1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những ngày bị bó bột...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tigerfire86, 15/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà nhiều bất tiện về sau như thế này chắc hix hix. Em thì là fan của guốc cao gót, bây giờ cứ phải trung thành với dép bệt nhìn lùn xủn, chưa kể cũng hay chạy nhảy bây giờ mà đi chậm kể cũng điên điên. Như thế này được dịp nhõng nhẽo, đòi hỏi này nọ, nhưng nghĩ lại làm gì cũng phải nhờ mọi người, chán không chịu được. Tự thấy mình như người thừa, lúc nào mà bị quên quên là tủi thân ngay được. Vẫn trẻ con lắm, hix hix, nhưng cứ bị như thế này mà không ai quan tâm là nghĩ ngay bị cho ra rìa, chán thế chứ
  2. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Ô em ơi, chị bị ở đầu gối nên hậu quả mới gọi là sơ sơ như vậy.
    Còn quả ngón chân của em thì chịu, chắc ko sao đau ku ạ. hiii
    Chi nói vậy chứ ko có ý doạ em,
    Mỗi cái xuong đều có chức năng khác nhau cho nên gay hậu quả cũng khác nhau..mấy cái xương ngón chân có chức năng j em biết ko? chị nghĩ rằng nó ko gây hai j nhiều, nhưng chắc chắn khả năng đi nhanh hoặc chạy nhanh sẽ có ảnh hưởng hiii.. có vết rồi nó vậy.
    Chuyện dép cao gót, theo chị thấy khi mình đi các ngón chân cũng không có tác dụng j nhiều trong vụ này,tập trung vào đầu gối với gót chân hơn, em cứ chờ 6 tháng nữa là uki.
    mà có nhiều kieu dép lắm, ko sao ko sao....
    Còn vài ngày nữa thôi.
    Cố lên nào..
    Lôi sách ra đọc.
    Lôi phim ra xem.
    Lôi Blog ra viết
    Lôi bạn đến chơi.
    Lôi ng yêu (nếu có) sang cấu chí, thi thoảng hành xác (chị chưa có nhưng có bạn để hành)
    Lôi đồ ra make up rồi tự sướng
    À mà em biết đan ko? hồi đó chị bị,chị đan được 7 cái khăn len về tặng mọi ng đó ha hâh. ngồi ở SG đan len tặng ng ở ngoài bắc...
    À em thix Connan thì xem truyện Conan, truyện Conan chị phải đọc mấy lần mới hiểu, hoặc truyện trinh thám, xem phải cực kì tập trung nhá..
    mới bị chắc còn đau, không sao đâu, chừng tùân hai là hết.
    Chị bị ở đầu gối mà khoảng hai tùan là hết đau à
    Triệu trứng:
    Thix được lèo nhèo, m ngkhác quan tâm, hay có cảm giác bị bơ vơ hay tủi thân..
    Bắt bệnh:
    + Con gái cưng
    + Con gái út
    + Được chiều hơi quá
    Cách chữa:
    Ngắn hạn: tham gia đi chơi với nh người, va chạm ngoài xã hội...
    Dài hạn: Chống lầy ngay lập tức.. học xong lấy chồng đơi
  3. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Vầng, chắc em cũng quen được quan tâm nhiều nên bây giờ như thế này thành ra cứ hay nhõng nhẽo. Chả muốn thế đâu nhưng nếu cứ ở một mình là tủi thân ngay được. Bạn bè, ngyêu qua chơi thì cũng chỉ được 1 lúc, rồi lại ngồi một mình. Tối thì mới có mẹ và em về nhà thăm hỏi, nhờ được mấy chuyện rồi lại đi ngủ. Cũng may đợt này em đang làm Luận văn nên ở nhà tha hồ mà cầy, ngồi đánh luôn không thuê bên ngoài nữa. Gãy đầu ngón chân ai nghe cũng bảo bình thường, nhưng mà không cẩn thận chạm chân xuống đất là cũng ra đi chị ah, khó chịu lắm!!!!!
    Bây giờ mới thấy thấm thía, cái lúc mình tạm thời "chấm phẩy" mới biết quý những lúc mình bình thường. Đọc truyện, đọc sách em đọc nhuyễn ra, bây giờ lôi ra đọc tiếp, cả truyện tranh lẫn sách các loại, có thời gian rỗi ở nhà đọc lại, chiêm nghiệm cũng thú.
    Rồi khoảng thời gian không bình thường này sẽ qua mau, qua mau
  4. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Hì hì thì mỗi một việc xảy ra, ng nào vô tâm thì sẽ coi đó là chẳng có j, ng nào chú y'' một chút sẽ rút ra tý kinh ngiệm cho mình thôi mà.
    Sau này khỏi, cố gắng tập trung làm một việc j đó, ko tếc mắt đi ra chỗ khác nữa, nói thì dễ nhưng cứ để trong đầu cái câu đó, có sao đâu nhỉ, dần dần mình se tập trung hơn nào.
    Bị thế này mới biết ai thực sự là một ng baạ của mình chứ, chị thì sau đó chị biết rồi đó, biết được cũng nản, nản cho nên giờ chị ... ha ha
    Em cố gắng mấy tuần đầu đừng đi lại, tuyệt đối ngồi một chỗ, đi đâu thì co cái chân lại, hoặc mua nạng như bạn j nói ấy, nói chung đừng đụng vào nó..
    Ngồi một chỗ đi, loi cha loi choi lại khổ mình mới mọi ng nữa hỏng hết bánh kẹo, nhỉ.
    Em có việc làm là ko sao rồi.. rồi sẽ trôi qua nhanh thôi mà.
    Bây giờ em nên đi ngủ đi, đi ngủ thì uống thuốc mới có hiêệu quả, mà khi ngủ thì không có cảm giác vui buồn hay chánn nản nữa. time trôi nhanh hơn.
    Ngủ đi em :)
    sắp hết rồi đó. hi hi.. mai dậy đánh khoảng vài chục trang luận văn rồi căn chỉnh lại theo ý mình, bôi đen bôi đỏ gạch chân in đậm, có khi mất cả ngày ấy.
    Nhỉ.
    Ngủ ngon nào em..Chúc em một giấc ngủ ko mơ lin tin
  5. meomunhap

    meomunhap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2009
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    nhờ có bị bó bột ngồi nhà nên mình đã trở thành cao thủ đế chế.
  6. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    Đọc cái này lại nhớ hồi hè năm lớp 10 bị gãy tay. Mà lý do cực kỳ lãng xẹt: "Đi xe đạp đi học thêm, dừng đèn đỏ ở ngã tư, giơ tay ra chỉnh lại cái cặp bị một con mẹ đi xe máy chen lên, tay mình đập vào cái gương của xe nó cái chát và hậu quả là gãy xương bàn 4 tay phải".
    Chẹp, ngày đó mẹ mình đang nghỉ ở nhà sau khi mổ được 2 tuần, mẹ cũng còn đang gượng gượng nhẹ để đi vì vết mổ chưa lành, mình đi xe đạp bằng 1 tay, về nhà mở cửa, cất xe vào nhà hẳn hoi rồi lọ mọ lên tầng 2, giơ cái tay ra cho mẹ rồi trình bày hoàn cảnh. Mẹ mình là bác sỹ nên nhìn cái bàn tay phải hơi méo cái đoán ngay bị gãy xương. Thế là a lê hấp, 2 chú bác sỹ tin cẩn của mẹ được điều tới, bố mình đang đi làm bị triệu tập về. Sau đó mình ngồi sau xe bố, 2 chú bác sỹ đi bên cạnh và mình được đưa vào viện mẹ để chụp phim. Mình ngồi đằng sau thì mặt mày hơn hớn, chả biểu lộ cái gì cả vì đấy là lần đầu tiên bị gãy tay mà, trong khi đó mẹ mình ở nhà lo cho mình khóc hết nước mắt, bố lái xe đằng trước thì mặt mày nhăn nhó như chính bản thân bị gãy tay í. Gớm khổ, vì mẹ mình làm việc ở đấy nên mình vừa đến một cái là các chú, các cô, các bác, các anh, các chị xúm vào hỏi han. Rồi cả ông viện trưởng là bạn học của ông ngoại và thày dạy của mẹ mình cũng tới chứ. Hic, lúc đấy ngượng chết đi được. Mình thì vừa ngượng vừa ngại, mà mọi người quý nên quan tâm hình như.... hơi quá.
    Vì gãy xương bàn tay nên lúc chụp phim X-Quang phải hơi duỗi duỗi ra 1 tí thì mới thấy được vết gãy, thế nên là đau phải biết. Nhưng mà được cái mình chịu đau giỏi không hề kêu lấy 1 câu nào. Mình không phải bó bột cơ mà phải nẹp cố định tay. Số khổ là cái ông bác sỹ chuyên về xương lại không tìm được cái nẹp tay phải, thành ra mình phải dùng cái nẹp tay trái để cố định. Lúc đặt tay vào nẹp thì đau thấu trời thấu đất, vậy mà cũng vẫn cắn răng chả khóc tí nào. Hé hé, sau vụ đấy mình được ông viện trưởng tặng cho 2 hộp chocolate vì "cháu dũng cảm quá".
    Mình bị nẹp cố định cũng 3 tuần, mà bị tay phải nên chẳng làm ăn được gì cả. Tắm cũng phải Oshin tắm hộ, ăn thì xúc thìa bằng tay trái, nhờ mọi người gắp thức ăn cho. Rồi thì lúc đấy là mùa hè, mồ hôi ra mà cái nẹp bằng nhựa nên ngứa điên cuồng. Mình cứ thò tay trái vào mấy cái chỗ hở để gãi, sau này bố mình phải nới lỏng cái nẹp ra cho mình tha hồ gãi rồi đổ phấn rôm vào nẹp. Cứ nghĩ đến cảnh đó lại thấy kinh hoàng. Mà nhớ mãi có một hôm thèm ăn cam, chẳng biết nhờ ai, thế là tay trái cầm dao, quả cam kẹp giữa 2 bàn chân và nghiến răng nghiến lợi bổ đôi quả cam ra. Đúng là khổ vì ăn uống
    Mà nào đã hết chuyện, vì chỉ gãy xương bàn 4 nên các ngón khác được yêu cầu phải cử động không nó thành tật, vậy là con bé thi thoảng lại hì hụi tay trái cầm lắc lắc mấy ngón lành lặn của tay phải. Đến lúc tháo nẹp ra thì cái tay phải của mình teo đi thấy rõ. 3 tuần cố định và không cử động gì mà, tay phải bé tí teo, rồi mình phải ngâm nước nóng để tập phục hồi chức năng tay, phải tập bóp quả bóng, phải đeo cái găng tay phục hồi blah blah blah quả là khổ sở. Lúc đấy mới biết thương những người tàn tật .
    Mà khổ nhất là 16 tuổi đầu lại tập cầm đũa lại mới nhục chứ
  7. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời, vừa lò cò leo xuống cầu thang suýt nữa thì ngã trẹo lần nữa. Ôi dời, sợ không chịu được. Phải cẩn thận hơn mới được, tại 1 tay cầm đt, 1 tay vịn thành cầu thang nên cứ lóng ngóng.
    Hôm nay là ngày thứ 2 mình quen với cái bột bên mình rồi, lại 1 điệp khúc ngồi lì dưói tầng 2 để làm bài, sinh hoạt lun duới này. Cũng chẳng than vãn vì than cũng chả ích gì. Bị như thế này đâm ra lên mạng mệt nghỉ, tranh thủ viết vài bài gửi đi biết đâu được đăng. Lâu lắm rồi mình cũng chẳng viết vủng gì, hơi chán chút, dạo này viết nó cứ xuống xuống thế nào ý. Xem lại những bài viết ngày xưa, có một cảm giác là lạ, mỗi bài là một cảm xúc, định post lại vào blog nhưng nghĩ thế nào lại thôi, cho nó là kỉ niệm, mà thực ra nó áp dụng cho cả bây giờ cũng được mà.
    Mình yêu Anh, hiểu những vất vả của Anh, biết Anh rất bận đợt này nhưng vẫn qua thăm mình, an ủi, động viên, gọi điện cho mình. Thôi mình cũng không nhõng nhẽo, không đòi hỏi nữa, nghĩ cho Anh nhiều hơn nữa.
    Oanh , Nu qua nhà mình ngồi buôn dưa lê, nói chuyện cũng thấy đỡ. Tuần sau là nhờ Oanh dài dài rồi để còn đi thi nữa. Có những người bạn bên mình lúc này cảm giác vui vẻ hơn, thấy được động viên lạc quan yêu đời hơn. Mới có 2 ngày mà mình cũng khang khác đi trông thấy, đã hết cái cảm giác stress, nghĩ đến mà tức nữa.
    Sắp ăn đầy tháng Pi, mình như thế này đi làm sao được. Nhìn Pi yêu quá, thôi, cố gắng có 1 đứa như Pi để mình có bị chân cẳng như thế này còn có đứa lăng xăng giúp "mẹ" chứ
    Sẽ qua thôi, còn 18 ngày nữa
  8. bluelover84

    bluelover84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Lạy chúa, bạn này mới gãy ngón chân mà cứ như gãy cổ đến nơi, hay bạn sang bên làm quen lập topic, em đang bị gãy ..., có ai đến cõng em không, có khi lại thành hot topic, come on
  9. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ, lạ nhỉ, bạn thử gãy xem bạn như thế nào nhỉ. Box tâm sự là quyền riêng của từng người, ai thích post gì miễn không vi phạm quy định của box là được. Nếu bạn không muốn đọc, không muốn xem, mời bạn không vào đây nữa và quá bộ sang box khác. Cũng chẳng vấn đề gì, hoặc bạn có bức xúc gì thì lập topic mà xả, mà ném đá cho nó hả. Việc gì phải vào đây nói nhỉ. Mỗi người có 1 tâm sự riêng của mình, ai muốn chia sẻ thì vào viết bài, chia sẻ cùng nhau, nếu thật sự thế thì rất hoan nghênh còn nếu muốn ném đá thì mình nhớ bên tvty có 1 topic ném đá vô tội vạ đấy, nhưng ở page nào mình không nhớ nữa, bạn cố gắng tìm xem nhé!
    Còn bên làm quen nếu bạn có nhã ý gợi ý cho mình làm cái topic hot thì sao bạn không thử lập đi nhỉ, biết đâu đấy, lại có nhiều thời gian chăm sóc topic hơn là chạy ra chạy vào vài cái bài tâm sự riêng của người khác như thế này?
    Được tigerfire86 sửa chữa / chuyển vào 18:42 ngày 17/04/2009
  10. bluelover84

    bluelover84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Bạn này hình như tuổi con hổ nhỉ, hic hic, hổ mà bị gãy chân thì hay cáu giận, tớ nhơ'' chuyện có con hổ bị gãy chân, chân bốc mùi khủng khiếp, có mấy con ... đến thăm, không biết bạn xem chuyện đấy chưa

Chia sẻ trang này