không cẩn thận, mắt cũng tếch lên thế nên ngã 2 phát ở cùng 1 chỗ. Cái tai hại là ngay lúc đấy không biết bị gẫy xương, đi bôi dầu thế là nó sưng tưóng lên, hoảng quá, nhấc cái chân cũng không nhấc được. Bác sĩ bảo muộn 1 chút thì không biết dư thế lào. Gãy cái ngón chân nhưng mà không khéo là đi tong cả bàn chân rồi lại tập tễnh chân chấm phẩy cũng nhục. Em sắp tới cũng phải thi học kỳ rồi lên bảo vệ mà tình trạng này không biết như thế nào, lên tầng có người cõng, lên bảo vệ thì tập tễnh ah? Lúc đó hi vọng nó ôn ổn hơn rồi, chứ không nhìn cũng oải lắm
    @ aq_84: không phải mua nạng làm sao đâu chả qua tớ sợ mua nạng tớ lóng ngóng lại ngã cho còn chết hơn, còn giải pháp cái ghế nhựa ấy bảo í, tớ cũng áp dụng rồi, đặc biệt tốt trong nhiều trường hợp, lại an toàn...
    @ all: Thx tất cả những cái ôm ah, bị như thế này ở nhà cứ tủi thân í hix hix, mong rồi chóng qua thôi
  9. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Bó bột ...hihi
    Hồi đó là năm 1990 năm đó anh mới có 8 tuổi thôi, nghịch lắm .. hồi đó bên HK xem phim Kiếm hiệp nhiều 2 anh em toàn tập tành nghịch ( ông anh hơn mình 2 tuổi ) đánh nhau thế nào ...đánh cho thằng em kêu rắc rắc 1 cái rõ to ..rồi mình thét toáng lên ...cánh tay phải từ khửu xuống lủng lẳng khi có chú gần đó thấy vậy bế sốc chạy đến Viện ...
    đó là cái vụ tai nạn lớn nhất trong đời ...đến giờ tay phải ko thể khoẻ bằng tay trái đc .
    Hồi đó anh còn phải bó bột những gần 2 tháng ..cũng may công nghệ bên HK chứ hồi đó mà ở VN thì chắc phải cưa tay đi mất , tay có 3 cái xương thì gẫy cái xương to nhất ở giữa , xem ảnh chụp XQ rời hẳn ra đến hơn 1cm...
    Họ đóng đinh, rồi bó bột cứng kinh khủng để kẹp chặt giữ khi nối liền 2 khúc xương lại ....chỉ 3 ngày sau bó bột cả 1 cánh tay phải cứng đờ toàn bột ..gõ vào kêu leng keng..thế rồi hồi đó bạn bè thi thoảng mỗi đứa viết lên cái tay bó bột ấy 1 chút ..có những lúc đi học dùng cái tay đó gõ đầu đứa nào đứa đó đau điếng ... buồn nhưng mà vui , chỉ mỗi tội nữa là ngứa kinh khủng , toàn dùng đũa thò vào để gãi nhưng bố mẹ cấm ko cho vì sợ sẽ sước da vì lúc đó da ko tiếp xúc với bên ngoài lên rất mềm ...
    Đến khi tháo bột , bác sĩ phải tiêm thuốc tê rồi dùng máy cưa cưa lớp bột đó ra ...sau đó nhìn rõ bác sĩ rút 2 cái đinh trong tay ra,hịc hịc ..nhìn phát sợ phải quay mặt đi nhưng lại ko thấy đau chắc do thuốc tê .
    ÔI cái hình ảnh đó làm sao mình quên đc, ng` ta rút trong tay mình ra 2 cái đinh ..hồi đó có 8 9 tuổi thôi nha
    Giờ tay vẫn còn 2 cái sẹo đóng đinh đó ...buồn cười hơn nữa là khi tháo ra sau gần 2 tháng toàn bộ lớp da trên cánh tay phải ấy thối ơi là thối vì ko đc tiếp xúc anh sáng, không khí mà ...vuột nhẹ 1 cái bong hết da ra tay trắng như tuyết
    hì hì
    Kỷ niệm chút ...mong em tiger86 bỏ qua
    Được thankiemvdk sửa chữa / chuyển vào 19:13 ngày 16/04/2009
  10. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Nhiều khi nằm ở nhà nghĩ rằng mình sẽ ko vượt qua được nhưng mọi cái đều trôi qua, mình đừng quá căng thẳng quá và nghiêm trọng hoá nó lên. Dù j tuụ mình còn may mắn là có bố mẹ luôn bên cạnh cho dù hồi đó chỉ có chị với chị ruột chị (mà lúc đó chị ruột chi cũng bệnh)..hi hi mình may mắn chán
    Chỉ có điều hậu quả là:
    + Không được đi dép cao gót.
    + Bơi ếch là chị chịu
    + Chạy là bái bai rồi.
    + Đi nhiều bị đau chan
    + Không chống chân khi đi xe máy được.
    + Thi thoảng vẫn cà nhắc.
    Mà chị là loại ng thix hoạt động, giờ đi nhẹ nhàng, phát mệt ra luôn.
    chị chẳng được làm những j hồi trứơc chị làm...
    Buồn cứ gọi là....
    Năm ni là năm sui của chị này, nghe đồn con gái có tam tai đó em.
    Cẩn thận
    Cẩn thận
    Mà còn có vài ngày nữa chứ mấy he he...
    Bị thế này tha hồ nhõng nhẽo, ăn vạ, đòi hỏi, ha''ha'', lèo nhèo nữa chứ. sướng

Chia sẻ trang này