1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những ngày bị bó bột...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tigerfire86, 15/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Tối qua vui, mẹ về hỏi han cái chân đau rồi tự dưng bảo mai ăn gì, ăn cháo lòng không, hay ăn phở, thích ăn gì bảo mẹ mua. Hay thật, trước cứ tưởng mẹ nghĩ mình lớn rồi, với cả mình với mẹ không hợp nhau lắm, me vẫn mua cho ăn uống nhưng ít khi mẹ hỏi ntnày. Hôm qua cảm nhận được sự quan tâm lo lắng của mẹ. Mình vừa nói cái chân nó hơi tê tê thì mẹ đang ngủ cũng dậy bảo hỏi có đau lắm không, có sợ không, cẩn thận đấy. Rồi chạy ra lấy sữa, mang khăn cho mình lau mặt. Tự nhiên thấy cay cay mắt, thế mà trước cứ nghĩ mẹ chẳng quan tâm đến mình nhiều. Mẹ vẫn vậy, vẫn quan tâm và rất yêu mình nhưng mẹ không mấy khi thể hiện ra theo kiểu tình cảm. Mà mẹ cứ âm thầm, cả giọng nói của mẹ cũng thế, không được cái dịu dàng như mẹ những đứa khác. Nhưng trong đó chứa đựng sự quan tâm lo lắng, yêu thương mình hết mực. Nhớ cái hồi bị ốm năm lớp 8, mẹ đi làm bố ở nhà chăm cho mình từng li từng tí, lo từng cơn ho của mình, từng cái ừ hử trong cổ họng. Nghĩ đến lại thấy cay mắt. Bây giờ còn mỗi mẹ thôi, mẹ đi làm cả ngày vậy mà chiều nào cũng gọi điện hỏi han mình. Mẹ vẫn thế, vẫn giọng giật cục, vẫn giọng mạnh mẽ nhưng vẫn là quan tâm, vẫn yêu, vẫn kết thúc bằng một câu: "cẩn thận đấy nhé".
    Ngồi một chỗ, mới cảm nhận được hết những lo lắng, mới cảm nhận được những hành động những lời nói của những người trong gia đình mà trước đây có thể mình bỏ qua không chú ý đến. Hoá ra là tất cả mọi người đều lo lắng cho mình lắm, mọi người quan tâm đến mức mình cảm giác mình bị gì nặng lắm ấy. "Chỉ gẫy ngón chân thôi mà", mình vẫn nói như thế với mọi người, nhưng thật lòng mình vui và thật sự hạnh phúc.
    Bố không còn nữa, đã 8 năm rồi, nhanh thật đấy. Bây giờ mà bố biét mình bị như thế này bố sẽ lo lắng lắm đây, sẽ tất bật từng chút một với mình, sẽ dịu dàng, nhẹ nhàng và ôn hoà. Hay thật đấy, bố - mẹ 2 người khác hẳn nhau về tính cách vậy mà vẫn bên nhau, vẫn yêu và chiều chuộng nhau. Mình được thừa hưởng cả 2 tính cách này, nóng nảy, phổi bò của mẹ, lãng đãng, nghệ sĩ của bố.
    Mình có một gia đình hạnh phúc, mặc dù nó là gia đình khuyết, nhưng bên cạnh có mẹ, em, ông bà nội, bà ngoại và cô dì chú bác. Tất cả đều yêu thương và quan tâm đến 2 chị em mình, dù có bất kỳ một trở ngại nào, bến đỗ cuối cùng của mình vẫn là gia đình. Và vì vậy mình ao ước một ngày gần đây mình sẽ được chăm một gia đình riêng của mình, với những đứa con của mình, để nó lại cảm nhận được một gia đình hạnh phúc như mẹ nó đã, từng, và đang có
  2. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Cái bạn này hinh như gặp đúng tri kỉ gẫy chân nên bày nhiều kinh nghiệm ghê.Nhưng nói thật nhìn cái chân bạn mình thấy xấu quá.Bỏ ngay mấy cái ảnh đi .Thế mà!
    @chủ toppic: Cứ ở nhà nhiêu thành quen mai sau khỏi chân ko muốn đi chơi đâu cả.Thế mà!
  3. bluelover84

    bluelover84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
  4. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Ầy, hoá ra là con zai, làm mìn cứ tưởng con gái, cứ nói ít, nhẹ nhàng như thế lài có phải tốt không. Bạn bè không ai ế đâu, chỉ vữon còn kiu thôi, đợi khỏi chưn mai mối cho ná
    @ changchaithonque: he he, đang cuồng chân lắm rồi đây. Anh cứ trên BK nghỉ ngơi đi nhé!
  5. bluelover84

    bluelover84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Khổ nhẹ nhàng thì vốn dĩ trời sinh nhưng cứ thấy hổ bị đau chân là phải chọc noáy hi hi
  6. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Chính thức nghe lại Ling tinh pác he he he..
    ......
    Where I went wrong
    Too much love will kill you
    If you can''t make up your mind
    Torn between the lover
    And the love you leave behind
    You''re headed for disaster
    ''cos you never read the signs
    Too much love will kill you
    Every time

    Hia hia.... Too much love will kill you
    @Bọn tốp:
  7. trangkt87

    trangkt87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Ui , mình cũng mới tháo bột nè , không phải gãy chân , mà chỉ bị bong gân thôi , hôm đầu tiên cũng tủi thân lắm , ở nhà 1 mình , không ai quan tâm ( trừ bố , mẹ với thằng em quỉ sứ ) . May là zai nhà mình thật tốt , rảnh lúc nào là đến chăm sóc mình ngay , kể chuyện vui , làm trò cho mình cười nữa , rồi bạn bè cũng gọi điện hỏi thăm , đứa thì đến nhà hỏi thăm , động viên an ủi , mà bọn này hình như không biết mua cái gì ngoài sữa thì phải , biết thế mình bảo bọn nó đưa tiền mình đi mua cho nhanh . Lâu lâu mới ốm , cảm nhận được mọi người lo lắng cho mình ghê , thằng em tự nhiên dễ bảo . Phải cố ăn uống tinh thần vui vẻ cho mau khỏe thôi , cứ thế này tội mọi người quá
  8. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Kệ. Chân cẳng như thế này nhưng mình vẫn cứ đi thoăn thoắt trong nhà, chả có lò cò lò kiếc gì hết, gẫy cái ngón chân thì mình đi bằng gót chân. Cũng tốt chán. Dạo này AQ vài thứ, mặc kệ hết. Mấy hôm đi thi, Anh qua đèo, Oanh qua đèo, bạn bè hỏi thăm động viên. Đúng là năm cuối có khác thi với thố dễ dàng kinh dị (trộm vía). Chỉ buồn cuời là chả đâu như cái trường mìn, chả cho số báo danh, chả bíet thi phòng nào, hôm đi thi mới công bố, cứ như việc bí mật lắm í. Loạn hết cả lên, phòng này phòng kia, ca này ca kia, chỉ khổ sv mà thui. Sắp ra trường đến nơi còn hành. Chỉ tội mình bị chân như thế này, đi lên cầu thang trường mình cũng khó, vừa dốc vừa bé, khổ bỏ xừ, bây giờ mình chuyển sang kiểu đi ngang ( như con cua ấy), chân bình thường bước lên trước, còn kéo chân đau lên sau, với điều kiện tất cả phải lên trước, chứ đợi mình lết lên có mà hết giờ.
    Mấy hôm nay nóng, nóng kinh khủng, mới đầu hè thôi đấy, toát hết mồ hôi, phòng thi thì có 2 cái quạt, chả đến lượt mình. Nóng chảy mỡ. Mà hay, các thầy cô biết nhau hết rồi hay sao mà phát đề xong là đồng loạt ra ngoài, người đi chơi, người đi lượn, người hút thuốc lá, hoặc ra tán gẫu. Sinh viên cứ việc mà diễn, nhìn cũng vui mắt ghê!
    Còn một môn dịch nói, mà chia cho đến 2 ca, chả hiểu làm ăn kiểu gì. Thà cứ ca sáng ca chiều cho nó dễ thở, cho xong đi. Đằng này dằng dai 2 ngày, mà cái môn dịch nói- ác mộng của đời mình, cầu mong cho qua

    Đã được 6 ngày rồi đấy, từ hum bó bột đến giờ, đã có lúc tức mình khó chịu. Nhưng thấy cũng bình thường thôi, sự cố ý mà. Còn nửa tháng nữa tháo bột, còn 6 ngày nữa Anni, còn 24 ngày nữa nộp Luận văn, cố lên nào, sắp có thành quả, sắp được chơi, sắp khác đi rồi
  9. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là thi xong môn thi học kỳ cuối cùng rồi. Chỉ còn đợi ngày để bảo vệ nữa thôi. Ặc ặc, trơì nóng hết hồn, thế mà cứ lết cái bột này, vừa ngứa vừa ngột ngạt. Hôm qua bảo với mẹ hay cho tháo bột sớm trước 1 tuần, để tranh thủ được đi xa 30-4, 1-5 thì nhất quyết mẹ không cho, sợ không đúng ngày nó thành tật. Thôi thế đành chịu vậy, không về sau cà nhắc thì chết. Nhưng trời nóng như thế này, lại được nghỉ dài, mình thích đi chơi xa, đi biển, leo núi, đi ăn uống cà phê cà pháo. Thèm đi chơi lắm, cồn cẳng quá. Ở nhà làm cái gì đâu.
    Anh bận rộn, lo lắng cho công việc về sau, lo lắng cho tương lai. Mình cũng thế, cũng cố gắng, biết thế, nhưng phải cố gắng từng điều một thôi.
    Mình đang muốn đi chơi, thèm đi chơi quá rồi. Bao nhiêu kế hoạch của mình, đi Sa pa, leo Fan, đi Cửa lò. Ôi trời. THÈM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  10. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Sheva của Milan có nói câu (đại ý) như thế này: Để đạt được thành công, không có cách nào khác là phải hy sinh một hoặc nhiều sở thích.
    (Tiếc là câu nói này được phát ngôn sau khi anh ta chuyển đến Chelsea thì phải )
    Không được đi chơi thì cậu cũng đừng nên như vậy chứ, dù gì thì chân cũng đang đau, và dù gì thì cậu vẫn có cơ hội để bố trí thời gian đi chơi vào một dịp khác--> vậy là hơn nhiều người khác rồi. Cố lên, thanh niên j mà hay kêu ca than vãn nhỉ

Chia sẻ trang này